Translate

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

ĐỨC GIÊSU LÀ AI....? (tt)



“Ông Si-môn thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. (Mt 13,16-17)

Chia Sẻ:

Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô. Chúa Giêsu cho biết đức tin đó là từ Thiên Chúa Cha ban cho. Đức tin của chúng ta có ngày hôm nay, chính là một hồng phúc Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, những khi chúng ta tụ họp để cử hành Phụng Vụ, cũng chính Thiên Chúa quy tụ chúng ta lại với nhau, dưới sự hiện diện của Chúa Giêsu với sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu. Chúng con tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng con ơn đức tin, để trở thành con cái của Chúa. Xin ban cho mọi người trong gia đình chúng con giữ vững đức tin, sống đức tin trọn đời.

ĐƯỢC THẾ GIAN - MẤT MẠNG SỐNG....!


“Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?” (Mc 8,36)

Chia Sẻ:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời các môn đệ và đám đông từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ngài . Từ bỏ chính mình là không coi mình như trung tâm nữa, không coi danh dự, quyền lợi, dự tính, của cải là điều mình phải nắm chặt. Vác thanh ngang của thập giá là việc mà người sắp bị đóng đinh phải làm. Như thế vác thập giá đồng nghĩa với việc chấp nhận cái chết sắp xảy ra. Đức Giêsu đã sống những điều này trước khi mời chúng ta sống như thế. Ngài đã vác thập giá Cha trao cho Ngài. Ngài đã từ bỏ chính mình hoàn toàn khi bị treo trên thập giá. Đời sống người Kitô hữu mãi mãi không bao giờ dễ dàng, vì đó là hành trình vác thập giá của riêng mình theo chân Thầy Giêsu. Thập giá ghi dấu ấn trên bất cứ ai dám sống thật sự ơn gọi Kitô hữu.  Nhưng thập giá lại không phải là kết thúc của Kitô giáo. Kitô giáo kết thúc bằng sự sống và sự sống lại của Đức Giêsu. Tất cả nghịch lý nằm ở chỗ ai dám mất thì lại được, còn ai cố giữ cho được thì lại mất. Mà cái được và cái mất không như nhau. Cái mất chỉ là mạng sống tạm bợ ở đời này, còn cái được là sự sống vĩnh hằng ở đời sau. Đức Giêsu đã trải qua kinh nghiệm này, kinh nghiệm được và mất. Ngài mời chúng ta dám sống kinh nghiệm ấy cùng với Ngài.

Được cả thế giới này mà mất sự sống đời đời thì có ích chi?. Đức Giêsu hôm nay vẫn muốn nhắc nhở chúng ta như thế.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, thế gian luôn chạy theo danh lợi  trần gian. Nhiều người vì những đam mê trần gian mà đánh mất nhân tính của mình, đánh mất tình liên đới với anh em. Nhiều người vì danh vọng mà bán rẻ lương tâm để rồi làm hại cuộc đời nhau. Họ đâu biết rằng "được lời lãi cả thế gian, chết mất linh hồn nào được ích gì". Họ đã đánh mất hạnh phúc đời này và cả đời sau khi họ sống thiếu công bình bác ái, và yêu thương tha nhân. Xin Chúa luôn gìn giữ chúng con trong ơn nghĩa Chúa. Xin giúp chúng con vượt thắng những cám dỗ tỗi lỗi. Xin giúp giúp chúng con luôn biết chọn lựa Chúa hơn là những thú vui mau qua đời này. Amen.

“Ai muốn cứu mạng sống thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống vì Ðức Kitô và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho chúng con hiểu giá trị cao quí của sự sống đời sau. Chúng con dù có được cả thế giới này: Giàu sang, danh vọng, hạnh phúc thì cũng không đổi được sự sống vĩnh cửu. Xin giúp chúng con biết từ bỏ, biết chấp nhận mất mạng sống mình ở đời này để nắm chắc hạnh phúc đời sau. Amen.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

ĐỂ BƯỚC THEO CHÚA.....!


“Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8, 34b)

Chia sẻ:

Những ai muốn theo Chúa Giêsu, đều phải có điều kiện, điều kiện Chúa đưa ra là phải từ bỏ chính mình. Khi nhìn vào Chúa Giêsu chúng ta thấy được: Chúa quan tâm hết mọi người, Chúa động lòng thương, Chúa cứu chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền cho những ai chạy đến với Chúa, Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho kẻ tội nhân, Chúa cho người chết sống lại. Nhưng với bản thân Chúa, Chúa tự hiến và trao ban cả sự sống của mình để nuôi sống con người và ban ơn cứu độ. Để con người được sống và được sống lại.

