Translate

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

TIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

“Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6, 40)

Đến với Đức Ki-tô chính là để thấy và tin vào Ngài. Chúng ta được mời gọi đến với Chúa mỗi ngày và mọi ngày trong đời sống của chúng ta: trong Thánh Lễ, trong cầu nguyện và các việc thiêng liêng;  nhất là để cho Chúa đến trong ngày sống của chúng ta, trong những lựa chọn, trong cách làm việc, trong cách ứng xử với người khác.

Và một ước ao như thế, một hướng sống như thế, dù được thực hiện chưa hoàn hảo (nhưng làm sao có thể hoàn hảo được) cũng đủ để Chúa không loại trừ chúng ta, nhưng đón nhận chúng ta với lòng quảng đại và bao dung thương xót, ở đời này và ở đời sau. Vì cho dù đời sống của chúng ta có qua đi, nhưng sự sống và tình yêu của Chúa là mãi mãi, là đời đời. Vì thế, Chúa không thể yêu chúng ta có một lúc thôi, nhưng là mãi mãi; và tình yêu của Ngài có sức mạnh biến đổi và tái tạo chúng ta cho tình yêu muôn đời của Ngài. Có thể nói, đây chính là một tin vui, và tin vui này đặc biệt có ý nghĩa đối với chúng ta và đem lại cho chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta cầu nguyện cho nhau, nhất là cho những người thân yêu đã qua đời. Mỗi người chúng ta hãy khát khao và xin Chúa ban cho chúng ta ơn huệ lớn lao này.


Và Chúa đã ban cho chúng ta ngay hôm nay bảo chứng của ơn cứu độ rồi, đó là Bánh Thánh Thể : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6, 51)

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

CHÚA LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH…!

Ai trong chúng ta cũng mong cầu hạnh phúc. Có người cho rằng: Hạnh phúc khi tâm bình an, không lo sợ, không mong cầu, không hối hận, không bứt rức, không hận thù, không ghen ghét. Có người lại cho rằng: Hạnh phúc là đoá hoa của thời gian, nở rồi diệt, diệt rồi nở, có như vậy mới thực sự hạnh phúc. Nếu đoá hoa thời gian ấy cứ trường tồn, người ta sẽ không cảm nhận hạnh phúc nữa, mà đôi khi biến thành bất hạnh. Có người lại cho rằng: Cái gì chỉ có mình mới có, người khác không bao giờ với được, đó là hạnh phúc. Lại có người cho rằng: Họ chỉ hạnh phúc, khi mọi người cùng hạnh phúc. Có cái hạnh phúc là cho, có cái hạnh phúc là nhận.... Nhưng hầu như người ta không thể có một định nghĩa chung về hạnh phúc.

Hạnh phúc đối với Chúa là thỏa mãn cơn đói. Cái đói về thể xác, cái đói về tinh thần. Khi con người chưa toại nguyện về những gì mình có thì họ còn thèm khát, còn mong đợi. Khi con người mãn nguyện về những gì mình có thì lúc đó họ mới hạnh phúc. Nhưng xem ra ở đời chẳng có gì là mãn nguyện. Con người luôn đi tìm cái tròn đầy hơn, hoàn hảo hơn. . .

Trớ trêu thay, ở đời đâu có gì hoàn hảo, ở đời đâu có gì tròn đầy. Tất cả đều khiếm khuyết. Tất cả đều mong manh phù vân. Thế nên, Chúa mời gọi hãy chiếm lấy sự sống đời đời từ chính Chúa. Hãy có Chúa trong cuộc đời. Thánh Augustino đã kinh nghiệm về đều này khi ngài nói: “chỉ trong Thiên Chúa tôi mới tìm được niềm vui trọn vẹn mà thôi”. Chỉ có Thiên Chúa mới thỏa mãn mọi khát vọng nơi con người. Và khát vọng lớn nhất của con người là được sống đời đời. Điều này chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho con người khi chính Chúa đã nói: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ”. (Ga 6,35)


Xin cho niềm khao khát của chúng ta không chỉ vây quanh nơi của ăn mau hư nát mà còn hướng về của ăn đời đời là chính Thánh Thể Chúa là bánh trường sinh cho chúng con.

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

CHÚA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG...!

Năm xưa trên hành trình về đất hứa, Chúa đã nuôi dân riêng bằng bánh Manna từ trời. Ngày nay trên hành trình tiến về quê trời, Chúa nuôi dưỡng chúng con bằng bánh trường sinh, là Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng con xin tri ân cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa là tất cả cuộc đời chúng con. Chúa là gia nghiệp, là thành luỹ , là hạnh phúc của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, biết gắn bó với Chúa trên hết mọi sự. Xin giúp chúng con đừng vì những của ăn hư nát đời này mà đánh mất sự sống đời đời mai sau. Xin giúp chúng con biết thắng vượt những đam mê tật xấu để chúng con biết sống thanh cao, trong sạch và cao thượng. Xin cho chúng con biết tích góp của cải không bao giờ hư nát là gia tài trên trời bằng những việc lành phúc đức, những hành vi bác ái yêu thương. Xin đừng để chúng con ngụp lặn trong đam mê tội lỗi mà đánh mất hướng đi về trời.


Lạy Chúa, xưa Chúa đã nói “ai ăn bánh này sẽ có sự sống đời đời”. Xin cho chúng con mỗi lần rước Chúa là một lần chúng con được lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng rước Chúa mỗi ngày để mai sau chúng con được chiêm ngưỡng dung nhan đích thực của Chúa trên quê trời.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

HÃY NHẬN RA CHÚA….!


