Translate

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU !

Có người phú hộ thuộc hàng quan tước trong làng, ông thích thú tiêu khiển bằng cách trồng cây và chăm sóc vườn. Ông thích có bãi cỏ xanh rì êm như thảm nhung trước nhà để làm dịu mát những khi trời nắng gắt. Ông tận dụng mọi giây phú nhàn rỗi để chăm sóc thảm cỏ ấy và ông cảm thấy hãnh diện mỗi khi có khách quí hay bạn bè thân thiết đến nhà.

Mùa đông qua bãi cỏ vẫn một màu xanh rì, thế rồi khi nắng ấm mùa xuân tới thảm cỏ xanh rì bỗng điểm thêm những bông hoa vàng đó đây, ông để dành nhiều thì giờ hơn để nhổ tận gốc rễ những bông hoa dại màu vàng đó, nhưng càng nhổ hoa lại càng mọc thêm nhiều hơn, ông dùng thuốc để giết hoa nhưng nó lại gây hại cho cỏ. Từ ngày đó ông sinh lòng băn khoăn lo lắng mất ăn mất ngủ vì bận tâm lo diệt những bông hoa vàng trong thảm cỏ. Một hôm ông buồn bã than với vợ: “Ta phải làm gì nữa bây giờ”. Vợ ông thản nhiên vui vẻ trả lời:

“Sao anh không tìm cách yêu thích những bông hoa vàng đẹp óng ả ấy, thay vì tức giận tìm cách tiêu diệt chúng”. Nghe lời vợ, từ đó ông bắt đầu thay đổi, ông không còn bận tâm để tìm cách tiêu diệt những bông hoa vàng ấy nữa. Ông dành những giây phút nhàn rỗi để ngắm hoa, khám phá ra vẻ đẹp của chúng giữa thảm cỏ xanh, dưới cái nhìn ấy, ông dần dần không còn cảm thấy khó chịu nữa và xem những bông hoa như những nốt nhạc, như những nét chấm phá tô điểm cho thảm cỏ xanh càng thêm rực rỡ tươi đẹp, làm đời sống của ông càng thêm tươi vui hạnh phúc.

Chia Sẻ::

Trong đời sống chúng ta có thiếu chi những điều trái ý làm cho ta khó chịu, có biết bao cái gai mà chúng ta phải nhức nhối, có những bông hoa mọc lên không chỗ, nở không đúng thời hạn như lòng chúng ta mong muốn. Có biết bao người chỉ nhìn thấy mặt cũng đủ làm ta tức tối khó chịu, thay vì tiêu diệt thù địch, hủy diệt chướng ngại vật, thay vì mong đợi đối phương phải thay đổi, tại sao chúng ta lại không bắt đầu thay đổi trước, thay vì chống đối để hủy diệt, tại sao chúng ta lại không bắt đầu yêu thương trước? Bạn tìm cách trốn tránh đau khổ, chống trả những gì không phù hợp với sở thích và cái nhìn thiển cận của bạn ư? Thử hỏi bạn thành công thế nào, có lợi ích gì chăng, tuy nhiên chúng cũng có thể trở nên con đường ích lợi nhất và phương thế hữu hiệu giúp ta đạt đến sự an bình thanh thản miễn là chúng ta biết khám phá ra ý nghĩa có nó và biết tặng cho nó một mục đích, biết thấm nhuần nó bằng hơi ấm của tình thương.

Chất lượng đời sống trong một quốc gia hay trong bất cứ cộng đồng nào khác đều tùy thuộc ở chỗ có hay không có sự hòa bình và tình huynh đệ. Một khi thực sự có bầu khí hòa bình, những năng lực hướng thiện phi thường sẽ được giải phóng, đem lại niềm vui, thúc đẩy sáng tạo, giúp người ta đạt đến mức trưởng thành đầy đủ và làm việc với nhau trong tinh thần con cái của Thiên Chúa Tình Yêu. Ở đâu có hiện diện tinh thần huynh đệ đích thực, ở đó quyền lợi của kẻ yếu và của người cô thế cô thân sẽ không bị chà đạp. Phẩm giá và thiện ích của mọi người sẽ được trân trọng bảo vệ và tăng triển. Và chỉ có hòa hình khi người ta biết gìn giữ và củng cố công bằng, tự do và lòng tôn trọng đích thực đối với bản tính con người.

Nhưng thế giới hiện nay lại quen với tình trạng thiếu vắng tình huynh đệ, quen với sự kích động bạo lực, sự phân biệt đối xử và sự bất công. Một thế giới như vậy quả đang thách đố chúng ta biểu lộ tình người. Chất lượng của các cộng đồng và các quốc gia đang bị đe dọa. Và mọi quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt với thách đố này.

