Translate

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

CHÚNG TA ĐÃ VÀ ĐANG LÀM GÌ ?

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 9, 9-13), một lần nữa Chúa Giê-su lại xác quyết rằng: điều mà Thiên Chúa cần nhất chính là lòng nhân từ.

Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa trao ban ân huệ cũng như tài năng, và có tất cả những gì cần có để đạt đến đích. Thiên Chúa trao ban những ân huệ tài năng khác nhau là để giúp con nguời có thể chu toàn các công việc khác nhau, bổ túc, khích lệ, và nâng đỡ nhau trong cuộc sống vất vả nơi dương thế. Mỗi người đều quan trọng và có chỗ đứng riêng biệt trên trái đất. 

Điều quan trọng không nằm ở chỗ nhận nhiều hay ít, nhận ân huệ này hay tài năng kia, nhưng ở chỗ chúng ta đã, đang, và sẽ làm gì với những cái chúng ta có, những gì chúng ta đã lãnh nhận.


Đâu là ân sủng tài năng của chúng ta? Và Thiên Chúa đã trao cho chúng ta những gì để chúng ta chia sẻ với xã hội hôm nay? Phải chăng chúng ta chia sẻ hay lại chôn giấu dưới đất, đầu tư một cách ngu xuẩn hay dùng nó để làm vinh danh Chúa? Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta có tất cả những gì cần thiết để chu toàn nhiệm vụ và bổn phận của chúng ta. 

Do đó, câu hỏi quan trọng mà mỗi người chúng ta cần kiểm điểm suy nghĩ một cách thành thật trước mặt Chúa và trả lời qua cuộc sống của mình, đó là: chúng ta đã và đang làm gì với những cái chúng ta có, những gì chúng ta đã và đang lãnh nhận?

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

TIN VÀO CHÚA LÀ BẢO HIỂM THẬT!


Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy luôn tin tưởng vào Ngài, dù có thể chưa được thấy bao giờ.

Việc có được Thiên Chúa trong cuộc sống chính là có được một dạng bảo hiểm. Chúng ta biết rằng cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, Ngài sẽ ở bên chúng ta và chúc phúc cho chúng ta vì chúng ta tin tưởng nơi Ngài.

“Chúng ta biết rằng mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rm 8,28), và “Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39).

Nhưng trong cuộc sống thường nhật của mình, đặc biệt khi đối mặt với một quyết định hay một vấn đề, những điều chúng ta muốn và cần hơn hết chính là một sự bảo đảm ngắn hạn, Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta điều đó.

Cuộc sống là một loạt những tình huống và những quyết định. Khi chúng ta chú ý đến những điều không chắc chắn, chúng ta trở nên tê liệt. Nhưng khi chúng ta dâng những khó khăn cho Thiên Chúa và đặt Ngài trong quyết định của chúng ta, những sự bảo đảm của Ngài sẽ đẩy chúng ta đi đúng hướng. “Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho” (Gc 1,5). “Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: ‘Đây là đường, cứ đi theo đó!” (Tv 30,21).


Ai biết được điều gì xảy ra trong năm tới? Có lẽ lẫn lộn những điều ngạc nhiên, những thành công, những thất bại, và những đêm không ngủ. Nhưng qua tất cả những điều đó, Thiên Chúa chắc chắn là sự bảo hiểm và bảo đảm của chúng ta

LÒNG TIN...!

 Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ thánh Tôma, hẳn ai cũng biết ngài là người cứng lòng tin, bởi vì thánh nhân đã từng nói: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Như vậy, với ngài, không thấy là không tin. Thấy thì mới tin. Niềm tin của Tôma chính là tay phải sờ, mắt phải thấy thì mới có sự thuyết phục. Niềm tin của thánh nhân là niềm tin của lý trí.
Tuy nhiên, Đức Giêsu muốn Tôma, các môn đệ khác và cả chúng ta ngày hôm nay phải đạt tới mức độ vượt lên trên những gì là khả giác của đời thường, để tiến tới một đức tin trưởng thành, tức là không thấy mà vẫn tin: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.
Thật vậy, đức tin là một ân ban của Thiên Chúa chứ không phải thuần túy do lý trí và cố gắng của con người mà có. Đức tin cũng không phải là một cái gì đó mà con người mong tìm được sự thỏa mãn do tính hiếu tri. Vì thế, bổn phận của chúng ta là phải khiêm tốn cộng tác với ơn Chúa để làm cho đức tin được lớn mạnh và trưởng thành ngay trong đời sống hằng ngày.
Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao vật chất đã làm cho đức tin của chúng con cũng mang tính thực dụng. Chúng con đến với Chúa để tìm kiếm nhu cầu trần thế hơn là thực tại Nước Trời mai sau. Thánh lễ và kinh nguyện hằng ngày, không còn là nhu cầu mà chỉ là bổn phận. Chúng con thường làm chiếu lệ cho qua. Đôi khi ẩu thả, xem thường. Điều chúng con cần là tiền, là cơm áo, là danh vọng. Chúng con chỉ đến với Chúa để đòi hỏi Chúa đáp ứng cho những nhu cầu chúng con, thay vì chúng con tìm kiếm ý Chúa để thực thi. Xin Chúa tha thứ vì những lầm lẫn của chúng con. Xin canh tân đổi mới cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con tìm được niềm vui được sống trong ân nghĩa với Chúa hơn là những danh lợi thú trần gian.


Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

TỰ DO CHỌN LỰA

Bài Tin Mừng hôm nay ( Mt 8, 28-34) trình thuật lại việc Chúa Giêsu đã chứng tỏ uy quyền của Người vượt trên sự dữ, qua việc trừ hai tên quỷ ở Gađara. Nhưng người dân lại không muốn Chúa hiện diện ở đó, họ không biết ơn và từ chối nhận ơn.
Ai trong chúng ta cũng đã một lần chọn lựa, một lần dứt khoát với tội lỗi qua bí tích Thánh Tẩy để được tự do làm con cái Chúa, trong một Ðất Hứa tràn đầy “sữa và mật”. Vâng, theo Chúa phải chịu nhiều thiệt thòi, đố kỵ. Cuộc sống ấy có thể tạo ra nhiều ràng buộc, nhiều chiến đấu hy sinh, nhiều phiền toái, thua thiệt. Thế nhưng, đó chính là cái giá để được tự do và niềm vui đích thực, đó là kho tàng đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để đổi lấy.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã quý trọng con, cho con quyền tự do chọn lựa. Tuy con đã chọn Chúa là cùng đích đời con, nhưng biết bao lần con đã lu mờ giác quan, để chỉ còn thấy chọn Chúa là thua thiệt, là hy sinh, là mất mát.


Xin tha thứ cho con, và xin cho con luôn can đảm tiến bước, để vượt qua những chông gai thử thách với một niềm tin chắc chắn rằng: Chúa chính là niềm vui, là nguồn hạnh phúc và là lẽ sống của đời con.

TỪ CHỐI THIÊN CHÚA...!

“Họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8,34).

Chúa Giêsu đã chứng tỏ uy quyền của Người vượt trên sự dữ, qua việc trừ hai tên quỷ ở Gađara. Nhưng người dân lại không muốn Chúa hiện diện ở đó, họ không biết ơn và từ chối nhận ơn. Tại sao người ta lại muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình?


Trong một xã hội thực dụng thì con người dường như không muốn có sự xuất hiện của Thiên Chúa. Họ cho rằng Thiên Chúa chỉ là một vị thần do trí tưởng tượng bày ra và lấy đi tự do của họ. Nhưng thực tế chứng minh rằng, xã hội không có Thiên Chúa thì chỉ như một địa ngục, nơi mà chỉ có ích kỷ, ganh ghét và tội lỗi ngự trị. Xin Chúa luôn ở lại với chúng con.

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN...!

Bài  Tin mừng hôm nay (Mt 8, 23-27) thuật lại việc Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió trên biển cả làm chúng ta nhớ  đến cơn sóng thần dữ dội xảy ra ở Đông Nam Á vào cuối năm 2004. Cơn sóng thần đó đã qua đi lâu rồi nhưng dư âm kinh hoàng của nó vẫn vang vọng như vừa mới xảy ra: bao gia đình tan nát, chết chóc, chia lìa, có những xóm làng, hòn đảo bị quét sạch trên bản đồ không một ai sống sót, những cặp tình nhân đưa nhau đi nghỉ mát cuối năm: đi hai về một, người chết không đủ đất chôn, không kịp thời gian để an táng, không đủ bao nylon để bọc đành chọn kiểu chôn tập thể, những người thoát nạn sống trong màn trời chiếu đất, thiếu ăn thiếu uống, lo âu hãi hùng, tinh thần khủng hoảng, những nước vốn đã nghèo giờ bị tàn phá kiệt quệ… tôi không muốn đưa ra con số chính xác ở đây vì mỗi ngày đọc tin tức là một con số mới, thay đổi đến chóng mặt, con số ngày hôm nay sẽ lạc hậu so với con số của ngày mai. Sự mất mát và thiệt hại quá nặng nề về vật chất cũng như về tinh thần cho người đã chết cũng như người còn sống sót. Nhưng có lẽ sự thiệt hại nặng nhất là sự khủng hoảng về đức tin cho những người đang sống, hình ảnh về một Thiên Chúa nhân từ đầy lòng xót thương bị cơn sóng thần bóp méo, con người đâm ra nghi ngờ sự hiện hữu của Đấng Hằng Hữu, đó là nỗi buồn vượt trên bao nỗi buồn. Con người có thể sống khổ sở, vật lộn với cuộc sống, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng nếu vắng bóng đức tin thì con người sẽ sống ra sao?

