Translate

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Hôm nay, mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, nhiều người trong chúng ta cũng thắc mắc: Tại sao một Thiên Chúa mà lại cúi mình xin chịu phép rửa bởi Gioan? Chúa Giêsu có tội gì không? Thưa - Phép rửa của Gioan không phải để thanh tẩy tội lỗi, mà chỉ là một nghi thức bày tỏ sự sám hối. Đức Giêsu là Thiên Chúa, mang thân phận con người giống như chúng ta mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi. Mặc dù tội lỗi không thể làm gì được Chúa Giêsu, thế nhưng hôm nay, Ngài vẫn cùng với mọi người xếp hàng chờ đợi đến lượt mình bước xuống dòng sông Giodan để xin Gioan thanh tẩy. Việc làm này thể hiện sự khiêm nhường của Chúa Giêsu, dù không phải là tội nhân, nhưng Ngài đã chấp nhận chung hàng với tội nhân để chia sẻ và chịu tội thay cho mọi tội nhân. Các tác giả Tin Mừng nhìn thấy sự kiện Chúa chịu phép rửa tại sông Giodan mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Trước hết, đó là việc Chúa bắt đầu một thời kỳ mới, thời kỳ công khai thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Khởi đầu sứ vụ này, Chúa Giêsu đã được Chúa Thánh Thần xức dầu và được Thiên Chúa Cha long trọng giới thiệu công khai cho mọi người : Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Điều này chứng tỏ rằng, Thiên Chúa Cha đã hài lòng về sự vâng phục của Chúa Giêsu đối với Ngài, vâng phục đến nỗi chấp nhận trở nên đồng hàng với con người và mang lấy thân phận giòn mỏng, giới hạn của con người.
Bài tin mừng hôm nay tiếp tục nói đến một biến cố lạ lùng xảy ra trong khi Chúa Giê su cầu nguyện: “trời mở ra”. Điều đó có ý nghĩa gì? Những ai đã quen thuộc Thánh kinh đều biết đến lời cầu nguyện thời danh của tiên tri Isaia được ghi lại trong Cựu Ước: “A! phải chi Thiên Chúa xé trời và ngự xuống!”(Is 63,19). Thế là hôm nay, lời van xin ấy được toại nguyện: trời xé ra; tiếng của Thiên Chúa phán xuống; những tương quan mới giữa trời và đất được thực hiện. Điều này cho thấy rằng, với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, từ nay, cửa trời không còn bị đóng kín nữa, nhưng đã được xé ra, được mở toang và Thánh Thần là Tình yêu, là sự sống được trao ban cho Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu được trao ban cho cả nhân loại. Chi tiết này cũng cho thấy, Thánh Thần của Thiên Chúa luôn cùng hoạt động với Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời dương thế của Ngài và như lời Gioan đã chỉ cho mọi người biết Chúa Giêsu sẽ dùng quyền năng của Thánh Thần để thanh tẩy nhân loại: Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.

Việc Chúa Giê su dìm mình chịu phép rửa có nghĩa là Ngài dìm mình trong bản tính nhân lọai của chúng ta với gánh nặng tội lỗi, đau khổ và sự chết. Ngài mang lấy bản tính nhân lọai còn hằn bao vết thương do tội lỗi gây nên. Chính Thiên Chúa hạ cố đến tận thân phận tro bụi của con người. Rồi sẽ đến một ngày, Chúa Giê su quỳ gối trước các môn đệ để lau chân họ sạch bụi trần Như thế, Đức Ki tô vẫn không đổi thay, Ngài vẫn tiếp tục dìm mình trong nhân tính của chúng ta để đặt nơi đó tình yêu của Cha. Và qua chúng ta Ngài muốn tiếp tục đi tới tất cả mọi người. Trong Bí tích Thanh tẩy Kitô giáo, chính chúng ta được dìm mình trong tình yêu của Thiên Chúa. Trong phép rửa, trời vẫn luôn rộng mở cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta tiếp nhận Chúa Giê su trong cuộc đời mình. Ngài không tiêu diệt sự ác, đau khổ hay sự chết, nhưng tước lấy quyền nói tiếng nói cuối cùng. Thế gian này, đầy dẫy những vết thương gây ra bởi bao sự nghèo khó, bạo lực, chiến tranh và tai ương, nhưng được Thiên Chúa yêu thương vô cùng. Chính vì tình yêu ấy mà Người đã sai Con một mình đến để lôi kéo chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Ước gì Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta ơn sủng Thanh Tẩy, và làm cho niềm vui đức tin luôn luôn chiến thắng những nghịch cảnh, nghi nan và thất vọng trong cuộc đời chúng ta.

Kính nhớ Chúa Giê su chịu phép rửa là cơ hội tốt để chúng ta nhớ lại phép Rửa của mình. Chúng ta đã được Thanh Tẩy, và cũng như Ngài, chúng ta đã được sinh ra bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha. Chúng ta có thực sự mở ra cho Thiên Chúa đang hiện diện trong chúng ta không? Chúng ta có cảm nhận mình được sinh ra để sống bởi Thánh Thần không? Cuộc sống hằng ngày của chúng ta có giúp chúng ta nghĩ đến phép Rửa tội của mình không? Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay còn nhắc cho mỗi người nhớ đến sứ mạng của mình trong đời sống thường ngày. Là những bậc cha mẹ, chúng ta cần tẩy rửa bản thân mình khỏi những đam mê như rượu chè, cờ bạc, cá độ, lô đề… vì những điều đó bôi bẩn hạnh phúc và sự bình an của gia đình. Hãy thanh tẩy khỏi gia đình mình sự gian dối, chửi bới, cãi vã, mà thay vào đó là sự quan tâm, thông cảm, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Hãy góp phần làm cho gia đình nên ấm cúng, thuận hòa, cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc gia đình bằng những giờ kinh, những giờ cầu nguyện sớm tối. Sống như thế là chúng ta đang chung tay đổi mới gia đình và con cái nên những con người được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Ngày lễ này cũng nhắc cho mỗi người nhớ rằng, chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và thuộc về Đức Kitô. Vì thế, chúng ta không thể để mình thuộc tay của ma quỷ và sự xấu. Hãy dám sống cho xứng đáng là một người Kitô hữu trong xã hội hôm nay và tự hào vì mang danh là Kitô hữu. Vì đã thuộc về Đức Kitô nên chúng ta cũng phải thi hành sứ mạng mà Chúa trao phó cho mỗi người, tùy theo hoàn cảnh môi trường sống của mình. Sứ mạng ấy là tiếp tục đem tình yêu thương đến cho thế giới, cùng nhau xây dựng một môi trường sống tốt đẹp, hòa bình; cùng nhau làm cho tinh thần của Tin Mừng lan tỏa trong xã hội hôm nay: nơi nhà trường, nơi xí nghiệp, nơi gia đình của mỗi người.