Trong cuộc đời có 2 lối sống chính: lối sống theo ý định của Thiên Chúa và lối sống theo sở thích của con người. Con người có tự do để lựa chọn sống theo lối nào, nhưng chọn lối sống là chọn hậu quả của lối sống đó mang lại.

Để mang lại hậu quả tốt đẹp cho cá nhân và cộng đoàn, chúng ta phải từ bỏ lối sống theo sở thích con người để chấp nhận lối sống hy sinh và từ bỏ của Thiên Chúa.

Tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô là phải tuân giữ những gì Ngài dạy. Chúng ta không thể chỉ tin Thiên Chúa trong lòng hay chỉ nơi chót lưỡi đầu môi.

Con đường Thập Giá là con đường cứu sống: Chúa Giêsu đã đi con đường đó để nhân loại được sống; chúng ta cũng phải đi con đường đó để cứu sống chúng ta và sinh lợi ích cho nhiều người.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu. Chúa đã tự hiến chính mình cho đến cùng vì phần rỗi của chúng con. Xin Chúa ban ơn cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con, biết từ bỏ chính mình để vác thập gia mình đi theo Chúa cho đến trọn đời.

NHỮNG THẬP GIÁ ĐỜI ..!

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. (Mc 8,31)

Chia Sẻ:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã loan báo cho các môn đệ biết con đường mà Người phải đi qua là con đường thập giá, nhìn lại cuộc sống hôm nay, con thấy đời người thăng trầm vất vả lắm. Chúa ơi! Con hiểu rằng Ngài thấu suốt tất cả mọi nỗi đau của thế trần, nhưng vẫn muốn con người chịu đựng để ngày một vững vàng hơn. Vì ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình vác Thập Giá hằng ngày mà theo. Những Thập Giá ấy là trách nhiệm, đau khổ thể xác, đau khổ tâm hồn mà chúng ta hằng ngày, hằng giờ phải đón nhận vào cuộc sống mình.

Thật vậy, những bản trầm ca của gánh nặng công việc, làm cho cuộc đời này đầy ảm đạm và căng thẳng. Nào là những quy định giờ giấc, những mục tiêu, những phương pháp, những ý tưởng, những việc cần làm, đôi khi là những bộn bề lo toan cho kiếp sống mưu sinh của mình, cứ như những thứ hàng chắc đầy trên con tàu cuộc đời. nó đè bẹp tấm thân ta và làm ta cảm được sự mệt mỏi đến tột cùng. Do đó, ta cần lắm những nghị lực và ơn Chúa ban.

Không những vậy, đau khổ thể xác do bệnh tật, môi trường, rủi ro và tai nạn cũng làm cho ta đau đớn nhiều, vì khi đó con người phải đón nhận những sự mất mát lớn nhỏ trong cơ thể, tùy theo nguyên nhân của quá trình sinh bệnh. Do đó nó sẽ tổn hại và làm cho ta sút giảm thể lực, trí lực và tinh thần. như cái cây bị chặt chúng dù chỉ phớt ngang thôi cũng đã ảnh hưởng nhiều. Do đó chúng ta phải dần thích nghi với những thử thách này để ta có thể vượt lên trên thể xác mà hướng về những thứ cao trọng hơn.

Hơn thế nữa, nỗi đau tâm hồn, giằng xéo nơi thẩm sâu của con người, với những cám dỗ, lo lắng, phiền muộn, sợ sệt làm chao đảo đời sống tinh thần như chiếc thuyền gặp cuồng phong ở nơi biển cả, đôi khi lại là những rạn nứt niềm tin do ta không nhận được những ơn của Chúa khi cầu xin thì lại càng đáng sợ hơn. Vì nơi đây ta bị đánh vào bộ máy chỉ huy của toàn cơ thể, chắc chắn đời ta sẽ mất thăng bằng do chưa có sự chuẩn bị vững vàng.

Những Thập Giá đời ấy, rất giá trị nếu ta biết tận dụng để thăng tiến đời sống đức tin của mình, như một cuộc luyện thép cho tâm hồn, với những gian nan khôn lường, không đủ mạnh là quỵ ngã ngay, bởi vậy cần rất nhiều lời cầu nguyện, nỗ lực của chính mình, hơn hết vẫn là tác động của ơn Chúa Thánh Thần.....

