Translate

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

HÃY LUÔN BIẾT CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA


Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. (Lc 6, 12-13)

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu lựa chọn các Tông Đồ, ban năng quyền cho các ngài và sai đi loan báo Tin Mừng. Để chọn mười hai người trong số các môn đệ theo mình, Chúa Giêsu đã tìm Thánh ý Chúa Cha. Để biết được ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã một mình lên núi cầu nguyện suốt đêm. Thật vậy, khi phải quyết định lựa chọn lớn lao như thế, Chúa Giêsu đã tìm vâng theo Thánh ý Chúa Cha, Ngài luôn cầu nguyện và sống Thánh ý Chúa Cha trong mọi sự.
Ngài cũng khuyên môn đệ : “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa cám dỗ”. Thật vậy, Phêrô đã sa cám dỗ chối Thầy vì trước đó trong vườn Cây Dầu, ông đã ngủ thay vì cầu nguyện, Giuđa, sau bữa Tiệc Ly, đã bỏ ra ngoài đang khi Chúa Giêsu và các tông đồ khác cầu nguyện, cho nên Giuđa đã sa ngã nặng nề. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có thể đạt được đích điểm của cuộc đời, nhận được hạnh phúc thực khi thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa. Muốn thế, chúng ta phải tìm, chọn và sống Thánh ý Chúa. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta tìm Thánh ý Chúa qua việc cầu nguyện. Thánh ý Chúa thì nhiệm mầu nên chỉ trong cầu nguyện riêng tư, trong sự kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa, ta mới hy vọng nhận ra được. Cũng thế, khi chọn một ai làm điều gì cho Giáo Hội rất cần cầu nguyện để xin ơn soi sáng, dù trong tư cách mình là cộng đoàn hay tư cách cá nhân đều cần đến ơn Chúa, nếu không thì chỉ có ý mình với đầy những tình cảm, cục bộ, địa phương, phe nhóm, loại trừ, trả thù, ganh ghét… Khi đó là chúng ta tiếp tay cho ma quỷ để chọn chứ không phải cộng tác với Chúa để chọn.


*****

Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên chúng con và luôn muốn chúng con hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng con nhìn lên gương mẫu Chúa Giêsu, để với lý trí và tự do Chúa ban, chúng con biết cầu nguyện để nhận ra và sống Thánh ý Ngài. Amen.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

CỐT LÕI CỦA LỀ LUẬT


Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? (Lc 6, 9)

Luật sa-bát là trung tâm của Mười Điều Răn (x. Xh 20 và Đnl 5), và Mười Điều Răn là trung tâm của toàn bộ Lề Luật. Vì thế, cách hiểu và giữ luật sa-bát diễn tả cách hiểu và giữ toàn bộ Lề Luật, không chỉ Lề Luật Do Thái, nhưng Luật với tư cách là Luật của mọi thời, vì đó là mặc khải phát xuất từ lịch sử cứu độ. Theo Biệt Phái – Pharisiêu, bộ luật dành cho Do-thái dạy phải kiêng việc xác ngày Sa-bát cách triệt để theo mặt chữ, nếu ngày đó có ai đó chỉ cần đi lượm vài nhánh củi về để đun bếp nướng bánh cũng phải bị xử ném đá chết, ngay cả đường đi cũng có một số con đường bị cấm không được đi vào ngày sa-bát. dù cấp bách liên quan đến sự sống cần cấp cứu. Họ coi việc giữ những điều lặt vặt hơn là mạng sống của một con người. Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật chuyện Chúa Giêsu khi vào trong hội đường ngày Sabát, thấy có một con người không biết vì một lý do gì mà tay bị bại, Chúa Giêsu xót thương, khi nhìn thấy như vậy. Tay bại sẽ có ảnh hưởng đến công ăn việc làm; không chỉ cho đời sống cá nhân của anh ta, mà sẽ ảnh hưởng đến đời sống của cả một gia đình nhỏ bé của anh nữa. Chúa muốn được chữa lành. Nhưng Ngài biết quanh Ngài lúc này đang có những con người xấu chăm chăm nhìn Ngài, xem có vi phạm Luật ngày Sabát hay không, nên Ngài đã đặt câu hỏi, để cho đám đông thấy ý nghĩa của việc làm của Ngài, Ngài đưa ra hai hành động: “Ngày Sabát được làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt”  để soi sáng trí hiểu biết cũng như đánh động lương tâm của những con người đó, cũng như đám đông.

