Translate

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

THỨ BA TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.(Lc 17, 10)

Để nói về tương quan giữa Chúa và chúng ta, Đức Giê-su dùng hình ảnh người tôi tớ quên mình phục vụ chủ nhân của mình. Nhưng con người thời nay, trong đó có chính chúng ta nữa, lại thích làm chủ hơn, làm đại gia hơn, thích bình đẳng hơn, thích quyền lợi hơn, thích sòng phẳng hơn. Vì thế, hình ảnh chủ tớ có thể không đánh động chúng ta ; và nhất là những gì Đức Giê-su nói về người tôi tớ trong bài Tin Mừng chắc chắn gây cho chúng ta khó khăn. Do đó, Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ tinh thần phục vụ đích thực: “Sau khi chu toàn phận vụ, các con hãy tự nhận mình là những đầy tớ vô dụng”(Lc 17, 10). Thật vậy, nếu nhờ đức tin, mọi người đều lấy mình làm tôi tớ lẫn nhau thì chắc chắn đức tin ấy sẽ làm được những việc phi thường. Đó là phép lạ của đức tin có hành động. Và cũng chính hành động này sẽ kiểm tra chất lượng đức tin của chúng ta xem nó bằng bao nhiêu sánh với hạt cải bé nhỏ. Tóm lại, tin Chúa, theo Chúa, là đem cả cuộc đời mình hiến thân phục vụ anh em như một chuyện đương nhiên, không đòi hỏi được đền ơn, đáp nghĩa, được biểu dương hay khen thưởng. Tin Chúa, theo Chúa, không để chi lo cho phận riêng mình cách ích kỷ, không chạy theo lợi lộc, không tìm thăng quan tiến chức, nhưng để phục vụ mọi người như lẽ sống đời mình. Thái độ phục vụ không kể công, không vụ lợi là một yếu tố quan trọng đối với đời sống cộng đồng Giáo Hội cũng như xã hội. Sự đòi hỏi người khác biết ơn và đền ơn, đó là hành động của ước muốn thống trị và là bước đầu đưa tới thống trị trên người khác. Muốn cho tương quan trong cộng đồng xã hội mãi mãi trong sáng là tương quan huynh đệ, Chúa Giêsu đã dạy cách phục vụ không vụ lợi, không kể công. 

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn các môn đệ đề cao cảnh giác trước tính kiêu ngạo của những người biệt phái và luật sĩ. Họ quan niệm Thiên Chúa như một ông chủ hà khắc, chi li, thưởng phạt tùy theo công đức của mỗi người. Chính vì thế mà họ coi những việc lành phúc đức như ăn chay, cầu nguyện, hãm mình, bố thí… là những việc lành mà Thiên Chúa buộc phải ân thưởng bội hậu cho họ. Hình ảnh của người đầy tớ tự cho mình là người vô dụng mà Chúa Giêsu sử dụng trong mạch văn này có ý nói rằng, con người không có bất cứ quyền nại đến công nghiệp nào của mình để buộc Thiên Chúa ban ơn cho mình. Thiên Chúa ban ơn cho con người một cách nhưng không, và để đáp lại ân huệ của Ngài, con người chỉ có thể nói lên lòng tri ân và phó thác mà thôi. Tất cả cuộc sống của mình, tất cả những gì mình làm được, con người chỉ có thể và dâng lên Thiên Chúa như một đáp đền và phó thác. Ở tại giáo xứ, chúng ta cũng nhận thấy nhiều gương phục vụ âm thầm và khiêm tốn. Quý Tu sĩ, Quý Ban Hành Giáo, quý chức các hội đoàn, các anh chị Giáo Lý Viên, ca viên… phục vụ giáo xứ mà không nhận một đồng tiền lương. Có thể họ còn gặp phải nhiều khó khăn, hiểu lầm, trách móc; tuy nhiên, Chúa ban  cho  lòng họ chan chứa niềm vui vì vinh dự được trở nên “đầy tớ”.  Bởi vậy, vô dụng không phải là không làm được việc gì nhưng là làm việc cách cần mẫn mà không kể công lênh. Như vậy, chúng ta được mời gọi sống và làm việc như người phục vụ, như người tôi tớ, như người nữ tì khi đi từ sự nhỏ bé, giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, khởi đi từ sự thật của chúng ta, và làm cho đời mình, ơn gọi mình trở thành lời tạ ơn và ca tụng Chúa, Đấng là Nguồn và Cùng Đích của mọi sự. Chính kinh nghiệm sâu đậm được yêu thương và được thương xót, sẽ giúp chúng ta sống tâm tình của người tôi tớ và người nữ tì, như Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Đó là cách tốt nhất để chúng ta trở thành môn đệ của Đức Giê-su ; và một khi chúng ta trở nên môn đệ của Đức Giê-su, Ngài sẽ làm cho chúng ta trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa Cha, và trở thành anh chị em đích thực của nhau. Bởi vì chính Đức Ki-tô, Ngài là Thầy và là Chúa, nhưng đã đến sống ở giữa chúng ta, không như chủ nhân, nhưng như người tôi tớ phục vụ : rửa chân cho chúng ta, dọn bàn cho chúng ta, ban lời hằng sống cho chúng ta và ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta làm của ăn để tái sinh chúng ta. Và Ngài phục vụ chúng ta như thế mỗi ngày trong Thánh Lễ. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh lại quan niệm về Thiên Chúa mà chúng ta đang có, cũng như cách diễn tả niềm tin của chúng ta:

- Liệu chúng ta đã tính toán so đo với Chúa trên cách sống đạo của chúng ta?

