Translate

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA


Hôm nay, mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta chiêm ngắm một tình yêu vô cùng quảng đại của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Ngài tặng chúng ta không phải là một phần thân thể, mà là trao ban trọn cả con người, trọn cả máu thịt để nuôi sống và đem lại cho chúng ta sự sống. Không chỉ biến thân mình nên của ăn của uống nuôi sống nhân loại, với việc lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu còn thực hiện một giao ước vĩnh viễn giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa đón nhận con người trở nên nghĩa tử của ngài, còn con người được nhận Thiên Chúa là Cha, được Thiên Chúa yêu thương bảo vệ, được nuôi dưỡng bằng sự sống của Thiên Chúa. Nếu như trong thời Xuất Hành, Môse đã dùng máu chiên bò để ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và loài người, thì khi Đức Giêsu đến, Ngài không dùng máu chiên bò nữa, mà ngài dùng chính máu mình để ký kết với nhân loại một giao ước mới và vĩnh viễn. Với Giao ước này, Thiên Chúa mãi mãi sẽ là Đấng yêu thương bảo vệ con người, sẽ tha thứ tất cả tội trạng và còn nhận con người làm con của Ngài, cho con người được chia sẻ sự sống thần linh của Thiên Chúa. Sự việc được diễn ra trong khung cảnh bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã muốn diễn tả một tình yêu tột cùng dành cho nhân loại. Đang bữa ăn, Chúa cầm lấy bánh, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói : Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Ngài cầm chén và nói : Anh em hãy cầm lấy mà uống, đây là máu Thầy, máu giao ước mới đổ ra vì muôn người. Việc làm này khiến cho tất cả các môn đệ đều ngỡ ngàng. Với việc biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu để trao tặng các môn đệ, Chúa Giêsu cho thấy một sự trao ban đến tận cùng, không phải chỉ cho đi một phần thân thể, mà Chúa Giêsu đã trao ban chính mạng sống và cả con người của Ngài vào tay các môn đệ. Ngài còn muốn các môn đệ không ngừng lặp lại hành động trao ban này để nối dài mãi sự hiện diện yêu thương của Chúa dành cho con người.

Với giao ước mới được ký kết bằng chính máu của mình, Chúa Giêsu tự ràng buộc mình với con người. Ngài mang lấy tất cả khổ đau của con người để biến nó trở nên của lễ dâng lên Thiên Chúa, đem lại nguồn sống cho con người. Trao ban thịt máu cho nhân loại, Chúa Giêsu không muốn hiện diện ở bên ngoài, mà Ngài còn muốn đi vào bên trong tâm hồn, trở nên lương thực để nuôi dưỡng con người, để được ở lại và làm bạn với con người. Thiên Chúa không đành lòng nhìn thấy con người đau khổ và đói khát, vì thế, Mình Máu Thánh Chúa sẽ là nguồn an ủi nâng đỡ cho những ai đau khổ khó nhọc, là lương thực cho những tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa. Nếu lương thực tự nhiên cần thiết để nuôi sống thể xác, thì Mình Máu Chúa thực sự là lương thực không thể thiếu của linh hồn. Lương thực này còn là bảo đảm cho sự sống vĩnh cửu của linh hồn, như Chúa Giêsu đã quả quyết : Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì sẽ không phải chết bao giờ. Là của ăn của uống, Mình Máu Thánh Chúa Gêsu còn là linh dược chữa lành mọi vết thương, mọi đau khổ của con người. Nếu như ngày nay người dân quan tâm đến thực phẩm sạch và bổ dưỡng cho mình, mong kéo dài tuổi thọ, thì Mình và Máu Thánh Chúa thực sự là thứ lương thực mọi người cần dùng, là thứ lương thực bổ dưỡng và tăng sức lực cho tâm hồn để chống trả lại với ma quỷ, tội lỗi và các nết xấu, là nguồn an ủi cho những kẻ sầu đau. Đón rước Chúa Giêsu vào tâm hồn mỗi ngày, Ngài sẽ thanh luyện con người và lương tâm chúng ta. Ngài sẽ dẫn chúng ta sống theo giới răn lề luật của Thiên Chúa, Ngài sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường phục vụ. Đón rước Chúa mỗi ngày, Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ thanh luyện và làm cho trái tim chúng ta nên trong sạch, cho lương tâm nhạy bén trước lời mời gọi của Thiên Chúa.

