Translate

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN


Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.(Mc 12, 17)

Bài tin Mừng hôm nay là một trong số những cuộc chạm trán nảy lửa giữa Chúa Giê-su và các chức sắc tôn giáo tại Giêrusalem. Chúa Giêsu đối đầu với một định chế tôn giáo cao cả nhất. Sự việc này xảy ra tại đền thờ đã huy động cả hai nhóm Pharisiêu và phe Hêrôđê tập trung, quy chiếu thẳng vào vị tiên tri xứ Galilê. Qua bài Tin mừng hôm nay, thiết tưởng chúng ta không cần phải nói nhiều về cái bẫy mà Pha-ri-sêu và nhóm Hê-rô-đê đưa ra nhằm hại Đức Giê-su và sự tuyệt vời trong cách thức Đức Giê-su vượt bẫy như thế nào, mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm về giáo huấn của Đức Giê-su dạy chúng ta phải sống như thế nào cho đúng hợp ý Thiên Chúa.

Khi trả lời “của Xê-da hãy trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”, Chúa Giê-su phân biệt tôn giáo và chính trị trong một nền văn hóa mà các nhà chính trị luôn dùng tôn giáo biện minh cho mình và cũng do đó xem các địch thủ chính trị như là địch thủ của Thiên Chúa. Với mưu đồ chính trị, thậm chí người ta còn tìm cách lôi kéo Thiên Chúa vào phe mình để tiêu diệt đồng loại. Như vậy, chính trị và tôn giáo biệt lập nhau, không thể dùng tôn giáo để biện minh cho ý đồ chính trị. Thiên Chúa không đứng về phe này để sát hại phe kia, và Thiên Chúa không dạy con người giết hại lẫn nhau. Ngoài ra giáo huấn “của Xê-da trả cho Xê-da; của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa” cũng dạy chúng ta biết thực hiện đức công bằng trong cuộc sống; không xâm phạm quyền lợi cũng như của cải của tha nhân; đồng thời biết sống yêu thương và tôn trọng những giá trị của nhau, biết trau dồi và phát huy khả năng riêng của mình. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Người - mỗi người có một giá trị riêng biệt; nhưng như Ba Ngôi là một, Thiên Chúa sáng tạo chúng ta khác nhau, là để chúng ta cần đến nhau, bổ túc cho nhau, tạo nên sự hiệp nhất và cùng nhau xây dựng cuộc sống phong phú và hạnh phúc.

Thật vậy, cuộc đời có biết bao chia rẽ, bất công và xung đột là bởi chúng con chưa thấm nhuần chân lý Chúa dạy “của Xê-da hãy trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”. Có khi vì thủ lợi, chúng con còn trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng xã hội; đồng thời mặt khác chúng con lại biển thủ ăn cắp của Chúa, kể cả linh hồn của chúng con để phục vụ cho Xê-da. Xin Thần Khí Chúa soi sáng trí lòng, để trong cuộc sống chúng con biết minh định hầu sống tốt đạo đẹp đời, đồng thời cùng nắm tay nhau tiến về nhà Cha trên trời, nơi chúng con được hoàn toàn thuộc về Chúa và thuộc về nhau trong hạnh phúc.

****

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trả lại cho “thế gian – Xê-da” cái thuộc về nó là sự thù hận, ghanh ghét, đố kỵ, bạo lực và những đam mê xấu; để rồi chúng con sẽ trả lẽ cho Chúa những gì thuộc về Ngài là đức hạnh yêu thương, hầu cuộc sống của mỗi Ki-tô hữu chúng con là lời chứng truyền giáo hùng hồn, đem nhiều người trở lại với Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN


Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta! (Mc 12, 11b)