- Liệu chúng ta đã giơ tay cầu nguyện, xin lễ, ăn chay, hãm mình và làm bao nhiêu những việc lành phúc đức khác để cốt Thiên Chúa trả công và chúc lành cho những công việc làm ăn và cuộc sống của chúng ta?

- Liệu có những lúc chúng ta tự phụ rằng, những thành công và may mắn chúng ta đang có là một ân thưởng mà Thiên Chúa đã ban tặng vì công nghiệp và hy sinh của chúng ta…?
*******
Lạy Chúa, là tín hữu, chúng con có phận vụ phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, xin cho chúng con lo chu toàn nghĩa vụ của một người con Chúa mà không so đo tính toán hay tìm vinh danh cho mình, nhưng tất cả theo ý Chúa và cho vinh quang Chúa. Amen

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” (Lc 17, 5-6)

Trong đời sống Cộng đoàn, điều chính yếu là tương quan giữa người và người. Những ảnh hưởng liên hệ ấy có thể đưa đến những kết quả xấu, tốt khác nhau, tùy theo phẩm chất và hành vi của người thực hiện. Hôm nay, trong Tin Mừng của thánh Luca chương 17 từ câu 1-đến câu 6 nói về những tương quan ấy : đó là làm gương xấu khiến kẻ khác sai đường lạc lối, cách sửa lỗi huynh đệ và sự tin tưởng với Thiên Chúa và với nhau.

Mở đầu bài Tin Mừng, thánh sử giới thiệu vị thầy dạy là Chúa Giêsu và các học trò là môn đệ của Ngài. Đối tượng bây giờ là các môn đệ, là cộng đoàn của các ông chứ không phải dân chúng. Chúa Giêsu khẳng định : đành rằng có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng Ngài lại chúc dữ cho kẻ làm điều ấy khốn cho kẻ làm cớ...” ( Lc 17,1) và Ngài đưa ra hình phạt ngay : “ Cột cối đá vào cổ nó và xô xuống biển thì có lợi cho nó hơn...” ( Lc 17,2). Một câu nói tưởng chừng như một hình phạt nhưng lại là công phúc, đem lại lợi ích cho kẻ gây ra và nhất là không gây tác hại cho kẻ khác, làm cớ cho người khác vấp ngã còn do những lời giảng dạy sai lầm, khiến người nghe, hiểu và có những hành động sai lạc. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người có trách nhiệm chăm sóc dạy dỗ linh hồn người khác như : Linh mục, tu sĩ, các giáo lý viên và ngay cả mỗi người Kitô hữu... Khi chúng ta sống trái với đạo lý, ngược với Tin Mừng. Chúng ta cần phải làm chứng về Đức Kitô cho những anh em tân tòng, các anh em thuộc các tôn giáo bạn bằng cách sống hằng ngày của chúng ta.

Kế đó, Chúa Giêsu còn chỉ dạy chúng ta cách sửa lỗi nhau : “Nếu  người anh em của anh xúc phạm đến anh, hãy khiển trách nó” ( Lc 17, 3). Chúa không muốn chúng ta phủ nhận hay xem thường lỗi của người anh em, nhưng là lấy tình bác ái mà sửa dạy lẫn nhau. Ngài muốn chúng ta chỉ rõ lỗi của anh em, nói thẳng những điều xấu của họ trong tình bác ái. Không phải để la mắng, vùi dập, tố cáo... nhưng là nâng đỡ, vạch ra hướng đi, và giúp người anh em chỗi dậy và bước tiếp : “ nếu nó hối hận, hãy tha cho nó” Tha thứ là hành vi bác ái mà luật Chúa Kitô đòi hỏi: Dù nó xúc phạm một ngày 7 lần và 7 lần trở lại nói : Tôi hối hận; thì cũng phải tha cho nó” (Lc 17,4). Tha thứ không giới hạn, không kể đến vì lỗi lầm người kia cứ xúc phạm, nhưng nếu không tha thứ cho người anh em là chúng ta phủ nhận Tình Yêu của Chúa đối với  ta qua bí tích Hòa giải. Thiên Chúa đã tha thứ cho ta và tha thứ cho người anh em, vậy sao ta lại cố chấp nhận không tha thứ ?. Sự tha thứ cần thiết vì con người quá yếu đuối, mỏng giòn. Tha thứ còn là cảm thông với những yếu đuối của họ và truyền sinh lực cho họ bước tiếp quãng đường.
Sau hết, Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em có lòng tin nhỏ xíu bằng hạt cải thôi, anh em có thể truyền lệnh cho cây dâu nầy bật gốc lên, xuống mọc dưới biển kia cũng được” (Lc 17, 5-6). Nói như thế, Chúa Giêsu không muốn nói rằng đức tin có khả năng làm phép lạ như một sức mạnh phù phép, bùa chú, hiểu theo nghĩa đen là “chuyển núi dời non”.Nhưng Ngài muốn nói: đức tin là một động lực thúc đẩy chúng ta dám nghĩ, dám làm những việc to lớn, phi thường mà nếu không có lòng tin, chúng ta không dám hành động. Bởi vì, người có lòng tin thì hành động bằng quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải bằng khả năng giới hạn của mình.  Và nhờ đức tin thúc đẩy, chúng ta dám khởi công bắt ta vào việc xây dựng cuộc sống cho mình, cho anh chị em mình, rồi Chúa sẽ tiếp tay giúp sức chúng ta bằng quyền năng vô biên của Ngài, để hướng dẫn và biến đổi công việc nhỏ bé của chúng ta trở thành công trình to lớn, vĩ đại, phi thường. Một ví dụ cụ thể là: Hiệu quả đức tin của các Tông đồ không cân xứng với khả năng nghèo nàn của con người họ. Vốn là những người không có ảnh hưởng, quyền lực, phương tiện tài chính, tổ chức, báo chí, truyền hình... thế mà các Tông Đồ đã thay đổi dòng lịch sử. Thật vậy, lòng tin làm được mọi sự. Nhiều khi chúng ta yếu đức tin, vì chưa phó thác vào Tình Yêu Thiên Chúa, vì còn nương tựa vào bản thân hay sức con người. Lòng tin còn là sự đáp trả của con người trước những phép lạ hoặc những điều kỳ diệu Chúa làm như trong Tin Mừng chúng ta thường thấy.