Còn chúng ta thì sao?

Chúng ta đi lễ cốt để nghe Lời Chúa hay là để tìm cớ lên án nhau?

Ngày Chúa Nhật, chúng ta đã thực sự tìm kiếm việc lành, hay vẫn để mình buông theo những điều tội lỗi?

Chúng ta có nhân danh ngày nghỉ, lấy cớ việc đi lễ… để rồi không đếm xỉa đến những người gặp hoạn nạn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

Chúng ta giữ gìn luật Ngày Chúa Nhật cốt để phô trương chính mình và lên án người khác không?

*******

Lạy Chúa, mọi điều luật chỉ có giá trị cứu độ khi được tuân giữ với lòng yêu mến Chúa và tha nhân, xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa với tâm tình cảm mến tri ân và đến với anh chị em với tấm lòng yêu thương. Đó mới là tinh thần của điều răn mới mà Chúa muốn nơi mọi người chúng con. Amen.

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

THỨ TỰ ƯU TIÊN TRONG TÌNH YÊU


Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14, 33)

Để theo Chúa, chúng ta sẽ bị giằng co giữa tin hay không tin, chọn Chúa hay chọn thế gian, chọn hy sinh từ bỏ hay thoả hiệp tình cảm, thú vui, danh vọng và quyền lực. Đức Giê-su đòi những ai tin Người phải sẵn sàng vượt lên và thậm chí trên cả tình cảm gia đình ruột thịt để dứt khoát chọn Chúa và bước theo Người. Sở dĩ Ngài đưa ra điều kiện như vậy để nói lên một sự dứt khoát chứ không phải nửa vời. Người không khuyến khích việc vô ơn bất hiếu với cha mẹ, hoặc phải sống vô tâm vô tình với người thân, nhưng là Người muốn nhấn mạnh đến sự ưu tiên chọn Chúa là trên hết và Người đòi hỏi sự so sánh hơn kém khi phải chọn lựa. Nếu phải chọn lựa giữa Đức Giêsu với cha mẹ và người thân, thì những người quyết tâm theo Chúa phải dám chọn Chúa Giêsu là gia nghiệp. Bỏ cha, bỏ mẹ, vợ con, anh em là bỏ những cái gì ngoài mình, không những thế, Chúa còn đòi hỏi hơn nữa là dám bỏ cả mạng sống nếu phải làm chứng cho Chúa.

Thật vậy, những ai chọn bước theo đời tu, họ phải suy xét kỹ và cầu nguyện xin ơn soi sáng, để xem mình có đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của Chúa qua linh đạo của các dòng hay tu hội không? Còn mọi Kitô hữu, đứng trước một chọn lựa, mà lương tâm và lề luật cho ta biết điều chúng ta sắp làm là không đẹp lòng Chúa, chúng ta có dám từ bỏ không, dù điều đó sẽ làm đẹp lòng cha mẹ, vợ con, anh chị và có lợi cho danh vọng chúng ta, nhưng lại có hại cho linh hồn? Riêng các bạn trẻ, Chúa mời gọi các bạn từ bỏ sự lôi kéo mời chào hấp dẫn hào nhoáng giả tạo mà xã hội đang bày ra để làm lạc hướng các bạn, hãy can đảm từ bỏ lối sống dễ dãi buông thả của người trẻ, để biết sống có kỷ luật đối với bản thân, có trách nhiệm với chính mình và với gia đình và với quê hương giáo xứ.

******

Lạy Chúa, bước đường theo Chúa đòi hỏi chúng con một sự chọn lựa dứt khoát là chỉ chọn Chúa và sống tương quan với Ngài bằng tương quan đức ái với tha nhân. Xin cho chúng con biết từ bỏ những vướng bận làm cản trở việc chúng con đến với Chúa, để chúng con luôn được thanh thoát và trung kiên theo Chúa đến cùng. Amen.

