Translate

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT


Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các Ngôn Sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành (Mt 5,17-18)

Bất cứ quốc gia hay tổ chức lớn nhỏ nào trong xã hội loài người đều cần có luật, để giữ kỷ cương phép tắc, giữ trật tự an ninh và đảm bảo sự công bằng xã hội. Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng việc Chúa Giêsu khẳng định Người đến không phải để phá bỏ lề luật mà là để kiện toàn Lề Luật và lời các Ngôn Sứ.

Việc kiện toàn ít nhất mang hai ý nghĩa:

- Đối với Do Thái, lề luật và ngôn sứ liên kết với nhau, nên việc kiện toàn của Chúa Giêsu có nghĩa là Người thực hiện và đưa đến mức độ viên mãn những gì Thiên Chúa hứa trong Sách Thánh. Người là điểm đến và ứng nghiệm những gì chép trong Cựu Ước. Luật không bị mất hiệu lực một chấm một phẩy nào, nhưng đạt tới sự viên mãn nơi Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô.

- Từ nay trong Chúa Giêsu, luật được tuân giữ với tinh thần tự do và yêu mến Chúa, chứ không phải là một sự bó buộc phải làm hay phải giữ. Từ nay luật mang lấy một diện mạo mới là luật vì sự sống con người chứ không phải kềm hãm con người theo mặt chữ.

Tóm lại, kiện toàn lề luật mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là không bãi bỏ luật nhưng mặc cho luật một tinh thần mới, nghĩa là vượt qua sự giữ luật cách tiêu cực để thi hành cách tích cực trong Chúa Kitô: giữ luật không vì sự bó buộc phải làm mà là với cả sự tự do muốn làm vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân, biến luật từ việc kìm hãm bản thân thành sự thanh thoát thánh hóa bản thân, giữ luật không dừng lại ở sự thể hiện ở ngoài mà là cả một tâm hồn ngay thẳng và trong sạch.

******


Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết vâng theo lời dạy của Chúa, để hân hoan giữ luật Chúa và Hội Thánh truyền trong tinh thần yêu mến và liên kết trong Người, hầu cho luật không còn là gánh nặng, nhưng giúp chúng con nên giống Chúa hơn. Amen

Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

THA THỨ BAO NHIÊU LẦN LÀ ĐỦ


Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18, 22)

Người ta vẫn thường nói: “Quá tam ba bận”. Nghĩa là thông thường người ta xem hạn định của sự tha thứ ba lần đã là tối đa. Trong Tin Mừng hôm nay, Phêrô còn đi xa hơn, hơn gấp đôi, ông lấy con số bảy là con số đủ của người Do-thái làm tiêu chuẩn và tưởng đó là một mức độ cao nhất, khi ông thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? ". Đáp lại, Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Bảy mươi lần bảy ở đây không phải là bốn trăm chín mươi hay là một con số lũy thừa của số bảy mươi, nhưng mang một ý nghĩa tượng trưng hàm ý là tha mãi mãi – tha không giới hạn. Thật vậy, con người thường đưa ra cho nhau những hạn định trong mọi tương quan xã hội, kể cả phương diện đức ái.… Còn Thiên Chúa thì chỉ biết tha thứ không giới hạn, bao nhiêu lần tội nhân chạy đến với Người là bấy nhiêu lần được Người tha thứ.

Tình thương Thiên Chúa thì vô hạn như bản tính vô hạn của Người. Sự tha thứ của Người không tính đến số lần hay phân loại. Bằng chứng là chúng ta cứ xưng hoài một tội tái đi phạm lại dù lần trước hứa với Người nhưng lần sau lại phạm còn nặng hơn, nhưng Thiên Chúa chỉ biết lúc chúng chúng ta đến với Người và tha thứ cho chúng chúng ta. Hôm nay, lời Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”, thì chính Người cũng đang mời gọi mọi người chúng chúng ta biết sẵn sàng để tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.


*******


Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra mình cũng đầy yếu đuối và giới hạn, để từ đó dễ cảm thông và không lên án tha nhân. Xin cũng cho chúng con luôn biết sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình, để chúng con cũng được Chúa thứ tha tội lỗi. Amen.