Dụ ngôn “các tá điền gian ác” mỗi lần được đọc lên thì có lẽ ai cũng hiểu ngay là Chúa Giê-su ám chỉ đến những nhà lãnh đạo Do-thái đã muốn tiếm quyền của Chúa trên dân Israel và đã ra tay giết các ngôn sứ mà Chúa đã gửi đến cảnh tỉnh họ, nhất là đã đóng đinh giết chết chính Chúa Giê-su là Con Một Thiên Chúa. Để rồi, Nước Thiên Chúa đã được dành cho ai biết sinh lợi cho Chúa. Chính vì thế, Lời Chúa trong dụ ngôn “tá điền sát nhân” vẫn luôn thức thời và mời gọi cách riêng những đấng bậc trong Giáo hội từ cấp giáo hội địa phương đến các cộng đoàn giáo xứ hay tu trì luôn phải ý thức vai trò và cách thức mình đang phục vụ, có hợp với đường lối Chúa muốn hay không. Thế nhưng, lắm khi chúng ta đã coi thường tiếng nói của lương tâm, phớt lờ những lời dạy dỗ và sửa đổi của những người có trách nhiệm, bỏ qua lề luật Chúa và Hội Thánh, hững hờ với việc nghe Lời Chúa, và cuối cùng là “giết chết” Chúa Giê-su hiện diện trong tâm hồn – bỏ đạo và hư đi đời đời… Lời Chúa còn mời gọi mỗi người luôn ý thức về mình để biết trông giữ tâm hồn và làm sinh lợi cho sự nghiệp nước Chúa.

Người làm vườn làm không đạt mà còn quậy thì đương nhiên ông chủ sa thải và giao vườn cho những người khác làm tốt hơn. Cũng thế, khi Nước Thiên Chúa được trao cho cộng đoàn hay cá nhân mà không biết làm phát triển và sinh hoa kết quả cho Chúa, thì việc bị cất đi và dành cho dân tộc hay cá nhân xứng đáng hơn âu cũng là điều phải lẽ. chức năng của cành nho không phải là trơ trụi hoặc ra lá, mà là phải sinh hoa trái, sinh hoa trái tốt chứ không phải hoa trái xấu, nếu không thì phải bị cắt bỏ để khỏi làm tổn hại đến cây và các cành khác. Lại nữa, như vườn nho vẫn hút nhựa sống từ “đất”, nhưng lại chỉ ra lá. Đó là tình trạng của những con người ích kỷ chỉ lo cho mình, được hưởng bao ân huệ của Chúa nhưng lại không chia sẻ cho tha nhân, nhất là thiếu đi tinh thần truyền giáo.Việc yêu mến Thiên Chúa thật tự nó sinh hoa trái, người luôn có sự sống thân tình với Thiên Chúa thì cũng đương nhiên có đời sống tương quan đức ái với mọi người.

Thật vậy, Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi. Chúa ban cho chúng ta niềm tin, cần sự thanh luyện và trau dồi để niềm tin lớn lên, nếu không, vì không sống niềm tin thì một ngày nào đó, chính niềm tin ban đầu cũng sẽ nguội lạnh và mất đi…

*****

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển nở qua đời sống đạo đức hàng ngày, để khi Chúa trở lại, chúng con xứng đáng được Chúa ân thưởng phúc trường sinh. Amen.

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như là ngày khai trương Giáo Hội, ngày Giáo Hội chính thức xuất hiện với thế giới. Mặc dù Giáo Hội đã được Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng các tông đồ và trao phó cho Phêrô vai trò thủ lãnh trong anh em, nhưng suốt thời gian Chúa Giêsu còn ở trần gian, Giáo Hội vẫn chỉ là hạt mầm được Chúa Giêsu gieo vào thế giới, âm thầm nảy mầm, bén rễ. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, với sự trợ giúp của Thánh Thần, Giáo Hội đã vươn mình đứng dậy, tỏa bóng mát bao trùm thế giới và trổ sinh những bông hạt đầu tiên.