******

Lạy Chúa GiêSu! Xin cho chúng con học tập nơi Chúa nhân đức hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra những thiếu sót và lầm lỗi của mình để tu sửa đời sống. Xin cho chúng con tránh cố ý nổi trội hơn anh em nhưng luôn chọn những gì nhỏ hơn tha nhân về quyền lợi địa vị, nhưng nhiều hơn anh em về trách nhiệm phục vụ. Xin cho chúng con luôn ăn nói khiêm tốn nhỏ nhẹ, tránh la mắng to tiếng với người dưới, cho chúng con biết nói ít làm nhiều như Gioan đã nói: “Người cần phải lớn lên còn tôi phải nhỏ bé đi”... Nhờ đó, “hữu xạ tự nhiên hương”: qua chúng con, anh em lương dân sẽ nhận biết yêu mến Chúa để cùng được chia sẻ niềm vui ơn cứu độ trong gia đình Hội Thánh với chúng con.Amen!

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

LỄ CHÚA HIỂN LINH


Trước đây, theo thói quen, Lễ Hiển Linh hôm nay cũng được gọi là lễ Ba Vua, kết thúc mùa Giáng Sinh. Đây là một đại lễ được Giáo hội Công giáo Đông phương và các Giáo hội Chính thống mừng rất long trọng, vì hôm nay là lễ Thiên Chúa vô cùng lớn lao tỏ mình ra cho muôn dân qua một hài nhi bé nhỏ yếu đuối nghèo khó là Chúa Giê-su. Tin mừng Mát-thêu thuật lại câu chuyện: có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Ðông quan sát bầu trời đã thấy một ngôi sao lạ xuất hiện. Ngôi sao này là dấu chỉ cho biết Ðấng Thiên Sai của dân Do thái đã ra đời. Đi theo ánh sao dẫn đường, và sau nhiều gian nan vất vã, cuối cùng các ngài đã gặp được Hài Nhi Cứu Thế Giê-su tại Be-lem. Các ngài đã sụp lạy Hài Nhi và tiến dâng ba lễ vật quý giá mang theo từ quê hương là vàng, nhũ hương và mộc dược. Rồi vâng lời sứ thần mộng báo “Đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 2,12). Nếu như trong đêm giáng sinh, Đức Giêsu đã tỏ mình ra cho những người bé mọn là các mục đồng dân Israel, thì với biến cố viếng thăm của các đạo sĩ, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho dân ngoại. Câu chuyện được thánh Matthew kể lại là một hành trình dài tìm kiếm đức tin của các đạo sĩ, và đó cũng là hành trình của mỗi người chúng ta khi tìm đến với Đức Giêsu.

Để có thể tìm kiếm và gặp được Hài nhi Giêsu cần phải có một quyết tâm lên đường giống như các đạo sĩ. Họ phải bỏ lại đàng sau tất cả để bước vào một hành trình tìm kiếm. Hành trình này không hề dễ dàng thoải mái, mà phải băng qua thử thách và hy sinh. Có những lúc họ hăng say phấn khởi vì có ánh sao dẫn đường, song cũng có những lúc ánh sao như bị che khuất và các đạo sĩ phải bước đi trong tăm tối. Những lúc như thế, họ đã phải dò hỏi tìm đường, kể cả phải vào cung điện của Herode để hỏi thăm: Đức Vua dân do Thái mới sinh ở đâu? Chúng tôi(…) đến để bái lạy Người. Sau khi đã gặp Hài Nhi, các đạo sĩ đã được báo là phải đi đường khác để trở về xứ sở mình. Điều đó có nghĩa là khi đã được gặp gỡ Thiên Chúa, con người phải có một quyết định thay đổi đời sống. Họ không thể sống theo con đường cũ, mà phải đi một con đường khác, con đường của niềm tin, của ánh sáng ; phải thay đổi từ trong suy nghĩ đến hành động, tức là thay đổi hoàn toàn cả con người cho phù hợp với những gì mà Đức Giêsu đòi hỏi.  

Giống như hành trình của các đạo sĩ, hành trình theo Chúa đòi chúng ta phải bỏ con đường cũ, đi theo một con đường khác, chấp nhận từ bỏ và hy sinh, bỏ lại đàng sau những lôi kéo của xã hội, của tự do buông thả, chấp nhận lội ngược dòng, sống khác với người đời cho dù bị thế gian cho là dại khờ. Người đời sống gian dối trộm cắp, nhưng là người Công giáo, tôi sống ngay thẳng; người đời có thể làm điều gian ác, bất công nhưng tôi vẫn sống thật thà dù tôi bị thiệt thòi; người đời thù oán giận hờn, nhưng tôi sống tha thứ và yêu thương. Giống như các đạo sĩ, chúng ta cũng được mời gọi dâng cho Chúa không phải là vàng, mộc dược, nhũ hương, mà là dâng cho Chúa thời giờ, sức khỏe và khả năng qua việc siêng năng đến thờ phượng Chúa, dâng thánh lễ mỗi ngày, cũng như qua việc phục vụ anh em và các công tác tông đồ trong giáo xứ. Mỗi ngày, hãy dâng cho Chúa những công việc, những lo toan và dâng cả gia đình của mình. Chúa sẽ nhận và nâng đỡ những khó khăn, vất vả của chúng ta.

