Translate

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN


Mấy năm trước đây,trên hệ thống truyền hình CNN của Hoa Kỳ có nói về một người tài xế xe buýt đã đạt kỷ lục xuất sắc: “Trong 23 năm làm tài xế, anh lái trên 1.500.000 cây số mà không gây ra một tai nạn nào”. Khi được hỏi, làm sao anh đạt được kỷ lục ấy, anh trả lời rất đơn giản: “Hãy tỉnh thức”.

***
Bạn thân mến! Bài Tin Mừng cũng mang đến cho ta một lời khuyên: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn mãi” (Lc.21:36). Tỉnh thức là nhận ra những điềm báo trước để ta có thái độ thích hợp với tình thế mới. Cầu nguyện giúp ta liên kết mật thiết với Đấng Tối Cao, để Ngài ban ơn giúp sức cho ta, để ta tiếp tục bước đi trên đường lữ hành trần gian này

Phụng vụ trong Mùa Vọng luôn luôn là một nhắc nhở ta về “Tỉnh thức và Cầu nguyện”. Mùa vọng nhắc ta lần đầu tiên Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trong trần gian cách đây hơn hai ngàn năm về trước. Mùa vọng cũng là một nhắc nhở cho ta để chuẩn bị cho lần đến cuối cùng của Ngài để xét xử ta và xét xử muôn dân. Ta phải chuẩn bị cho ngày đó ra sao?
Ngày Chúa đến gặp riêng mỗi một người chúng ta, ngày ấy thật bất ngờ, không ai biết trước được. Đó là ngày kinh hoàng cho những ai đang mê ngủ trong đam mê tội lỗi (Lc.21:26), nhưng đó cũng là ngày cứu độ cho những ai luôn tỉnh thức và cầu nguyện để được chuẩn bị sẵn sàng. (Lc.28:36).

Tỉnh thức là không quá mê mẩn trong những đam mê hưởng thụ đời này. Tỉnh thức là biết chuẩn bị cho đời sau bằng cách vươn tâm hồn lên những chân trời cao thượng. Tỉnh thức là tuy còn sống ở đời này nhưng tâm hồn đã hướng về những giá trị tinh thần vĩnh cửu ở đời sau.

Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới cảm nếm được nỗi niềm khao khát mong chờ ngày Chúa đến. Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới gặp được Chúa trong ngày lễ Chúa Giáng Sinh. Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới được vào thế giới mới với Chúa. Có tỉnh thức cầu nguyện, khi Chúa đến ta mới đứng dậy và ngẩng cao đầu lên (Lc.21:28). Có tỉnh thức cầu nguyện, ta mới gặp được Chúa trong ngày hôm nay, và nhất là trong ngày cuối cùng của đời ta.

***
Lạy Chúa! Con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con. Chỉ cần một chút cố gắng trong tình yêu là con có thể vào sa mạc với Chúa, có thể trò chuyện tâm tình với Ngài.


Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất: khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, chờ món hàng đang được gói; Khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ..v..v… Thay vì bực bội hay nóng ruột, xin cho con được an bình vì có Chúa hiện diện ngay bên.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

TÌM CHÚA TRONG ANH EM

Bà quí tộc Elizabeth quỳ cầu nguyện trong nhà thờ, bỗng như có tiếng Chúa nói thì thầm bên tai: “Con hãy xây nhà cho Ta cư ngụ”. Xác tín đây là lời Chúa nói riêng cho mình, bà mau mắn xây một nhà nguyện.

Lạ thay, khi cầu nguyện bà vẫn còn nghe tiếng van nài khẩn thiết: “Con hãy xây nhà cho Ta cư ngụ”. 

Bà thưa với Chúa:
- Con đã xây cho Chúa ngôi nhà đẹp nhất, lớn nhất vùng này rồi. Chúa muốn con xây nhà như thê’ nào đây? Xây một vương cung thánh đường nhất nước này chăng?

Tiếng Chúa thì thầm trả lời:
- Con hãy nhìn qua bên kia cửa sổ xem, con đang thấy gì ?
- Dạ con thấy một gia đình đang nương tựa dưới gốc cây bên lề đường.

Và tiếng Chúa nhỏ nhẹ:
- Con hãy xây cho họ một căn nhà, đó là con xây nhà cho Ta.
***
Chúng ta dễ bị cám dỗ hành xử như bà quí tộc Elizabeth trong câu chuyện trên. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ biết nhìn thấy Ngài qua những kẻ bé mọn, nghèo hèn: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).