Cả nhân loại là một gia đình – một đại gia đình với tất cả những nét đa dạng của nó. Cổ võ cho hòa bình, cho công bằng giữa các quốc gia và cho sự đoàn kết thực sự giữa các dân tộc; đó là tôn chỉ ngày càng thôi thúc chúng ta hôm nay. Các vị lãnh đạo của các quốc gia và các tổ chức quốc tế vẫn thường xuyên nói lên điều đó. Các kế hoạch hòa bình được hậu thuẫn bằng nhiều cách thế khác nhau bởi hầu như tất cả các đảng phái chính trị trên thế giới. Các phong trào quần chúng và công luận cũng đề cao cùng một tôn chỉ ấy. Ở bất cứ nước nào, người ta cũng ngán ngẩm những xung đột và chia rẽ. Cả thế giới chúng ta đang khao khát hòa điệu và hòa bình.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin hãy cất đi quả tim bằng đá trong con và thay vào đó qủa tim bằng thịt, biết rung động cảm thông, biết yêu thương. Xin ban cho con cặp mắt trong sáng để con nhận ra vẻ đẹp của sự hài hoà màu sắc, biết khám phá ra sự phong phú của mỗi người chung quanh conh mặc dù họ không đồng quan điểm với con, hoặc vì chủ quan mà con cho họ là chướng tai gai mắt. Xin cho con biết nhìn mọi sự dưới một tình thương như Chúa. Amen!

HÃY THA THỨ ĐỂ....!

Tại một đảo nhỏ bên Italia, dân làng có một quy định rất khắt khe đối với những người đàn bà phạm tội ngoại tình. Nếu một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, người ta sẽ buộc cổ người đàn bà này vào một tảng đá lớn rồi quăng xuống biển cho chết chìm.

Ngày nọ, có một người đàn bà bị bắt quả tang về tội này, và bà ta bị xử tử theo quy định. Thế nhưng đến ngày xử tử, chồng người đàn bà này vẫn còn đánh cá ngoài khơi cho nên dân làng đành phải gia hạn vài ngày nữa chờ người chồng về. Người ta gia hạn nhiều lần vẫn không thấy người chồng trở về. Cuối cùng dân làng không thể chờ đợi thêm được nữa, họ mang người đàn bà đến một vùng biển sâu, cột một tảng đá lớn vào cổ bà rồi xô bà xuống nước. Nhưng ngày hôm sau mọi người đã trông thấy người đàn bà này xuất hiện trong làng. Thì ra người chồng đã hay biết tất cả những gì đã xảy ra cho vợ mình. Thay vì về nhà chứng kiến bản án khắc nghiệt cho bà, ông tìm cách để ở lại ngoài khơi với hy vọng kéo dài cuộc sống cho vợ. Vào ngày xử tử, ông đã đến núp sau một tảng đá lớn, khi người ta vừa ném bà xuống biển, ông đã đến đón lấy bà, tháo tảng đá ra và đưa bà về nhà.

Chia Sẻ:

Câu chuyện trên hẳn đã gợi lên cho chúng ta phiên xử của một toà án được ghi lại trong Tin Mừng của thánh Gioan.

Qua cử chỉ trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn tỏ bày cho chúng ta tình thương và lòng tha thứ vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Trong bất cứ một hành động tội lỗi nào thì người bị xúc phạm vẫn chính là Thiên Chúa, thế nhưng Thiên Chúa lại không ngừng tha thứ cho chúng ta như người chồng trong câu chuyện trên đây. Thiên Chúa luôn đưa cánh tay của Ngài ra để đón lấy chúng ta từ vực sâu của tội lỗi và đưa chúng ta trở về cõi sống. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong kinh Lạy Cha, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa khi chúng ta biết tha thứ cho người anh em chúng ta mà thôi. Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương và tha thứ cho con người, nhưng con người chỉ có thể cảm nhận được tình yêu của Ngài khi mở rộng tâm hồn để tha thứ cho người anh em.

Thiên Chúa chính là sự bình an của chúng ta làm sao chúng ta có thể cảm nếm được sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn khi chúng ta vẫn còn chất chứa thù hận, ganh ghét. Chúng ta đang chuẩn bị mừng đón Chúa Giáng Sinh. Ngài là vua của hòa bình. Ngài đến mang lại tình yêu thương, lòng tha thứ và sự bình an cho tâm hồn chúng ta. Tỉnh thức để đón nhận Ngài phải chăng không có nghĩa là mở rộng tâm hồn để thực thi giao hòa và tha thứ cho người anh em.