Ngược lại với các đạo sĩ là thái độ của vua Herode và các Thượng tế. Khi nghe các đạo sĩ hỏi: Vua người Do Thái mới sinh ở đâu? Thì Herode bối rối lo sợ và cả Giêrusalem xôn xao. Các thượng tế thì biết rất rõ bởi họ rất thuộc Kinh Thánh, họ chỉ cho các đạo sĩ biết là tại Belem, đất Giuda, nhưng chính họ lại không lên đường tìm kiếm.Vua Herode không những không tìm kiếm Hài Nhi, mà còn rắp tâm loại trừ Người chỉ vì sợ Hài Nhi sẽ tranh giành quyền lực ngai vàng của ông, dù vẻ bề ngoài ông hết sức tử tế. Cũng vậy, Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người, song con người cũng phải nỗ lực để tìm kiếm Ngài, khám phá không ngừng về đức tin vào Ngài. Tin Chúa, theo Chúa không phải là bằng lòng với một chút hiểu biết của mình mà cần phải liên tục khám phá và đào sâu về Tin Mừng, về Đức Kitô và giáo lý của Ngài. Hơn thế nữa, tin Chúa không dừng ở mức độ hiểu biết mà còn phải liên tục làm mới mối tương quan tình yêu của mình với Thiên Chúa, sống gắn bó thân tình với Chúa. Chúng ta sẽ giống Herôđê khi chúng ta dửng dưng trước tin vui Con Thiên Chúa làm người, hoặc ta lo sợ, từ chối Ngài vì sợ Ngài can thiệp vào cuộc đời chúng ta, sợ Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta. Nhiều người đã cố tình đóng cửa tâm hồn trước lời mời gọi của Ngài. Ngày hôm nay, còn có những Herôđê trong các gia đình, là những cha mẹ đã ra tay giết chính những đứa con trong dạ mình, vì sợ sự có mặt của chúng sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, sợ chúng ăn hết phần ăn của mình, sợ chúng làm ảnh hưởng đến công việc hoặc sự nghiệp của mình.

*******

Lạy Chúa! Xin cho chúng con ý thức trách nhiệm phải luôn chiếu ánh sáng đức tin bằng các việc bác ái yêu thương thể hiện qua thái độ quên mình phục vụ tha nhân, nhất là phục vụ những người bần cùng đau khổ, như lời thánh Phao-lô dạy: “Anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15). Hoặc như lời Chúa phán: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

LỄ THEO NGÀY 06.01


Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. (Mc 1, 8)

Khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đến sông Giođan để xin Gioan làm phép rửa để tỏ lòng sám hối ăn năn. Một hành động quả là lạ lùng, khó hiểu, bởi vì Chúa Giêsu là Đấng Thánh, hoàn toàn vô tội mà lại xin Gioan làm phép rửa cho mình. Lời đề nghị ngược đời, khó hiểu đến nỗi Gioan phải từ chối không dám làm. Thế nhưng Chúa Giêsu đã buộc Gioan phải làm khi giải thích rằng: “Bây giờ cứ làm như thế để chúng ta chu toàn bổn phận”. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Chúa Giêsu lại tình nguyện chịu phép rửa của Gioan? Chắc chắn có nhiều lý do, ở đây xin được đưa ra một lý do quan trọng sau đây: đó là vì Chúa Giêsu muốn dấn thân, nhập cuộc với nhân loại tội lỗi để giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, để gánh lấy toàn bộ tội lỗi và hậu quả tội lỗi của nhân loại. Đây cũng chính là lúc Chúa Giêsu mạc khải sứ vụ chính yếu của Người khi đến trần gian này. Trong dòng nước của sông Giođan, Chúa Giêsu đã hòa mình với đám đông đang sám hối và chịu thanh tẩy. Qua đó, Chúa Giêsu liên đới với mọi người, sẵn lòng gánh lấy tội lỗi của họ. Tuy nhiên việc lãnh nhận phép rửa của Chúa Giêsu vào thời khắc ấy chỉ mang tính tượng trưng, bởi vì sau đó, Chúa Giêsu sẽ trở thành Con Chiên gánh tội trần gian một cách thật sự và trọn vẹn khi Người bị treo trên thập giá, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại để mọi người được sống như lời thánh Phêrô xác tín rằng: “Tội lỗi của chúng ta, Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá” (1Pr 2,24). Thật vậy, Chúa Giêsu là người hoàn toàn vô tội: "Nơi Người không có tội lỗi" (1Ga 3,5). Thế mà vì yêu thương nhân loại, Ngài đã sẵn sàng nhận hết tội lỗi của cả nhân loại về cho mình. Điều đó chẳng làm cho chúng ta suy nghĩ và rút ra một bài học sao? Nhìn vào gương Chúa Giêsu, chúng ta thấy mình hoàn toàn ngược lại với Chúa Giêsu. Chúng ta ai nấy đều có tội không nhiều thì ít, thế mà rất nhiều khi ta lại không muốn nhìn nhận mình là kẻ có tội. Ta tìm đủ cách để người khác nghĩ về ta tốt hơn thực trạng hay bản chất của ta. Nhiều khi ta còn giả hình để người khác lầm tưởng rằng ta rất tốt, ta vô tội. Nếu có ai nói xấu ta, thậm chí rất đúng, ta cũng tỏ ra bực bội hay thù ghét người ấy. Ta không muốn nhìn nhận thực trạng xấu xa của mình. Trong những cuộc tranh luận, nhiều khi ta thấy mình sai trái, nhưng ta không có can đảm nhận phần sai trái về phía mình, mà cứ cãi lại để khỏi phải nhận lỗi, thậm chí còn kết án ngược lại cho người khác. Như thế, ta đã tự chứng tỏ mình thiếu thành thực và không ngay thẳng. Như thế, chúng ta còn rất xa lạ với khuôn mẫu thánh thiện của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vô tội hoàn toàn, nhưng Ngài sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm của cả nhân loại về phía mình. Ngài đã hành xử như một kẻ có tội cần phải sám hối, phải xin lỗi trước mặt Thiên Chúa bằng nghi thức rửa tội. Không chỉ như thế, Ngài còn sẵn sàng đền bù với giá cao nhất là mạng sống của Ngài những tội lỗi mà Ngài đã tự quy về cho mình thay cho cả nhân loại. Hành động của Ngài thật hết sức anh hùng và dũng cảm.