*******

Lạy Chúa, con người thời nay như mất hết niềm tin nơi Chúa và họ chẳng còn tin cậy lẫn nhau. Cha của kẻ dối trá là ma quỷ đã gieo vào lòng chúng con sự ngờ vực, ngờ vực Tình Yêu tha thứ của Thiên Chúa, ngờ vực lòng tốt của người anh em. Đến nỗi, chúng con không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, điều nào nên làm hay không nên làm. Xin Chúa củng cố thêm niềm tin của chúng con, để cho dù trời đất có thay đổi, lòng chúng con vẫn một niềm phó thác, tin cậy vào Chúa. Amen

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN-A


Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. (Mt 25, 13)

Bài tin mừng đưa chúng ta tham dự một đám cưới. Không có gì đáng ngạc nhiên, để gặp gỡ chúng ta, Thiên Chúa nói với chúng ta bằng những từ tình yêu và giao ước. Toàn bộ Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Ngài sử dụng cùng một từ yêu thương như người chồng đối với vợ mình. Ngài như là một người tình đến gặp chúng ta và mời gọi chúng ta hãy trở lại với Ngài. Ngài mời gọi chúng ta hiệp thông với Ngài mãi mãi. Nước Trời giống với mười người trinh nữ đến tiệc cưới. Năm cô khôn ngoan nhìn xa chuẩn bị dầu đèn cần thiết để giữ cho đèn luôn cháy sáng. Năm người kia không có sự khôn ngoan tiên liệu đó, và điều gì phải xảy ra đã xảy ra. Năm cô khờ dại không chỉ là những người lơ đểnh và không biết nhìn xa thấy rộng, mà còn là nạn nhân của một sự điên rồ của người chống đối lại Thiên Chúa. Thay vì xây dựng đời mình trên Lời Thiên Chúa, họ đã xây dựng đời mình trên cát, trên những giá trị không có thực. Họ khiến người ta nghĩ đến những kẻ nói rằng: Khi tôi có giờ, tôi phải sắp xếp lại mọi sự trong đời tôi. Tại sao lại để tới lúc khi tôi có thời giờhay  khi tôi tĩnh tâm? Đối lại với loại người đó, chúng ta có gương năm cô khôn ngoan, mang theo dầu dự trữ. Họ nhắc chúng ta nhớ đến người đã xây dựng đời mình bằng lòng trung tín với Thiên Chúa, đó là người đón nhận Lời Thiên Chúa và mang ra thực hành trong suốt đời mình. Dầu dự trữ ấy, chính là tình yêu đối với Thiên Chúa thấm nhập vào toàn bộ đời sống chúng ta. Thật vậy, chính nơi Ngài chúng ta được mời gọi đến để kín múc, Ngài là kho dự trữ vô tận mà chúng ta có thể cậy nhờ suốt đời chúng ta. 

Chàng rể đến trễ, đó chính là Đức Ki tô, chúng ta không biết ngày nào hay giờ nào Ngài đến. Tin mừng nói với chúng ta rằng tất cả các cô trinh nữ đều thiếp ngủ. Tất cả không chờ đợi được nữa, tất cả đã bất trung. Nhưng Chúa biết rõ chúng ta, Ngài biết những sự yếu đuối của chúng ta. Điều Ngài chờ đợi chúng ta đó là một chút tỉnh thức còn sót lại, một ngọn đèn còn leo lét trong khi chúng ta ngủ mê.  Ngọn đèn ở đây chính là ngọn đèn đức tin, dầu ở đây chính là lòng yêu mến đối với Chúa, sự nhiệt thành và tình yêu thương bác ái mà mỗi người dành cho anh em mình, vì chỉ có thứ dầu này mới có thể thắp sáng được ngọn đèn Kitô hữu của chúng ta. Chiếc đèn này không thể thắp sáng bằng của cải tiền bạc, vật chất, nhà cửa đất đai, mà chỉ được thắp bằng lòng yêu mến như vừa nói mà thôi. Và như thế, người khôn ngoan là người biết chuẩn bị cho mình ngay từ hôm nay, chứ không thể chần chờ hay ỷ lại vào người khác.  