Nhìn thấy Chúa trong anh chị em là điều khó, và làm một việc gì đó cho anh chị em xung quanh như thể làm cho Chúa thì lại càng khó hơn. Nhưng dù khó hay dễ, mỗi người Kitô đều được mời gọi phục vụ Chúa nơi anh chị em.

Thiên Chúa đã ban cho một trái đất đủ nuôi sống cho mọi người. Đừng trách Chúa đã tạo ra nghèo khổ, chỉ nên trách mình đã khóa từ tâm. Xã hội còn nhiều người đói, vì chúng ta không dám chia sẻ điều mình dư thừa.

Thánh Giacôbê đã cảnh tỉnh: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2:17). Không có lời nào rõ ràng hơn. Chúng ta đã sống đức tin của mình thế nào? Biết bao lần chúng ta muốn tránh né không làm một việc gì đó cho anh chị em, mà lại muốn đọc kinh luôn mãi. Đừng để Chúa quở trách: “Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng mà lòng chúng lại xa Ta” (Mt 15:8).

Mẹ Thêrêsa Calculta bị cuốn hút bởi những con người đau khổ, nghèo đói, bệnh tật. Dưới mắt của Mẹ, đó không chỉ là những người đáng thương, mà còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu đau khổ
Chắc chắn sẽ có những lần Chúa Giêsu đi ngang qua đời ta, như vị vua giả trang làm người hành khất. Đến ngày phán xét, chúng ta đừng giả vờ ngạc nhiên khi nghe biết mình đã để Ngài đi qua với hai bàn tay trắng.

***
Lạy Chúa, tội lớn nhất là tội thiếu sót: đã không làm điều mình phải làm. Xin cho con biết mở rộng lòng ra, đón nhận tất cả những ai đang cần đến con. Xin cho con biết phục vụ tất cả, phục vụ thật sự và hữu hiệu vì tình yêu Chúa.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

PHẢI TỈNH THỨC CHỜ ĐỢI CHÚA

Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. (Lc 21, 10)

Ðức Giêsu báo trước sự sụp đổ của thành Giêrusalem, viễn cảnh của ngày tận thế. Dân Israel không tin và không chấp nhận Ðức Giêsu là Ðấng Thiên Chúa sai đến. Họ dễ dàng nghe theo những giáo huấn của những kẻ giả hình, những người mạo danh Ngài.

Ðức Giêsu dạy phải tỉnh thức chờ đợi Ngài, chứ đừng bận tâm vì các điềm ấy. Bởi vì trước ngày tận thế, con người sẽ phải trải qua nhiều khốn khó: chiến tranh, đói kém, tai họa thiên nhiên... Ðó là những thử thách đối với đức tin của Giáo Hội và mỗi Kitô hữu. Chúng ta hãy can đảm vượt qua và tỉnh thức chờ Chúa đến.


Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có một đời sống đức tin trưởng thành và mạnh mẽ, giúp chúng con luôn liên kết vững vàng trong niềm tin của Giáo Hội. Ðể những biến cố lịch sử xảy đến, sẽ không làm chúng con sợ hãi thất vọng và qụy ngã. Nhưng chúng con can đảm và hân hoan vì tin rằng Chúa sẽ đến và cứu thoát chúng con. Amen.

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

TỬ ĐẠO NGÀY NAY

“Tin đạo chứ không tin người có đạo”. Câu nói này tôi đã nghe nhiều người nói. Nhưng đáng tiếc không phải là những người ngoại đạo nói mà là những người có đạo nói. Đa số họ là những người đã lâu năm không tới nhà thờ. Họ bỏ xưng tội rước lễ, họ bỏ đồng đạo, họ có đạo nhưng không sống đạo. Họ mang danh Ki-tô hữu nhưng lại bảo rằng “đạo tại tâm” nên không thể hiện ra bên ngoài dấu chỉ là người Ki-tô hữu. Họ lại biện minh cho hành động chối đạo của mình là vì chê ghét một ai đó trong đạo. Họ không đến nhà thờ vì ông A, ông B đã không tốt với họ. Họ bỏ Chúa vì cha xứ quá khắc khe trong lề luật của Chúa. Họ không còn xưng tội rước lễ vì bà A, bà B vẫn chứng nào tật ấy có tốt hơn họ đâu? Họ đòi người khác phải làm chứng cho họ còn bản thân họ thì lại không chịu làm chứng cho tin mừng. Họ đòi người khác sống tốt còn bản thân họ thì lại nuôi thù oán. Họ đòi người khác phải bác ái yêu thương còn bản thân họ thì cô lập một mình không gắn bó với giáo xứ. Họ chính là những cỏ dại đang làm mất đi vẻ đẹp của cánh đồng lúa Giáo hội Chúa Ki-tô. Họ chính là những người có đạo nhưng không đáng tin vì tính cố chấp, nuôi thù hận mà bỏ Chúa, bỏ anh em.