Sau cái chết của Chúa Giêsu, các tông đồ đã vô cùng sợ hãi, họ trở nên co cụm nhút nhát, tránh né việc xuất hiện công khai. Sau khi đã được gặp Chúa Phục sinh, được củng cố niềm tin rằng Chúa vẫn đang sống, các tông đồ như được hồi sinh để sống một tinh thần mới, một cuộc đời mới. Tuy nhiên, để ban thêm sức mạnh giúp các ông có thể chu toàn được sứ mạng cao cả là đến với muôn loài muôn vật, làm cho họ trở nên môn đệ của Chúa, các ông cần phải được trợ giúp đặc biệt. Vì thế, Chúa Giêsu đã hẹn các ông: Hãy ở lại Gierusalem để chờ đợi lãnh nhận Chúa Thánh Thần như Chúa đã hứa. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ, đã giới thiệu các ông với thế giới. Mọi người ở Gieruslem dịp đó ngạc nhiên về sự thay đổi mau chóng nơi các tông đồ. Nếu như trước đây, các ông chỉ là một đám môn đệ đi theo thầy Giêsu, chẳng được mấy người quan tâm biết đến, thì bây giờ các ông trở nên những con người mạnh dạn nói về Chúa Giêsu cho mọi người. Trước đây, các ông tỏ ra rụt rè, nhút nhát sợ hãi, giờ đây, các ông trở nên can đảm phi thường, nói về Chúa Giêsu không chút sợ hãi. Trước đây, các ông chỉ là những ngư phủ bình dân ít học, vậy mà giờ đây các ông trở thành những người uyên bác không ai có thể tranh luận được với các ông.

Thật vậy, Thánh Thần là Đấng thúc đẩy Giáo Hội lên đường. Ngay từ sau ngày lễ Hiện Xuống, các tông đồ đã hoàn toàn trút bỏ khỏi sự sợ hãi, co cụm để mạnh dạn tỏa đi khắp muôn phương nói về Chúa Giêsu Phục sinh. Các tông đồ ý thức rằng đã đến lúc các ông phải ra khơi phục vụ Tin Mừng, quăng những mẻ lưới yêu thương để đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Các ông đã khiêm tốn mở rộng tâm hồn như một cánh buồm để cho làn gió của Thánh Thần thổi vào và đưa các ông đi đến tận cùng cõi đất. Bước ra khỏi nhà tiệc ly, các tông đồ như được lột xác vươn mình đứng dậy như một hạt giống đã ủ mầm nay bung ra những cành lá xum xuê và đơm hoa kết trái. Bài giảng của thánh Phêrô đã khiến cho hàng ngàn người tin vào Chúa Giêsu và xin làm môn đệ của Chúa. Tiếp nối bước chân các tông đồ, trải qua hơn 2000 năm, Giáo Hội với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, vẫn không mệt mỏi để đem Tin Mừng của Chúa đến tận cùng ngóc ngách của thế giới. Nhìn lại lịch sử hai ngàn năm, từ mười hai con người đầu tiên tại Giêrusalem đến nay, Giáo Hội và Tin Mừng của Chúa đã được lan tỏa và đang từng ngày biến đổi bộ mặt thế giới này. Mỗi người, qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đặc biệt trong ngày lãnh Bí tích Thêm Sức, chúng ta được Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn phúc, trang bị cho chúng ta những hành trang cần thiết, để thúc đẩy mỗi người tiếp tục lên đường, thành những ngư phủ ra khơi đem các linh hồn về cho Chúa. Mỗi người dù là linh mục hay tu sĩ, giáo dân, dù là ông bà cha mẹ hay con cái, chúng ta đều được đón nhận ân sủng và được thúc đẩy của Thánh Thần để sống và làm chứng cho Tin Mừng. Các linh mục tu sĩ được mời gọi để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và hoạt động trong đời dâng hiến tu trì. Các giáo dân được thúc đẩy để sống trọn vẹn và đầy tràn ơn gọi của mình trong gia đình, giữa đời thường. Mỗi người đều phải sẵn sàng mở lòng, để cho Thánh Thần tác động, biến đổi và đốt nóng lòng hăng say nhiệt thành, gia tăng lòng yêu mến, để không ngần ngại sống và làm chứng cho Chúa theo bậc sống của mình. Đó là trách nhiệm mỗi người buộc phải thi hành, không thể chần chừ hay thoái thác.

