Translate

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

ĐỪNG SỢ


Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ (Lc 24, 36)

Ở đời ai cũng sợ một điều gì đó. Hãy cho tôi biết bạn sợ điều gì nhất ? Còn tôi, tôi sợ cuộc sống nhất, tôi sợ tất cả những gì thuộc về cuộc sống này. Lạ quá phải không? Bạn thử nghĩ xem, làm sao tôi tránh được lo sợ khi quanh tôi giá trị con người được tính bằng nhan sắc, tiền bạc, gia thế... Còn lẽ phải, sự công bằng lúc nào cũng thuộc về tay kẻ mạnh. Tình yêu ư? Đã không còn mang thuần bản chất vốn có của nó nữa vì giả trá quá nhiều. Ngay cả sự ngây thơ hay lịch lãm đôi khi cũng chỉ là giả tạo hòng lấy lòng 1 nam thanh hay 1 nữ tú...Tất cả chỉ là trò bịp bợm nếu không nói là giải trí bản năng. Vì sự sinh tồn, vì hưởng thụ, vì lòng tham, vì ích kỷ... con người sẵn sàng lao vào cấu xé lẫn nhau để tranh quyền đoạt lợi bất chấp điều đó làm khổ nhau và để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc về lâu về dài.

Tôi sợ mình không đủ dũng cảm để đấu tranh giành lấy công bằng vì mình quá bé nhỏ trước thế lực trần gian. Tôi sợ mình không đủ cao thượng để hy sinh nhường đường cho kẻ khác. Tôi sợ một ngày nào đó vì sự sinh tồn tôi phải bán tất cả để tìm lấy cho mình một chỗ đứng, khi đó tôi không còn là tôi nữa... Nỗi sợ hãi làm tôi không tin vào bất kỳ điều gì, tôi không tin vào tình người: tôi không tin người tốt sẽ được sống hạnh phúc khi mà quanh tôi người tốt thường chịu thiệt thòi, bất công, cứu người chỉ nhận về oán hận. Tôi không hiểu sống để làm gì, khi hiện tại tương lai tôi đầy ấp nỗi sợ hãi. Tôi muốn thoát khỏi sự sợ hãi, tôi muốn được bình an... và trong cơn hoảng loạn, tôi đã nghĩ đến cái chết... tôi quên mất mình đang sống mùa Phục Sinh, Phục Sinh của Đức Kitô.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa đã chết cho con được sống, Chúa đã can đảm bước qua ranh giới tử thần vì những kẻ không đáng như chúng con thì xin cho con biết can đảm như Chúa để thoát khỏi sự sợ hãi, để vượt qua mọi thử thách, để được lớn lên, trưởng thành trong vòng tay quan phòng của Chúa. Xin tha thứ vì những lần chúng con còn ngại ngùng, sợ hãi không dám dấn thân vào con đường Chúa mời gọi chúng con bước đi. Vì con đường ấy có quá nhiều chông gai, thử thách. Con đường ấy đòi buộc phải hy sinh những gì thế gian coi trọng, phải vác thập giá, phải chịu nhiều thua thiệt, có khi mất cả mạng sống. Xin cho chúng hiểu rằng, bên trên gai nhọn là đoá hồng rực rỡ. Vượt lên những thử thách gian nan là triều thiên chiến thắng vinh quang mà Chúa đã dành sẵn cho những ai trung tín theo Ngài. Amen.