Cầu Nguyện :


Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được sống tình hòa giải và tha thứ một cách thiết thực đối với mọi người để chúng con có thể cảm nếm được sự bình an đích thực mà Chúa đến để mang lại bình an cho chúng con. Amen

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

SỰ SỐNG - SỰ CHẾT....!

Các bạn ơi, quả lắc đồng hồ chỉ nhúc nhích lắc khi bắt đầu và lắc mãi cho đến mặt trời tối tăm ánh trăng mất sáng, nghĩa là nó lắc cho đến tận thế.

Quả lắc đồng hồ chậm rãi lắc với hai tiếng tíc tắc ngắn ngủi nhưng đáng sợ vô cùng, vì mỗi tíc tắc qua đi thì trên thế gian có biết bao là sự việc xảy ra: vui buồn, hạnh phúc, đau khổ chết chóc, sung sướng của con người.

Có tíc tắc làm thay đổi cả cuộc đời, có tíc tắc chôn vùi cả thành phố dưới lòng đất, có tíc tắc làm cho con người ta hối hận vì cuộc sống lang bạt của mình, lại có những tíc tắc làm cho con người ta nhìn ra thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ.

Quả lắc đồng hồ lắc tíc tắc mãi thì cũng có ngày ngừng lại, nhưng quả lắc đồng hồ trong hỏa ngục thì lắc muôn đời không ngừng, nó không lắc tíc tắc tíc tắc nhưng là phát ra tiếng kêu sầu muộn: đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp...


Ghê sợ thật cái quả lắc đồng hồ trong hỏa ngục: đời đời kiếp kiếp.

Đừng sợ hãi, các bạn nên biết rằng có những cái chết làm cho người đời nguyền rủa, đó là cái chết của những kẻ bất lương, bán nhà bán nước; có những cái chết làm cho người đời thương nhớ, đó là cái chết của những người đã hy sinh cho tổ quốc; có những cái chết làm cho người đời mĩa mai, đó là cái chết của những người suốt đời nịnh bợ...

Nhưng có cái chết không những làm cho người đời mến thương, mà còn được Thiên Chúa ưu ái đón nhận vào trong nước thiên đàng của Ngài, đó là cái chết mà Chúa Giê-su đã nói: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình." (Ga 15, 13) và chính Ngài đã thực hiện đúng như lời Ngài đã giảng dạy, Ngài đã chết trên thập giá để cho nhân loại được sống, Ngài đã hy sinh mạng sống mình để cho nhân loại mà Ngài yêu thương được sống muôn đời mai sau...

Muốn đón nhận Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa. Muốn được Ngài cứu độ. Điều tiên quyết là phải sám hối; bởi vì con người đang chìm đắm trong sự cao ngạo của mình, không nhận biết mình đang là tội nhân. Cần phải biết sám hối, muốn sám hối con người phải biết khiêm nhường nhận mình là tội nhân, cần được tha thứ. Quyền Tha thứ tội lỗi cho con người, chỉ có một mình Thiên Chúa.

Làm người Ki-tô hữu thì luôn muốn sống như Chúa Giê-su yêu thương và phục vụ; làm người Ki-tô hữu thì muốn chết như các thánh tử đạo, là chết vì đức tin và vì yêu mến Chúa Giê-su Ki-tô.

Quả thật, chỉ có yêu thương chân thành thì mới có cái chết đúng chỗ của nó.

HÃY THU TÍCH CỦA CẢI TRÊN THIÊN ĐÀNG...!

Một chủ nông trại trở về nhà sau một chuyến công du nhiều ngày. Vừa về đến nhà ông đến thăm ngay nông trại của mình. Tại đây, người đầu tiên mà ông gặp là người tá điền trung thành của ông. Ðến vào giữa lúc người tá điền ngồi vào bàn ăn, người chủ nông trại quan sát thấy người này dừng lại một phút để cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Chúa. Ðược hỏi đang làm gì, người tá điền trả lời như sau:

- Thưa ông, tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban thức ăn cho tôi.

Lướt nhìn vào bữa ăn vô cùng đạm bạc đang chờ đợi người tá điền, người chủ nông trại liền nói:

- Nếu Chúa ban tặng cho tôi một bữa ăn tồi tệ như vậy thì tôi không thể mất thì giờ để cám ơn.

Nghe thế người tá điền liền cho biết:

- Tôi thật mừng vì còn gặp được ông ngày hôm nay, bởi vì tối hôm qua tôi mơ thấy rằng người giàu có nhất làng này sẽ qua đời trong hôm nay.