Con người ngày nay thường đòi hỏi cách thực dụng “nhìn tận mắt, bắt tận tay” thì mới tin; còn điều gì mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe thì trong lòng ra nghi ngại. Bởi lẽ, thế gian đã quá quen thuộc với những xảo kế, giả tạo và gian dối...nên con người khó có thể tin ai được nữa. Tuy vậy, với niềm tin của người Công giáo, với dấu chứng của những người tin vào Đức Giêsu theo suốt chiều dài lịch sử cho đến nay, cho chúng ta một xác tín mạnh mẽ về lời giới thiệu của Chúa Cha: Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”: đó là lời Chúa Cha đã công cáo cho muôn thiên hạ, lời công cáo được đóng ấn bằng Thánh Thần Thiên Chúa dưới biểu tượng “như chim bồ câu ngự xuống”. Điều đó cho chúng ta biết một điều rằng, chính Ngôi Lời nhập thể ấy là Thiên Chúa thật, đồng bản tính với Chúa Cha và là người thật. Đức Giêsu đã được sinh ra nơi máng cỏ nghèo hèn năm ấy, đang hiện diện cách sinh động và mang niềm an ủi cho muôn dân, đang hoạt động đầy yêu thương và khiêm tốn ấy đáng được mọi người đón nhận, chính lẽ đó mà Chúa Cha rất hài lòng về Người Con ấy Cha hài lòng về Con”; mà cũng chính vậy, Cha cũng mời gọi chúng ta tôn vinh Ngài, bởi chính Chúa Cha cũng đã tôn vinh ngài trước mặt muôn dân "Con là Con yêu dấu của Cha”. Ngoài ra, với lời rao giảng: Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người”(Mc 1, 7):  Thánh Gioan Tẩy Giả cũng xác nhận Chúa Giêsu là Đấng phải đến, và khi Người đến thì sứ vụ của mình hoàn thành. Công việc của Gioan chỉ là dọn đường cho Chúa khi kêu gọi mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối đón chờ Chúa đến. Thánh Gioan Tẩy Giả không ngần ngại nói thẳng về hiện trạng của những người nghe ngài giảng và đến lãnh phép rửa.Mặt khác, lời tôn vinh Ngôi Lời nhập thể, lời tuyên tín về Đấng Cứu độ còn được Thiên Chúa Cha mạc khải cho thánh Phêrô khi tuyên xưng "Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống"; cũng như lời của viên đại đội trưởng, một người ngoại giáo“Ông này quả thật là con Thiên Chúa” khi Đức Giêsu tắt thở trên thập giá. Những lời tuyên tín ấy, càng giúp chúng ta thêm sức mạnh thiêng liêng, can đảm gắn bó đời mình nơi ơn cứu độ của Đức Giêsu, để đến lượt mình, dám đi ra và nói cho muôn người biết: Hài Nhi đã sinh ra, nằm nơi máng cỏ năm ấy chính là Thiên Chúa thật, đã rao giảng ơn cứu độ, đã chịu chết để cứu độ nhân loại và đã sống lại lên trời hiển vinh bên Chúa Cha, và sẽ đến để dẫn con cái Ngài hợp đoàn cùng các thánh. Sức mạnh và ơn ban của những kẻ tin hậu thế ấy là: “Phúc cho ai không thấy mà tin”, ân phúc mà Đấng phục sinh đã nói với Tô-ma và các tông đồ khi hiện ra với các ông.

*******

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, trong những ngày mừng biến cố vĩ đại Chúa sinh ra, xin cho chúng con càng ý thức và xác tín hơn sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mỗi chúng con. Để nhờ ơn Chúa trợ lực, chúng ta càng tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa và can đảm bước ra khỏi căn phòng của mình mà nói cho muôn dân biết về Chúa, về tình thương cứu độ của Ngài, như thể những người đã chứng kiến biến cố kỳ diệu của phép rửa ngày Chúa Cha tôn vinh Người Con của Ngài. Amen!

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

LỄ THEO NGÀY 05.01

Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” ……… Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”  (Ga 1, 47-49)

Bài Tin Mừng hôm nay kể về ơn gọi của Nathanael tiệm tiến qua từng bước: Chúa thấy ông ngồi suy tư, ông được người đến trước giới thiệu, ông đến gặp Chúa và theo Người. Có lẽ, khi đọc xong trình thuật Tin Mừng hôm nay, nhiều người sẽ cảm thấy nhàm chán hoặc xa lạ. Nhàm chán vì bản văn kể lại việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên. Xa lạ, vì xem ra câu chuyện dành cho những người đi tu thì phù hợp hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là cách để Tên Cám Dỗ lôi kéo tôi, bạn và anh chị rời bỏ công việc thánh thiêng này và chuyển màn hình sang trang web khác hấp dẫn hơn. Mong sao không có ai trong chúng ta sa ngã, để cùng nhau tiếp tục đi vào cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu như Philiphê và Nathanael hôm nay. Hai môn đệ này đến với Chúa Giêsu bằng hai con đường khác nhau: Philiphê được chính Chúa mời gọi. Còn Nathanael đến với Chúa qua lời giới thiệu của Philiphê. Cuộc hội thoại dài dòng liên quan đến Nathanel hứa hẹn nhiều sứ điệp cho chúng ta.

