Translate

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH


Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. (Ga 15, 18)

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đưa ra một lời tiên báo: Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. (Ga 15, 18). Điều này cho thấy, môn đệ cùng chung một số mệnh như Thầy Giêsu, khi môn đệ sống và thực hiện những gì Thầy Giêsu đã làm. Chính Chúa Giêsu đã đến thế gian, Người đã bị thế gian lên án và giết chết. Do đó, tất cả những ai là môn đệ của Người cũng phải chịu đồng số phận một sự bách hại và đối xử bất công. Điều này dễ hiểu, vì Chúa Giêsu là ánh sáng đã làm lộ ra những sự mờ ám của con người, là Sự Thật đã phơi bày ra sự giả dối của con người, là lối đi Tin Mừng vạch trần những hướng đi lầm lạc của con người…Và cũng bởi vì, thế gian chỉ yêu thích những gì thuộc về chúng. Đây quả là một thách đố cho các môn đệ, vì để làm chứng cho tình yêu, cho chân lý và sự thật giữa thế gian, thì các ông phải chấp nhận bị ngược đãi, bách hại. Và sứ mệnh mà các môn đệ mang trên mình, không phải là sứ mệnh của chính họ nhưng là sự tiếp nối sứ mệnh của Đức Kitô. Do đó, họ ra đi trong ân sủng, họ đến giữa thế gian để mang ân sủng ấy thánh hóa những ai đang khao khát ơn cứu độ, và họ dám chết vì ân sủng mình đã nhận lãnh để sinh ích cho kẻ khác, như hạt lúa mì chết đi để sinh nhiều bông hạt vậy. Đời sống người ki-tô hữu chúng ta ngày nay cũng vậy, cần phải tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu, của các tông đồ, là đem sự thật, sự bình an và ơn cứu độ vào xã hội mà chúng ta đang sống, một xã hội đang thiếu vắng sự thiện và dư tràn sự tàn bạo ác tâm. Sự lương thiện nơi người tín hữu có thể là mối nguy hại cho chính mình, như một giáo viên chân chính luôn có nguy cơ bị đẩy ra khỏi guồng máy của nền thương mại hóa giáo dục chỉ cần có tiền; như một vị quan thanh liêm luôn bị guồng máy của sự cửa quyền, bất công nhiều tham nhũng tìm cách khử trừ; như một người công nhân lương thiện luôn bị bóc lột sức lao động cách bất công; như một nhóm người yêu chuộng công lý luôn bị các thể chế bất công tìm cách triệt hạ…. Thế gian là thế, luôn tìm cách loại trừ những ai không giống mình.

Thật vậy, thế gian chống lại Thầy Giêsu thì cũng chống lại những ai bước theo Người, vì thế gian thích ở trong bóng tối để mờ ám và giả dối. Ðiều này không chỉ xảy ra trong Giáo Hội thời sơ khai, nhưng mãi mãi cho đến hôm nay vẫn luôn còn bị bách hại.  Như thế, bị thế gian thù ghét không phải là điều bất thường đối với kitô hữu; cái bất thường của kitô hữu chính là cuộc sống dễ dãi, thỏa hiệp, buông theo dòng thác của thế tục. Nhưng trong mọi sự, chính việc chịu thù ghét bất công lại làm cho tín hữu nên giống Thầy Giêsu hơn vì được đồng số phận với Người. Là một ki-tô hữu thực sự, đòi hỏi căn bản là phải có can đảm sống khác người khác trong xã hội hội đầy “ô nhiễm” này. Sống khác người thật nguy hiểm, nhưng để trở thành người Ki-tô hữu cần phải chấp nhận nguy cơ ấy. Bởi họ thuộc về Đức Kitô, tức là xem Chúa là thực tại duy nhất và tối hậu; chứ không thuộc về thế gian, nghĩa là xem Chúa hoàn toàn không cần thiết cho đời sống con người.

*****

Lạy Chúa, giữa một trần thế mà sự ác, sự tàn bạo bất công gần như đang thắng thế, xin hãy giúp chúng con là những Ki-tô hữu, những môn đệ của Chúa, dám luôn can đảm sống đúng căn tính của mình, để qua đó muôn dân nước nhận biết tình yêu thương vô bờ của Chúa. Amen!