Nghe thế người chủ nông tại không giấu được bối rối. Còn ai là người giàu có nhất trong làng này. Tối hôm đó người chủ nông trại cho mời bác sĩ bạn thân của mình đến dùng cơm, dĩ nhiên ông muốn biết về tình trạng sức khỏe của mình. Người bạn bác sĩ cho biết ông hoàn toàn khỏe mạnh. Dù vậy trong bữa cơm hôm đó người chủ nông trại hầu như không còn cảm thấy muốn ăn bất cứ món nào. Ông lắng nghe đồng hồ điểm từng tiếng: 9, 10, 11, 12. Bỗng có tiếng gõ cửa, người giàu có như muốn đứng tim, ông từ từ ra mở cửa. Một gương mặt hớt hãi ló qua cánh cửa đang hé mở để loan báo như sau:

- Thưa ông, chúng tôi lấy làm buồn báo tin cho ông biết. Người tá điền của ông vừa mới qua đời.

Người chủ nông trại thở ra nhẹ nhỏm bởi vì thần chết chưa gõ cửa nhà ông. Tuy nhiên ông chợt nghĩ: "Người giàu có nhất trong làng này không phải là ta".

Chia Sẻ:

Chúa Giêsu đã từng nói: "Của cải ngươi ở đâu thì lòng dạ ngươi ở đó."

Sắm được chiếc xe đời mới cũng không yên tâm vì đi đâu cũng sợ mất, đến chỗ gởi xe cũng chẳng dám gởi vì sợ tróc nước sơn, va quẹt...


Khi gia đình chưa khá giả, thì đi đâu cũng được, chẳng buồn nghĩ đến chuyện về sớm về muộn; nhưng khi giàu có lên thì tối ngủ cũng không yên, sợ trộm vào lấy xe, sợ kẻ cướp vào giết người cướp của...

Xét cho cùng có của cải nào trong cuộc sống này mà không là phù vân, ganh đua tới chết có mang theo cho mình một đồng xu nhỏ hay một tấc đất không. Của cải đích thực chính là những gì nó còn tồn tại với con người bên kia cái chết. Thành ra người ta chỉ có thể lượng giá được ai là người giàu, ai là kẻ nghèo bằng những giá trị vĩnh cửu mà thôi. Thánh Phaolô nói: Thiên Chúa đã trở nên nghèo nàn để cho con người trở nên giàu có. Sự giàu có mà Thiên Chúa mang đến cho con người là gì nếu không phải là những giá trị vĩnh cửu, những gì sẽ mãi mãi tồn tại với con người bên kia cái chết.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã không ngừng kêu gọi chúng ta phải ra sức làm việc để thu tích kho tàng vĩnh cửu nơi mối mọt và sâu bọ không thể đục khoét được.

Mùa Vọng, Giáo Hội kêu mời chúng ta tỉnh thức. Tỉnh thức để không ngừng nhớ được đâu là cùng đích của cuộc sống, đâu là những giá trị vĩnh cửu phải đeo đuổi và xây dựng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.

Xin cho chúng con luôn biết tâm niệm về lời giáo huấn ấy của Chúa để trong tất cả mọi sự chúng con luôn biết tìm kiếm và thực thi những giá trị của nước trời là công lý, hòa bình, yêu thương, bác ái, huynh đệ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng:

Lời Chúa là của cải của chúng con.

Bí tích Thánh Thể là của cải của chúng con.

Cầu nguyện là của cải của chúng con.

Chuỗi Mân Côi là của cải của chúng con.

Xin cho chúng con luôn tỉnh thức để biết rằng: Mỗi một nghĩa cử chúng con thực thi là một bước chúng con tiến gần đến kho tàng vĩnh cửu mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

SỐNG ĐỂ CẦU NGUYỆN

Trong chúng ta có mấy người đã từng tự hỏi mình sống về điều gì? Có những người chỉ sống vì nhu cầu vật chất của cuộc sống, có nhóm khác thì lại sống vì địa vi và danh vọng trong xã hội, có mấy ai trong chúng ta dành thời gian của mình để sống như Chúa Giê-su chăng?

Người đã sống mang kiếp làm người để đền tội cho nhân loại và thực thi thánh ý Chúa Cha. Nhưng hơn hết Ngài đã dùng chính đời sống cầu nguyện là toàn bộ cuộc sống cho bản thân mình. Xã hội ngày càng phát triển thì nó khiến chính mỗi người chúng ta trở nên lười biếng và quên mất việc cầu nguyện là linh dược tốt nhất cho đời sống thiêng liêng và là công cụ đắc lực hỗ trợ cho cuộc sống đời thường của mỗi người chúng ta.

