Translate

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

HÃY SỐNG BÁC ÁI


Ông Ápraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bấy giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. (Lc 16, 25)

Khi kể dụ ngôn về người giàu và Lazarô, trước hết Chúa Giêsu ám chỉ đến quan niệm sai lầm của các biệt phái, vì họ coi thịnh vượng đời này là dấu chỉ ơn lành của Thiên Chúa và nghèo nàn là dấu chỉ bị ruồng bỏ. Cái nhìn tôn giáo của họ xác tín rằng ở trần gian này người lành sẽ được thịnh vượng, kẻ ác gặp bất hạnh. Thế nhưng, đối với Chúa Giêsu, thịnh vượng trần thế không minh chứng giá trị đạo đức và sự hậu đãi của Thiên Chúa; cũng như nghèo khó không minh chứng sự bại hoại luân lý và việc Thiên Chúa ruồng bỏ. Tất cả nằm trong chương trình của Thiên Chúa, điều mà Thiên Chúa muốn không ở tại ở chuyện giàu nghèo mà là sự tương quan giữa người với người.

Chúng ta không thấy ông phú hộ có những chuyện bóc lột, đàn áp, hay có lối sống bất chính; dụ ngôn không nói về bất cứ lỗi nào ông ta phạm, chỉ đưa ra hai hình ảnh trái ngược nhau khi sống và lúc chết. Như vậy, tội của nhà phú hộ kia chính là sự vô cảm và dửng dưng với người nghèo. Chúa không phạt nhà phú hộ vì ông ta giàu. Chúa cũng không cổ súy cho sự nghèo nàn của Ladarô. Nhưng Chúa mời gọi hãy sống có sự liên đới với nhau để người giàu không dư, người nghèo không đói. Điều này nhắm tới mọi người chúng ta là: Khi ta đóng cửa lòng mình lại là lúc ta bắt đầu chết. Khi ta mở cửa lòng mình ra là lúc ta bắt đầu sống. Khi chỉ biết tìm kiếm sao cho có thật nhiều tiền, cặp mắt người ta sẽ bị che mờ đến nỗi không còn nhìn thấy Thiên Chúa và tha nhân nữa. Cái tội Chúa cảnh tỉnh chúng ta hôm nay chính là tội thiếu sót, không chu toàn bổn phận yêu người, bàng quang trước những người bất hạnh xung quang chúng ta. Không phải chỉ có làm điều xấu mới là tội, nhưng tránh không làm điều tốt cũng là tự đưa mình xa rời Thiên Chúa và ngăn cách với anh em. Thật vậy, tiền bạc cũng như vật chất là những ơn huệ Chúa tặng ban. Chúng ta được phép sử dụng để bảo đảm cho cuộc sống và phẩm giá bản thân, đồng thời còn có bổn phận phải chia sẻ và giúp đỡ những người chung quanh, nhất là những kẻ bần hàn túng thiếu. Chính những hành động bác ái yêu thương này sẽ có một giá trị vô song tạo cho chúng ta một kho tàng ở đời sau. Vì thế, ngay từ khi còn sống trên trần gian này, chúng ta hãy gấp rút sửa mình để kẻo quá trễ như nhà phú hộ. Mọi chuyện sẽ có ngày phân định. Cái chết chính là lúc phân minh. Hãy hoán cải ngay từ bây giờ bởi vì giây phút hiện tại mới thực là quan trọng, nó chính là thời điểm duy nhất chúng ta có thể sống như chúng ta muốn và xây dựng cho tương lai vĩnh cửu một cách hữu hiện nhất, vì ngày mai phải được bắt đầu từ ngày hôm nay. Tình liên đới nếu không tạo lập ở thế gian, khi chết rồi sẽ không còn cơ hội nữa.

*******

Lạy Chúa, xin mở lòng con để đừng vô cảm trước những mảnh đời khổ đau, xin mở rộng bàn tay chúng con, để chúng con luôn biết san sẻ giúp đỡ những người bất hạnh… Amen.