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

THIÊN CHÚA LUÔN YÊU THƯƠNG CỨU GIÚP CHÚNG TA


Bài Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện khá dài về việc Chúa Giêsu đến miền đất dân ngoại, trừ quỷ cho một người đàn ông tà thần ô uế ám và cho phép quỷ xuất nhập vào bầy heo… Không thiếu những người khi nghe bài Tin Mừng này có suy nghĩ tiêu cực về việc Chúa Giêsu cho phép một điều làm tổn hại rất lớn đến kinh tế của người chăn nuôi. Thật ra, người Do-thái coi heo là loài ô uế nhất, cấm ăn thịt heo, ăn thịt heo là bị nhiễm uế, nghề chăn heo là nghề xấu xa tội lỗi. Người bị quỷ ám kia cũng được gọi là do “thần ô uế” ám. Dân ngoại và vùng đất của họ bị người Do-thái coi như là miền đất của sự chúc dữ, của chết chóc và của sự ô uế, chỉ xứng với loài heo. Chính vì thế, ý nghĩa của việc chữa lành của Chúa Giêsu là nói lên việc Chúa Giêsu không xa lánh mà dấn thân vào nơi được coi là xấu xa nhất để cứu con người, Người đến tận cùng của sự uế nhơ tội lỗi và sào huyệt của ma quỷ để kéo con người ra khỏi đó. Một ý nghĩa rất quan trọng nữa là một mình Chúa Giêsu đối diện với cả một “cơ binh quỷ dữ” để giành lấy một con người.

 Chúa Giêsu không chỉ kéo một con người ra khỏi tội lỗi và đời sống xấu xa, mà còn nhấn chìm tận căn cả bè lũ sa tan cùng với sự ô uế tội lỗi, mà với chuyện cả gần hai ngàn con heo từ “trên núi” lao “xuống biển” chết sạch là một biểu tượng. Cả đàn heo đã lao từ trên núi xuống biển chết đuối nói lên ý nghĩa: Núi trong quan niệm Thánh Kinh của Do-thái là nơi hiện diện của thần linh và sự thánh thiện; biển là nơi ẩn náu của ma quỷ xấu xa tội lỗi. Chúa Giêsu đã tống xuống biển cả và dìm chết ma quỷ và sự ô uế, đòi lại chủ quyền cho Thiên Chúa, lấy lại sự thánh thiện và đời sống thiêng liêng trong sạch cho con người.

Như vậy, trước ánh sáng thần hoá của Thiên Chúa thì mọi thứ nhơ uế bị quét sạch; có Chúa Giêsu ngự trong con người thì quỷ ma không thể làm gì được. Chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta đang được ở trên “núi thánh” của Chúa, chúng ta hãy năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để Ngài xua đuổi “bầy heo ma quỷ” ra khỏi tâm hồn chúng ta.

********


Lạy Chúa, xin hãy đến trên mỗi tâm hồn chúng con, để xua trừ tà thần ô uế là những đam mê thú tính ra khỏi chúng con. Và khi đã được Chúa chữa lành mọi thương tích tâm hồn, xin cho chúng con cũng biết bước theo Chúa, ca ngợi và rao truyền Lòng Thương Xót của Chúa cho tha nhân. Amen.

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

HÃY KHIÊM TỐN ĐÓN NHẬN CHÚA


Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. (Lc 4, 25)

Bài Tin Mừng Chúa nhật IV Thường Niên (năm C) hôm nay, là câu chuyện Chúa Giê-su về thăm quê. Sau khi được xức dầu Thánh Thần và lãnh nhận sứ vụ rao giảng Tin Mừng, cùng với một số thành công nhất định ở Ga-li-lê, Đức Giê-su về thăm gia đình và nhân tiện cũng “ra mắt quê hương” bằng việc vào hội đường đọc Sách Thánh và giảng một bài trọng thể, cuốn hút và hấp dẫn, làm cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng, trong khi thán phục với sự cao cả của Lời rao giảng có uy quyền, thì liền sau đó lại bị sự thành kiến làm ngăn cản những người quê hương nhận ra Đấng đang nói với họ chính là Đấng Cứu Thế mà họ mong đợi.