Câu chuyện mười trinh nữ đi đón chàng rể trong Tin mừng hôm nay cho thấy điều đó, đối với các cô phụ dâu, thì việc đón chàng rể và dự tiệc cưới là mục tiêu chính và là niềm hy vọng đợi chờ của họ, thế nhưng trong thời gian chờ đợi mỗi người có cách riêng của mình, người khôn ngoan là người biết chuẩn bị những gì là chính yếu, còn người khờ dại là người chuẩn bị những cái tùy phụ hoặc là không chuẩn bị gì. Câu chuyện cho thấy tất cả mười cô trinh nữ đều có thời gian đợi chờ như nhau, nhưng khác rằng các cô khôn thì chuẩn bị thật kỹ cho chiếc đèn của mình và còn biết lo xa để chuẩn bị cả một bình dầu dự trữ, vì chắc chắn rằng chàng rể sẽ đến ban đêm; còn những cô dại khờ thì có lẽ chỉ lo chuẩn bị quần áo và những cái trang điểm bên ngoài, mà quên chuẩn bị cho chiếc đèn của mình, đến độ mang đèn mà không mang dầu theo. Cuộc sống cũng vẫn trôi qua như nhau, cả cô dại và các cô khôn đều thiếp ngủ vì mệt mỏi, điều đó không có gì là sai trái, thế nhưng giờ phút long trọng và quyết định đã đến, đó là lúc chàng rể xuất hiện, lúc ấy, câu chuyện không hề nói đến việc chuẩn bị trang điểm hay quần áo, mà chỉ nói đến, mọi người chuẩn bị đèn của mình. Đến lúc này mới thấy là ai khôn và ai dại, ngọn đèn của các cô khôn vẫn còn cháy sáng còn ngọn đèn của các cô dại đã tắt từ lâu, các cô đã đánh mất cơ hội gia nhập vào đoàn rước chàng rể và dự tiệc hạnh phúc

Như thế, sứ điệp quan trọng của đoạn tin mừng nầy chính là lời mời gọi tỉnh thức. Tỉnh thức, không chỉ là chờ đợi. Nhưng chủ yếu là chăm chú vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Đó là luôn sẵn sàng đón tiếp Ngài. Điều đó giả thiết một sự tỉnh thức hoạt động, một thái độ sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy ra khỏi thái độ dửng dưng, giấc ngủ cũng như sự ù lì bất động của chúng ta. Chúa đến. Ngài đang hiện diện. Ngay từ giờ, chúng ta hãy sống trong viễn tượng tương lai với một lòng tin cậy mãnh liệt. Nhưng nhất là, đừng quên rằng cuộc gặp gỡ ấy với Chúa không chỉ vào lúc kết thúc cuộc sống trên trần gian, nhưng xảy ra ngay hôm nay và mỗi ngày. Vì chính mỗi ngày mà Thiên Chúa uốn nắn chúng ta theo hình ảnh của Ngài.

*******

Ước gì mỗi người chúng ta đừng vì lười biếng mà ru ngủ đời mình trong những  đam mê yếu đuối, và lầm lạc. Ước gì bình dầu yêu thương trong tâm hồn chúng ta luôn đầy tràn chan chứa hầu có thể thắp sáng tình yêu Chúa trên muôn vạn nẻo đường chúng ta đi, và làm nóng lại tình yêu của Chúa giữa nhân gian tội tình hôm nay. Xin cho chúng ta luôn đủ khôn ngoan để chuẩn bị dầu đèn luôn cháy sáng là những hành vi bác ái đầy yêu thương thấm đượm tình Chúa, tình người. Amen

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. (Lc 16, 13b)

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tiền của đóng một vai trò rất quan trọng, vì chủ nghĩa duy vật hưởng thụ đang thống trị và điều khiển xã hội về nhiều phương diện. Con người cũng thường đánh giá người khác dựa trên thế lực tiền của. Vì thế, người có nhiều tiền của dễ trở thành người có địa vị và danh giá. Đây quả thật là một thảm họa cho thời đại hôm nay!!! Lời Chúa hôm nay chính là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta trong việc sử dụng tiền của ở đời này. Ngài mời gọi chúng ta hãy trung tín trong việc sử dụng tiền của. Vì tiền của cũng là một ân huệ Thiên Chúa tặng ban, nên chúng ta phải biết đặt tiền của vào đúng vị trí của nó như Thiên Chúa muốn. Đó là sự khôn ngoan cần thiết khi chúng ta sử dụng tiền của trong cuộc sống thường ngày.