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH


Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. (Ga 15, 17)

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” là điều răn mới mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ sau khi rửa chân cho các ông trong bữa tiệc ly. Giờ đây, trước khi rời bỏ thế gian mà về cùng Cha, Người nhắc lại cho các môn đệ về điều răn ấy: Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau (Ga 15,17). Nhưng yêu thương nhau ở đây không phải theo cách của con người, một thứ tình yêu vị kỷ, quy hướng về lợi ích cá nhân, nhưng là “Yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”, một tình yêu thương luôn quy hướng về nhau trong Chúa, như Đức Giêsu đã yêu thương Chúa Cha và Chúa Cha yêu thương Người; và Chúa Giêsu muốn mọi người hãy yêu thương nhau trong tình yêu mật thiết ấy.

Quả thế, Đức Giêsu đã yêu thương các môn đệ bằng một tình yêu huyền nhiệm nhất, một tình yêu hy sinh tính mạng “vì bạn hữu của mình”, và Người mong muốn các môn đệ cũng hãy thể hiện tình yêu ấy với nhau, nó như là dấu chỉ để minh chứng rằng các ông là “bạn hữu” đích thực của Người, của Thiên Chúa. Và Người cũng nhắc nhở các ông rằng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15, 16a), những con người thật bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường trong thế giới. Điều này thật khác các kinh sư, những vị thầy lỗi lạc thường ngồi ở nhà và những người học trò tìm đến “tầm sư học đạo”. Do vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng, khi tôi thực hiện lời di chúc “yêu thương nhau” ấy là bằng sức mình, để rồi tự hào tự phụ. 

Ngày nay, trước một thế giới xô bồ, nhiều biến loạn, người ta dễ thờ ơ với nhau, dễ đi vút qua cuộc đời nhau với sự hững hờ vô cảm...nhất là sự vô cảm mặc kệ trước cái ác, và tự đông lạnh mình trước cái thiện, trước sự thật cần lên tiếng. Hơn bao giờ hết, lời mời gọi “Anh em hãy yêu thương nhau” là điều răn càng khẩn thiết phải thực thi.

TÓM LẠI: tình yêu không thể diễn tả được hết bằng ngôn từ, nhưng là sự cảm nhận rất riêng của mỗi người trong sự rung cảm của trái tim mà không bị lệ thuộc của bất cứ ranh giới nào. Tuy nhiên, có một tiêu chuẩn để diễn tả tình yêu đích thực là tuân giữ điều răn yêu thương của Chúa dành cho tha nhân, yêu thương một cách vô vị lợi, không so đo tính toán thiệt hơn, mà là YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU khi sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì bạn hữu.

******

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ thích tìm lợi ích cho bản thân, thích sự hào nhoáng của danh vọng, và để có những thứ ấy, chúng con thường vun vén cho riêng mình, ích kỷ với tha nhân và thậm chí là ghen ghét họ. Xin cho mỗi chúng con thêm can đảm, để nhờ Chúa, Đấng đã mời gọi và chọn lựa chúng con và Hội Thánh của Người, biết quên mình để yêu thương tha nhân, như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Amen!

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH


Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.  (Ga 15, 9)

Như thế nào là một niềm vui trọn vẹn? Thông thường trong cuộc sống, người ta thường nghe nói: cuộc vui nào cũng đến lúc phải ngừng; đó là người ta muốn nói đến những cuộc vui chơi giải trí, những bữa họp mặt liên hoan vốn thường có trong tương quan bạn hữu, người thân. Thực sự, những niềm vui đó cũng chóng qua: Nếu nó mang lại niềm vui lành mạnh, thì cũng ít nhiều để lại sự luyến tiếc, nhớ thương; nếu không, thì cũng mang lại cho người ta một sự trống vắng, một khát vọng gì đó chưa được lấp đầy. Nhưng có một niềm vui mà người môn đệ của Đức Giêsu Kitô có được, một niềm vui phát xuất từ thẳm sâu của tâm hồn họ, một niềm vui nội tại vốn có thể ảnh hưởng trên những công việc họ làm, cũng như trong đời sống của chính họ, đó là: niềm vui được Tình Yêu Thiên Chúa đong đầy trong tâm hồn họ.