Nhiều người Công Giáo ngày nay bị cám dỗ rơi vào lối sống đạo hình thức, sống đạo không phụng vụ, không bí tích. Một đời sống đạo không bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, là lối sống khô cằn héo úa, thiếu dinh dưỡng, không thể trổ sinh hoa trái được. Nhiều người có thể bỏ hàng giờ để xếp hàng, giành giật nhau một phần bánh được tặng miễn phí, nhưng họ lại tỏ ra sốt ruột khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và tham dự bữa tiệc của Ngài.

*******

Lạy Chúa, qua lời bầu cử của Đức Maria, người nữ Thánh Thể, xin Chúa cho mỗi người biết yêu mến, siêng năng đến lãnh nhận, tôn thờ Mình Máu Thánh Chúa, để Chúa Giêsu nên người bạn đồng hành, là nguồn trợ lực và là lương thực bổ dưỡng cho linh hồn chúng ta. Amen.

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN


Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. (Mt 5, 34)

Giới răn thứ hai trong Thập Điều cấm việc lấy danh Chúa mà thề hay nhân danh Người mà làm điều trái; giới răn thứ tám cấm làm chứng gian hại đồng loại. Còn Chúa Giêsu kiện toàn những điều luật này khi dạy rằng, đừng thề chi cả, cứ có thì nói có và không thì nói không, còn gian dối là bởi ma quỷ. Thật ra Chúa Giêsu không cấm chúng ta thề hứa, nhưng là dạy phải sống chân thật và tìm lại đúng ý nghĩa của việc thề : nếu đáng chuyện thì mới thề và thề theo sự thật, bằng chứng là trong Giáo Hội vẫn cho phép các linh mục, tu sĩ thực hiện điều đó qua những lời khấn dòng, lời hứa khi lãnh nhận chức thánh.

Khi nói điều này, Chúa Giêsu muốn trong tinh thần mới hãy mặc lấy Thiên Chúa là Đấng Chân Thật để sống trung thực, đối nghịch với mưu mô lọc lừa của ma quỷ là cha đẻ của sự gian dối. Đừng lợi dùng “lời thề” để che dấu sự gian dối của mình và làm hại đến tha nhân. Chúa Giêsu khuyến cáo chúng ta tuyệt đối không được thề gian dối: vì bản chất của việc thề nguyền là muốn lấy chính Thiên Chúa làm chứng thật cho điều mình nói, thế mà mình lại ăn gian nói dối thì như vậy bắt Thiên Chúa làm chứng cho sự gian dối của mình, và như thế là xúc phạm đến sự thánh thiện, chân thật tuyệt đối của Thiên Chúa. Hay nói cách khác thề gian thề dối cũng là một trọng tội mạ lỵ chính Thiên chúa. Người thời nay cũng giống như những người thời Chúa Giêsu là thích thề thốt để cho người khác tin mình. Nguyên nhân sâu xa của việc làm này là vì con người thiếu sự chân thật, thiếu điều mà Chúa Giêsu đã nói: “có thì nói có, không thì nói không”. Chúa Giêsu dạy chúng ta: nếu diệt được tận căn nguyên nhân đó – nghĩa là nếu luôn luôn thành thật - thì không cần thề thốt chi cả, ai ai cũng đều tin chúng ta. Chỉ có những người có tâm địa gian manh thì mới cần thề thốt. Và chúng ta cũng có thể suy ngược lại: người nào càng thề thốt nhiều, người đó lại càng hay gian dối.

Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta suy xét cả về lời ăn tiếng nói, cho đến cách sống của chính mình phải luôn chân thật trước mặt Chúa, luôn sống dưới ánh mắt yêu thương của Chúa. Thiên Chúa là Đấng chân thật thì ta là con cái của Ngài, được dựng nên theo hoạ ảnh của Ngài, cũng phải là những con người chân thật. Nhưng than ôi! Xem ra sự thành thật đang là một “xa xí phẩm” trong thế giới ngày nay, kể cả trong số những người xưng mình là Kitô hữu!

******

Lạy Chúa, chúng con đang phải sống giữa thế giới ngày hôm nay đầy bon chen lọc lừa, xin giúp chúng con biết sống và làm chứng cho sự thật; giữa những mưu mô của Satan đang dùng những nhóm này phe kia để xuyên tạc về Giáo Hội của Chúa, xin giúp chúng con biết cảnh tỉnh và biện phân cùng bảo vệ cho sự thật về đức tin và căn tính của Giáo Hội. Amen.