Dù trong địa vị nào, con người vẫn muốn “bắt cá hai tay”, Chúa cũng muốn mà “xa hoa” cũng muốn. Thật ra, tiền của không có gì là xấu mà là rất cần thiết cho cuộc sống, nhưng nó sẽ xấu khi ta trở thành nô lệ chúng, để rồi vì tiền mà ta không ngại bất cứ thủ đoạn nào phạm đến Chúa và tha nhân. Nhất là vì lo chạy theo tiền bạc mà quên hết việc đạo đức rồi dần dần tiền của lấn át dần Thiên Chúa, ngự trị trong tâm hồn ta thay cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định thật rõ ràng: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13b). Chúa Giêsu đã thiết định dứt khoát thái độ của người Kitô hữu  với tiền của, chúng ta chỉ có một chủ là Thiên Chúa, mọi sự thờ phượng chỉ dành cho Ngài, mọi thời gian dành để cho Ngài. Người Kitô hữu chân chính không để tiền của sai khiến, chi phối tình cảm, hoạt động, suy nghĩ, tính toán trên sinh hoạt hằng ngày. Thật vậy, Thiên Chúa chính là Đấng Tạo Hóa đã dựng nên con người cùng với muôn tạo vật trong vũ trụ mênh mông này. Ngài còn là Người Cha giàu tình yêu thương nhân ái, luôn quan tâm chăm sóc từng người chúng ta bằng muôn vàn ân sủng của trời cao. Thế nên, chỉ mình Thiên Chúa là Ông Chủ duy nhất của đời ta, Ngài điều khiển và nắm giữ vận mạng của từng người chúng ta. Bổn phận của chúng ta là tôn thờ, yêu mến và vâng phục thánh ý Ngài trong từng biến cố của đời ta. Hơn thế nữa, tiền của không phải là ông chủ, vậy nó phải là đầy tớ để phục vụ con người, vì thế Chúa Giêsu nói: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”.  (Lc 16, 9). Hơn nữa người Kitô hữu phải sử dụng tiền của như là một hoa trái đức tin, khi chúng ta dùng tiền của để trợ giúp cho công cuộc truyền giáo, chia sẻ với những người bất hạnh, kém may mắn, lúc này tiền của sẽ mang lại hình ảnh đẹp cho ông chủ của mình. Tóm lại, khi ta biết dùng tiền của Chúa ban để làm những việc tốt hữu ích cho bản thân và tha nhân là cách thức đẹp lòng Chúa nhất, và khi đó, tiền của sẽ  là những phương tiện giúp ta có điều kiện thực thi lòng bác ái đối với tha nhân, và đó là những nén bạc ta đang ký gởi nơi Thiên Chúa, để sau này ta được “đón rước vào nơi ở vĩnh cửu” .

TÓM LẠI: Sự khôn ngoan của chúng ta không phải hệ tại ở sự giàu sang thành đạt, mà là biết dùng những gì mình có chuẩn bị thật tốt cho ngày cuối cùng của mình, vì dù được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng có ích gì.  Người khôn ngoan là người biết làm giàu ân sủng trước mặt Thiên Chúa và làm giàu tình anh em. Ngay từ bây giờ, đừng chỉ lo xây cất sắm sửa cho riêng mình, mà còn phải lo sắm sửa cho ngôi nhà của mỗi người ở thế giới mai sau. Đừng chần chừ đợi đến ngày mai sẽ sắp xếp lại cuộc sống, đừng khất đến hôm sau mới yêu thương, mà hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, từ lúc này, vì có thể ngày mai ta sẽ không còn cơ hội nữa.

******

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dùng những của cải đời này sao cho ích lợi cho kho tàng mai sau trong nơi vĩnh cửu, để không bị nô lệ cho những của cải thế gian, nhưng biết chọn Chúa là chủ đời mình. Amen.

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN


Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. (Lc 16, 8)

Sống ở đời, chúng ta phải làm việc và tiếp xúc với những con người khác biệt ta về nhiều phương diện. Thế nên, để có thể thành công, người ta thường phải khôn khéo trong cung cách cư xử và làm việc. Trong thực tế, sự khôn khéo nhiều lúc mang tính cách giả hình, không trung thực, nhưng điều đó vẫn dễ dàng làm vừa lòng người khác hơn. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu thuật lại dụ ngôn người quản lý khôn ngoan. Người quản lý này bị tố cáo đã phung phí tài sản của ông chủ nhà, nên anh bị ông chủ sa thải. Khi biết mình sắp bị sa thải, anh liền nghĩ ngay đến cuộc sống tương lai của mình : “Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi?” (x. Lc16, 3). Cách mà người quản lý này chọn để làm là dùng chính tài sản của ông chủ để mua lấy cảm tình của những con nợ của chủ, bằng cách “dùng tiền của gian dối để mua lấy bạn hữu”. Người quản lý này thật khéo léo và khôn ngoan, nhưng anh khôn theo kiểu thế gian, bằng những hành động bất lương, gian dối để tìm hạnh phúc ở đời. Chúa Giêsu không khen việc lỗi đức công bằng này, vì việc làm này là gian lận của chủ, đây là cái khôn lỏi. Tuy nhiên, Chúa khen anh vì biết tận dụng tất cả những khả năng và điều kiện, địa vị sẵn có, để có lợi cho về sau của mình. Anh khôn khéo vì biết tận dụng những ngày cuối cùng còn lại trong nhiệm vụ, để lấy lòng người khác, để tạo một ảnh hưởng và chỗ dựa sau này, biết tận dụng thời gian và những điều kiện có sẵn để lo cho số phận tương lai của mình.

Dụ ngôn chỉ dừng lại ở ý nghĩa là, tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban và là của Chúa, điều quan trọng là chúng ta biết dùng những ơn huệ Chúa ban để giúp đỡ tha nhân, và chính điều này sinh lợi cho chúng ta khi chúng ta không còn được quyền quản lý thân xác và những ân huệ đó nữa. Ngài nhắc nhở chúng ta phải khôn ngoan lựa chọn đâu là hạnh phúc đích thực, đâu là con đường dẫn đưa chúng ta đạt tới Nước Trời. Vậy sự khôn ngoan đích thực và cần thiết cho chúng ta ở đây là gì? Thưa là những lời Chúa dạy trong Tin Mừng, chẳng hạn:

-Khôn ngoan như 5 cô trinh nữ khôn ngoan, biết chuẩn bị dầu đèn đi đón chàng rể (x.Mt 25,1-13).