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG


Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. (Mt 20, 28)

Theo thứ tự tường thuật các Tin Mừng, thì đây là lần thứ ba Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó và phục sinh của Người. Lời tiên báo được thốt ra khi thầy trò đang tiến lên Giê-ru-sa-lem và các môn đệ hí hửng mang trong mình mong muốn thầy xưng hùng lập quốc để các ông được chia sẻ quyền lực, nên Chúa Giêsu một lần nữa lặp lại cho các môn đệ biết con đường Người sẽ đi để hoàn tất chương trình cứu độ, con đường: “qua thập giá đến vinh quang”. Chúa Giêsu không những đã nói mà còn đi bước trước trong con đường thập giá đó. Chúa Giêsu tự vác lấy thánh giá mình để đi trọn con đường cứu độ, nên Chúa cũng muốn mọi người vác lấy thập giá mình chứ không buộc vác giùm ai. Vác thập giá của mình, chính là việc chu toàn bổn phận công dân, bổn phận đối với Chúa và Giáo Hội trong đấng bậc mình. Vui nhận những trái ý nghịch lòng làm của lễ dâng Chúa. Đường thập giá thực ra không có gì xa thực tế, nhưng đúng với cả nghĩa tôn giáo lẫn xã hội. Thật vậy, có ai đạt được vinh quang mà không khổ luyện, muốn thi đậu phải miệt mài đèn sách, muốn chiến thắng trong các cuộc thi phải đòi hỏi khổ luyện… và đặc biệt, muốn hưởng phúc Nước Trời phải biết hy sinh và chịu thử thách.

Tin Mừng tiếp tục kể câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp của anh em con nhà ông Giê-bê-đê xúi mẹ “đi đêm” với Chúa Giêsu để được quyền cao chức trọng. Thật ra, không phải để nói xấu quý ngài mà là nói lên bản tính của con người vốn ham mê quyền lực, nhưng điều quan trọng là sự biến đổi thành thánh nhân bằng con đường phục vụ và hiến mạng sống mình vì Chúa và tha nhân như thánh Gia-cô-bê và Gio-an. Đâu chỉ riêng gì hai vị Gia-cô-bê và Gio-an, mà cả nhóm các tông đồ cũng tỏ ra tức tối về chuyện xin xỏ quyền lực này (x. Mt 20,24). Thật vậy, từ ngày theo Chúa Giêsu, các môn đệ luôn mang trong mình tư tưởng quyền lực, mong đến ngày Thầy Giêsu lên ngôi để các ông được chia sẻ tước này chức nọ, các ông tranh luận ai sẽ được Thầy Giêsu cho làm quan to nhất trong Nước Trời. Các môn đệ thực sự chưa hiểu được mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập không phải chuyện chức này tước nọ như nước trần thế, mà là Vương Quốc của những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và hy sinh phục vụ. Và Người đã đưa ra điều kiện để trở nên lớn trong Nước Trời chính là: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,27). Như vậy, chức quyền để phục vụ chứ không phải để cai trị. Khi nói kẻ lớn nhất trong Nước Trời phải trở nên như bé nhỏ nơi nước trần thế, không có nghĩa là bây giờ làm Giáo Hoàng rồi sau này trở thành kẻ rốt hết, nhưng Chúa nhắm đến một tinh thần khiêm tốn và phục vụ, sự phục vụ đó tuỳ theo bậc sống của chúng ta nơi thế gian này. Noi gương Chúa Giêsu đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng phục vụ và hy sinh vì con người, chúng ta cũng thế, hãy sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị em trong phận vụ riêng Chúa ban cho từng người.

******

Lạy Chúa, là những môn đệ được Chúa mời gọi bước theo Ngài, xin giúp chúng con không ngại khó ngại khổ và can đảm bước trên con đường Chúa đã đi qua, là hy sinh vác thập giá với Chúa để cứu độ các linh hồn. Amen.

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

HÃY SỐNG KHIÊM NHƯỜNG


Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. (Mt 23, 11-12).