Ngày cơn sóng thần lẳng lặng xuất hiện không một tiếng báo trước là ngày Chúa nhật 26 tháng 12 nhằm ngày Lễ Thánh Gia, bổn mạng các gia đình Công giáo. 

Trong khi Giáo Hội hân hoan kỷ niệm ngày đầm ấm xum vầy của một gia đình hạnh phúc trong dư âm ngày Chúa Giáng Sinh còn đâu đây, thì đó cũng chính là ngày gây kinh hoàng tang tóc cho hàng trăm ngàn gia đình. Hai hình ảnh thật trái ngược, Thiên Chúa như khéo bày chuyện trêu ngươi người đời! Nhưng nhìn lại bằng con mắt đức tin thử xem, Phục Sinh và Giáng Sinh là hai ngày lễ lớn và trọng đại nhất của Giáo Hội Công Giáo, đối với người Công Giáo có mức sống đạo bình thường một năm Giáo hội khuyến khích xưng tội hai lần: một vào mùa Chay và một vào mùa Vọng, họ cũng rước Mình Thánh Chúa trong hai ngày lễ lớn của năm: Phục Sinh và Giáng Sinh theo như Giáo Hội yêu cầu. Vậy được Chúa gọi về với Ngài ngay khi người tín hữu đã chuẩn bị tâm hồn, vừa được rước Chúa vào ngày hôm trước, đó là phúc hay họa? Hãy cẩn thận, đừng khóc thương cho những người vừa được Chúa gọi về và đang yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Ngài, mà hãy khóc than, lo lắng cho chính linh hồn mình, vì ngày Con Người tới, biết mình có được chuẩn bị sẵn sàng như họ chưa?

Bên cạnh những hình ảnh tang thương, chết chóc là những tấm hình chụp những chuyến trực thăng chở hàng tiếp vận, những kho hàng óc ách đầy hàng hoá, những nhân viên làm việc thiện nguyện ngày đêm để cứu các nạn nhân, tiền cứu trợ của mỗi nước Mỹ, Nhật, Úc… tăng từ từ, các hội từ thiện trên thế giới lớn tiếng kêu gọi đóng góp với những con số lớn lên mỗi ngày, con người bỗng ra hiền hòa và thế giới cảm nhận được tình nhân ái lâu rồi mới thấy lại, tiếng gọi cứu trợ ở khắp mọi nơi: báo chí, internet, đài phát thanh, truyền hình, trong nhà thờ, nhà trường, các hội đoàn, các hãng lớn xưởng nhỏ, chợ búa… đi đến đâu cũng nghe người ta ơi ới réo gọi nhau, khuyến khích nhau cùng bố thí làm phước. Hình như những đau khổ trong cuộc sống đẩy con người lại gần nhau hơn và những tang thương chết chóc của người khác là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho chính mình.

Vậy mỗi người chúng ta sẽ luôn sống trong tỉnh thức và cầu nguyện!


CÓ CHÚA TRONG ĐỜI


Bài  Tin mừng hôm nay (Mt 8, 23-27) thuật lại việc Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió trên biển cả theo lời cầu cứu của các môn đệ Ngài. Chúa Giêsu để cho sóng gió xảy ra để thử thách niềm tin của các môn đệ, và trình bầy sứ vụ cứu thế của Ngài, đồng thời cũng là dịp củng cố niềm tin cho các môn đệ Ngài.

Việc Chúa Giêsu nằm ngủ gợi đến sự vắng bóng của Chúa. Chúa nằm ngủ trên thuyền là hình bóng Hội thánh tại thế : vẫn có Chúa hiện diện nhưng bề ngoài chúng ta không cảm thấy. Sự hiện diện của Chúa nơi Hội thánh chỉ có thể nhìn thấy qua các biến cố và qua con mắt đức tin. Cuộc đời của từng người chúng ta đôi lúc như thiếu vắng Chúa, nhất là tnhững cơn gian nan thử thách. Chúng ta có cảm giác như mình bị bỏ rơi và muốn thưa với Ngài:”Lạy Chúa, Chúa ở đâu”? Nhưng Chúa chỉ trả lời trong ơn thánh và đức tin : “Ta vẫn ở bên con. đừng sợ”.


Việc Chúa truyền cho sóng gió phải yên lặng gợi lên cho chúng ta ý tưởng rằng Chúa là Đấng toàn năng trên mọi tạo vật. Mọi loài, mọi vật phải vâng phục Ngài. Mỗi khi gặp gian nan thử thách, chúng ta hãy kêu cầu Chúa, Ngài sẽ đến giúp như xưa Chúa đã đáp lời kêu cứu của các môn đệ mà truyền cho sóng gió phải yên lặng. Có Chúa trong đời ta còn sợ gì ?