Quả vậy, theo tác giả sách Tin Mừng, ta có thể hiểu rằng Philiphê mau mắn theo Chúa. Còn Nathanael có phần rắc rối hơn. Ông dựa vào hiểu biết của mình để đặt vấn đề: Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được? (Ga 1, 46). Ngay cả khi gặp mặt Chúa Giêsu, Nathanael cũng mạnh dạn dùng khả năng hiểu biết của mình để nghi vấn: Làm sao Ngài lại biết tôi là một người Israel đích thật, lòng dạ không có gì gian dối ?(Ga 1, 47-48). Cuối cùng, con người hiểu biết và hay chữ ấy đã bị thu phục bởi Đấng đã thấy và biết rõ ông. Với hiểu biết và lòng khát khao Đấng Mêssia cháy bỏng, cuối cùng Nathanael đã để cho Chúa Giêsu đi vào cuộc đời ông. Nathanael trở thành môn đệ của Chúa. Một cái kết đẹp. Một gặp gỡ hoàn hảo. Một tương giao đáng ước mong. Mỗi chúng ta, rất có thể đã từng là Nathanael của năm xưa. Cho dù là khi ta phải vất vả long đong với cơm áo gạo tiền, hay ngược xuôi trong trách nhiệm với tha nhân, kể cả khi phải dấn thân cho lý tưởng cộng đồng,... thì cái chất, cái cá tính Nathanael vẫn phảng phất ẩn hiện đâu đó trong nếp nghĩ, trong lối sống, trong khát vọng của ta. Liệu tôi, bạn và anh chị có gặp được Ngài, có cho Ngài cơ hội để gặp được chúng ta, có chấp nhận thiết lập mối tương giao yêu thương với Ngài ? Bởi vì, dù muốn dù không, đức tin mách bảo và nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: Chỉ với Chúa, trong Chúa, nhờ Chúa và vì Chúa, ta mới tìm được lời giải đáp cho mọi trăn trở vật vã phận người. Bởi vì, Ngài luôn thấy rõ, biết rõ từng ngõ ngách đời ta.

Đó cũng có thể là hành trình ơn gọi của mỗi người chúng ta. Trong dòng đời ngược xuôi hôm nay:

- Chúa thấy ta trước: “Trước khi Philipphe gọi ngươi dưới gốc cây vả thì Ta đã thấy ngươi”. Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta trước cả khi chúng ta tìm kiếm người. Mọi việc chúng ta làm dù ở đâu và lúc nào Chúa đều thấu tỏ. Nathanael dù có đức tin chưa trọn hảo nơi đạo cũ, nhưng với tấm lòng không gian dối và khát khao tìm chân lý, nên Chúa đã gọi ông theo làm môn đệ Người. Tuy nhiên, cách thế Chúa Giêsu gọi Nathanael không phải cách trực tiếp mà qua một trung gian là thánh Philipphe dẫn Nathanael đến cho Người.

 -  Cần người giới thiệu: Ơn gọi làm Kitô hữu hay ơn gọi tu trì, đôi khi được Chúa gọi cách trực tiếp qua sự thôi thúc trong lòng, nhưng có lúc cũng cần đến những người khôn ngoan, những người đã đi trước, cha xứ…  hướng dẫn và giới thiệu chúng ta đền với đạo hay đến với đời tu. Cũng như thánh Philipphê khi đã gặp được Chúa, thánh nhân đã đi giới thiệu cho Nathanael và dẫn Nathanael đến gặp Chúa; chúng ta cũng vậy, sứ vụ của mọi Kitô hữu chúng ta là truyền giáo cho bất cứ những ai chưa nhận biết Chúa, giới thiệu về Chúa cho họ và đưa họ đến với đức tin.

-  “Hãy đến mà xem”Việc biết Chúa không phải là chuyện bàng quang không thèm gia nhập đạo; theo đạo không phải là dửng dưng không quan tâm đến việc đạo đức, tham dự thánh lễ và cầu nguyện với Chúa; việc trở nên bạn hữu của Chúa không phải chỉ là chuyện nghe nói về Người… Nhưng cần sự gặp gỡ giữa ta với Chúa, không ai giữ đạo thay cho ta được, không ai tu thay cho chúng ta được, không ai đền tội hay lập công cho chúng ta được… Vì thế, cần một sự “đến mà xem” nghĩa là phải đến gặp gỡ Chúa qua các bí tích và đời sống đạo để được Người cứu độ.

 -  Thái độ trước và sau khi gặp Chúa: Trước khi gặp Chúa, Nathanael vẫn mang trong mình cái biết và cái thành kiến của một xã hội đã nắn đúc lên trong tư tưởng ngài và không thể thoát ra được. Ngồi dưới gốc cây vả, ông vẫn tìm kiếm trong vô vọng về những gì dân Do-thái dựng nên trong đầu ông về một Đức Giêsu quyền lực và phải xuất thân ở một nơi danh giá, chứ không phải nơi một bác thợ mộc và quê nghèo Nazareth. Chính vì thế mà vừa nghe giới thiệu, ông phản kháng ngay: “Ở Nazareth nào có cái chi hay?” Tuy nhiên, ông vẫn dám bước ra khỏi cái thành kiến kia để đến gặp Chúa, và khi đã gặp Chúa rồi, ông đã tuyên xưng và được biến đổi trở nên người môn đệ. Chúng ta cũng thế, khi chưa gặp Chúa, chúng ta vẫn mang trong mình những thành kiến, những tư tưởng không tốt. Chúng ta chắc chắn sẽ hành động sai khi chúng ta thiếu đi sự cầu nguyện gặp gỡ  xin Chúa soi sáng… Ước gì từng khoảnh khắc đặt mình trước Lời Chúa và trong từng bước chân loan báo Tin Mừng, ta biết mở trí, mở tâm và mở tay ra đón Chúa. Nhờ đó Ngài có thể làm cho bừng sáng, cho mới mẻ, cho ý nghĩa, cho hồi sinh cuộc sống và sứ vụ của ta.

