Translate

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

THẬP GIÁ TRONG GIA ĐÌNH.

Thập giá ở rải rác khắp nơi, nơi bản thân từng người cũng như nơi cộng đồng, cách riêng nơi cộng đồng gia đình. Tôi muốn nói đến cộng đồng tình yêu hay là mái ấm gia đình.

Người ta yêu nhau, người ta xây dựng tổ ấm gia đình, nhưng dưới mái ấm ấy những người “yêu nhau” không thể tránh được những va chạm, những mối bất hòa bùng nổ hay ngấm ngầm khi phải chung đụng với nhau lâu dài trong đời sống vợ chồng. Ai mà không biết có những ông, những bà suốt ngày cứ cằn nhằn nhau, chê trách nhau, kể cả chửi bới “người mình yêu” từ nhà vọng ra vườn, từ sân vọng vào trong nhà. Người ta tìm ra được những câu chửi nhau thậm tệ, bởi móc cả từ ông bà tổ tiên ra để mà chửi cho đã cái miệng, như tôi đã nghe được ông chồng chửi vợ thật độc đáo : ”Tiên sư cha-con đĩ mẹ mày”!

Người ta coi nhau như Thánh giá, thánh giá này quá sức nặng, quá sức chịu đựng, làm cho nhiều người sống ngày nào là phải kéo lê đời mình ngày ấy. “Thánh giá” do “người yêu mình” tạo ra, làm cho cả hai (chứ không phải người “vác thánh gia” mà thôi) phải sống trong chán chường, đắng cay, chua chát. Gia đình do những người “yêu nhau” như thế quản lý, không còn là gia đình đúng nghĩa. Thay vì tổ ấm, gia đình trở thành nhà tù trói buộc, tra tấn nhau.

Ngày nay, người ta ly dị rất nhiều. Người ta ly dị như vậy có lẽ vì người ta không dám chấp nhận vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Nhiều người giữa đường đứt gánh vì họ sợ chịu khó, sợ thập giá. Càng sợ thập giá thì thập giá càng đè lên vai họ, họ không thể tránh được thập giá vì Chúa Giêsu đã nói: "Ngày nào có cái khó của ngày đó”.

Trong gia đình, Chúa muốn cho vợ chồng cùng chung vai sát cánh mà vác thập giá trong sự tin tưởng và phấn khởi. Chúa Giêsu cũng chỉ chiếm được vinh quang khi đã chết và sống lại. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng trong việc vác thập giá ấy không phải chỉ có hai vợ chồng vác mà còn thêm người thứ ba nữa, đó là Chúa Giêsu, Ngài không đi đàng trước mà chỉ đi phía sau mà hỗ trợ, Chúa cùng vác với vợ chồng, vợ chồng càng yếu, Chúa càng phải tiếp sức nhiều hơn.


Trong một bức ảnh, tôi thấy người ta vẽ hình hai vợ chồng đang gắng sức vác cây thập giá lên dốc, nhưng Chúa Giêsu đang đi đàng sau cùng vác đỡ để khuyến khích vợ chồng. Như vậy, cây thập giá của gia đình luôn phù hợp với sức chịu đựng của hai người. Không bao giờ Chúa trao cho cây thập giá nặng quá đâu. Hãy vui vẻ mà vác. Đừng bao giờ phàn nàn vì cây thập giá của mình nặng quá, muốn cho cây thập giá nhẹ hơn.

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ

Mỗi người chúng ta đang sống một cuộc đời cho chính mình. Mỗi người chúng ta đang đón nhận thập giá với thái độ khác nhau. Có người chấp nhận thập giá để đền tội. Có người chấp nhận thập giá vì lòng yêu mến tha nhân. Và cũng có người đang từ chối thập giá trong cuộc đời. Hạnh phúc hay đau khổ tuỳ thuộc vào việc chọn lựa sống của chúng ta. Nhưng dù con người có muốn hay không? Thập giá vẫn hiện diện. Thập giá của bổn phận. Thập giá của hy sinh từ bỏ những tham lam bất chính, những ham muốn tội lỗi, những ích kỷ tầm thường. Đón nhận thập giá sẽ mang lại cho ta tâm hồn bình an vì đã sống đúng với bổn phận làm người. Đón nhận thập giá còn là cơ hội để ta đền bù những thiếu sót trong cuộc sống của mình và của tha nhân. Đón nhận thập giá còn là cơ hội để ta tiến tới vinh quang phục sinh với Chúa trên thiên đàng.


Nguyện xin Chúa là Đấng đã vui lòng đón nhận thập giá vì chúng ta, nâng đỡ và giúp chúng ta vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Xin giúp chúng ta biết sống một cuộc đời hy sinh cao thượng để chúng ta không hối hận vì quá khứ, nhưng luôn bình an vì đã sống chu toàn bổn phận của mình với lòng mến Chúa, yêu người.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

LÒNG TIN THẬT

“Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà anh em không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6,46). 

Tất cả lời giảng dạy và dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay (Lc 6, 43-49) nhấn mạnh đến tiêu chuẩn của một người môn đệ đích thực: không phải chỉ cần một lòng tin trên lý thuyết, trên môi miệng... Ðiều cần thiết nhất là phải thi hành ý Thiên Chúa, sống theo lời Ðức Giêsu dạy. Chúng ta không thể nói rằng mình tin yêu Chúa, mà cuộc sống chúng ta lại không theo giáo huấn của Ngài.