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN


Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.(Mt 5, 28)

Tiếp nối phần nói về sự kiện toàn lề luật của Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến việc “cấm ngoại tình” từ tư tưởng, lời nói đến hành động và không được ly dị; Không được ngoại tình để bảo vệ tính cách đơn hôn của hôn nhân là một vợ một chồng; Không được ly dị để duy trì tính cách vĩnh viễn của hôn nhân.

Luật Môsê chỉ cấm ngoại tình bằng hành động, nhưng Chúa Giêsu muốn con cái Thiên Chúa phải có một tâm hồn trong sạch từ tư tưởng đến lời nói việc làm. Khi trong lòng có ý nghĩ đen tối và ao ước phạm tội thì đã là tội rồi. Toà án thế gian chỉ xử những gì bên ngoài, nhưng Thiên Chúa thấu suốt mọi bí ẩn sẽ xét xử chúng ta từ tâm hồn. Luật cũ cho ly dị, thực ra không phải Thiên Chúa ban, nhưng vì sự yếu đuối của dân mà Môsê đã chấp nhận. Chúa Giêsu đã kiện toàn theo tinh thần mới khi khẳng định sự bất phân ly của hôn nhân. Vì thế, ngoại tình, ly dị là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì đây là thái độ làm của con người quay lưng lại đối với Luật Chúa, phản bội lại tình nghĩa phụ phụ, và phá hủy ý định của Thiên Chúa. Tóm lại, ngoại tình và ly dị là đi ngược lại giáo huấn của Thiên Chúa về hôn nhân; là xúc phạm đến phẩm giá của hôn nhân, làm tổn hại hạnh phúc gia đình cũng là vi phạm giao ước với Thiên Chúa, phản bội Tình yêu. Đó là tội lỗi. Người Kitô hữu cần phải ý thức hơn nữa về tính đơn hôn và vĩnh viễn của đời sống hôn nhân. Hai đặc tính này là đặc điểm, cốt lõi của hôn nhân Công giáo. Vì, ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ; cả hai liên kết với nhau bằng giao ước hôn nhân, đòi buộc cả hai phải chung thủy với nhau để bảo vệ tình vợ chồng, bảo vệ tính toàn vẹn vĩnh viễn của đời sống vợ chồng. Đó là ý định của Thiên Chúa về hôn nhân. “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 6).

Ngày hôm nay, Giáo Hội Công Giáo vẫn trung thành với luật Chúa là duy trì sự bất khả phân ly, nghĩa là khi một cuộc hôn nhân đã thành sự thì Hội Thánh không thể chấp nhận cho ly dị. Vì như lời Chúa Giêsu dạy hôm nay, khi hôn nhân đã thành sự thì việc rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Chỉ trừ những trường hợp chứng minh được tiêu hôn, hoặc một số trường hợp được ly thân mà thôi.

******

Lạy Chúa, giữa xã hội hôm nay, mọi giá trị luân lý, nhất là hôn nhân bị đảo lộn, xin cho mọi Kitô hữu, đặc biệt là những ai sống bậc vợ chồng, biết chuyên cần cầu nguyện, tránh xa mọi dịp tội, sống hy sinh và vị tha, để xây dựng hôn nhân Kitô Giáo vững chắc, từ đó giúp nhau thắng vượt được mọi khó khăn có thể làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Amen.

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN


Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 5,20)

Muốn nên công chính thánh thiện theo các Luật sĩ Biệt phái ngày xưa hệ tại ở việc tuân giữ cách chi ly, không bỏ sót một khoản luật nào. Thế nhưng, cái dở của họ ở chỗ là chỉ tuân giữ cách máy móc hình thức mà không màng đến tinh thần của lề luật là lòng bác ái, yêu thương, do đó họ có thể trung thành tuyệt đối với những khoản luật nhưng lại sẵn sàng khước từ và loại bỏ tha nhân. Bởi thế, để đả phá cách suy nghĩ và thực hành của họ, Chúa Giêsu đã đưa bác ái vào trọng tâm của lề luật và trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lấy giới răn thứ năm làm thí dụ để quảng diễn cho vấn đề đó. Giới răn thứ năm: chớ giết người, có nghĩa là đòi buộc con người phải bảo vệ và tôn trọng sự sống của nhau. Tuy nhiên như ta biết con người đâu chỉ có mạng sống mà còn có phẩm giá danh dự, là cái làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa trọn vẹn, từ đó giết phẩm giá danh dự của một người thì cũng chẳng khác gì giết thể xác. Những hình thức giết người không gươm ấy có thể là mắng giận, rủa sả, nói hành, vu khống, tẩy chay…Với suy nghĩ ấy, hẳn có người sẽ cho rằng việc vào Nước Trời là điều không thể, bởi có ai trong chúng ta đã giữ được những điều này vì sống trong gia đình và xã hội, con người không thể tránh khỏi những va chạm,không bao giờ có ai làm vừa lòng hết mọi người được.