-Khôn ngoan trong sự lựa chọn ưu tiên là Nước Trời : “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33).

-Khôn ngoan của Tin Mừng mở cho chúng ta một hướng đi tuyệt vời : nếu chịu mất sự sống vì Đức Kitô chúng ta sẽ được lại : “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì” (Mt 16,26).

Vậy, qua bài Tin Mừng hôm nay, với dụ ngôn người quản lý khôn khéo, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến một sự khôn ngoan đích thực, đó là biết dùng tiền bạc ở đời này để tạo lập cho mình một “gia sản thiêng liêng” : “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.” (Lc 16,9). Vậy, chúng ta có biết dùng tiền của ở đời này để mua lấy hạnh phúc vĩnh cửu mai sau hay không? Chúng ta có biết biến tiền của hay hư nát ở đời này thành gia sản vĩnh viễn ở trên trời hay không? Tuy nhiên, để làm được việc này, chúng ta phải vượt qua sự khôn ngoan, nhạy bén đầy tính toán của người đời để đạt tới sự khôn ngoan nhạy bén đầy quảng đại theo tinh thần Phúc Âm, vì tạo lập gia sản trên trời khác với tạo lập gia sản nơi trần gian. Chúng ta không tìm kiếm của cải trần thế này, nhưng là tìm kiếm Nước Trời. Chúng ta cần phải xử sự cách khôn khéo để làm sao tiền bạc không trở nên một thế lực thống trị và biến chúng ta thành nô lệ; trái lại, cần phải biến nó thành phương tiện phục vụ con người  bằng cách làm phúc bố thí chứ không phải bo bo giữ cho riêng mình, phải rộng rãi, hào phóng nghĩ đến người khác hơn bản thân mình.

TÓM LẠI: Kho Tàng Nước Trời của mỗi người chúng ta tuỳ thuộc việc chúng ta sử dụng kho tàng trần thế của mỗi người chúng ta như thế nào: Khi chúng ta tiêu xài cho riêng mình thì Kho Tàng Nước Trời của chúng ta trống rỗng! Trái lại, khi chúng ta cho đi, cho những người bất hạnh, tàn tật, khổ đau là lúc Kho Tàng Nước Trời của chúng ta tăng gấp bội! Thật vậy, tất cả mọi người đều là những người thủ quỹ của Thiên Chúa! Mọi khả năng, sức khoẻ, thời giờ, địa vị…tất cả đều của Chúa trao ban, chúng ta hãy trở thành các người quản lý tốt, để đời sống chúng ta đem lại vinh quang.  Qua dụ ngôn hôm nay Chúa Giêsu dạy ta biết nhanh chóng tính toán cho cuộc sống mai sau của mình, vì mỗi người chúng ta đều chỉ là những người quản lý được Thiên Chúa trao cho trông coi chính cuộc đời của mình. Chắc chắn ta sẽ không mãi mãi ở thế gian này, mà tất cả đều có ngày phải trình lại cho Chúa tất cả sổ sách cuộc đời, giải trình cho Ngài tất cả những gì chúng ta đã làm.

******

Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con khả năng, sức khoẻ, thời giờ, địa vị và nghề nghiệp… Xin cho chúng con trở thành các người quản lý tốt khi biết dùng những ân huệ Chúa ban mà giúp đỡ tha nhân, để đời sống chúng con đem lại hoa trái vĩnh cửu trong cuộc sống mai hậu. Amen.

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

LỄ KÍNH CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ


Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. (Ga 2, 16)

Hôm nay Giáo hội mừng lễ kính Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano (Vương cung Thánh đường La-tê-ra-nô - tiếng Ý: Basilica di San Giovanni in Laterano) là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rôma và cũng nơi đặt ngai Giám mục thành Rôma, tức giáo hoàng. Nhà thờ này có tên chính thức tiếng Latinh là Archibasilica Sanctissimi Salvatoris et Sancti Iohannes Baptista et Evangelista in Laterano và được xem là “nhà thờ mẹ” của Giáo hội Công giáo Rôma, thậm chí trên cả Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Vương cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô là một trong những thánh đường đầu tiên được xây cất sau những cuộc bách đạo ban đầu. Thánh đường được Hoàng Đế Constantinô xây năm 313 để dâng kính Chúa Cứu Thế và được Đức Giáo hoàng Sylvestrô I thánh hiến năm 324. Thời Đức Giáo hoàng Gregorio I (590-604) đền thờ được dâng kính cả Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Gioan Tông Đồ. ĐGH Lucio II đã ấn định tên đền thờ như hiện nay – “Đền Thờ Thánh Gioan ở Laterano” (1144). Từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 14, đền thờ này là trung tâm của giáo hội Roma, trụ sở và biểu tượng của Đức Giáo hoàng. Đền Thờ Thánh Gioan ở Laterano nhiều lần bị tàn phá, hỏa hoạn, hoang tàn sau hơn 73 năm vắng chủ khi giáo triều dời về Avignon, Pháp, được xây lại như ngày nay thời ĐGH Sisto V (1585-1590). Thánh Đường này tiếp tục là Nhà thờ Chánh Tòa của Giám mục Rôma, Giáo hoàng, và được gọi là ‘Mater Ecclesiae Romae Urbis et Orbis’- Mẹ của tất cả các thánh đường ở Rôma và trên thế giới.