Bài Tin Mừng hôm nay nói lên tương quan tình yêu, trào tràn từ tình yêu Ba Ngôi đến cho con người, qua lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga 15, 9). Ở lại trong tình yêu là luôn hướng về nhau: nghĩa là dù phải “xa mặt nhưng không cách lòng”, không gian địa lý hay thời gian cách biệt cũng không thể tách rời hai con tim đang hướng về nhau. Hơn thế nữa, ở lại trong tình yêu là giữ lời nhau: khi yêu nhau thật lòng, người ta không quản ngại thực hiện những gì đòi hỏi phải có dành cho nhau; cam kết những ràng buộc với nhau; ao ước và muốn làm những gì người yêu thích và làm hết sức để vui lòng người yêu. Thật vậy, ở lại trong tình yêu con người sẽ được tình yêu tắm gội và biến đổi. Nhưng muốn ở lại trong tình yêu, con người phải tuân giữ lệnh truyền yêu thương của Ngài, một tình yêu hướng về người khác và trao ban điều tốt lành cho người khác. Thật vậy, tình yêu là con đường một chiều, khởi đi từ bản thân chúng ta để tiến tới người mình thương mến. Tiến tới không phải để chiếm đoạt, nhưng để cho đi, để trao ban. Nếu chúng ta chỉ chiếm đoạt người yêu cho riêng mình, không bao giờ biết cho đi, không bao giờ biết trao ban, thì chắc hẳn tỉnh tình yêu sẽ chết. Hay nói một cách khác : hành động như thế là chúng ta đi ngược với con đường vào tình yêu… Đừng hỏi rằng người yêu đã làm gì cho tôi, nhưng hãy xét xem : tôi đã làm gì cho người tôi thương. Để yêu cho đúng nghĩa thì hãy dám từ bỏ để dấn thân phục vụ, càng cho đi nhiều thì càng yêu mến nhiều, như Chúa Giêsu đã nói : “Không ai yêu hơn người hiến mạng sống vì bạn hữu”. Nếu chúng ta cho đi để đòi lại theo kiểu hòn đất ném đi, hòn chì ném lại thì chúng ta chẳng được gì hết. Trái lại, chính lúc cho đi một cách quảng đại, thì chúng ta sẽ được nhiều nhất, sẽ được tất cả…

*******

Ước gì lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào sâu hơn trong tình yêu của Chúa, và giúp chúng ta biết yêu thương người khác bằng tình yêu chân thành. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết giữ điều răn Chúa dạy là “phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu”, để chúng con được ở lại trong Chúa, như Chúa ở lại trong tình yêu Chúa Cha. Amen.

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH


Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (Ga 15, 8)

Vườn nho hay cây nho là hình ảnh rất quen thuộc của người Do-thái. Cây nho cho họ thứ rượu uống hằng ngày và trở thành thức uống không thể thiếu trong các buổi tiệc. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng lấy lại hình ảnh cây nho và cành nho để nói lên tương quan của Người với các môn đệ. Như cành lìa cây sẽ bị héo khô và chết vì mất nguồn sống, thì những ai tách lìa khỏi sự sống duy nhất là Đức Kitô sẽ hư mất đời đời. Vậy để sinh nhiều hoa trái, chúng ta được mời gọi ở lại trong Đức Giê-su, như cành nho gắn liền với thân nho, cũng như Đức Giê-su ở lại trong chúng ta, và chúng ta được mời gọi ở lại trong Ngài.

Tuy nhiên, có thứ cành nho vẫn hút nhựa sống từ cây, nhưng lại chỉ ra lá. Đó là tình trạng của những con người ích kỷ chỉ lo cho mình, được hưởng bao ân huệ của Chúa nhưng lại không chia sẻ cho tha nhân, nhất là thiếu đi tinh thần truyền giáo. Có loại cành nho lại sinh hoa trái xấu, có thể vì không hút được đủ dinh dưỡng từ cây, cũng có thể do bị sâu bọ cắn phá. Đó là những ai hời hợt với ơn Chúa, hoặc để cho những thứ tác động bên ngoài xâm nhập đục khoét tâm hồn, nên đời sống họ không thể sinh hoa trái công phúc việc lành cho Giáo Hội. Tóm lại, chức năng của cành nho là hút nhựa sống từ cây nho để sống và sinh hoa thơm trái tốt, thì chức năng của Kitô hữu là kết hợp với Đức Kitô để kín múc sự sống tự nơi Người, hầu sinh hoa kết trái dồi dào cho Giáo Hội. Vậy, để sinh nhiều hoa trái, chúng ta phải trở nên môn đệ của Đức Giê-su; và để trở nên môn đệ, chúng ta phải ở lại trong Ngài; và để ở lại trong Ngài, chúng ta phải đón nhận Lời của Ngài như là nhựa sống, như là lương thực nuôi sống chúng ta. Trong những lời này, Đức Giê-su còn mời gọi chúng ta xin. Nhưng chúng ta xin gì, nếu không phải là xin trở thành người môn đệ sinh nhiều hoa trái cho Vinh Danh Thiên Chúa Cha. Thật vậy, việc yêu mến Thiên Chúa tự nó sinh hoa trái, người luôn có sự sống thân tình với Thiên Chúa thì cũng đương nhiên có đời sống tương quan đức ái với mọi người.