Hẳn đây là sự công chính mà Chúa Giêsu đề nghị cho những ai muốn làm môn đệ Ngài. Nó không thể được hiểu theo hướng cạnh tranh hay quảng bá thương hiệu như người ta thường làm ; nhưng lời đề nghị của Chúa Giêsu hàm chứa một lời mời gọi, một xác quyết, một định tính: ai muốn làm môn đệ tôi, ai muốn vào Nước Trời thì phải ăn ở công chính HƠN các kinh sư và người Pharisêu. Điều mới mẻ ấy là gì ? Sự công chính mới mà Chúa Giêsu giới thiệu cho dân chúng hôm xưa cũng như cho tôi, cho bạn và cho anh chị em hôm nay là gì ? – Thưa, đó là đối xử hiền dịu và luôn mưu tìm sự thuận hòa trong tương giao với tha nhân.  Về sự hiền dịu, Chúa Giêsu muốn người môn đệ không được đánh giá mức độ công chính nơi mình bằng cách chỉ bám vào những khoản, những mục trong Luật mà phải xem xét cả những tư tưởng, ước muốn và những lời nói xúc phạm đến tha nhân. Những ví dụ kèm theo những hình phạt cụ thể và nặng nề trong (Mt 5, 22) về sự tức giận đủ để cho thấy nét MỚI, nét HƠN trong sự công chính mà Chúa Giêsu giới thiệu. Về sự thuận hòa (Mt 5, 23-26), đây là hoa trái của tâm hồn hiền lành. Người hiền lành sẽ cấp kíp tìm cách làm hòa ngay từ khi tha nhân bất bình với mình. Người hiền lành sẽ ra sức đền bù những rạn nứt trong tương quan với tha nhân để mong được Chúa đón nhận vào ngày chung thẩm.

Thật vậy, Đức Giêsu đẩy giới răn này đến chỗ triệt để, tận căn. Ngài tìm về cội nguồn của hành vi sát nhân nơi tâm con người. Nếu lòng con người không còn giận ghét anh em, và lời nói giữ được sự kính trọng, ôn hòa, thì tội giết người hoàn toàn có thể tránh được. Sống với nhau tránh sao khỏi những tranh chấp, cọ sát. Đi làm hòa với người anh em trong cộng đoàn là điều khẩn trương. Thậm chí phải để lại lễ vật sắp dâng trước bàn thánh mà đi làm hòa với một người anh em đang bất bình với mình, rồi sau đó mới trở lại dâng lễ vật cho Chúa (Mt 5, 23–24). Để đến được với người đang xích mích với mình, cần khiêm hạ, ra khỏi mình và lên đường đến với người ấy. Đi bước trước để đến với người khác, dù lỗi không thuộc về mình, đó là cách làm hòa và làm lành những vết thương. Hòa giải với tha nhân phải được coi là việc cần làm ngay trước khi ta có thể hiệp thông với Thiên Chúa qua việc dâng của lễ.