Tin mừng hôm nay trình thuật lại việc Đức Giê-su bức xúc trước cảnh buôn bán hỗn độn diễn ra ở đền thờ Giê-ru-sa-lem, và Ngài đã làm một cuộc thanh tẩy Đền thờ:“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Đền thờ là nơi linh thánh, là nơi con người đến tôn thờ, gặp gỡ Thiên Chúa của mình; như thế, đó là nơi bày tỏ tương giao tình yêu: con người bày tỏ lòng biết ơn, cảm mến Đấng tạo dựng nên mình, Đấng thông chia sự sống và hạnh phúc cho mình bằng việc tôn thờ Người – vị Thiên Chúa cao cả quyền năng. Vậy mà người ta lại biến nó thành một nơi buôn bán, đổi chác hầu kiếm lợi cho mình. ‘Chợ búa’ hay nơi buôn bán là nơi dễ thấy sự gian dối lọc lừa, điêu ngoa nhất, vì vậy mà nó không phù hợp với nhà Chúa – nơi tôn thờ Đấng Toàn mỹ, Toàn thánh. Mở rộng ra với vũ trụ, thế giới, sách Ngôn sứ Isaia cho ta thấy “Trời là ngai Thiên Chúa, Đất là bệ dưới chân Người” (x. Is 66, 1). Vũ trụ là nơi tôn thờ Thiên Chúa; mọi vật phải phụng sự Người. Thiên Chúa muốn vũ trụ này, thế giới này phải thánh, phải đẹp; nhưng con người đã biến nó thành ‘chợ búa’, thành một thương trường khổng lồ, nơi diễn ra bao cuộc giao tranh sống chết khốc liệt; nơi người ta dẫm đạp lên quyền lợi và mạng sống của kẻ khác để lấp cho đầy túi tham đồng thời phát huy quyền lực của mình. Hơn bao giờ hết, thương trường ngày nay không còn tính chất lành mạnh trao đổi ‘đôi bên cùng có lợi’ mà người ta chỉ nhắm lợi ích của một cá nhân, một tập thể nào đó khiến người ta bất chấp cả tiếng nói lương tri; hoặc lương tâm đã bị mù lòa bởi của cải vật chất, nên trở thành xơ cứng chai lì không còn khả năng động lòng trước những nỗi khổ đau của tha nhân, của nhân loại.

Sự nhiệt thành đối với nhà Chúa của Đức Giê-su khiến Người không sao chịu nổi sự ‘pha trộn’ “vừa tôn thờ Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của” của dân. Do đó, Người đã ra mặt phản đối cho dù phải chuốc lấy sự thù ghét của người Do-thái, ứng nghiệm lời Kinh thánh đã chép về Người: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân (Tv 69, 10). Hơn nữa, Đức Giê-su đã nói Thân mình Người chính là Đền thờ của Thiên Chúa” (Ga 2,  19 – 21); ở trong Người, con người sẽ có những tâm tình tôn thờ đích thật, đó là “Thờ phượng Chúa Cha trong Thần khí và sự thật” (x. Ga 4, 23). Theo gương Đức Giê-su, người Ki-tô hữu được mời gọi sống chứng nhân cho tình yêu và sự thật để thanh tẩy môi trường sống thành nơi Thiên Chúa ngự trị. Muốn được như thế, trước tiên chúng ta phải biết thanh tẩy  chính tâm hồn của mình; loại đi những gì là tham sân si, bồi dưỡng tình yêu, lòng quảng đại, sẵn sàng cho đi không tính toán, nuôi dưỡng những tâm tình cao thượng từ bi hỉ xả và mời Chúa ngự trị trong lòng để Người làm chủ, sống và hoạt động trong ta, sử dụng ta như khí cụ trong tay Người hầu xây dựng một thế giới công bằng, tràn ngập tình yêu thương, xứng đáng là ngôi Đền thờ, là vương quốc tình yêu của Thiên Chúa ngay nơi trần thế này. 

******

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức trang nghiêm mỗi khi bước vào nhà thờ, ý thức sự hiện diện của Chúa để sốt sắng cử hành phụng vụ thánh. Xin cũng cho chúng con biết quý trọng thân xác và tâm hồn mình là đền thờ của Chúa Ba Ngôi hiển ngự, để chúng con luôn giữ mình trong sạch và biết trang hoàng đền thờ tâm hồn bằng những nhân đức thánh thiện. Amen.