*******

Lạy Chúa, để gặp được Ngài, xin cho chúng con luôn biết suy niệm Thánh Kinh và đến gặp Chúa qua các Bí tích, nhất là Bí Thánh Thể, hầu chúng con trở dám bước ra khỏi cái tôi thành kiến của mình và được biến đổi trở nên người môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

LỄ THEO NGÀY 04.01


Có lẽ hiếm tìm được ai như thánh Gioan Tiền Hô. Thay vì lôi kéo người khác theo mình, không dành giật đệ tử đã là may, thì ngài lại giới thiệu đệ tử của mình cho thầy khác là Chúa Giêsu. Thánh Gioan làm thế, vì ngài ý thức về thời gian và sứ vụ của vị Tiền Hô, là chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến và khi Đấng Cứu Thế đến thì sứ vụ ngài đã hoàn thành. Chúng ta cũng thế, mỗi người đều nhận một sứ vụ và một giai đoạn trong chương trình của Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta theo Ngài để sống thánh thiện, để chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Ngài còn mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài trong công tác rao giảng Tin Mừng, cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cách trực tiếp qua tiếng nói nội tâm của ta, với các sinh hoạt, các sự kiện, các biến cố trong đời sống của ta. Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta qua sự giới thiệu của người khác , bằng gương sáng lời dạy dỗ, khuyên răn, an ủi, khích lệ. 

Như Thánh Gioan Tẩy Giả đã dạy dỗ các môn đệ của ông, và khi có sự kiện cụ thể, ông còn giúp các môn đệ nhận ra Chúa sâu xa bằng cảm nghiệm nữa, chứ không chỉ bằng tri thức mà thôi: Ông Goan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “ Đây Chiên Thiên Chúa”. Nghe vậy, hai môn đệ liền đi theo Đức Giêsu. Thấy các ông đi theo mình, Chúa Giêsu bắt chuyện trước: “ Các  anh tìm gì thế?” Họ đáp: “ Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Chúa Giêsu bảo họ: “ Đến mà xem”. Họ đến xem chỗ Ngài ở và ở lại với Ngài ngày hôm ấy. (x. Ga 1, 37-39). Như vậy, để trở nên môn đệ Chúa Giêsu, các ông đã thực hiện ba việc: Tìm kiếm Chúa tức là học hỏi, suy niệm về Chúa. Bước theo Chúa tức là sống theo mẫu gương của Chúa. Ở lại với Chúa, tức là thuộc về Chúa trọn vẹn sống gắn bó với Chúa. Đó là những điều kiện rất cần thiết để ta hiểu Chúa, yêu mến Chúa, cảm nghiệm sâu xa về Chúa để nói về Chúa cho người khác cách đúng đắn, trung thực như Anrê nói với ông Simon “ Tôi đã gặp thấy  Đấng Mêssia”  cảm nghiệm ấy càng ngày càng thấm nhập vào lòng trí, tâm hồn các ông, nên khi gặp lại Chúa Giêsu bên bờ biển, khi các ông cùng với gia đình đánh cá, vá lưới, Chúa  mời gọi các ông: “ Hãy theo Ta”, các ông đã dứt khoát bỏ mọi sự đi theo Chúa Giêsu và trở nên các  môn đệ đầu tiên của Ngài. Gặp gỡ, chiêm ngắm và ở lại với Chúa cũng là phương cách Chúa dùng để đào tạo các môn đệ nhiệt huyết của Ngài.

Ngày nay, chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng thực hiện ba giai đoạn như các môn đệ đầu tiên là: Tìm kiếm gặp gỡ, chiêm ngắm suy niệm và ở lại với Chúa. Chúng ta sẽ gặp Chúa, chiêm ngắm Chúa và ở lại với Chúa trong Kinh Thánh, nhất là trong Tân Ước. Chúng ta cần chuyên chăm học hỏi Kinh Thánh, vì không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Giêsu, Thánh Giêrônimô đã nói như thế. Chúng ta cũng có thể thực hiện trong phụng vụ, nhất là trong Thánh lễ, vì Giáo Hội dạy: “ Chúa Giêsu hiện diện trong lời của Ngài, vì chính Ngài nói khi người ta đọc Kinh Thánh trong phụng vụ”( THLC số 52 ) . Còn có  cách tuyệt hảo khác là siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, để được nên một với Chúa Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, và được thông phần vào sự sống của Ngài. Chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa Giêsu, chiêm ngắm và ở lại với Ngài ngay trong tâm hồn ta, trong cuộc sống của ta. Trường hợp này đòi hỏi ta cần có một vài thời gian thanh vắng trong ngày sống, trong thời gian ấy, Chúa sẽ mời gọi ta làm điều tốt, tránh điều xấu, chu toàn bổn phận trách nhiệm, Chúa mời gọi ta sống hoàn thiện để xứng đáng làm con Thiên Chúa, làm môn đệ của Chúa Giêsu, làm chứng nhân cho Ngài. Làm sứ mạng tông đồ, đòi buộc chúng ta có một sự biến đổi để có tư cách giới thiệu Chúa cho người khác, như Chúa Giêsu đã đổi tên của ông Simon là Kêpha để cai quản Hội Thánh Chúa. Chúng ta phải giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác như Gioan Tẩy Giả đã làm cho các môn đệ ông: không những qua các bài dạy giáo lý, Kinh Thánh để giúp họ biết Chúa bằng tri thức, chúng ta còn dùng các sự kiện, biến cố, để giúp họ hiểu Chúa, yêu Chúa và nhận ra thánh ý Chúa mà thi hành. Trong cách  làm tông đồ, chúng ta noi gương Chúa Giêsu, nhạy cảm với những người chung quanh, cảm thông với sự yếu đuối của họ, tín nhiệm họ, và đi bước trước để tạo mối tương giao thân tình, đặc biệt với những người rụt rè, mặc cảm, xa lạ về tâm lí, tôn giáo, địa vị, tình trạng trong xã hội. Chúng ta bắt chước ông Anrê cảm nghiệm Chúa thật sâu xa để nói về Chúa đúng đắn, trung thực thúc bách mọi người mau mắn đến với Chúa.

********

Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con biết nghe tiếng Chúa mời gọi, và sẵn sàng từ bỏ mọi sự thế gian, sống theo Chúa, làm môn đệ của Chúa, giới thiệu Chúa cho người khác thật hăng say, cho nước Chúa lan rộng khắp nơi, và nhiều người được cứu độ. Đó là những đòi hỏi của Mầu Nhiệm Giáng Sinh đang thúc bách chúng con. Amen.