Người Do-thái ở Na-da-rét tự hào biết rất rõ về nguồn gốc Chúa Giêsu và họ rất thông thạo Thánh Kinh nói về Người, nhưng họ không tin vì sự thành kiến và ganh tỵ. Lại nữa, “gần chùa kêu bụt bằng anh”, khi người Nazareth quá gần gũi nên đã sinh ra lơ là và coi thường.

Chúng ta cũng thế, thích đi hành hương nơi này, cầu xin nơi nọ, nhưng ngay nơi giáo xứ mình, chúng ta lại bê trễ việc đến gặp Chúa trong các Thánh Lễ và Giờ Kinh… Chúng ta cũng cần tự vấn về mình, chúng ta vẫn cho rằng mình tin có Chúa, chúng ta tin Chúa Giêsu ngự trong Bí Tích Thánh Thể… nhưng liệu chúng ta có yêu mến Ngài thật không? Tin là một chuyện, nhưng có yêu mến hay không lại là một chuyện khác. Chúng ta tự hào là biết Thiên Chúa, qua học hỏi, qua nghiên cứu, qua những khảo luận thần học, chúng ta thậm chí tự hào về kiến thức đầy mình về Thiên Chúa, nhưng có bao giờ chúng ta cầu nguyện tâm sự với Ngài không? Có đến viếng Thánh Thể không?


******


Lạy Chúa! Xin cho chúng con, nếu có phải nếm trải những sự thành kiến, kỳ thị và ghen ghét mà Chúa đã từng trải qua, thì cũng biết vui vẻ khiêm tốn đón nhận, để trong tất cả mọi sự Chúa được vinh danh. Amen.

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

HÃY LUÔN SỐNG TÍN THÁC VÀO SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA


Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!”  Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. (Mc 4, 39)

Câu chuyện thầy trò Chúa Giêsu và các môn đệ vượt biển đã gặp phải cuồng phong đe dọa trong Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta hình ảnh một Đức Giêsu Con Thiên Chúa đầy quyền năng trừ phong dẹp vũ, trong một con người Giêsu mệt mỏi nằm ngủ trên thuyền sau một ngày làm việc vất vả. Và khi đối mặt với mọi hình thức sự dữ đang tấn công con người trong các trận cuồng phong nó gây nên, đôi khi chúng ta tự hỏi: Phải chăng Thiên Chúa đang ngủ?

Thật vậy, cảm nhận của con người giữa biển đời lắm khi như Thiên Chúa ẩn mình hay vắng bóng. Và rồi giữa phong ba bão tố cuộc đời, con người lựa chọn đương đầu ít nhất với 3 cách:

- Dùng sức mình để vật lộn với sóng gió để rồi thất bại tuyệt vọng,

- Chạy đến với Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc nên không bao giờ sợ hãi,

- Gặp khi khó khăn mới chạy đến kêu cứu Chúa, nghĩa là coi Chúa chỉ như một phương thế giải quyết tức thời, mà thiếu đi đức tin thật sự và lòng yêu mến nồng nàn.

Trường hợp thứ ba này là trường hợp của dân Do-thái xưa, sách Xuất Hành và đặc biệt là sách Thủ Lãnh là một câu chuyện lặp đi lặp lại khi dân bị quân thù ức hiếp thì kêu cứu Chúa, Chúa giải cứu rồi lại tiếp tục phản nghịch Ngài… Và có thể nói, đây cũng là cách sống và giữ đạo của không ít người trong chúng ta ngày nay. Khi an vui hạnh phúc chúng ta quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, đến khi gặp khó khăn thất bại mới tìm về cầu cứu Chúa. Sống đạo như thế là hời hợt, thiếu niềm tin đích thật và thiếu lòng lòng mến Chúa Giêsu. Cũng không thiếu những người ỷ lại vào khả năng mình mà thiếu đi lòng tín thác vào Chúa nên khi gặp sóng gió đã dễ ngã lòng kêu trách Người.