TÓM LẠI: qua hình ảnh về sự sinh trưởng của cây nho, sự tương quan gắn bó chặt chẽ giữa cây nho và cành nho, chúng ta suy niệm để khám phá ra mối tương quan cần thiết giữa chúng ta với Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày, để chúng ta biết tin vào Chúa Kitô và biết kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô, làm mọi việc với Chúa, vì Chúa, để có kết quả thiêng liêng đời đời trong ngày cánh chung. Chúng ta siêng năng chịu các phép bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể để chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu hơn, mới có thể sống đời sống thiêng liêng dồi dào và sản sinh hoa trái. Nhưng muốn cho đời sống chúng ta có kết quả phong phú, chúng ta còn cần sống lời Chúa và để lời Chúa thanh luyện chúng ta, tẩy sạch chúng ta khỏi các tính mê tật xấu. Mỗi lần lời Chúa tiêu diệt một tính xấu, là một lần chúng ta sinh thêm hoa trái thiêng liêng. Càng tin vào Thiên Chúa càng sống bác ái với tha nhân và càng trở nên hoàn thiện cho bản thân, càng làm cho Thiên Chúa được vinh quang. Chúng ta luôn kết hợp với Chúa Kitô và để cho lời Chúa cắt tỉa chúng ta, dù phải hi sinh chịu đau khổ cách nào, thì đời sống đạo chúng ta mới thăng tiến được.

*******

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa, xin cho chúng con biết tin vào Chúa Kitô, sống gắn bó với Chúa Kitô luôn mãi, và can đảm chịu mọi thử thách, sẵn sàng hi sinh chính mình để sống hoàn thiện, để được thông truyền sự sống thần linh, hầu chúng con được sống, được hiện hữu và sinh hoa trái cho Chúa là các linh hồn. Amen.

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH


Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi (Ga 14, 27).

Cuộc sống xã hội hôm nay là một chuỗi những bất an lo sợ. Có người sợ già, sợ xấu, có người sợ chiến tranh thiên tai, sợ thất nghiệp nghèo đói, sợ cô đơn và sợ bị bỏ. Nỗi sợ nào cũng đáng sợ, nhưng nỗi sợ lớn nhất là sợ chết. Vì thế con người cố tìm cho mình một thế lực nào đó để khỏa lấp nỗi sợ và để tìm sự bình an. Có người tìm kiếm sự bình an nơi của cải vật chất, nơi danh vọng và quyền lực nhưng vẫn cảm thấy bất an. Có người tìm kiếm bình an trong phục vụ và các việc đạo đức nhưng họ vẫn không đạt được do bản tính yếu đuối. Vậy đâu là sự bình an đích thực?

Người ta có thể có được sự bình an khi cuộc sống không có chiến tranh hận thù ghen ghét. Sự bình an của thế gian ban có thể được bảo đảm bằng của cải vật chất, bằng những tiện nghi khoa học tối tân đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Sự bảo đảm này có giá trị nhất định, nhưng Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta tiến xa hơn trong niềm tin Kitô giáo, đó là sự bình an đích thực nơi Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã đón nhận mọi đau khổ, đã uống trọn chén đắng Cha trao để nên một trong thánh ý Cha, Người đã đánh đổi cả mạng sống để cho nhân loại được bình an. Thứ bình an mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ là bình an đích thực, nghĩa là đặt niềm tin vào Chúa quan phòng, không lo sợ bất cứ điều gì từ bên ngoài tác động vì luôn có Chúa trong mình. Cũng như Chúa Giêsu luôn bình an, dù đứng trước mọi khó khăn chống đối, trước cuồng phong bão táp hay trước sự bách hại của vua chúa quan quyền; thì đây Chúa Giêsu cũng ban cho những ai buớc theo Người được sự bình an đích thực trong tâm hồn, khi luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay là niềm an ủi lớn cho chúng ta. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn chở che và gìn giữ chúng ta khỏi rơi vào nỗi khốn khổ bất hạnh. Nhưng điều kiện để được bình an là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Như Chúa Giêsu luôn hướng về Chúa Cha, chúng ta cũng được mời gọi khám phá ra dự phóng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ gặp những trắc trở khó khăn, những nghi kỵ bắt bớ, những tù ngục đòn roi, nhưng có thể đó là lúc chúng ta được tôi luyện để kiên vững trong đức tin, nhẫn nại trong đức cậy và sắt son trong lòng mến. Một khi đã tin tưởng tuyệt đối và thi hành trọn vẹn ý Chúa, chúng ta sẽ đạt đến nguồn bình an.