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

THỨ TƯ TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14, 33)

Hành trình đáp lại lời mời gọi bước theo Chúa Giê-su để trở nên môn đệ của Người là một hành trình hết sức tự do: Thiên Chúa mời gọi, con người tự do đáp trả và con người có thể nói tiếng không với Người. Tuy nhiên, Đức Giê-su cho biết: nếu chấp nhận bước theo tiếng gọi của Chúa, con người phải từ bỏ cách triệt để, hy hiến tất cả những gì có thể là thân thương, yêu quí nhất của mình, kể cả mạng sống mình để trở nên môn đệ thực thụ của Chúa. (x. Lc 14, 26). Và dĩ nhiên, phần thưởng của người biết hy sinh từ bỏ để sống cho Chúa thì không gì ở trần gian này có thể sánh được hay mua lấy được (x. Mc 10, 29 – 30). Trình thuật Tin mừng hôm nay nối tiếp trình thuật về dụ ngôn ‘Những người khách được mời dự tiệc cưới’ (x. Lc 14, 16 – 24). Những người khách này từ chối vinh hạnh được dự tiệc với nhiều lý do: “Tôi mới cưới vợ”, “Tôi mới mua thửa đất phải đi thăm”, “Tôi mới tậu năm cặp bò phải đi thử” – Họ đã coi trọng những lợi ích bản thân, những giá trị vật chất hơn tình thân mà chủ dành cho họ, và do đó họ không bao giờ được dự bữa tiệc trọng đại mà họ đã được mời ấy nữa. 

Lời Chúa Giêsu dạy trong Bài Tin mừng hôm nay là một đòi hỏi triệt để: bước theo Chúa là phải hy sinh, phải từ bỏ! Không một từ bỏ nào mà không có sự lựa chọn. Chúng ta lựa chọn theo Chúa hay theo thế tục?  Theo Chúa phải từ bỏ mọi sự và phải vác Thập giá của mình, mà từ bỏ nào cũng là thập giá. Mặc dù vậy, Chúa không đòi chúng ta phải vác thập giá của Chúa, cũng không buộc chúng ta phải vác thập giá của anh em, mà Chúa muốn chúng ta vác thập giá của chính mình. Thập giá của mình là những hoàn cảnh, những khó khăn, những giới hạn của riêng mình, là trách nhiệm trong bậc sống của mình, và từ bỏ không phải một lần là đủ, mà nó sẽ là một cuộc chiến liên tục trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta luôn bị cám dỗ tìm kiếm hơn là từ bỏ, thu tích, giữ chặt những gì chúng ta có, hơn là cho đi, chúng ta còn bị cản trở, níu kéo bởi bao nhiêu thứ tình cảm khiến chúng ta chưa sẵn sàng để theo Chúa. Mặt khác, có những thập giá ngoài sự chọn lựa: Thập giá của bệnh tật, thập giá của tai họa, thập giá về những khiếm khuyết, những hạn chế của bản thân… là những thập giá dù muốn hay không ta cũng buộc phải vác. Nếu ta vác trong niềm tin, trong tự do và trong tình yêu, thì thập giá sẽ thăng hoa thành thánh giá trui rèn đức tin và nhân đức của chúng ta, giúp ta trưởng thành trong đời sống nhân linh và giúp chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn, trở thành môn đệ thực thụ của Người. Còn nếu chúng ta bất nhẫn, kéo lê thập giá, thập giá sẽ làm ta thất vọng, sẽ trở nên một ách nặng nề và sẽ đè bẹp chúng ta.

Tóm lại, theo Chúa và trở thành môn đệ của Ngài không phải là một sự ngẫu hứng nhất thời, hay một quyết định nông nổi, mà phải là một quyết định có suy nghĩ, cân nhắc và dứt khoát giống như một người dự định xây nhà, xây tháp thì phải biết đánh giá và tình toàn kinh phí cùng với khả năng tài chánh, để khi đã quyết định rồi thì phải thực hiện cho bằng được, không để dang dở, cũng không để thất bại. Hay một người đi thi thì cũng phải biết lượng sức mình liệu có đạt không mới đăng ký thi, chứ không phải phó mặc cho may mắn mà chính mình không vất vả cố gắng đèn sách…Là môn đệ của Đức Kitô, mang danh là Kitô hữu, nhưng nhiều người lại ngại ngùng với lời mời gọi thập giá, nhiều người muốn tìm kiếm một Đức Giêsu dễ dãi không đòi hỏi, không điều kiện, không thập giá, và sẽ không bao giờ có thể có một Đức Giêsu như thế, trái lại khi đã chấp nhận làm học trò của chúa Giêsu là phải chấp nhận dành cho Chúa mọi sự ưu tiên tuyệt đối, là dám hy sinh và sống chết vì Đức Kitô. Sau hết, đứng trước một chọn lựa, mà lương tâm và lề luật cho ta biết điều chúng ta sắp làm là không đẹp lòng Chúa, chúng ta có dám từ bỏ không, dù điều đó sẽ làm đẹp lòng cha mẹ, vợ con, anh chị và có lợi cho danh vọng chúng ta, nhưng lại có hại cho linh hồn? Riêng các bạn trẻ, Chúa mời gọi các bạn từ bỏ sự lôi kéo mời chào hấp dẫn hào nhoáng giả tạo mà xã hội đang bày ra để làm lạc hướng các bạn, hãy can đảm từ bỏ lối sống dễ dãi buông thả của người trẻ, để biết sống có kỷ luật đối với bản thân, có trách nhiệm với chính mình và với gia đình và với quê hương giáo xứ.

 *******

Lạy Chúa, bước đường theo Chúa đòi hỏi chúng con một sự chọn lựa dứt khoát là chỉ chọn Chúa và sống tương quan với Ngài bằng tương quan đức ái với tha nhân. Xin cho chúng con biết từ bỏ những vướng bận làm cản trở việc chúng con đến với Chúa, để chúng con luôn được thanh thoát và trung kiên theo Chúa đến cùng. Amen.