*******


Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa trên con thuyền cuộc đời chúng con giữa biển đời sóng gió. Để chúng con không bao giờ nao núng vì Chúa đã chiến thắng nên chúng con cũng sẽ chung phần chiến thắng và cập bến Nước Trời. Amen.

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

HÃY LÀM CHO NƯỚC CHÚA NGÀY CÀNG LỚN LÊN


Đức Giê-su nói: Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. (Mc 4, 26-27)

Chức năng của Nước Trời, của Hội Thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời. Chân lý Nước Trời – tức là bản chất Hội Thánh phải thấm nhập vào nhân loại và thế giới trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Đó là nội dung của dụ ngôn hạt giống âm thầm lớn lên mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: Nước Trời ban đầu thật bé nhỏ trên dưới vài chục người với Chúa Giêsu và các môn đệ quanh quẩn trong xứ Palestin nhỏ bé, nhưng trải qua lịch sử thăng trầm, đến bây giờ Hội Thánh có trên một tỷ người có mặt khắp nơi trên thế giới.

Chức năng của Nước Trời, của Hội Thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời, và mọi thành viên trong “Nước Trời” là chúng ta đều có nghĩa vụ truyền giáo và sống chứng nhân để làm cho Nước Trời lớn mạnh. Xét về phương diện cá nhân, chính mỗi người chúng ta cũng phải lớn lên trong Đức Tin, trong Thánh Thần và trong đời sống đạo, từ đó làm cho Hội Thánh từ địa phương đến hoàn vũ cũng được lớn lên. Tóm lại: Nước Trời được ví như Hội Thánh do Chúa Kitô thiết lập, là một sự tăng trưởng không ngừng và trở thành bóng mát cho mọi tâm hồn đến trú ẩn. Hội Thánh đó hiện diện mọi nơi trên thế giới để biến đổi thế giới và làm dậy men Tin Mừng khắp thế giới.

 *******


Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức về sứ vụ của mình là làm cho Nước Chúa ngày càng được lớn lên và thấm nhập được vào mọi nơi trên dương gian này. Amen.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

HÃY LÀM CHO HẠT GIỐNG ĐỨC TIN LỚN LÊN


Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất." (Mc 4, 25)

Như hạt giống phải được gieo xuống ruộng đất, lớn lên và sinh hoa trái, nếu không sẽ nó trơ trọi hoặc thối nát và mất đi. Cũng thế, hạt giống đức tin, tài năng và cơ hội Chúa ban cho mỗi người, cần được gieo vào giữa lòng đời, để lớn lên và sinh hoa trái. Đó là nội dung Chúa Giêsu dạy mỗi người qua bài Tin Mừng hôm nay:

-          Không ai đốt đèn mà lại để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên đế để mọi người thấy ánh sáng…Nghĩa là Đức Tin của chúng ta không phải “đạo tại tâm” giấu diếm, mà cần được toả sáng, để mọi người nhìn vào đó mà nhận ra Chúa. Niềm tin cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể của một người có đức tin. Khi làm điều gì, người có đức tin vào Chúa sẽ hành động dưới sự hiện diện của Thiên Chúa và lý tưởng đời sau. Còn người không có đức tin thì làm mọi cách kể cả thủ đoạn để đạt được điều trước mắt mà thôi. Vẫn còn nhiều Kitô hữu, có khả năng nhưng lại rụt rè, đặt ngọn đèn đời mình dưới thùng. Nghĩa là họ không dám dấn thân vào đời, vì sợ nguy hiểm, vì thiếu tự tin hoặc vì hiểu sai thế nào là khiêm tốn thực sự.



-          Kẻ có được cho thêm, còn kẻ không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi: nghĩa là Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi. Chúa ban cho chúng ta niềm tin, cần sự thanh luyện và trau dồi để niềm tin lớn lên. Nếu không, vì không sống niềm tin thì một ngày nào đó, chính niềm tin ban đầu cũng sẽ nguội lạnh và mất đi…

**********

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển nở qua đời sống đạo đức hằng ngày, để khi Chúa trở lại, chúng con xứng đáng được Chúa ân thưởng phúc trường sinh. Amen.