Mùa chay – mùa Giáo hội mời gọi con cái mình sống tinh thần sám hối và canh tân. Sám hối không phải là sống buồn rầu, ủ dột, đăm chiêu, mà là thay đổi lối sống cũ kỹ đầy tham lam, tính toán, ích kỷ, oán ghét, thù hận… vốn làm cho người ta sống khổ sở, không vui vẻ gì, để sống cách vui tươi, chan hòa, vị tha hơn, sẵn sàng hy sinh phục vụ làm cho cuộc sống quanh ta hạnh phúc hơn, cuộc đời được đẹp hơn - và đó chính là sự canh tân. Sám hối và canh tân là hai chiều kích đi đôi với nhau, không thể có điều này mà lại thiếu điều kia và ngược lại. Vậy, làm sao để có được sự sám hối và canh tân đích thực? Tin mừng hôm nay mời gọi tôi và bạn mỗi người phải có tinh thần khiêm nhường thẳm sâu. Vì đức khiêm nhường chính là nhân đức căn bản giúp mỗi người chúng ta sống tinh thần sám hối và canh tân cuộc sống của mình. Hơn thế nữa, Đức Giê-su muốn chúng ta có lòng khiêm nhượng đích thật để có thể đón nhận chân lý Lời Chúa cách đơn thành; không vì những định kiến về người này người nọ hoặc vì họ có khuyết điểm này, nết xấu kia mà chối bỏ không đón nhận sự thật qua Lời Chúa dạy; đồng thời Chúa cũng muốn Ki-tô hữu - các môn đệ của Chúa, nhất là những người có bổn phận dạy dỗ, rao giảng lời Chúa phải xét lại đời sống chứng nhân của mình, đừng để những gương mù, gương xấu trong đời sống làm cớ vấp phạm cho người khác không tin theo hoặc không thể đón nhận tin mừng của Chúa. Thật vậy, người khiêm nhường thì chân nhận sự thật về mình và về người khác, hiểu được giá trị của mình cũng như của người, dễ dàng mở lòng ra với chân lý, sống bao dung và cảm thông… hay nói khác đi: nếu kiêu ngạo là đầu mối của tội lỗi, thì khiêm nhường là mẹ đẻ sinh ra các nhân đức. Thái độ cha chú, ăn trên ngồi chốc, ưa thích danh vọng hão huyền, chỉ tay năm ngón “bó những gánh nặng chất lên vai người ta, nhưng chính mình thì lại không buồn động ngón tay vào” (Mt 23, 4 – 5) đều là những thái độ mà Chúa Giê-su lên án. Vậy chúng ta hãy noi gương và học nơi Người lòng hiền hậu và khiêm nhường. Học nơi Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan, chân nhận quyền tối thượng của Người trên cuộc đời, sẵn sàng thực thi thánh ý của Người như tôi tớ trung thành trong đời sống yêu thương và phục vụ.

TÓM LẠI:  Mọi người chúng ta được Chúa mời gọi mỗi người mỗi công việc bổn phận trong Hội Thánh, chúng ta hãy học lấy tinh thần khiêm tốn và hăng say phục vụ vì lòng yêu mến, chứ không phải ham muốn chức quyền và danh vọng để được hơn người…Khi có trách nhiệm lãnh đạo. Chúng ta cần có tinh thần phục vụ hơn háo danh, ý thức trách nhiệm của mình hơn đòi hỏi người khác. Ai làm lớn thì phải phục vụ anh em, ai làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người. Sau hết, Tin mừng hôm nay là một lời mời gọi thức tỉnh tâm hồn, chớ gì mỗi người chúng ta được ơn sám hối và canh tân cuộc sống, để được phần thưởng là chính Chúa  - Người sẽ nâng chúng ta lên, cho chúng ta được hạnh phúc bên Người.

*******

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khiêm tốn trong bậc sống và trách nhiệm Chúa giao phó, để chúng con không tìm vinh quang cho riêng mình mà là Chúa được vinh danh trong chính cuộc sống của mọi người chúng con. Amen

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

HÃY SỐNG BÁC ÁI VÀ YÊU THƯƠNG


Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. (Lc 6, 36)

Mùa chay thánh, là hành trình thời gian, Mẹ Giáo Hội mời gọi con cái mình làm cuộc biết đổi cuộc sống, sự biến đổi mang lại hiệu quả cao nhất, và mang lại niềm vui nhất cho bản thân và cho những người chung quanh, không gì hơn chính là “mùa tập sống nhân từ”. Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Sử Luca đặt vào trọng tâm của một chuỗi bài giáo huấn của Chúa Giêsu. Sau khi Ngài nói về các mối phúc và mối hoạ, là một bài giảng về lòng yêu thương với anh em đồng loại , đặc biệt là đối với kẻ thù. Đến câu 36,37,38, Thánh Sử như muốn tóm kết bài giảng yêu thương ấy bằng một câu trả lời gọn ghẽ, chính xác về gương lòng nhân và hậu quả của việc xét đoán anh em mình.