Ngày nay chúng ta không còn những bạo chúa bách đạo bằng gươm đao súng đạn, nhưng đề sống niềm tin đòi hỏi chúng ta phải chiến thắng chính mình. Không ai bắt chúng ta bỏ đạo nhưng vẫn còn đó những người bỏ đạo vì chức vụ trần gian, vì lười biếng ham chơi, vì đam mê truỵ lạc. Không ai ngăn cản chúng ta thực hành đạo nhưng vẫn còn đó những người luôn nuôi dưỡng hận thù, luôn bất mãn với tha nhân nên đã sống thiếu yêu thương trong lời nói và việc làm. Không ai dụ dỗ chúng ta bỏ đạo nhưng nhiều người đã lao vào những con đường tội lỗi, những quan hệ bất chính nên đã không còn xứng đáng mang danh là Ki-tô hữu.


Quả thực, ngày nay không cần những cuộc bắt đạo nhưng vẫn có hàng ngàn người bỏ đạo vì những danh lợi thú trần gian. Ngày nay không ai bắt chúng ta bước qua thập giá nhưng vẫn còn đó nhiều người vì danh lợi thú đã tự tháo bỏ thập giá khỏi bàn thờ gia đình, khỏi cuộc sống của mình. Họ đích thực là loại người mà nhân loại kết án “tin đạo chứ không tin người có đạo”, vì lẽ họ không còn sống niềm tin của mình.

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

NGÀY CÁNH CHUNG

Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta (Mt 25, 45)

Gấp sách Tin Mừng lại, khung cảnh ngày cánh chung vẫn còn đọng lại trong ta. Ở đó, mọi sự thật được phơi bày, mọi giáo thuyết được sáng tỏ, moi giá trị được phân minh... Và không phải nói nhiều, chúng ta vẫn có thể tự chọn trong hai tháng giá trị đối lập nơi bản văn này. Chúng ta sẽ chọn cho mình thang giá trị nào, một lối sống nào cho kết quả của ngày cánh chung đời ta?

Lạy Cha, trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội cho chúng con nhìn lại những giá trị của thời cánh chung. Ðặc biệt hôm nay, Giáo Hội nhắc nhớ chúng con về Vương Quyền của Ðức Giêsu Kitô, cũng như mối tương quan giữa hành vi của chúng con với Vương Quyền ấy. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng chỉ có Nước của Cha là bền vững và đem lại hạnh phúc trường cửu cho chúng con. Xin cho chúng con biêt chuẩn bị ngay từ đời này những gì cần thiết, để xứng đáng được vào Vương Quyền vĩnh cửu của Cha. 

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. (Lc 20,38)

Càng lớn tuổi, chúng ta càng ý thức rằng cuộc sống này ngắn ngủi chừng nào, và mỏng dòn như thế nào. Và mặc dù không muốn, càng ngày chúng ta càng nghĩ nhiều về sự chết. Việc suy nghĩ về sự chết không nên khiến chúng ta bi quan sợ hãi, trái lại nó phải đem đến cho chúng ta những giá trị tích cực: nhờ nghĩ đến cái chết, chúng ta sẽ yêu quý sự sống hơn; nhờ nghĩ đến cái chết, chúng ta sẽ đón nhận từng ngày sống như một món quà; và khi đón nhận cuộc sống như một món quà của Chúa, chúng ta sẽ sống mà yêu thương Chúa nhiều hơn.