******

Lạy Chúa Giêsu, như trong thánh lễ mỗi ngày, chúng con nhắc lại lời Ngài phán với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Xin đoái thương ban cho gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, hội thánh của Chúa, và quê hương đất nước chúng con được bình an. Amen.

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH


Đức Giê-su đáp: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  (Ga 14, 23a)

Thánh sử Gioan thường được biết đến với danh hiệu là người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến. Ngài hiểu và trình bày rất rõ về tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, cũng như những đòi hỏi tình yêu nhân loại dành cho Thiên Chúa. Theo thánh Gioan tình yêu là khởi nguyên của mọi sự, tình yêu là sợi dây thắt chặt mối tương quan giữa Thiên Chúa với loài người, loài người với Thiên Chúa, và loài người với nhau. Tình yêu là điểm trọng yếu, là khởi đầu, là trung gian, và cùng đích của cuộc hành trình tiến về với Chúa và hướng đến anh chị em. Tuy nhiên, có nhiều cách thế để biểu lộ tình yêu. Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta rằng, vâng giữ lời Thiên Chúa là bằng chứng chắc chắn để biểu lộ tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Chúa Giêsu đã nói : “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy”. Suốt cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu, Ngài đã minh chứng tình yêu của Ngài dành cho Chúa Cha, Ngài đã “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá”. Câu trả lời “xin vâng” mau lẹ của Mẹ Maria với sứ thần Thiên Chúa : “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”, cũng là một minh chứng hùng hồn về tình yêu của Mẹ Maria dành cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu và Mẹ Maria không chỉ xin vâng bằng lời nói xuông, nhưng xin vâng bằng trọn cả đời sống. Các Ngài quả là mẫu gương cho mỗi Kitô hữu chúng ta về tình yêu được minh chứng bằng sự vâng lời.

Cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng vậy, tình yêu của chúng ta dành cho Chúa sẽ được thẩm định bằng việc chúng ta tuân giữ điều răn của Ngài. Tình yêu ấy phải được thể hiện bằng những chọn lựa hy sinh, nhiều khi phải ray rứt và rướm máu. Tình yêu ấy phải được minh chứng bằng chính cuộc sống tốt lành của chúng ta. Thật vậy, khi sống trong tình yêu, khi tuân giữ lệnh truyền của Chúa, chính lúc ấy tình yêu của Thiên Chúa sẽ phủ lấp tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ sống vì Chúa, sống cho Chúa và thuộc trọn vẹn về Ngài. Chúng ta sẽ đủ sức tô điểm vũ trụ này tràn lấp tình yêu và ân sủng Chúa. Ước gì mỗi chúng ta cũng đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa, bằng cách chăm chú nghe Lời Chúa và thực hành điều Chúa truyền dạy. Ước gì khi chúng ta thực thi điều Chúa truyền dạy, chúng ta gắn bó với Chúa hơn và liên kết với anh chị em đồng loại cách thân ái hơn.

*******

Lạy Chúa, xin cho con nên một với Chúa trong tình yêu, để con chăm chú thực thi điều Chúa truyền dạy...Xin cho con thể hiện tình yêu con dành cho Chúa, bằng trọn cả cuộc sống tốt lành thánh thiện, yêu thương anh chị em đồng loại như chính mình. Xin cho con sức mạnh của Chúa, để con nghe được tiếng Chúa đang hướng dẫn, dạy bảo và nhắc nhở con trên mọi nẻo hành trình của cuộc sống. Amen.