Trong câu 37, chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng 2 từ “ đừng”, : Đừng xét đoán...Đừng lên án” như muốn nhấn mạnh: Anh em chớ có dại dột mà làm điều ấy. Đây là lời cảnh cáo chứ không còn là lời khuyên bảo nhắc nhở như trong câu 36 nữa vì chính Thiên Chúa sẽ đặt lên cán cân cho thăng bằng: Nếu con xét đoán người khác, thì  đừng trách: Tại sao Chúa lại tính toán, chi li với con?. Nếu con lên án người khác thì đừng trách Ta sao lại nặng tay, trừng phạt nghiêm khắc trong cách đối xử với con?. Nhiều khi trong đời sống chung, chúng ta thường hay mắc phải điều này. Chúng ta nhận xét, phê bình, đánh giá và thậm chí kết tội người khác theo cái nhìn chủ quan. Cùng một sự kiện xảy ra với người mà ta thân thiện, thì ta cho rằng: Chẳng sao đâu, đó chỉ là do lầm lỗi. Còn nếu việc đó xảy ra với người , chúng ta thù ghét, thì lại bảo: Tội đó thật đáng chết, phải trừng phạt đích đáng để làm gương. Nhiều khi chúng ta đóng vai quan toà để kết án người khác mà quên mất cái đà trong mắt mình. Chúng ta quên rằng chỗ đứng của chúng ta là: tội nhân và chúng ta thường ngồi nhầm ghế quan toà khi xét xử người khác. Chúng ta quên mất Thiên Chúa và chỉ có Ngài là Vị Thẩm phán chí tôn, công thẳng. Ngài sẽ xét xử chúng ta theo như công việc chúng ta đã làm cho người anh chị em.

Trong câu 38, Thánh sử dùng một hành vi tượng trưng để minh hoạ cho việc Thiên Chúa đối xử với những ai yêu mến và tuân giữ lời Ngài “Ngài sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn đã lắc và đầy tràn...” Chúng ta thấy cái đấu của Thiên Chúa không ? Không những đong đủ, mà còn dằn xuống cho được nhiều hơn, còn lắc qua lắc lại để không còn một chỗ trống, khe hở nào và đầy tràn: đã đầy, còn tràn ra ngoài nữa. Ý nói: tình thương bao la, lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Đâu là lý do Thiên Chúa đối xử với chúng ta như vậy: “ Vì  anh em đong bằng đấu nào, Thiên Chúa sẽ đong lại bằng đấu ấy”. Một lần nữa, chúng ta lại thấy sự công thẳng của Thiên Chúa trong ngày sau hết được mô tả ở đây: Ai sống sao, Ta sẽ trả cho như vậy.

TÓM LẠI: Bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ đến ngày phán xét chung thẩm. Lúc đó, Thiên Chúa cứ theo những hành động bác ái và cách ta đã đối xử với anh em mà thưởng phạt tuỳ theo mỗi người.

*******

Lạy Chúa, khi còn sống, chúng con đã được Chúa cho biết bao cơ hội để sống tốt với Chúa , với anh em, nhưng nhiều khi chúng con ơ hờ, xao lãng vì cho rằng: tôi còn trẻ, còn khoẻ... đợi đến lúc bệnh, già lão hay sắp chết ăn năn còn kịp. “Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu thoát”: Lời nhắc nhở này thúc giục chúng con biết nắm lấy cơ hội vì chẳng biết ngày nào Chúa đến gõ cửa lòng mình để quay trở về với Chúa, với anh em bằng chính đời sống yêu thương, bác ái trong tương quan từng ngày của chúng con. Amen

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

HIỂN DUNG VỚI CHÚA


Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! (Mt 7, 5b)

Bài Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay hôm nay, thánh sử Mátthêu dẫn độc giả lên ngọn núi cao, để chiêm ngưỡng cuộc hiển dung của Chúa Giêsu. Trong cuộc hiển dung này, Chúa Giêsu biến đổi cách kỳ lạ; thân hình Người trở nên trắng tinh hơn tuyết, Người đàm đạo với Môsê và Êlia. Môsê tôi tớ của Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa tuyển chọn để dẫn dắt dân của Người vượt qua biển Đỏ, tiến vào  Samạc. Còn Êlia là một vị ngôn sứ lớn của Thiên Chúa và là sứ giả của Đấng Messia sau này. Cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên ngọn núi cao, tác giả Matthêu không cho ta biết rõ đó là ngọn núi nào, nhưng các nhà chú giải cho rằng, đó là ngọn núi Tabo, hay còn gọi là núi Hécmôn, ngọn núi này cách Xê-da-rê, Phi-lip-phê khoảng 23 km. Chính trong cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên ngọn núi cao, Người đã biến đổi hình dạng sáng láng  là dấu chỉ tỏ lộ sự vinh quang  mai sau trong vương quốc của Người và đó cũng là dấu chứng để động viên những người đã bỏ mọi sự đi theo Người như các môn đệ xưa. Hay nói khác đi, Thiên Chúa đã mạc khải cho ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan  đại diện cho nhân loại nhìn thấy được vinh quang tươi sáng trong tương lai khi họ bỏ mọi sự để theo Chúa, làm chứng cho Người.