CHÚA ĐỒNG HÀNH

Dưới dáng dấp một người khách lạ, Chúa Giêsu phục sinh đến với hai môn đệ Emmau. Ngài đến đúng lúc, đúng lúc họ đang bỏ cuộc, quay quắt và ray rứt vì chuyện đã qua. Ngài đi cùng với họ, đi gần bên họ nhưng khiêm tốn trở thành một người bạn đồng hành thay vì là một vị Chúa uy linh. Ngài gợi chuyện, hay đúng hơn, Ngài muốn tham dự vào câu chuyện dở dang của họ. Chúa Giêsu không nản lòng trước câu trả lời lạnh nhạt: “Chắc chỉ có ông mới không biết chuyện vừa xảy ra...” vì Chúa thấu hiểu họ cũng chỉ là người trần mắt thịt đang trong tâm trạng hoang mang vì sự việc xảy ra chưa lâu, niềm tin chưa thật mạnh để nhìn ra Đấng bị đóng đinh đang ở cạnh mình. Ngài không cắt đứt cuộc đối thoại: “Chuyện gì vậy?”, thay vào đó Ngài giả vờ không biết để họ nói cho vơi nỗi buồn vì Chúa luôn là Đấng lắng nghe mọi lời nói cũng như nguyện cầu của tất cả những nỗi lòng mang nặng tâm tư. Chúa Giêsu kiên nhẫn lắng nghe lời họ tâm sự: “Trước đây, chúng tôi hy vọng rằng...” như thể niềm hy vọng này chỉ còn là chuyện quá khứ. Cả niềm tin cũng trở nên chai lì, họ đâu có tin vào lời của các bà ra thăm mộ. Khi lắng nghe, Chúa Giêsu nhận ra cái gút của vấn đề, những câu hỏi mà họ không tìm ra lời giải đáp. Tại sao một người của Chúa, người mà họ tin là Ðức Kitô lại bị đóng đinh như một kẻ bị Thiên Chúa chúc dữ? Phải chăng biến cố đó là duyên cớ để Chúa Giêsu vén mở ý nghĩa của mầu nhiệm đau khổ?

Kinh nghiệm của hai môn đệ Emmau cũng là của chính chúng ta dẫu hai thời đại cách xa nhau. Lúc ta tưởng Ngài vắng mặt, thì Ngài lại đang ở gần bên. Lúc ta nhận ra Ngài ở gần bên, thì Ngài lại biến mất rồi. Nhưng chính lúc Ngài biến mất, ta lại cảm nghiệm sâu hơn sự hiện diện của Ngài. Ngài đến lúc ta không ngờ. Ngài đi mà ta không giữ lại được. Ngài ở lại với ta cả khi ta không thấy Ngài nữa. 
Hôm nay vẫn có nhiều người bạn đang lê gót về Emmau.

*******

Lạy Chúa là Đấng hằng luôn đồng hành cùng chúng con trong mọi sự, qua nhiều cách, năm xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Sự đồng hành này đã nâng đỡ họ và giúp họ tìm lại niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn là những người bạn tốt lành của nhau, bằng cách đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường cuộc sống. Xin giúp chúng con đừng bao giờ dửng dưng như khách lạ với tha nhân, nhưng luôn liên kết, cảm thông và nâng đỡ những rủi ro, bất hạnh của tha nhân. Xin giúp chúng con đừng bao giờ chỉ tìm niềm vui nơi mình nhưng luôn nghĩ đến thiện ích cho tha nhân. Lạy Chúa, sự đồng hành của Chúa trên đường Emmau đã đánh tan thất vọng, lo âu trong tâm hồn các môn đệ, xin cũng ban cho chúng con sự bình an và ơn thánh qua bí tích Thánh Thể mà chúng con vừa được hân hạnh đón rước vào trong tâm hồn. Amen.

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

HẠNH PHÚC THẬT

Chúng con thật vui sướng và hạnh phúc vì Chúa luôn ở bên cạnh chúng con. Chúa hiện diện bên cuộc đời chúng con như Lời Chúa đã hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa biết rõ từng người chúng con như người mục tử biết rõ từng con chiên. Chúa gọi tên từng người chúng con như Chúa đã gọi tên Maria Madalena khi bà ra thăm mồ Chúa.