Nếu ngày xưa, hai môn đệ Emmaus đã nhận ra Chúa khi Ngài ngồi vào bàn ăn bẻ bánh trao lại cho hai ông, thì hôm nay nơi Bàn Tiệc Thánh này, Ngài cũng làm lại cử chỉ đó để chúng ta nhận ra Ngài đang sống và hiện diện giữa chúng ta, với chúng ta, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Và sau khi vui mừng nhận ra Chúa đã sống lại, hai ông đã vội vã ra đi gặp anh em để thông đạt niềm vui và niềm tin yêu nơi họ. Cũng vậy, sau khi hiệp lễ, chúng ta được sai phái ra đi đem Tin Mừng Chúa sống lại, đem niềm vui Phục Sinh đến các anh em đang đau khổ, buồn sầu, chán nản, thất vọng, để mọi người cùng chia sẻ niềm tin. Thiên Chúa vẫn là người bạn đồng hành của con người, Ngài vẫn cảm thông với những ưu tư, đau khổ của con người, Ngài đang hoạt động với con người. Chỉ có con người không nhận ra Ngài, không biết lắng nghe Lời Ngài và không giữ Ngài ở lại với mình khi ngày đã xế bóng và màn đêm tăm tối đang bao phủ mặt đất, che khuất ánh mặt trời. Vì trong đêm tối, người ta khó tin có mặt trời, nhưng sự thực mặt trời vẫn luôn có đó. Trong đau khổ, người ta khó tin có Thiên Chúa, nhưng sự thực Thiên Chúa vẫn luôn có đó, vì Chúa Kitô đã sống lại và đang sống bên cạnh chúng ta giữa những đêm tối, giữa những khổ đau, mặc dầu chúng ta không trông thấy Ngài.


Hãy nhận ra sự gần gũi thân thương của Chúa Giêsu trong Lời Chúa và Thánh Thể chúng ta chia sẻ cho nhau mỗi lần họp mặt mừng Chúa sống lại. Và cùng với Ngài, chúng ta ra đi đem Tin Mừng Phục Sinh, niềm vui và hy vọng làm nền tảng cho cả cuộc đời của mọi người Kitô hữu.

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

CHÚA LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG...!

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6)

Khủng hoảng trầm trọng nhất của xã hội ngày nay phải chăng là cuộc khủng hoảng về ý nghĩa của cuộc sống ? Con người sinh ra để làm gì ? Con người sẽ đi về đâu ? Đâu là ý nghĩa và giá trị của cuộc sống ? Đó là những vấn nạn mà có lẽ chúng ta thường hay đặt ra khi gặp những đau khổ, những mâu thuẫn trong cuộc sống.

Thánh tông đồ Phillipphe cũng từng thắc mắc về đường đi, khi ngài hỏi Chúa Giê-su: “Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường ?”. Sự thắc mắc đã giúp ngài nhận được câu trả lời từ Chúa rằng: chính Ngài là Đường là sự thật và là sự sống. Chính Chúa Giê-su đã mạc khải cho ngài một con đường để đi, con đường tiến tới sự sống đời đời.

Hôm nay, chúng ta mừng kính hai thánh tông đồ Phillipphe và Gia-cô-bê. Các ngài đã tìm được đường đi, lẽ sống khi đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Các ngài đã bước đi theo Chúa, dù đường đi có lắm chông gai, dù hành trình có nhiều khó nguy nhưng có điểm tới là quê hương trên trời đã giúp các ngài vượt qua mọi gian nan để trung tín theo Chúa.

Cuộc đời chúng ta cũng chỉ tìm được sự bình an trong những khó khăn thử thắc, những bế tắc cuộc đời khi biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, và xác tín rằng Ngài chính là con đường, là sự thật và là sự sống nhờ đó mà chúng ta luôn hân hoan bình an đón nhận mọi vui buồn sướng khổ của cuộc sống.


Xin Chúa cho chúng ta luôn hiểu và cảm nghiệm được Chúa chính là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống để chúng ta luôn can đảm vượt qua mọi khó khăn để bước đi theo Chúa.

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

HÃY SỐNG THEO Ý CHÚA...!

“Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.” (Ga 6,15)

Chia Sẻ:

Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nên nhiều, nuôi dân ăn một cách no nê, mà vẫn còn dư thừa, Chúa Giêsu biết lòng dân chúng đã muốn tôn Chúa lên làm vua; nhưng Chúa thấy là chưa đúng lúc, và cũng chưa hiểu được sứ vụ Vua của Chúa, Nên Chúa lánh mặt lên núi một mình, để đón nhận thánh ý Chúa Cha.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu. Thói thường của người đời, sau mỗi thành công của mình, thường muốn lưu lại tại nơi chốn ấy để hãnh diện với những lời khen chúc tụng của những người đã chứng kiến. Xin Chúa cho mọi thành viên trong gia đình chúng con sau mỗi thành công cũng như thất bại đều biết đến với Chúa, để tạ ơn và xin ơn, để tiếp tục sống là người con thảo của Chúa.

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

HÃY TIẾP TỤC CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA GIỮA ĐỜI

Đức Giêsu không phải là một tư tế cũng không phải là một thầy Lêvi, nhưng là một giáo dân mà nhiều người đặt cho cái tên là bác thợ mộc thành Nadarét. Bằng lao động tay chân, Con Thiên Chúa đã thánh hiến và thánh hóa việc làm.

Bằng việc làm của mình, con người trở thành đối tác của Thiên Chúa và tiếp tục công trình sáng tạo. Bằng việc làm của mình, con người trở thành tôi tớ của anh em mình, như Đức Kitô đã từng đến để phục vụ giữa chúng ta và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.

Còn gì đẹp hơn công việc được chu toàn trong tinh thần phục vụ chứ không chỉ theo đầu óc con buôn? Còn gì cao thượng hơn công việc được chu toàn như một đóng góp cá nhân vào lợi ích chung, lợi ích của mọi người?