Nhưng để được vinh quang sáng láng trong tương lai Chúa Giêsu cũng đã phải trải qua những thử thách cam go mà Chúa Cha đã muốn Người phải chịu như thế. Chúa Giêsu đã phải chịu những cơn cám dỗ mãnh liệt của Xatan, nhất là cám dỗ về tham vọng, về sự kiêu ngạo và về quyền bính, nhưng Người  đã vượt qua. Và để được vinh quang sáng láng mai sau, Chúa Giêsu cũng đã phải trải qua những đau khổ, những sỉ vả, những đòn đánh, và cuối cùng là cái chết nhục nhã trên thập giá ở ngọn núi cao Can-vê, có nhiều người qua lại chứng kiến, có kẻ còn chê bai Người. Trong cuộc sống của ta, ta luôn bị cám dỗ bởi tham vọng, bởi quyền lực... cho nên ta tìm mọi cách, mọi thủ đoạn  để  đọat cho bằng được ngay tại thế này, ta quên mất sự vinh quang mà Thiên Chúa hứa ban cho ta trong tương lai. Và cũng chính trong cuộc sống, ta phải trải qua biết bao nhiêu khổ lụy, biết bao nhiêu đau đớn... làm cho ta hụt hơi dẫn tới sự thất vọng ê chề, nhưng hãy nhớ rằng phải kinh qua thập giá, ta mới đạt được sự vinh quang như Chúa Giêsu. Bởi vậy, hãy hướng trông về núi Tabore, để chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng của Chúa Giêsu mà can đảm bước đi theo Người, cho dù những cam go thử thách đang vây bủa cuộc đời làm môn đệ của ta. Hay nói khác đi, đời sống kitô hữu trên con đường lữ hành đức tin, chẳng khác gì một cuộc leo núi đầy khó khăn, hiểm trở…như  Chúa Giê-su vác nặng thập giá trên vai, lê từng bước chân đầy gian khó lên đồi Can-vê để hoàn thành sứ vụ ở đó. Do vậy, ta cũng hãy theo vết chân Người, bám chặt vào Người để thánh giá cuộc đời của ta được Người nâng đỡ vác lên đỉnh núi cao, nơi đó ta được biến đổi trong sự vinh quang với Người.

******

Lạy Chúa, xin cho con ý thức được rằng, phải biết kinh qua thập giá, đến núi cao, con sẽ đạt được vinh quang ở đó với Chúa như chính Chúa đã tỏ lộ vinh quang cho các môn đệ. Amen.

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ


Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5, 44)

Bài Tin Mừng hôm nay xoay quanh chủ đề: “Hãy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho họ”. Đây quả là một lời dạy khó thực hiện nhất, nhưng là những môn đệ Chúa lại phải cố gắng thực hiện vì những lý do sau:

- Nếu chúng ta chỉ yêu những người yêu mình thì cũng có hơn gì dân ngoại và những người tội lỗi, họ cũng làm được và làm tốt hơn nữa là khác. Chúa Giêsu trên thập giá đã KÊU XIN CHÚA CHA tha thứ cho người đóng đinh mình, thánh Têphanô khi bị ném đá cũng CẦU XIN CHÚA tha thứ cho những kẻ bách hại… Đến lượt chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta giống Chúa và khác với người ngoại chính là việc yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ.

- Cá tính của con người thật khó để yêu kẻ thù, ngay việc tha thứ và không trả thù đã là cao thượng lắm rồi, đàng này Chúa còn đòi hỏi chúng ta bước thêm một bước cao hơn nữa lên đỉnh hoàn thiện là YÊU KẺ THÙ và CẦU NGUYỆN CHO HỌ. Thật ra, dù khó, nhưng lại là một phương thế tuyệt hảo nhất có thể hoá giải được những mâu thuẫn giữa người với người. Vì khi, cứ tìm cách trả thù nhau thì thù hận càng ngày càng chồng chất từ đời cha sang con đời cháu và cả những dòng tộc trả thù đến trường kỳ. Nếu tôi trả thù được anh thì con anh tìm cách trả thù tôi và cứ như thế mãi mãi. Còn khi lấy ân để trả thù thì không những thù được hoá giải mà còn dễ nên bạn hữu của nhau và làm gương cho hậu thế.