*******

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống công chính theo lề luật Chúa dạy, là không làm hại tha nhân cả trong tư tưởng, lời nói và việc làm, để mỗi lần đến trước nhan Chúa và dâng hy lễ, tâm hồn chúng con thanh thản vì được Chúa yêu thương tha thứ, như chúng con đã từng tha thứ cho tha nhân. Amen

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN



Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ, Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn  (Mt 5, 17) 

Đã có thời người ta nghĩ rằng theo Công giáo là bất hiếu, vì phải từ bỏ việc cúng giỗ cha mẹ tổ tiên. Nếu người chết cũng có nhu cầu ăn uống tiêu dùng như người sống, thì hiếu thảo đòi phải lo cho người đã khuất được đầy đủ, ấm no. Nhiều người không dám theo đạo, vì sợ theo đạo thì không được cúng giỗ tổ tiên, phải bỏ ông bà. Vào thời thánh Mátthêu, một số người Do Thái cũng có nỗi sợ tương tự. Họ tin vào Đức Giêsu và muốn trở thành môn đệ của Ngài, nhưng họ lại sợ làm thế là bỏ đạo của cha ông, bỏ Do Thái giáo. Họ sợ giáo huấn mới mẻ của Đức Giêsu làm họ bỏ Luật Môsê, và không còn thuộc về dân Thiên Chúa nữa. Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong phần công bố Nước Trời theo cách sắp xếp của Thánh sử Mat-thêu. Sau khi công bố về Tám Mối phúc, còn gọi là hiến chương Nước Trời, trên núi Chúa Giêsu đã giới thiệu về bản thân mình như một Mô-sê mới; Ngài đến để kiện toàn lề luật và Ngài cũng là Đấng ban luật. Đây chính là mối tương quan của Chúa Giêsu với Cựu ước. Ngài là Đấng Mêsia, Đấng phải đến và là Đấng Israel đang mong chờ. Nơi Ngài, mọi lời Thiên Chúa hứa và phán qua các ngôn sứ đều được thực hiện.

Luật Môsê thật ra là Luật của Thiên Chúa trao qua trung gian ông Môsê. Môsê đã làm nhiệm vụ trao lại cho dân Do Thái và giải thích Luật ấy. Người Do Thái từ bao đời đã giữ Luật theo lời giải thích của Môsê. Bây giờ có một Đấng mới xuất hiện, là Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Ngài biết rõ ý định của Thiên Chúa mà Ngài âu yếm gọi là Cha. Đức Giêsu không gạt bỏ Luật của Thiên Chúa được trao cho Môsê. Nhưng Ngài sẽ giải thích lại Luật ấy cho đúng với ý Thiên Chúa, vì chẳng ai biết rõ ý Cha bằng Con. Thật vậy, Chúa Giêsu đã đẩy luật Mô-sê đi sâu vào phẩm chất của luật. Có lẽ vì thấy người Do Thái giữ luật chi theo hình thức bên ngoài “mã tô vôi” mà quên đi điều cốt lõi là sự yêu thương và lòng bác ái… “Lề luật hay lời các ngôn sứ” được nói ở đây ý chỉ là tất cả Cựu Ước, chứ không chỉ là những cuốn sách. Vì Đức Giêsu là đích điểm của tất cả lịch sử dân Chúa, là trung tâm lịch sử cứu độ, là ý nghĩa mà toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước nói tới. Ngài khẳng định: Ngài đến để kiện toàn luật, nghĩa là Ngài đưa luật tới ý nghĩa toàn hảo, ý nghĩa đích thực của nó.

Trong Bài Giảng trên núi mà ta sắp nghe trong những ngày tới, ta sẽ thấy Đức Giêsu giải thích lại Luật Môsê như thế nào. Hành vi đó được gọi là kiện toàn hay hoàn chỉnh. Một giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ đã được mở ra với Đức Giêsu. Giai đoạn chung cục này vừa liên tục, vừa vượt quá giai đoạn cũ. Đức Giêsu mời gọi chúng ta tuân giữ nghiêm túc Luật Thiên Chúa đã ban, nhưng theo cách giải thích mới mẻ, hoàn chỉnh và có thẩm quyền của Ngài. Muốn trở nên hoàn thiện, muốn đón nhận Nước Trời do Ngài khai mở, cần sống Luật Môsê đã được Ngài giải thích lại. Người Kitô hữu gốc Do Thái khi theo Đức Giêsu thì chẳng sợ mình bỏ đạo, bỏ Lề Luật, bỏ các Ngôn sứ hay truyền thống của cha ông, vì Giáo huấn của Đức Giêsu đã chứa đựng cốt lõi tinh túy của Luật ấy rồi. Làm thế nào để các Kitô hữu Á Châu cảm thấy đức tin của mình không tạo ra sự xung đột hay đoạn tuyệt với những giá trị của nền văn hóa mình đã lãnh nhận và đã sống? Làm sao để mình sống viên mãn là một Kitô hữu, một người Công Giáo Rôma, mà vẫn chẳng mất căn tính là người Việt Nam hay người Châu Á? Chỉ cần một điều kiện, đó là thấy Kitô giáo không phá bỏ, nhưng kiện toàn tất cả mọi giá trị cao quý có trong các nền văn hóa và tôn giáo khác.