Mỗi tín hữu chúng ta cần xác tín: chỉ có Ðức Giêsu và ánh sáng Lời Ngài là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Ngoài Ðức Giêsu, không ai có thể cho chúng ta hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con ai cũng tuyên xưng đức tin. Nhưng nhiều khi chúng con chỉ là những kẻ tin suông: nghĩ hay nói giỏi, đọc kinh nhiều. Còn việc sống theo Lời Chúa dạy thì chúng con chưa quan tâm. Xin giúp chúng con nhận ra những gì giả dối nơi con người mình, và biết khiêm tốn sửa đổi. Chỉ khi nào chúng con sống đức tin, chúng con mới làm cho người khác nhận ra và tin vào Chúa.

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

BIẾT MÌNH NHƯ THẾ NÀO


“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41).

Ðức Giêsu kêu gọi mọi người, nhất là những người có trách nhiệm, những bậc làm cha mẹ... phải sáng suốt và khôn ngoan khi sửa lỗi cho anh chị em, con cái mình. Chúng ta chỉ có khuynh hướng nhìn thấy lầm lỗi của tha nhân mà không biết nhận ra những khuyết điểm của mình. Nhiều khi chính những khuyết điểm ấy lại đang gây ảnh hưởng, gây gương mù, gương xấu cho anh chị em, con cái mình. Chúng ta hãy năng tự kiểm điểm theo mẫu gương duy nhất là Ðức Giêsu và lời dạy của Ngài để ta biết mình và biết cách hướng dẫn người khác.

Lạy Chúa, theo Lời Chúa dạy hôm nay, chắc có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái và hay xét đoán anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thưa với Chúa: xin cho con biết con. Chỉ khi nào chúng con biết Chúa thực, thì chúng con mới biết đích thực về anh chị em chúng con. Chúng con biết Chúa để yêu mến, biết mình để khiêm hạ, biết anh chị em con để yêu thương. Nếu khi nào chúng con biết sống như thế, thì lúc đó chúng con mới có bình an và hạnh phúc.

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

YÊU THƯƠNG LÀ CHO ĐI


Ðức Giêsu đã dạy chúng ta về lòng yêu thương vô vị lợi, tha thứ vô điều kiện và không xét đoán người khác. Trên thập giá, Chúa Giêsu xin Ðức Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết mình. Ðó là những việc thường trái với tính tự nhiên của con người. Nhưng Ðức Giêsu đã vượt thắng và muốn chúng ta đi trên con đường của Ngài là thương, và yêu thương tới cùng.

Lạy Chúa Giêsu, với con người đầy ích kỷ và hẹp hòi của chúng con, chúng con thấy thi hành những điều Chúa dạy thì như kẻ khờ khạo đối với người đời, nên chúng con cảm thấy không vui lòng. Xin cho chúng con biết nhìn vào mẫu gương khôn ngoan đích thực của chính Chúa. Chúa đã trở nên như đồ chúc dữ chỉ vì yêu thương. Nhìn gương Chúa và nghe lời Chúa dạy. Xin cho chúng con biết chọn phần khôn ngoan đích thực là sống như Chúa và làm theo Chúa. Trở nên giống Chúa, chắc chắn chúng con sẽ được đón nhận hạnh phúc vĩnh cửu.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI

“Phúc cho những kẻ nghèo khó……..Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”. (Lc 6, 20-26)

Ðức Giêsu nêu lên bốn mối phúc và bốn mối họa như một lời báo trước những duyệt xét của Ngài trong ngày cánh chung. Bốn mối phúc như là những đòi buộc của Chúa đối với các môn đệ chân chính. Bốn mối họa không phải là lời nguyền rủa nhưng là lời khuyến cáo và tha thiết kêu gọi thống hối ăn năn. Chúng ta đã sống thế nào trước lời nhắn nhủ chân chính của Chúa?


Cuộc sống đời này là chuẩn bị tiến bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Vũ trụ vạn vật được trao cho chúng con để chúng con quy về cùng đích là Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng chúng đúng cách để đạt được hạnh phúc đời sau. Xin giúp chúng con biết tháp nhập đời sống của chúng con vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa, bằng đời sống yêu thương, quan tâm và chia sẻ với anh chị em, để cuộc sống của chúng con luôn là bài ca tôn vinh Thiên Chúa.

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

TÂM HỒN TRẺ THƠ

Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào. (Mc 10,15)

Vâng, đây mới là điều Đức Giêsu muốn nói: “tâm hồn trẻ thơ”.  Không phải chỉ có trẻ em mới được vào, còn người lớn thì không. Không phải vậy, mà là người có tâm hồn trẻ em, thì người ấy mới được vào Nước Trời. Như vậy, không cứ gì trẻ em, người lớn hay người già, muốn được vào Nước Trời thì người đó phải có tâm hồn của trẻ em.

Vậy tâm hồn trẻ em phải như thế nào? Đó là tâm hồn của người luôn có lòng biết ơn, luôn biết phó thác và luôn sống khiêm tốn.


Ta từng tự hào là ông, là bà, là cha mẹ, là thầy cô của trẻ em, nhưng ngày hôm nay ta phải học hỏi chúng. Ta cứ quan sát chúng sống hồn nhiên, ngây thơ như thế nào, để ta biết sống đúng với Thiên Chúa: cũng hồn nhiên, ngây thơ trong tình yêu của Thiên Chúa như vậy. Cuối cùng Đức Giêsu đã ôm lấy các em và đặt tay chúc lành cho chúng, thì chúng ta cũng được Chúa chúc lành như vậy vì chúng ta đã sống với một tâm hồn của trẻ thơ.