Lạy Chúa, thế giới hôm nay đầy náo nhiệt và bận rộn. Sôi động, vui vẻ đó nhưng cũng khiến tâm hồn chúng con bị chao đảo, bởi biết bao những huyên náo của thú vui trần thế đang hằng ngày quyến rũ, khiến chúng con không còn thấy việc đọc kinh, đi lễ là không thể thiếu, thậm chí với những người bận rộn với kim tiền, còn cho đó là...mất thời gian quý báu của họ, Chúa mất dần sức hấp dẫn với chúng con từng ngày từng ngày..... Có biết bao cám dỗ mời mọc chúng con vào con đường tội lỗi. Có biết bao đam mê khiến chúng con lầm đường lạc lối. Có biết bao con đường dẫn chúng con xa lìa sự sống đời đời....Tất cả những thứ ấy, đôi khi chúng con vẫn ý thức được chúng đang kéo tách chúng con xa Chúa nhưng sự yếu đuối cố hữu của loài người lại mạnh hơn sức chúng con bám víu vào Chúa khiến nhiều lần chúng con tuột tay khỏi Chúa, đau khổ, vật vã, ăn năn, vào tòa giải tội, rồi....chứng nào tật nấy. Vì vậy, chúng con nguyện xin Chúa lần nữa thứ tha, xin ban thêm sức mạnh để chúng con thêm vững tin rằng: Chúa vẫn hằng đồng hành cùng chúng con và gọi tên chúng con từ sâu thẳm trái tim yêu thương khắc khoải của Chúa với khát mong chiên nào còn đi lạc nghe được tiếng chủ chăn mà về. Xin kéo mạnh chúng con ra khỏi bến mê tội lỗi, xin nhắc chúng con để thức tỉnh trước những cạm bẫy của thế gian. Xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa để mau mắn thi hành thánh ý Người, hầu đáp đền tình Chúa hằng yêu thương và đền bù những bất xứng lâu nay chúng con mang lại cho Chúa. Xin giúp chúng con luôn nhiệt tâm tìm kiếm Chúa như thánh nữ Maria Madalena và yêu mến Chúa như bà...Nhờ đó, chúng con trở thành sứ giả loan báo tin vui Chúa Phục sinh cho muôn nơi như lòng Chúa ước mong. Amen.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

SAO CON LẠI KHÓC


Trong đời, ai cũng có lúc khóc. Khóc thầm lặng, khóc thành tiếng, miễn sao cho vơi nỗi đau. Kinh cầu tuyệt vọng là kinh cầu trong nước mắt, kinh cầu mong hy vọng cũng là lời kinh khao khát đẫm lệ. Chúa tạo ra lượng nước dư cho trận đại hồng thủy năm xưa để cuốn trôi muộn phiền đau khổ khi tạo ra loài người phản bội thì Chúa cũng ban cho con người lượng nước đủ dư để rơi rớt khi phiền sầu.

Những trang Kinh Thánh thưở xưa cũng đong đầy nước mắt mà điển hình là câu chuyện nước mắt của Mađalena. Bà đã khóc hai lần, hai lần khác nhau.

Lần đầu, Mađalena khóc bên chân Chúa, nước mắt và hương thơm. Trong buổi chiều ấy, Chúa không nói gì, Ngài cứ để Mađalena khóc. Chúa nhận nước mắt như nhận quà tặng ân tình, còn Mađalena muốn đem nước mắt hòa vào những giọt dầu quý hầu lau đi những vết bợn nhơ trong tâm hồn mà bà đang muốn lấy lại sự thanh sạch, thoát khỏi những vướng bận của tội lỗi. Chiều đó, người đàn bà ấy cũng không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt rơi trong thinh lặng nhưng không rơi vào thinh không mà rơi vào trái tim đang chất đầy yêu thương của Chúa. Một mối tình thâm cha con kết nên từ đấy, sâu thẳm mà rực cháy, quyến luyến không muốn xa.

Lần thứ hai, bà lại khóc khi đến mộ đá tìm xác Chúa một sáng nọ. Nhưng tiếng khóc lần này không như tiếng khóc hôm nào. Bà đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc, vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt xác của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?”Bà Mađalena tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về” (Ga 20:11-15).Thì ra, lần này, bà khóc vì sự chia xa, ly biệt mãi mãi.

Một Mađalena, mà hai hoàn cảnh, hai dòng nước mắt khác nhau. Một trái tim mà hai tâm tình, hai thổn thức khác biệt.