********

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vâng theo lời dạy của Chúa, để hân hoan giữ luật Chúa và Hội Thánh truyền trong tinh thần yêu mến và liên kết trong Người, hầu cho luật không còn là gánh nặng, nhưng giúp chúng con nên giống Chúa hơn. Amen

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN


Chính anh em là muối cho đời. …..Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. (Mt 15, 13-14a)

Vai trò của mọi Kitô hữu chúng ta hôm nay là giữ cho xã hội khỏi suy thoái, đồng thời giúp cho xã hội được thăng tiến. Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi các Kitô hữu làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống, như ánh sáng soi thế giới và như muối ướp cho đời.

Khi Chúa Giêsu định nghĩa: Anh em là muối cho đời”, Người muốn Kitô hữu chúng ta gắn liền với cuộc đời và hòa mình với mọi người, như muối thấm vào thức ăn và giữ cho nó khỏi hư và thêm đậm đà. Nghĩa là giữ cho xã hội khỏi bị suy thoái và làm cho cuộc sống thêm hương vị và ý nghĩa nhờ đời sống đạo đức. Khi muối dùng để ướp thực phẩm thì muối phải chịu tan biến đi, thì Kitô hữu khi dấn thân làm chứng cho Chúa cũng biết chấp nhận hoà tan, biến mình đi trong chất mặn vị kỷ, để hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon, mặn nồng của quảng đại và vị tha.  Thế nhưng, Chúa Giêsu cũng lưu ý: Nếu muối đã nhạt thì chỉ có vứt bỏ đi và để cho người ta chà đạp”. Thật vậy, vị mặn là yếu tố quan trọng và là bản chất của muối, nên nếu muối ra nhạt thì chẳng đáng gọi là muối, vì chẳng ướp được gì nữa. Cũng vậy, khi đánh mất bản chất Kitô hữu của mình thì đời sống đạo chỉ là vô ích và trở nên phản chứng cho người ta xúc phạm danh Chúa và đạo thánh Người.

Mặt khác, chỉ có Chúa Giêsu mới dám nhận mình là Ánh Sáng (Ga 8,12). Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ là Kitô hữu chúng ta trở thành ánh sáng cho thế gian. Vì thế, muốn trở thành ánh sáng như Chúa Giêsu, chúng ta phải ở gần Người và kết hiệp với Người, bởi “gần đèn thì ta được toả sáng”. Chúng ta trở thành ánh sáng cho thế gian khi phản chiếu vinh quang Chúa bằng đời sống chứng nhân. Và khi lan toả ánh sáng cho thế gian, người Kitô hữu cũng chấp nhận sự tiêu hao bằng những vất vả hi sinh, tựa như ngọn nến cháy phải chịu tiêu hao để cả căn phòng được sáng. Thật vậy, người Kitô hữu phải mất đi cho chính mình, phải tan biến đi để Ánh Sáng Chúa Kitô được loan toả khắp nơi, khắp mọi nhà và khắp mọi tâm hồn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều Kitô hữu, có khả năng nhưng lại rụt rè, đặt ngọn đèn đời mình dưới thùng. Nghĩa là họ không dám dấn thân vào đời, vì sợ nguy hiểm, vì thiếu tự tin hoặc vì hiểu sai thế nào là khiêm tốn thực sự. Thật vậy, niềm tin cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể của một người có đức tin. Khi làm điều gì, người có đức tin vào Chúa sẽ hành động dưới sự hiện diện của Thiên Chúa và lý tưởng đời sau. Còn người không có đức tin thì làm mọi cách kể cả thủ đoạn để đạt được điều trước mắt mà thôi.

******

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng, cuộc sống chúng con phải tỏa sáng qua bao điều tốt đẹp chúng con làm vì Chúa, để mọi người nhận ra Chúa là Nguồn Ánh Sáng mà bước theo hầu vượt ra khỏi bóng đêm tội lỗi. Xin cho chúng con dám dấn thân vì Tin mừng của Chúa, chấp nhận tiêu hao mà tan biến đi, để như men muối chúng con ướp mặn thế giới trong tình thương Danh Chúa được mọi đời tôn vinh. Amen.