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

LỄ THEO NGÀY 03.01


Khi ông Gioan thấy Đức Giesu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. (Ga 1, 29)

Trong lịch sử cứu độ, thánh Gioan Baotixita được xem là nhân vật lớn cuối cùng của thời Cựu Ước và là nhân vật đầu tiên của Tân Ước. Ông là nhịp cầu nối giữa Giao ước cũ với Giao ước mới, ông có sứ mệnh rất quan trọng là giới thiệu Đức Giêsu cho dân chúng. Lần thứ nhất, lúc còn là một bào thai trong lòng mẹ là bà Êlisabét, thế nhưng Gioan đã biết nhảy mừng khi Đức Maria đến viếng thăm. Cử động của thai nhi khiến bà Êlisabét nhận ra sự viếng thăm của Thiên Chúa, bà kêu lớn tiếng và nói với Đức Maria: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 42-44). Lần thứ hai, Gioan xuất hiện giảng dạy bên bờ sông Giođan kêu gọi mọi người sám hối và chịu phép rửa, ông chuẩn bị lòng dân đón chờ Đấng Cứu độ. Ngày hôm sau, khi Đức Giêsu vừa xuất hiện, ông liền long trọng giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi vì có trước tôi”. (Ga 1, 29-30).

Trong lịch sử Do thái, con chiên vượt qua là hình bóng Đấng cứu thế như ngôn sứ Isaia đã loan báo: “...chính các bệnh tật của chúng tôi, Ngài đã vác. Ngài đã bị đâm vì những phản nghịch của chúng tôi. Vì tội vạ của chúng tôi, Ngài đã bị nghiền nát...Ngài đã chịu đựng, không mở miệng, như con chiên dẫn đến lò sát sinh...Thiên Chúa đã ái mộ Ngài, đã phục sinh Đấng đã làm lễ hy sinh tạ tội. Ngài đã được trường sinh bất tử” (Is 53, 4-5.7). Tác giả sách Lêvi cũng đã diễn tả rất chi tiết về cảnh sát tế chiên trong đền thờ Giêrusalem trong dịp lễ Vượt qua như sau: “con chiên trong sạch được dẫn tới bàn thờ, mọi người giơ cao tay đổ hết mọi tội mình lên đầu con chiên, rồi nhổ lông, xé thịt nó. Nó không mở miệng kêu một tiếng. Người ta thiêu sinh nó làm lễ dâng lên Thiên Chúa, xin Thiên Chúa xoá tội cho dân mình” (Lv 1,4).

Theo lời chứng của ông Gioan, Chiên Thiên Chúa là Đấng đầy Thần Khí, được Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện một sứ mạng cao cả, đến để gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian và ban ơn Cứu Độ cho muôn loài. Chiên Thiên Chúa không là một danh hiệu nhưng là một sứ mạng. Đó là Con Chiên hiền lành vô tì tích để cho người ta dẫn đi đánh đòn và chịu sát tế trong lễ Vượt Qua. Đó là vị tôi trung khiêm tốn cúi mình xuống phục vụ con người. Là Con Chiên vô tội, nhưng Chúa Giêsu đã hòa mình vào đám tội nhân. Con Chiên không đi tìm quyền bính hay sự giàu sang nhưng chịu hủy mình ra không để trở thành tất cả cho mọi người. Và trong mầu nhiệm Nhập Thể, Kinh Thánh cho thấy Đức Vua Hòa Bình đã đến ở với loài người một cách âm thầm khiêm tốn qua thân phận một trẻ thơ nơi hang đá Belem. Người đã viếng thăm những ai thành tâm thiện chí, những tâm hồn bé nhỏ đơn sơ như các mục đồng và ba đạo sĩ phương Đông. Vì yêu thương, Ngôi Hai Thiên Chúa đã trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân phận con người yếu đuối để dẫn đưa loài người thoát khỏi kiếp nô lệ của tội lỗi và sự chết. Con Thiên Chúa đã làm người để loài người được trở thành con cái của Thiên Chúa. Quả thế, Đức Giêsu chính là Đấng cứu thế dẫn đưa đoàn dân sống trong bóng tối lầm than đến với ánh sáng cứu độ. Hài Nhi Giêsu chính là Ánh Sáng xua tan bóng tối của đau khổ, đưa nhân loại thoát khỏi chốn u mê lầm lạc của tội lỗi và sự chết. Người cất đi cái ách nặng và gông cùm đang đè lên cổ loài người. Người chính là món quà tình yêu cao quý được Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, tên Người là Cố vấn Kỳ Diệu, là Thần Linh dũng mãnh, là Người Cha muôn thuở và là vị Vua Thái Bình. Người đến khai mở một triều đại mới, đưa muôn dân nước trở về hưởng phần gia nghiệp của con cái Thiên Chúa. Sinh ra trong hang bò lừa, bị Hêrôđê âm mưu sát hại nên phải trốn sang Ai Cập...Chúa Giêsu không miễn trừ cho mình những nỗi khó khăn vất vả của phận người nhưng đón nhận tất cả cho vuông tròn thánh ý Cha Trên Trời. Dưới mái nhà Nagiarét, trẻ Giêsu hằng tôn kính hiếu thảo với Mẹ Maria và cha thánh Giuse. Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã bị nhóm kinh sư biệt phái chống báng, thế nhưng Người vẫn một lòng trung tín thi hành thánh ý của Chúa Cha.