******

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến canh tân, biến đổi tâm hồn, gia đình và cả cộng đoàn chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ, những tông đồ của lòng thương xót Chúa cho anh chị em. Amen.

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH

Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21, 22)

Trong bữa tiệc cùng các môn đệ, Chúa Giêsu đã củng cố lòng tin của Phêrô, khi hỏi ông “con có yêu mến Thầy không”. Qua câu hỏi này được lập đi lập lại tới  ba lần, Phêrô đã xác định lại một cách thẳng thắn: “ Thưa Thầy, Thầy biết con mến Thầy”, qua đó bù đắp lại Phêrô cũng đã ba lần nói lên rằng: “Tôi không hề biết người ấy”. Tình thương yêu đã xóa tan đi tất cả, với lòng ăn năn sám hối thật sự từ trong tâm hồn của Phêrô, Chúa đã thấu suốt tận tâm can của ông. Từ đó Chúa đã trao cho ông là vị mục tử chăn dắt đàn chiên của Chúa. Sau khi trao sứ mạng cho Phêrô, Chúa Giêsu mời gọi ông bước theo Ngài  trong hành trình thập giá. Thế nhưng, ông lại tỏ vẻ quan tâm tới số phận và sứ vụ của Gioan. Trước sự quan tâm đó Chúa đã khuyến cáo ông rằng: “việc đó liên quan gì đến anh, phần anh hãy theo Thầy”(Ga 21, 22). Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta cũng giống như Thánh Phêrô, không muốn lắng nghe và tìm hiểu ý Chúa, muốn tôi phải làm gì? mà chỉ lo xem người khác làm gì rồi ta so sánh và cũng có lúc làm theo hay là ta đối ngược lại. Thiên Chúa khuyên dạy chúng ta hãy luôn quan tâm đến anh chị em quanh ta, khi thấy anh chị em có đức tin yếu kém. Chúa muốn chúng ta đi ới với họ để đóng vai của Chúa để nâng đỡ họ. Chúa muốn chúng ta nâng đỡ tha nhân bằng chính gương sáng, bằng một lời động viên, bằng một lời nhắc nhở và nhất là bằng chính lời cầu nguyện. Rồi chính khi ta gặp thử thách ta hãy vững tin Chúa sẽ lại dùng chính anh chi em quanh ta thay mặt Chúa mà ủi an và động viên ta.

Lạy  Chúa, sứ điệp Lời Chúa hôm nay như muốn nói riêng với con “phần con hãy theo Thầy”. Chúa dạy con đừng phân bì ghen tỵ, xin Chúa đừng để con so sánh phân bì phận mình với số phận người khác mà chùn bước chân theo Chúa, con biết rằng mỗi đời người là một mầu nhiệm trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Mỗi đời người là một cuộc hành trình riêng đối với Chúa. Mỗi một đời người đều có những đau thương, những gian nan thử thách được đan dệt dưới nhiều hình thức khác nhau, như là thánh giá để vác theo Chúa tiến lên đỉnh đồi Canvê. Nhưng con tin rằng Chúa luôn ban ơn và giúp sức để theo Chúa vì: "Ơn Ta đủ cho con". Xin cho con luôn quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, can đảm dấn bước theo Người trong hành trình Đức tin.

*****

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tiếng Chúa kêu mời như Chúa đã nói với Phêrô: “cứ theo Thầy”, để mỗi người sẽ mạnh dạn kiên trung vững bước theo Chúa, và như Gioan đã chứng thực về những lời của Chúa là sự thật, xin cho chúng con cũng sẽ là những chứng nhân bằng chính cuộc sống từ đời thường này. Amen.