- Bởi khi tha thứ là lúc được thứ tha. Mang trong mình sự hận thù, thì chính ta khổ trước, ăn không ngon ngủ không yên vì tức giận ấm ức, trằn trọc nghĩ kế trả đũa… Nhưng khi ta tha thứ thì không phải lo nghĩ gì và tâm hồn thanh thản, nhất là khi ta tha thứ thì ta không còn kẻ thù mà lại được bạn hữu. Tha thứ lại là một cách trả thù ngọt ngào nhất mà đối phương không ngờ, và làm cho chính đối phương dằn vặt vì nhận ra chính họ sai khi xúc phạm đến một người tốt, cuối cùng làm cho đối phương cảm kích và thay đổi thái độ.

- Lại nữa, khi sự tha thứ trong tương quan giữa người với người được thực hiện, lại chính là tiêu chuẩn Chúa xét công trạng cho chúng ta đáng được ân thưởng Nước Trời. Vì: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét, đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa tuyên án…” Lỗi lầm giữa chúng ta với nhau chẳng là gì so với lỗi phạm giữa chúng ta với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã ngàn lần tha thứ cho chúng ta thì đến lượt chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Chúa cho mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ, thì tại sao chúng ta phải phân biệt thương ai ghét ai?

VÌ THẾ, HÃY NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA CHÚNG TA TRÊN TRỜI LÀ ĐẤNG HOÀN THIỆN.

*****

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi đến tận cùng của sự tha thứ là cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho những ai gây đau khổ cho chúng con, để mỗi ngày chúng con nên giống Chúa hơn. Amen.

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

HÃY BIẾT THA THỨ


Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. (Mt 5, 22)

Trong cuộc sống thường ngày, có lẽ ít ai trong chúng ta có dịp để tha thứ cho một xúc phạm nặng nề của ai đó, nhưng những phiền lòng nho nhỏ thì không thiếu. Do đó lời mời gọi tha thứ luôn được gửi đến chúng ta nhất là trong mùa chay thánh này. Thật ra, tha thứ không phải là điều dễ. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết đó lại là điều kiện để tôn vinh Thiên Chúa một cách xứng đáng nhất. Bởi vì, không thể đến với Chúa mà lòng còn ngổn ngang những tức giận, ghen tương, đố kỵ. Chúng ta không thể thực sự kính Chúa, nếu lòng thờ kính ấy không cắm rễ trong sự giao hòa với anh em. Mọi nghi lễ đạo đức sẽ trở nên vô nghĩa và lố bịch nếu hòa bình không ngự trị giữa những người cử hành. Nhiều người cảm thấy khô khan, nguội lạnh trong đời sống đạo đức, cảm thấy mình xa cách Thiên Chúa mà không ngờ rằng họ đang bị cản trở bởi bức tường bất hòa, ghen tương, chia rẽ do chính họ dựng lên. Cho nên, Ngài khuyên chúng ta hãy khiêm tốn và can đảm đi bước trước trong việc hòa giải. Trở nên khí cụ của bình an và yêu thương trong môi trường mình đang sống.

Mùa chay là thời gian chúng ta đến gần Chúa và cũng là dịp chúng ta đến gần anh chị em của mình hơn trong cảm thông, tha thứ và thành tâm kiến tạo tình huynh đệ. Ước gì mỗi người chúng ta biết nhìn nhận sự bất toàn của mình để khiêm tốn sống giữa anh chị em và cũng biết đón nhận anh em trong tinh thần cảm thông và tha thứ.

******

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu và là tình yêu bao trùm chúng con. Làm sao con có thể đến với Chúa khi lòng con chất chứa hận thù, ghen ghét? Con chưa phải là người con của Chúa khi còn thiếu vắng yêu thương tha thứ. Xin Chúa cho con biết làm hoà với anh chị em con trước, để con xứng đáng đến trước bàn thờ Chúa dâng lễ. Lạy Chúa, xin cho con biết mở rộng tấm lòng, biết quảng đại, yêu thương và tha thứ. Chúa đã rộng lượng tha thứ cho con tất cả, xin giúp con cũng biết quảng đại tha thứ cho anh chị em con. Amen.