Lạy Chúa, cũng một con người được Chúa yêu, mà sao một lần khóc thì Chúa như bùi ngùi, một lần khóc thì Chúa như lạnh lùng xa lạ nhìn dòng nước mắt mà hỏi: “Bà kia, sao bà lại khóc?”. Câu hỏi của Chúa như ngạc nhiên về dòng nước mắt ấy. Câu hỏi như từ chối, như nói rằng dòng nước mắt ấy không cần thiết. Tại sao vậy Chúa đang khi bà ấy chỉ vì sợ mất đi dáng hình thân thương đã bao ngày bà tôn kính, ngưỡng mộ? Xin Chúa cho nước mắt của chúng con hôm nay không kéo về những chiều hoàng hôn tuyệt vọng, mà rửa niềm tin chúng con sáng hơn để chúng con thấy người thân yêu đang ở bên Chúa và đang cầu bầu cho chính chúng con. Amen

HÃY LĂN TẢNG ĐÁ RA


Chúa Kitô Phục sinh đã hẹn gặp các tông đồ tại Galiêa và Ngài cũng hẹn chúng ta đến để Ngài có thể gặp gỡ những người con yêu của Ngài, những người con mà Ngài đã dùng Máu Thánh cứu chuộc năm xưa trên đồi cao đơn độc. Ngài không chỉ gặp chúng ta mỗi giây phút trong sâu thẳm tâm hồn mà còn hẹn gặp mặt đối mặt” với chúng ta trong Thánh lễ mỗi ngày. Nơi nhà Chúa, chúng ta được gặp Đấng Phục sinh một cách sống động, cụ thể hơn qua Lời của Ngài, qua giáo huấn của Giáo hội. Đặc biệt, chúng ta sẽ gặp được Ngài qua bí tích Thánh Thể. Nhờ gặp gỡ Chúa Kitô Phục sinh mỗi ngày, chúng ta sẽ dần được biến đổi nên con người mới, hoàn thiện hơn trong cách sống, cách nghĩ và cách làm.

Để đón nhận được Tin mừng Phục sinh, chúng ta - cùng với ý chí cá nhân và sức mạnh được ban qua những giờ cầu nguyện cố gắng hết sức lăn, lật tảng đá vô hình đang đè nặng tâm hồn. Tảng đá đó chính là những lỗi phạm đã và  đang làm chúng ta xa tránh Thiên Chúa, dửng dưng với Tin mừng Phục sinh, trở nên vô cảm với lời chứng của Giáo Hội. Bên cạnh đó còn có những khối đá lớn mà xã hội và con người ngày nay đang vô tình hay hữu ý đè nặng trên chúng ta, đó chính lối sống duy khoa học, tư tưởng duy vật vô thần, những trào lưu sống thực dụng, tiêu dùng, hưởng thụ đang là những cản trở, khiến nhiều người nghi ngờ về Mầu nhiệm Phục sinh, nghi ngờ về Tình yêu Thiên Chúa.

Qua đó mới thấy điều quan trọng để đón nhận được Tin mừng Phục sinh là chính chúng ta - những Kitô hữu đã được học cách nhận biết Chúa, đã từng cảm nghiệm tình yêu siêu nhiên của Ngài qua cầu nguyện, qua Thánh lễ... phải ngước mắt lên để nhìn nhận quyền năng Thiên Chúa, để thấy những sự siêu việt mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử và trong cuộc đời mỗi người. Đừng cứ cúi mặt xuống đất để tìm những hư vinh, cũng đừng cúi mặt xuống vì sợ hãi: sợ mất chức mất quyền, mất địa vị xã hội...Cứ thế, họ mãi cúi mặt xuống đất nhặt nhạnh những gì thế gian cho là quý giá để rồi theo ngày tháng, họ dần trở nên không dám thể hiện niềm tin của mình vì danh lợi đã bào mòn niềm tin lúc nào không biết, không còn cam đảm loan truyền mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Hỡi những ai mang danh Kitô hữu, hãy dũng cảm ngước mặt lên để bước ra khỏi nỗi sợ hãi, ngại ngùng, hiên ngang sống và làm chứng về việc Chúa đã sống lại. Ngước mắt lên để nhìn thấy quyền năng biến đổi của Thiên Chúa hầu dám phó thác, tin tưởng vào Ngài trong mọi sự.


Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho ánh sáng Phục sinh của Chúa lan tỏa sang từng nhịp đập trái tim chúng con, để chúng con chung tay giữ cho ngọn đèn Phục sinh luôn cháy sáng, từ đó chiếu tỏa ra cho anh chị em qua gương sáng đời sống của mình. Xin cho dòng nước tái sinh của Bí tích Rửa tội làm cho chúng con nên con người mới. Xin cất khỏi chúng con sự biếng lười , tội lỗi và những thói xấu để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen!