Đúng vậy, Chúa dựng nên con người để hưởng hạnh phúc, nhưng không chỉ là hạnh phúc tạm bợ đời này, mà là hạnh phúc vĩnh hằng đời sau. Sống là một cuộc hành trình tiến về đời sau, về với Đấng hằng đợi chờ và yêu thương ta mãi mãi. Đừng mải mê với những hạnh phúc mau qua, những lạc thú bên đường mà quên cùng đích cuộc đời là phải gặp được Chúa. Có những kẻ sống như thể mình không bao giờ phải chết, họ ung dung hưởng thụ những thú vui trần tục. Họ đã chết ngay khi còn đang sống. Có những kẻ sống như thể chỉ có đời này, tự điển sống của họ không có từ đời sau. Họ đang sống mà như đã chết.
*****
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Chúa muốn chúng con trở nên bất tử khi chúng con sống yêu thương nhau. Tình yêu ví tựa như hơi thở là dấu chỉ sự sống. Con người phải biết sống yêu thương tựa như con người cần không khí để thở. Chúa chính là Thiên Chúa của kẻ sống vì Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa vượt không gian và thời gian. Tình yêu Chúa bất tử như chính Chúa là Ðấng hằng hữu. Xin cho chúng con biết họa lại hình ảnh của Chúa qua đời sống yêu thương, bác ái và dấn thân. Xin cho chúng con biết khôn ngoan tìm kiếm giá trị vĩnh cửu bằng việc lành phúc đức hơn là những hoan lạc trần gian mau qua.


Lạy Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, xin ban cho chúng con sự sống của Chúa để chúng con biết sống cho tình yêu và vì tình yêu với tha nhân.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

THÁP BABEL NƠI BẢN THÂN CHÚNG TA

Dân Babel thất bại khi xây dựng tháp không chỉ vì chống đối Thiên Chúa nhưng còn vì đã chia rẽ nhau. Họ chia rẽ vì có những ý kiến trái ngược nhau về cách thức, hình dáng, mục tiêu để xây dựng tháp. Ý kiến khác nhau là điều bình thường nhưng họ đã tranh cãi với nhau quá quyết liệt, ai cũng đinh ninh ý kiến của mình là hay nhất nên mọi người khác phải nghe theo và phải phục tùng tôi. Với sự tự mãn và tự kiêu của chính mình, đến cả Thiên Chúa mà con người cũng chẳng xem ra gì thì làm sao họ có thể tôn trọng lẫn nhau được? Đây mới là nguyên do chính yếu khiến tòa tháp Babel của con người mãi mãi chỉ có trong ước mơ. Con người không tôn trọng lẫn nhau vì không ai hiểu ai. Họ không hiểu nhau vì ai cũng khư khư giữ lấy cái tôi của chính mình. Như thế, việc hiểu nhau không chỉ hệ tại nơi những âm thanh có thể cảm nhận bằng thính giác nhưng là sự đồng thuận giữa nhiều cõi lòng.

Chúa Giêsu xuống thế làm người đã luôn tỏ ra thấu hiểu con người nhất. Ngài đã biết một người thu thuế tội lỗi như Giakêu cần mình như thế nào. Khi ông chẳng dám ngỏ lời thì Ngài đã chủ động thăm nhà ông và giúp ông làm cuộc hoán cải ngoạn mục để đổi đời. Như người bị bại liệt nằm 38 năm trời mà chẳng được ai đoái hoài giúp đỡ, Đức Giêsu đã đến và chữa lành cho người ấy mặc dù anh ta chưa hề ngỏ lời xin. Chẳng ai thấu hiểu nỗi đau thể xác và nỗi nhục nhằn về tinh thần mà người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đã phải chịu, ngoại trừ Đức Giêsu. Ngài đã giúp chị thoát chết và còn cho chị cơ hội được làm lại cuộc đời. Như tông đồ trưởng Phêrô, Đức Giêsu biết ông mặc cảm với mình vì ông đã chối Ngài tới những ba lần. Ngài chỉ trắc nghiệm tình yêu của ông dành cho Ngài qua ba câu hỏi, như sự tha thứ cho ba lời phản bội Thầy công khai. Thế đó, Con Thiên Chúa xuống thế làm người luôn bày tỏ sự thấu hiểu con người trong khi con người lại chẳng muốn hiểu nhau.


Như thế, con người chẳng cần đến một tòa tháp Babel bằng gạch đá để có thể hiệp nhất với nhau. Điều con người cần làm là dẹp bỏ những tòa tháp Babel tự mãn tự kiêu ở trong lòng mình để chỉ tôn kính Thiên Chúa như tòa tháp vô hình vĩ đại nhất. Chỉ khi quy tụ xung quanh Thiên Chúa thì con người sẽ hiểu nhau và sẽ chẳng còn cảnh chia rẽ hay phân tách giữa người với người.