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

HÃY GIỮ LUẬT BẰNG TÌNH YÊU VÀ LÒNG MẾN


Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Bộ luật của người Do Thái nhận tại núi Sinai khi Chúa truyền cho Môisen có 10 điều. Và một trong những điều quan trọng là ngày nghỉ Sabat, thuộc giới răn thứ 3 trong thập điều, được tuân giữ chi tiết, cặn kẽ và nếu phạm vào có thể bị ném đá chết. Thực ra, khi ban bố lề luật, Thiên Chúa muốn sự yêu mến và tự nguyện, nhưng dần già, được giải thích quá tỉ mỉ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt. Để rồi, các tiến sĩ - kinh sư - biệt phái thì sinh ra vụ luật và dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai họ. Hôm nay, họ bắt bẻ Chúa Giêsu về luật sa-bát vì 3 lý do:

- Người Pharisiêu chú tâm đến hình thức của luật đến nỗi quên đi bản chất của luật là bác ái yêu thương, họ sẵn sàng để người khác đói khát chứ không thà lỗi luật. Luật là cứu sống chứ không phải giết chết.

- Họ vốn chủ trương là hassidim, nghĩa là giữ luật cách khắt khe, nên khi bắt bẻ Chúa Giêsu là một ngầm ý đề cao về mình và che giấu sự giả hình của mình.

- Họ xem luật như cứu cánh và bắt buộc Thiên Chúa phải theo ý họ mà thưởng công cho họ. Trong khi luật chỉ là dẫn đường, còn cùng đích phải là Thiên Chúa.

Còn chúng ta là người Công Giáo, ngày sa-bát (Thiên Chúa nghỉ ngơi – sau sáng tạo) của người Do Thái đã được thay thế bằng Ngày Chúa Nhật (Chúa Giêsu Phục Sinh – sáng tạo mới), chúng ta đã tuân giữ Ngày Chúa Nhật như thế nào:

- Tham dự Thánh Lễ vì lòng yêu mến hay vì bắt buộc phải đi lễ?

- Làm việc bác ái hay là dửng dưng với những hoàn cảnh khó khăn của đồng loại mà ta gặp thấy? Chúng ta có nhân danh ngày nghỉ, lấy cớ việc đi lễ… để rồi không đếm xỉa đến những người gặp hoạn nạn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

- Chúng ta giữ gìn luật Ngày Chúa Nhật cốt để phô trương chính mình và lên án người khác không?

******

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng biết giữ luật vì lòng yêu mến Chúa và quảng đại với tha nhân, hơn là giữ lề luật chỉ vì luật mà lỗi đến đức bác ái công bình đối với tha nhân. Amen.

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

RƯỢU MỚI THÌ BẦU PHẢI MỚI


Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. (Lc 5, 37)

Thời đại nào cũng có sự phân biệt và giằng co giữa cái mới và cái cũ. Có những người luôn chống lại với cái mới và tìm mọi cách để bảo vệ cái cũ như các Biệt-phái và Kinh-sư hôm nay. Chúa Giêsu không hoàn toàn chống lại những cái cũ của họ vì có những cái cũ tốt cần được giữ lại, nhưng Chúa muốn cho họ chấp nhận những cái mới để kiện toàn những cái cũ, hay lọai bỏ đi những cái cũ không hay. Nhưng để có thể chấp nhận những cái mới, họ cần có một tâm hồn hay trái tim mới. Cũng thế, để có thể tiếp nhận những giảng dạy mới lạ của Đức Kitô, họ cần thay đổi cách nhìn về việc giữ đạo. Để họ nhận ra sự quan trọng của việc cần có một tinh thần cởi mở để lãnh nhận giảng dạy mới của Thiên Chúa, Đức Giêsu còn kể cho họ nghe một số các dụ ngôn:

(1) “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.”: Không ai dại dột đến độ không chịu mặc áo mới, mà lại xé ra lấy vải để vá vào áo cũ. Nếu làm như vậy, người đó sẽ là người không bình thường, và miếng vá sẽ càng ngày càng tệ hơn sau mỗi lần giặt.
(2) “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới.”: Rượu mới có nồng độ mạnh hơn nên dễ làm căng thẳng bầu da cũ; vì thế, để tránh việc nứt bầu da và phí rượu, rượu mới phải được đổ vào bầu da mới.