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

CHẾT VÌ TÌNH YÊU


Hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Ðức Giêsu chịu hiến tế. Như con chiên được đưa tới lò sát để làm hiến vật. Ðức Giêsu là Chiên Vượt Qua, Ngài đã chịu khổ nạn và chịu chết trên Thập Giá để đem ơn Cứu Ðộ đến cho loài người tội lỗi. Giáo Hội tôn kính Thánh Giá, vì Thánh Giá là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa tự hiến cho con người. Thánh Giá giờ đây không còn là vật biểu tượng cho sự chúc dữ, cho sự thất bại tồi tệ nữa mà trở thành lá cờ biểu thị cho chiến thắng mà Thầy Giêsu trăm ngàn đắng cay, tủi nhục, đau đớn trong máu và nước mắt đã dành được cho chúng ta. Thánh Giá được đặt trang trọng trên đỉnh các tòa tháp như dấu chỉ để mọi dân nước biết đó là nhà Chúa, được đặt trên bàn, treo trên tường, nhất là Thánh Giá đượcđóng ấn trên thân người chúng ta qua động tác làm dấu. Thánh Giá chính là niềm vinh dự và tự hào của chúng ta, vì nhờ Thánh Giá Ðức Giêsu, chúng ta được ơn cứu độ.


Lạy Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá, con thật sung sướng, cảm động trước tình thương vô bờ Chúa dành cho nhân loại tội lỗi chúng con. Như Bồ Nông nuôi con bằng máu mình, cũng vậy, vì yêu con, Chúa đã hiến đến giọt máu và nước cuối cùng cho nhân loại chúng con được sống và sống hạnh phúc. Lạy Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, xin đón nhận chúng con vào trong quĩ đạo yêu thương của Chúa để chúng con biết mang tình yêu tuyệt vời của Chúa đến trong cuộc sống hằng ngày cụ thể qua cách đối đãi trong gia đình, trong cộng đoàn... Xin giúp chúng con biết sống chan hòa với môi trường hoạt động của chúng con. Xin Chúa dẫn lối đưa đường cho những anh chị em chưa biết Chúa được trở về cùng Giáo Hội. Xin Chúathương ban cho Giáo Hội chúng con tinh thần biết sống hiệp nhất để chỉ có một Chúa và một đoàn chiên. Amen.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

TÌNH YÊU HIẾN DÂNG


Tình yêu cao đẹp là tình yêu dám hy sinh cho người mình yêu. Yêu là cho đi, là dâng hiến, là chấp nhận phần thiệt thòi về mình để cho người mình yêu được hạnh phúc. Tình yêu của Đức Ki-tô yêu nhân loại không chỉ cho đi một phần thân thể, mà là cho đi chính bản thân mình,  hiến tế vì người mình yêu. Khi Ngài cầm bánh bẻ ra trao cho các môn đệ và nói:“Này là Mình Thầy”. Đó là một hình ảnh trao ban trọn vẹn tình yêu. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, Ngài cũng không toan tính gì cho riêng mình, Ngài làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc.

Tình yêu của Đức Ki-tô cao đẹp hệ tại ở việc dám chết cho người mình yêu. Ngài đã yêu là yêu cho đến cùng. Ngài chịu sát tế như con chiên hiền lành chịu chết đền tội thay cho nhân gian. Ngài không có tội mà lại gánh lấy hậu quả của tội là đau khổ và sự chết. Ngài thực sự vì yêu mà gánh lấy bao nhục hình. Một tình yêu trao hiến đến trao cả thân thể để làm của ăn  của uống nuôi dưỡng con người. Một tình yêu hiến dâng để có thể cho đi chính mình làm hiến lễ hy sinh cứu đời.


Lạy Thiên Chúa là nguồn tình yêu vô biên, xin cho chúng con khi chiêm ngắm tình yêu hiến dâng của Ngài thì cũng biết mặc lấy Đức Ki-tô để có thể trao ban tình yêu của mình cho anh em. Xin cho chúng con dám cởi bỏ tính ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân để sống yêu thương và phục vụ mọi người như thầy Giê-su chí ai. Xin cho chúng con biết theo gương Thầy Giê-su theo đuổi lý tưởng biến đời mình thành tấm bánh trao ban niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân. Amen