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH


Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.” (Ga 21, 19)

Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng, sở dĩ Chúa Giêsu hỏi thánh Phêrô “con có yêu mến Thầy không?” tới 3 lần là vì trước đó thánh nhân đã chối Chúa tới 3 lần. Điều này không sai, nhưng có lẽ không chỉnh lắm, vì việc chối Chúa là điều nghịch với đức tin, trong khi ở đây Chúa Giêsu đang hỏi thánh Phêrô về đức mến. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không nhằm bàn chuyện 3 lần chối tương đương 3 lần yêu, mà điều quan trọng là Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta: điều kiện đứng đầu trong các điều kiện của vai trò mục tử là lòng yêu mến Chúa.

Thật vậy, mục tử có thể thiếu những tiêu chuẩn khác như thông minh hay lợi khẩu, nhưng mục tử không thể thiếu lòng yêu mến; có làm được mọi sự phi thường, nhưng không có lòng mến thì vô ích. Cảm nghiệm được điều này, thánh Phaolô đã nói: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi (1Cr 13,1-3). Vì thế, khi lặp lại 3 lần sự tuyên xưng yêu mến thì có nghĩa là mức độ yêu mến của mục tử là trên hết và là điều kiện quan trọng nhất trong mọi điều kiện. Cuộc đối thoại hôm nay giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô nói rõ cho biết làm Kitô hữu có nghĩa là gì. Mỗi ngày, Chúa Giêsu cũng sẽ hỏi chúng ta có yêu mến Người một cách đặc biệt và ‘trên hết mọi sự’ hay không: “Anh có mến Thầy hơn các anh em này không?”, và cũng như thánh Phêrô, chúng ta có trả lời “có”, mặc dù chúng ta đầy những yếu đuối hay không? và Chúa Giêsu sẽ lại mời gọi chúng ta bước theo Người vì tình yêu (x.Ga 19), và cùng với Người gánh vác Dân Thiên Chúa.

********

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Phêrô làm người chăn dắt Giáo Hội vì thánh nhân đã yêu mến Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, tất cả mọi quyền bính trong Giáo Hội đều khởi đi từ lòng yêu mến, và đức mến là đồng phục của mọi Kitô hữu, để chúng con giữ trọn điều răn Chúa là: “Trước yêu mến một Thiên Chúa trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy” Amen.

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH


Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con (Ga 17, 20)

Phần cuối của Lời Nguyện Hiến Tế là lời cầu xin của Chúa Giêsu với Chúa Cha nhắm tới tất cả những ai nhờ lời rao giảng của các môn đệ mà tin vào Chúa Giêsu. Nội dung của lời cầu xin là cho các kitô hữu được hiệp nhất nên một với nhau.

Thời nào cũng thế, đời sống chứng nhân luôn có tính thuyết phục hơn những bài giảng uyên thâm và hùng hồn: “lời nói lung lay, gương lành lôi kéo”. Mọi người dễ nhận ra Chúa Kitô hiện diện và tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa qua đời sống tốt lành của Kitô hữu, mà điều có sức thuyết phục hơn cả chính là các kitô hữu sống đoàn kết yêu thương nhau và hiệp một lòng một ý với nhau. Điều này luôn luôn đúng khi hầu hết những người trở lại đạo luôn làm chứng rằng họ bị thuyết phục vì đời sống chứng tá của Kitô hữu nơi học đường, xí nghiệp và đặc biệt nơi các xóm đạo.

Chính sự nối kết hiệp nhất với nhau tạo nên sức mạnh chống lại kẻ thù, mà kẻ thù lớn nhất của Kitô hữu chính là ma quỷ đang tìm mọi cách chia rẽ con cái Giáo Hội. Hiện nay, trên mọi ngõ ngách của cuộc sống và đặc biệt trong lãnh vực truyền thông xã hội, kẻ thù luôn tìm cách gieo rắc những thông tin trái chiều, cắt xén và bịa đặt để chia rẽ các thành phần trong Giáo Hội; nhiều kẻ lợi dụng các trang mạng, lập nhóm này trang nọ hay phòng chat kia để truyền bá những điều sai lạc với Giáo Lý Thánh Kinh, cào bằng và lên án các mục tử, lôi kéo nhiều người Công Giáo đặc biệt là các bạn trẻ theo chúng mà xa lìa chân lý của đạo Công Giáo. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi mọi người hãy cùng đoàn kết nên một trong một đức tin được thông truyền từ Chúa Giêsu qua các Tông Đồ đến cho Giáo Hội. Đức tin tông truyền là bất biến, đức tin đó đòi hỏi các Kitô hữu hiệp nhất với các Đấng đại diện Chúa để làm cho nước Chúa ngày một lan rộng trên thế giới này.