Cầu Nguyện:


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Mình và Máu Thánh Chúa bồi dưỡng chúng con trong ơn thánh của Chúa. Xin củng cố niềm tin còn yếu kém nơi chúng con để chúng con luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Xin ban thêm lòng cậy trông để chúng con luôn bám vào Chúa để vượt qua những khó nguy dòng đời. Xin ban cho chúng con lòng mến yêu sắt son để chúng con có thể nói như thánh Phêrô: "Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời". Amen.

ĐƯỜNG THEO CHÚA.

Chứng kiến những điều kỳ diệu Đức Giêsu làm, nhiều người ao ước trở thành môn đệ của Người. Khả năng tuyệt vời của Giêsu trong việc chữa lành, trong các phép lạ hóa bánh, cùng những lời giảng dạy hết sức hùng hồn và đầy thuyết phục lay động con tim đã khiến cho nhiều người tin chắc rằng đây đích thực là Đấng Cứu Độ trần gian. Hạnh phúc biết mấy, khi trong số đông đảo dân chúng bước theo Giêsu thì chỉ có mười hai người được chọn để song hành cùng Ngài qua miền này xứ nọ. Suốt cả một quảng đường dài theo Chúa, ăn ngủ với Chúa, được Chúa chỉ dạy cho nhiều điều mới mẻ, cũng như chứng kiến tường tận lối sống khó nghèo và khiêm nhường của Chúa, nhưng các tông đồ vẫn cứ lòng chai dạ đá, mong chờ Chúa làm vua để mình cũng được hưởng danh này tiếng nọ. Họ tưởng đi theo Chúa thì sẽ có được nhiều bạc tiền, nhiều chức tước. Họ nghĩ là đời họ sẽ lên hương nhờ nương tựa vào khả năng phi thường của Người.

Cũng có nhiều người bày tỏ khao khát muốn theo Chúa vì ngưỡng mộ con người và tài năng của Ngài, nhưng lại có thái độ lần lữa. Người thì không muốn dứt bỏ tài sản kếch sù ở nhà. Người thì muốn đi về chôn cất người cha, người thì muốn nói lời ly biệt với gia đình, người thì muốn biết điểm đến của Giêsu là đâu, có an nhàn sung túc hay không để liệu bề tính toán. Giêsu đã trả lời thẳng thừng với những người ấy rằng ai yêu mến cha mẹ, anh chị em hay bất cứ điều gì khác hơn Ngài thì không xứng với Ngài. Đối với Giêsu, người môn đệ của mình phải là người đặt Giêsu và sứ mạng của Giêsu lên trên hết. Con đường Giêsu là con đường cởi bỏ, con đường cắt đứt với những gì cản vướng đôi chân. Từ bỏ cái mình có vẫn chưa đủ, Giêsu còn đòi hỏi những ai muốn đi theo Ngài phải từ bỏ chính mình nữa. Để có thể theo Chúa cách trọn vẹn, người môn đệ phải có thể vì Giêsu mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Ta có thể từ bỏ nhiều thứ, nhưng nếu chưa từ bỏ chính mình, ấy chưa thực sự là từ bỏ.

Con đường Giêsu là con đường thập giá, là con đường của hy sinh và bỏ mình. Ai không vác thập giá thì cho dù có mang danh là môn đệ Giêsu, vẫn chỉ là theo Người từ đàng xa, chứ chưa trở thành người môn đệ đích thực. Chẳng có chuyện theo Giêsu mà mong chờ được ở nhà sang cửa rộng, mong chờ được người khác ca khen chúc tụng, chờ ăn sung mặc sướng, bởi vì hành trình Giêsu là hành trình đi ngược lại với những xu thế và lôi kéo của thế gian. Những ai tưởng rằng theo Giêsu sẽ lên đến đỉnh của vinh quang là những người ảo tưởng. Đúng thực là Giêsu có leo lên đỉnh, nhưng đó là đỉnh của thập tự, của hy sinh và dâng hiến.

ĐỨC GIÊSU LÀ AI...?


“Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: người ta nói Thầy là ai?....…Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”(Mc 8, 28-29a)

Chia Sẻ:

Chúa Giêsu trước đây đã đặt câu hỏi với các môn đệ của Chúa, và các môn đệ đã trả lời một cách chung chung. Chỉ có Phêrô trả lời chính xác.