(3) Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: Rượu cũ ngon hơn: Các kinh-sư và biệt-phái là những người cố gắng bảo thủ các truyền thống của cha ông. Họ bị Chúa Giêsu ví là những người thích uống rượu cũ vì cho rượu cũ ngon hơn. Có một phần sự thực trong đó; nhưng đồng thời họ cũng phải biết mở lòng đón nhận những điều hay của các mặc khải và dạy dỗ mới đến từ Chúa Giêsu. Để có thể tiếp nhận những dạy dỗ của Ngài, họ phải thay đổi thái độ "truyền thống quá khích," họ mới có thể hiểu được những gì Chúa muốn nói.

Như vậy, qua việc chất vấn của người Do Thái, Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này, dạy chúng ta những bài học sau:

- Đừng học đòi những người bắt bẻ môn đệ Chúa Giêsu về việc ăn chay bởi vì họ xét đoán người khác, bắt người khác làm theo ý của mình, bắt người khác phải giống như họ, tạo ra một khuôn mẫu để bắt người khác phải chiều theo ý mình.

- Trở thành môn đệ Chúa Giêsu, ta phải thay đổi cách sống cũ, từ suy nghĩ đến hành động, để mặc lấy cách suy nghĩ, cách hành động, cách sống mới cho phù hợp với Tin Mừng.

- Vải vá áo, rượu trong bình là hình ảnh diễn tả đời sống của tôi. Chúa muốn tôi buớc theo Chúa thì cần phải thay đổi cách sống cho phù hợp với Tin mừng. Thay đổi tư tưởng, lời nói và hành động Thay đổi để trở nên giống như Chúa Giêsu, hiền lành, khiêm nhượng, yêu thương phục vụ, khoan dung tha thứ…

*********

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết “ôn cố tri tân”, là trong khi vẫn giữ những lề luật của Chúa, nhưng biết áp dụng linh động vào cuộc sống hiện tại, sao cho phù hợp với giáo huấn Tin Mừng, theo như ý Chúa dạy chúng con hôm nay. Amen.

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

HÃY BIẾT VÂNG LỜI CHÚA


Giảng xong, Người bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5, 4-5)

“Chèo ra chỗ sâu mà thả lưới bắt cá”: Chúa khuyến khích chúng ta hãy can đảm đối diện với cuộc đời, với những khó khăn tưởng chừng như đã có lần đè ta quỵ ngã. Hãy đứng lên tiến về phía trước, vì Chúa đang mời gọi và đồng hành với chúng ta. Lịch sử truyền giáo từ xa xưa đã ghi lại những tấm gương hào hùng, đầy cảm động và thương tâm về những con người đã hy sinh khi “đến những chỗ sâu” để chài lưới bắt người, để chinh phục con người bằng Giáo Lý và đời sống bác ái yêu thương. Như vậy, Chúa Giêsu muốn nói với từng người trong chúng ta, dù mình ở trong vai trò nào, cũng dám dấn thân không ngại khó ngại khổ, để danh Chúa được nhiều người nhận biết. Chứ không né tránh, an thân hoặc sống phản chứng, không những không “bắt được cá” là đem các linh hồn về cho Chúa, mà còn làm lưới rách là các phương tiện thiêng liêng Chúa trao cho cũng bị chúng ta làm cho hư hại…

Bài Tin mừng hôm nay cho biết ông Phêrô đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Ông đã khiêm tốn nói lên sự bất lực của mình với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng Lời Thầy, con sẽ thả lưới” (Lc5,5). Quả thật, nhờ vâng Lời Chúa mà Phêrô đã đánh bắt được một mẻ cá lạ lùng. Mẻ cá của Phêrô năm xưa đã làm cho ông nhận ra sự yếu đuối của mình và cuối cùng ông đã bỏ lại mọi sự để theo Chúa. Thật vậy, điều quan trọng hơn cả là sau những chiến tích làm được, Phêrô không tự hào cho công trạng của mình, nhưng ông đã đến quỳ dưới chân Chúa để nhìn nhận sự yếu kém của mình. Đây là bài học lớn cho mỗi người chúng ta, đàng sau một thất bại, chúng ta không nản chí, nhưng tin tưởng vào Chúa và vâng lời Người chúng ta làm theo Chúa hướng dẫn thì thành công sẽ đến. Cũng thế, rao giảng Tin Mừng không phải là một kinh nghiệm cá nhân, nhưng do bởi sự hướng dẫn của Chúa, nghĩa là “vâng lời Thầy” chúng ta ra đi, và dám đi đến những chỗ nước sâu xa bờ, mới mong cứu vớt được nhiều linh hồn về cho Chúa.