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN


Hạnh phúc là một trong những khát vọng lớn nhất của con người. Người ta đã phải vất vả ngược xuôi để kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Có phải hạnh phúc là khi ta có nhiều tiền bạc, có danh vọng quyền cao chức trọng. Dẫu sao những thành công ở đời cũng đem đến cho ta chút vinh dự và niềm vui, nhưng đó chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi qua mau.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay là một bài ca Hạnh Phúc được Đức Giêsu nhấn mạnh như một lẽ sống của những ai mong muốn được hưởng hạnh phúc đích thực. Cụm từ “Phúc cho ai...” được lặp lại tám lần như một điệp ca vang vọng mãi ở trên núi. Tám mối phúc Đức Giêsu đề cập đến như đi ngược lại với quan niệm về hạnh phúc của đám đông dân chúng. Với Đức Giêsu, hạnh phúc không thuộc về những trọc phú, những người có chức tước, có quyền lực trong xã hội mà là người có tinh thần nghèo khó, người hiền lành, người có tâm hồn trong sạch, người bị bách hại vì sống công chính…Họ là những “người nghèo của Giavê Thiên Chúa”. Một niềm hạnh phúc đích thực được mở ra cho những người cô thế cô thân, những bà góa và những trẻ em mồ côi. Nơi Đức Giêsu, hạnh phúc vượt lên các giá trị trần gian, vượt qua những bãi bờ ghềnh thác của quyền lực và danh vọng. Hạnh phúc đó được ấp ủ và dưỡng nuôi trong hạnh phúc lớn lao của Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Hạnh phúc ấy được kết tinh trong Người Con duy nhất, nơi chất chứa những điều diệu kỳ nhất mà không một thế lực nào dù mạnh mẽ, ngoạn mục đến đâu cũng không thể phá hủy được.

Thật vậy, bài ca Bát Phúc luôn là một lời thách đố hay một tin vui, đón nhận hay không là tự do của mỗi con người. Một khi con người đã xác định cho mình hướng đi, luôn khát khao vươn tới thì dù ở đâu trong hành trình vạn dặm cũng tìm thấy Hạnh phúc.Với con mắt đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa hằng tuôn đổ ân phúc của Người ngay cả lúc chúng ta gặp đau khổ thất bại và mang đầy những lầm lỗi. Vì thế hạnh phúc cũng có thể là nhận ra những giới hạn của thân phận con người trước tình thương vô biên của Thiên Chúa. Như bản tình ca được kết dệt bởi những nốt trầm bổng, hạnh phúc không chỉ là lúc chúng ta nhận được nhiều điều may lành nhưng cũng là lúc chúng ta dám cho đi, dám trao tặng, dám hao mòn vì tình yêu; không chỉ là lúc chúng ta bình an sum họp mà cả những lúc chia xa đổ vỡ. Tất cả là hồng ân, không có gì của con người nằm ngoài bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta sống xa Chúa đó là chúng ta đang gánh chịu nỗi bất hạnh. Chỉ phút giây nào chúng ta còn sống theo lời dạy của Thiên Chúa đó là chúng ta đang có hạnh phúc thật, ngoài Thiên Chúa ra chúng ta không tìm đâu được hạnh phúc. Nói như thánh Augustinô “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa, linh hồn con còn mãi khắc khoải cho đến khi nào được an nghỉ trong Chúa”.

TÓM LẠI, dù xem ra phải sống ngược đời và lội ngược dòng, nhưng nếu chúng ta thực thi với cái nhìn đức tin thì chúng ta sẽ tìm thấy hiệu quả đích thực trong cuộc sống. Nội dung của các mối phúc hướng chúng ta đến với Thiên Chúa và tha nhân, chứ không phải chỉ sống ích kỷ cho riêng mình. Nhờ sống vì Chúa và sống cho người khác mà chúng ta cảm nhận hạnh phúc thiêng liêng và đích thực.

******

Lạy Chúa, Chúa là nguồn hạnh phúc mà chúng con hằng khát khao tìm kiếm, xin cho chúng con tha thiết sống tinh thần khó nghèo, đơn sơ và khiêm tốn, can đảm làm chứng cho Chúa để được hưởng hạnh phúc đích thực. Amen.