Hôm nay Chúa cũng đang hỏi mỗi người trong chúng ta về Chúa; mỗi người phải trả lời với chính tâm tình của mình và sự khám phá qua các thầy dạy dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chứ không phải trả lời những gì đã có sẵn, và thuộc lòng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con mạnh dạng tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Độ, là nguồn sống và sự sống lại của chúng con.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ


Để cùng với Chúa mở cặp mắt đức tin, tôi thiết nghĩ điều quan trong nhất có lẽ là cầu nguyện.

Cầu nguyện là công việc cần thiết cho đời sống tâm linh, giống như không khí và ẩm thực cần thiết cho sự sống về thể lý vậy.

Chúa Giêsu đã căn dặn: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối” (Mc 14:38; Lc 22:40 & 46). Rõ ràng là việc cầu nguyện rất cần thiết, không chỉ thi thoảng cầu nguyện mà phải cầu nguyện liên lỉ.

Khi các tông đồ xin Chúa Giêsu dạy cầu nguyện, Ngài đã “mách nước” cầu nguyện là sử dụng Kinh Lạy Cha (x. Mt 6:9-13). Tuy nhiên, chúng ta cũng phải lưu ý cách cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy: “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời” (Mt 6:6-7).

Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta rằng đừng giả hình khi cầu nguyện, như người Pha-ri-sêu “làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ” (Mt 23:14), nhưng lại “ngốn” hết những thứ khác của người khác. Cầu nguyện chỉ tốt khi chúng ta cầu nguyện theo phong cách của Chúa Giêsu.

Thật vậy, Chúa Giêsu đã lên núi một mình mà cầu nguyện (x. Mt 14:23). Cầu nguyện rất cần, cầu nguyện là “sức mạnh” của con người vì khiến Thiên Chúa phải “mềm lòng”. Chúa Giêsu đã xác định: “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được” (Mt 21:22).

Cầu nguyện rất dễ dàng, chỉ cần hướng tâm hồn lên tới Chúa. Như vậy, cầu nguyện có thể thực hiện bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, bất kỳ tư thế nào. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10:31).

Chúa Giêsu không ngừng cầu nguyện. Khi cho La-da-rô sống lại, Ngài thân thưa: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con” (Ga 11:41). Đây là vài cách cầu nguyện điển hình cần áp dụng hằng ngày:

– Lạy Chúa, xin dạy bảo con về đường lối của Ngài (Tv 25:4).

– Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội (Lc 18: 13).

– Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! (Lc 5:8).

– Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài (Dt 10:7 & 9).

– Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con. Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ, đừng để con làm điều ác với bọn gian tà (Tv 141:3-4).

Cầu nguyện không đơn thuần chỉ là cầu xin, mà còn là tạ ơn. Không chỉ cầu nguyện cho mình mà còn phải cầu nguyện cho người khác. Rất nhiều lý do để tạ ơn, nói tóm lại là vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”

Có lẽ không ai đau khổ cùng cực bằng Thánh Gióp, trung thành tôn thờ Thiên Chúa nhưng ông vẫn bị “trắng tay” mọi thứ, thế nhưng ông vẫn chúc tụng Chúa: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1:21). Tấm gương sáng chói để chúng ta soi mình thật kỹ!

Chúa Giêsu đã cầu nguyện không ngừng, nhất là trong những lúc nhân tính yếu đuối, Ngài đã phải thốt lên: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26:39. Đặc biệt là đỉnh cao cô đơn: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:46; Mc 15:34).

Nhân tính là thế, chắc chắn phàm nhân chúng ta còn tệ hơn thế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn yêu thương nồng nàn, hải hà thương xót. Ngài cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Quá đỗi cao thượng vì Ngài xin tha cho chính những kẻ xấu nhẫn tâm hành quyết Ngài. Thế nên Ngài mới bắt buộc chúng ta yêu thương, yêu thương không chỉ với người bình thường mà còn phải yêu thương kẻ thù (Mt 5:38-48; Lc 6:27-35). Nếu không yêu kẻ thù thì chúng ta cũng chẳng hơn gì người ngoại giáo hoặc các tôn giáo khác, nghĩa là không xứng đáng mang danh là tín hữu Công giáo.

Cuối cùng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23:46). Lời cầu nguyện này cần được sử dụng liên tục, nhất là trước khi đi ngủ mỗi tối. Cầu nguyện liên lỉ là dấu chỉ tốt lành, để có thể nói như Thánh Phaolô: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu” (Rm 8:39).

Thật vậy, chính Thiên Chúa cũng đã xác định: “Cho dù cha mẹ có quên con cái mình, thì Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49:15).