TÓM LẠI: Con Chiên được ông Gioan tẩy giả mô tả, như một lời giới thiệu về Đức Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại. Mặc dầu Người vô tội, nhưng lại chấp nhận gánh lấy tội lỗi của nhân loại vào thân thể của Người, đến độ, Người đã dùng chính cái chết của mình để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Hôm nay, Gioan tẩy giả đã làm chứng và lời chứng của ông đã thành hiện thực trong công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Ngày nay, trong mỗi Thánh lễ, chủ tế đều nhắc lại lời của thánh Gioan tẩy giả : Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”, và mời gọi người Kitô hữu đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Chúng ta có Chúa Kitô ngự trong lòng, và sự sống của Người ở trong chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu của Đức Giêsu Kitô đã dành cho chúng ta đến độ chết vì chúng ta. Chúng ta hãy làm chứng về tình yêu cứu độ của Người cho nhân loại. Chúng ta hãy sẵn sàng cộng tác với Giáo Hội bằng cách giúp đỡ cho người ta được thoát khỏi sự dữ và tội lỗi đang lan tràn trong gia đình, trong xã hội. Chúng ta hãy giúp cho những người xung quanh chúng ta sống niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu là Đấng giải thoát và cứu chuộc của mọi người. Với tất cả lòng biết ơn Thiên Chúa về những gì đã lãnh nhận, chúng ta hãy thể hiện niềm tin ấy bằng đời sống bác ái yêu thương, bằng thái độ phục vụ quảng đại khiêm tốn. Khi nhận ra những ân huệ cao quý của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ cho tha nhân. Bởi lẽ chúng ta đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Chia sẻ không làm cho chúng ta nghèo đi nhưng là trở nên giàu có trong ân sủng và tình yêu.Thánh Gioan đã dành cả cuộc đời để giới thiệu và làm chứng cho Đấng là Chiên Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi can đảm đón nhận tất cả những khó khăn hy sinh vất vả vì danh Chúa Giêsu. Chúng ta hãy ý thức thân phận yếu đuối tội lỗi của mình mà vững lòng trông cậy vào ơn Chúa.

******

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân đã lãnh nhận, hồng ân lớn nhất đó là được làm con cái Chúa, xin cho chúng con biết trân trọng những gì đã lãnh nhận và sinh hoa trái dồi dào hầu chúng con thừa hưởng Ơn Cứu Độ là hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

LỄ THEO NGÀY 02.01


Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. (Ga 1, 26)

Trong Mùa Vọng, chúng ta được nghe nhiều bài Tin Mừng nói về thánh Gioan Tiền Hô, hôm nay sau Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, phụng vụ Giáo Hội tiếp tục cho đọc những bài Tin Mừng nói về lời rao giảng của Vị Tiền Hô cao cả này. Bài Tin Mừng ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy một mẫu gương khiêm tốn là thánh Gioan Tẩy Giả. Một nơi khác trong Tin Mừng, đã có lần Đức Kitô khen ngợi thánh Gioan là vị ngôn sứ cao trọng nhất trong số các ngôn sứ (Mt 11,11). Nhưng thái độ của Gioan trong Tin Mừng hôm nay (Ga 1,19-28) cho thấy sự khiêm nhường tuyệt vời của vị Tiền Hô. Sự khiêm tốn của thánh nhân không phải là việc ngài không nhận cái mình có, mà là xác định rõ mình là ai trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Gioan không thừa nước đục thả câu, nhưng can đảm làm chứng cho sự thật. Khi được các người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông đã thẳng thắn trả lời để những người Do Thái khỏi ngộ nhận về mình, ông tuyên bố : Tôi không phải là Đấng Kitô. Tôi cũng không phải là ngôn sứ. Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Câu trả lời của Gioan cho thấy ông biết rất rõ về bản thân, sứ mạng và vị trí của mình. Ông chỉ là người chuẩn bị cho Đấng Cứu thế chứ ông không phải là Đấng Cứu thế. Thánh Gioan Tẩy giả đã đóng đúng vai trò của mình, ngài nhìn nhận sự thật về sứ vụ là dọn đường cho Đức Kitô đến, bằng việc dọn lòng cho dân chúng hoán cải và sẵn sàng tin vào Tin Mừng cứu độ mà Đức Giêsu mang đến trong trần gian. Thắc mắc của những người được sai đến với ông Gioan đã được giải thích thoả đáng, một khát vọng mong chờ chung của Dân Hípri: Mong Đấng Mêsia xuất hiện. Gioan không phải là Đấng Kitô, nhưng phép rửa mà Ngài thực hiện mang tính duy nhất, đúng hơn là mang tính cánh chung, để kêu gọi lòng dân trở lại với đường ngay nẻo chính; chuẩn bị cho dân đón nhận một Phép Rửa trong nước và thần khí mà Đức Kitô sẽ thực hiện.

Bài Tin Mừng hôm nay vẽ lên bức chân dung tuyệt vời Vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế. Bao quanh thánh Gioan Tiền Hô, từ cấp lớn đến dân bé Do Thái đều coi ngài là Đấng Cứu Thế. Nhưng thánh Gioan đã không háo danh nhận lấy cái vinh quang không thuộc về mình. Sự khiêm tốn của thánh nhân không phải là việc ngài không nhận cái mình có, mà là xác định rõ mình là ai trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa mới là Đấng Cứu Thế mà thánh nhân làm chứng, chứ không phải làm chứng mình cái chỉ thuộc quyền của Chúa. Còn chúng ta, chuyện ham danh thích khen đâu chỉ là chuyện của người đời, mà còn len lỏi vào cả đời sống phụng sự và phục vụ của Kitô hữu, từ các “đấng” đến “con chiên”. Bề ngoài tưởng chừng như việc phục vụ để Chúa được vinh danh, nhưng thực chất đang ngầm ý để được mọi người ca tụng, tìm vinh danh mình hơn là Chúa được nhận biết. Khi làm được điều gì hay xây dựng được cái gì, thì coi như do công sức, tài năng của mình, mà quên rằng là do Chúa ban và sự đóng góp của mọi người. Thành công thì gán cho mình và lên mặt khinh khi kẻ khác, thất bại thì tìm cớ để đổ thừa đổ lỗi. 

TÓM LẠI: Lời Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta hãy học lấy tấm gương của thánh Gioan Tiền Hô. Hãy làm tất cả cho vinh danh Chúa, để Chúa được lớn lên và được mọi người nhận biết, chứ đừng lo tìm kiếm vinh quang cho mình, để rồi gạt Chúa ra ngoài và làm hại hạ bệ tha nhân.

****** 

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng, để vào được nước Chúa cần phải có sự khiêm tốn, đồng thời dám can đảm dấn thân chiến đấu vì Chúa, nhờ vào những phương thế phát sinh từ Ơn Cứu Chuộc viên mãn của Ngài. Amen.