******

Lạy Chúa, xin cho chúng con khi rao truyền lời Chúa, không ỷ lại vào kinh nghiệm và khả năng riêng mình, nhưng biết luôn xin ơn soi dẫn, để vâng lời Ngài, chúng con dám can đảm đối diện và dấn thân đến những mảnh đất tâm hồn chai đá và nơi khó khăn nhất, để đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Amen.

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

HÃY CHUYÊN CẦN CẦU NGUYỆN


Bài Tin Mừng thứ 4 tuần 22 TN hôm nay (Lc 4, 38-44), tiếp tục kể về một ngày cuối tuần, lịch sống và làm việc của Chúa Giêsu: Sau khi đã giảng một bài làm cho dân chúng nức lòng ca ngợi trong hội đường Caphanaum, trưa Chúa Giêsu ghé nhà học trò chữa lành bà nhạc của trò Phêrô, chiều tối làm bác sĩ đa khoa, mờ sáng ngày tới đi cầu nguyện. Chúng ta cùng dừng lại suy niệm lịch làm việc của Chúa Giêsu:

1. Chữa lành:
Mọi người đã đem đến cho Chúa Giêsu đủ loại bệnh nhân và Người đã đặt tay chữa lành họ. Cũng vậy, Chúa sẽ không thể chữa lành chúng ta nếu chúng ta không chạy đến với Người, Chúa cũng không thể tha thứ tội lỗi và chữa lành thương tích trong linh hồn chúng ta, nếu chúng ta không chịu đem hết mọi tội lỗi đi xưng thú qua bí tích Hoà Giải. Vậy, hãy để cho Chúa đặt tay trên chúng ta, nghĩa là để cho Chúa đụng chạm thật sự vào linh hồn chúng ta, để chúng ta được thánh hoá. Tin Mừng hôm nay cũng nói đến việc Chúa đã cúi xuống, cầm tay và chữa lành bệnh cảm sốt cho bà mẹ vợ Phêrô. Cũng thế, Chúa đã đến ghé thăm tâm hồn chúng ta, Chúa đã không ngại cúi xuống thì chúng ta cũng hãy đưa tay cho Người nắm lấy và nâng chúng ta đứng dậy khỏi sự khốn cùng mà tội lỗi đang đè nặng trên chúng ta.

2. Cầu nguyện:
Nhiều lần các Tin Mừng kể về việc Chúa Giêsu cầu nguyện, chẳng hạn như: Sau khi giải tán đám đông, Người đi lên núi mà cầu nguyện, chiều đến Ngài vẫn ở đó một mình” (Mt 14,23). “Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, Người đã thức dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1,35)“Sau khi bảo các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia về thành Betsaida trước, Người ở lại giải tán đám đông rồi một mình lên núi cầu nguyện” (Mc 6,45-46)…

Chúng ta hãy để ý đến hai chi tiết: sáng sớm thức dậy Chúa Giêsu đi cầu nguyện và chiều đến sau khi giải tán đám đông, Chúa Giêsu đi cầu nguyện. Thiết nghĩ, sẽ tốt đẹp biết bao khi mọi Kitô hữu chúng ta luôn giống Chúa Giêsu, để rồi:
- Vừa tảng sáng, chúng ta đã đến nhà thờ để cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ để cầu xin Chúa hướng dẫn, bổ sức và đồng hành với chúng ta bắt đầu một ngày sống tốt lành.
- Tối đến, lại đến nhà thờ để đọc kinh tạ ơn Chúa về một ngày đã qua, xin Chúa thứ tha những thiếu sót, xin Chúa chúc lành và gìn giữ cho một giấc ngủ bình an.

THẬT VẬY, CẦU NGUYỆN ĐÓNG VAI TRÒ HẾT SỨC QUAN TRỌNG TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU.

********
Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn lại một ngày sống của Ngài là rao giảng, phục vụ và cầu nguyện. Xin cho mỗi một ngày sống của mỗi Kitô hữu chúng con cũng hoạ lại ngày sống của Chúa, để trong mọi sự chúng con sống dưới sự hiện diện của Ngài và làm chứng cho Ngài. Amen.