********

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin và một lòng mến, như Chúa luôn hiệp nhất trong Chúa Cha nhờ Thánh Thần Tình Yêu. Amen.

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BET


Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. (Lc 1, 41)

Việc Đức Maria vội vã ra đi đến Ain Carem khi vừa được báo tin là người chị họ trong lúc tuổi già đã mang thai được sáu tháng, được thôi thúc bởi ba động lực là để chia sẻ niềm vui, trao ban “ân sủng” và tinh thần đức ái: Đức Maria đến chia sẻ niềm vui kép đôi vì vừa được cưu mang Chúa Giêsu, vừa vui mừng cho bà Elisabeth được Thiên Chúa cất đi nỗi nhục son sẻ của bà; Đức Maria đến để đem Chúa Giêsu đến cho Gioan được nhảy mừng và bà Elisabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần; và Đức Maria đến để giúp đỡ bà Elisabeth trong thời kỳ thai nghén. Tất cả được gói gọn trong một động lực duy nhất là đức ái tuyệt hảo của Mẹ Con Thiên Chúa.

Niềm vui trước hết và trên hết mà Đức Maria muốn chia sẻ chính là niềm vui được Thiên Chúa cứu độ. Được cứu độ là niềm vui lớn nhất mà bao thế hệ đợi chờ, chính vì thế mà Đức Maria, người được cứu độ đầu tiên, tràn ngập niềm vui, vừa cất tiếng chào thì Gioan trong dạ bà Elisabeth cũng nhảy lên vui sướng vì ơn cứu độ đã đến. Đức Maria mang đến cho gia đình bà Elisabeth ân sủng của Thiên Chúa, vì Mẹ tràn ngập ân sủng, nên ân sủng đó trào tràn trên bà Elisabeth làm cho bà cất lớn tiếng và ca ngợi Mẹ Thiên Chúa.

Đức Maria mang trong mình Đấng là ân sủng, và được bao quanh bằng ân sủng của Thánh Thần, Mẹ hiểu rõ bản chất của ân sủng không cho phép tích trữ và giữ lấy như của riêng, mà cần phải trao ban, ân sủng không dừng lại nơi Mẹ mà được tặng ban cho con cái loài người. Thật vậy, nếu ân sủng là để phân phát, thì người làm đầu chỉ có thể là để phục vụ (x. Mt 23, 11), và thế giới ân sủng còn là thế giới của tình thương. Tình thương bao la và cao thượng vốn được xây dựng trên hy sinh và dâng hiến. Nơi đó, không chờ đợi để nhận lãnh hay để được phục vụ, mà là luôn tìm cách trao ban, chia sẻ và hiến tặng.

TÓM LẠI: qua biến cố Đức Maria thăm viếng bà Êlizabeth, Chúa muốn dạy chúng ta sống tinh thần của Mẹ Maria là sống trong ơn nghĩa của một tâm hồn đầy Chúa, cưu mang Chúa trong trái tim mình, để rồi mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân. Đặc biệt, cụ thể hoá việc làm chứng cho Chúa qua chính đời sống phục vụ.

 ********

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm tin phó thác, để chúng con biết xin vâng như Mẹ; xin cũng tăng thêm cho chúng con đức ái, để chúng con biết sống trao ban và phục vụ như Mẹ. Nhờ đó, cùng với Mẹ Maria, chúng con xứng đáng là những người con thảo của Cha trên trời. Amen.