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

CON ĐƯỜNG GIÊ-SU



Đức Giê-su đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Ga 14,6)

Bài Tin Mừng hôm nay đặt trong bối cảnh của Bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu trấn an các môn đệ đừng xao xuyến và lo lắng, nhưng hãy tin vào Người. Bởi sự ra đi của Người là đi bước trước, là chuẩn bị và để dọn chỗ cho các môn đệ. Để rồi chính các môn đệ cũng bước theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua để đến chỗ mà Người đã dọn sẵn cho họ là Nhà Cha.

Chúa Giêsu đã khẳng định, con đường của Ngài hoàn toàn khác với con đường của thế gian. Con đường của Ngài là con đường đưa người ta đến sự thật và chân lý. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Ngài và đi theo con đường của Ngài. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sự thật về Thiên Chúa và chỉ cho chúng ta cách sống thật với Chúa và với nhau. Chỉ có Chúa Giêsu là Đấng duy nhất trên trần gian này nói cho chúng ta cách rõ ràng nhất về Thiên Chúa. Thiên Chúa của Chúa Giêsu trước hết là một người Cha nhân hậu, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và đầy tràn tình yêu, Ngài không ngừng tuôn đổ tình yêu của Ngài xuống trên mỗi người chúng ta. Chính Chúa Giêsu là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa, Ngài đã đến để sống thật, nói thật và hành động thật vì yêu thương chúng ta. Nơi Ngài không có một chút gian dối hay bất công; nơi Ngài, mọi hành động lời nói đều là chân thật. Ngài chỉ cho chúng ta con đường sống và hành động theo sự thật và công lý, loại bỏ khỏi mình tất cả mọi hình thức của gian dối bất công, từ suy nghĩ đến lời nói và hành động. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường để đạt được hạnh phúc đích thực, đó là con đường Tám Mối Phúc Thật và là con đường chắc chắn đưa đến hạnh phúc.

Thật vậy, con đường của Chúa Giêsu là con đường đem lại sự sống đời đời, sống sung mãn dồi dào, trọn vẹn. Con đường sự sống của Chúa Giêsu là con đường bảo đảm chắc chắn nhất cho cuộc sống hạnh phúc ngay hôm nay và hạnh phúc Nước Trời mai sau. Con đường sự sống của Chúa Giêsu là con đường của Tin Mừng, mời gọi chúng ta sống khiêm nhu nhưng không nhu nhược, sống quảng đại nhưng không hoang phí, sống yêu thương nhưng không buông thả, sống sự tự do của con cái Thiên Chúa chứ không theo kiểu tự do của thế gian. Con đường Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta là con đường của hạt lúa mì, dám chấp nhật thua thiệt ở trần gian, dám chấp nhận mục rã cái tôi ích kỷ và sự kiêu căng, dám cúi xuống để phục vụ và rửa chân cho anh chị em cách vô điều kiện. Đặc biệt, con đường đem đến sự sống đích thực của Chúa Giêsu chính là con đường thập giá tử nạn và phục sinh. Con đường này sẽ không có giá trị nếu thiếu tình yêu. Để bước vào con đường thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta phải dám sống yêu, yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu mến anh em cách chân thật. Con đường thập giá là con đường hy sinh vì anh em, từ bỏ chính bản thân mình cùng với những bản năng và những lôi kéo của thế trần để bước đi cùng với Chúa Giêsu và bước theo Chúa Giêsu. Con đường sự sống của Chúa Giêsu đòi phải trải qua cái chết, chết cho con người cũ với những tội lỗi, thói quen xấu; chết những tự ái, tự kiêu, tự mãn để có thể sống con người mới, con người đã được phục sinh, được biến đổi nhờ Thánh Thần, như các tông đồ và các tín hữu sơ khai ngày xưa chúng ta nghe kể lại trong bài đọc một và hai.

******

Lạy Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ, xin giúp chúng con tìm về với con đường Giêsu, bước theo chỉ dẫn của Tin Mừng, thực hành Tám mối Phúc Thật và sống theo gương của Chúa Giêsu để chúng con có thể sống trong sự thật, hành động theo sự thật và đạt được sự sống sung mãn dồi dào từ nơi Chúa thông ban, nhất là đạt được hạnh phúc hôm nay và hạnh phúc đích thật trên Nước Trời. Amen.