Thế nhưng, chỉ vì đồng tiền đã làm cho con người thay đổi và ngày càng xa rời Chúa để đi vào một con đường mù quáng - nơi có ma quỉ đang vẫy gọi và chào đón từng giờ. Đó là một điều vô cùng đáng tiếc và thiếu sót của mỗi người chúng ta.

Mỗi người chúng ta hãy ý thức việc cầu nguyện là điều quan trọng và làm nên chính cuộc sống của chúng ta theo thánh ý Chúa như ĐGH Gioan Phaolô II đã nói “Tôi đã xin với Chúa là tôi chỉ muốn sống cuộc đời còn lại của mình để cầu nguyện và viết sách nhưng Chúa lại không nhận lời tôi và đã chọn tôi, muốn tôi cai quản Hội Thánh và dẫn dắt Hội Thánh,vì vậy việc cầu nguyện vô cùng quan trọng đối với người KiTô Hữu” .

Hay thánh nữ Têrêsa hài đồng Giêsu cũng đã dùng cả đời để cầu nguyện và cũng là con đường nên thánh tuyệt hảo.

Chính vì vậy chúng ta hãy siêng năng đến với Chúa nhiều hơn, cầu nguyện thật sốt sáng và liên lỉ trong đức tin cho tới khi được đáp lời:

"Bắt đầu cầu nguyện thôi chưa đủ, cầu nguyện đúng cũng chưa đủ, cầu nguyện trong một thời gian cũng chưa đủ; chúng ta phải cầu nguyện kiên trì, trong đức tin, và tiếp tục cầu nguyện cho đến khi được đáp lời.” (George Muller)

Cầu Nguyện:


Lạy Chúa, cuộc đời con người thường được ví như cuộc ra khơi đầy sóng gió. Con thuyền cuộc đời cứ chòng chành khiến chúng con sợ hãi muốn buông trôi theo vòng xoáy của tiền tài, danh vọng hay lạc thú. Có biết bao sự dữ bủa vây tư bề, tưởng như Chúa đã bỏ rơi chúng con. Có biết bao nỗ lực đến vô vọng trước bao nguy khốn, khiến chúng con đánh mất niềm tin nơi bản thân. Xin Chúa hãy giúp chúng con tin tưởng vào tình thương của Chúa, một tình thương bền vững như Lời Chúa đã từng nói: “Cho dù cha mẹ có bỏ con, nhưng tình Chúa sẽ theo con suốt cuộc đời.” Xin giúp chúng con đừng bao giờ tuyệt vọng trước những sóng gió cuộc đời, nhưng luôn hy vọng vì một ngày mai tươi sáng mà Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời chúng con.

Xin giúp con luôn biết hướng lòng về Chúa,luôn nhận ra Chúa đang cùng đồng hành với con giữa những đau khổ,thử thách của cuộc đời,để con không còn sợ hãi trước bất cứ nghịch cảnh nào và bước đi trong ánh sáng của Chúa.Amen

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

"BÁN TẤT CẢ ĐỂ..."

Một đồ đệ thắc mắc đến hỏi thầy Rabby:

- Thưa Thầy, trong phúc Âm khi Chúa Giêsu phán bảo người thanh niên giàu có "hãy trở về nhà bán hết gia tài, bố thí cho kẻ nghèo khó." Ngài nói điều đó có ngụ ý là phải khước từ hết tất cả mọi sự trên trần gian này không.

Thầy Rabby trả lời đồ đệ bằng câu chuyện sau đây:

- Hồi ấy có một thanh niên rất yêu thích đọc Phúc Âm. Một hôm chàng giở Kinh Thánh ra và cũng đọc thấy câu con vừa nói tới. Ðọc xong những lời Chúa phán dạy, chàng thanh niên cảm thấy hân hoan vui mừng bởi vì anh là người ngay lành chỉ mong tìm được con đường cứu rỗi. Lập tức chàng đem bán xe hơi và những vật có giá trị nhất và đem tất cả dâng cúng cho viện mồ côi. Khi trở về nhà, tối đến chàng mở Kinh Thánh ra đọc, cũng ngay câu đó và nghe như có tiếng Chúa thì thầm bên tai: Hãy bán tất cả. Kế đó chàng bán căn nhà nơi cư ngụ duy nhất của chàng và cũng lấy tiền đó đem bố thí cho kẻ nghèo. Nhưng chàng vẫn nghe có tiếng Chúa văng vẳng bên tai: "Hãy bán tất cả". Chàng thanh niên tự hỏi. Mình đã bán tất cả những gì quý giá, còn gì phải bán nữa chăng. Sau cùng anh ta nhớ ra là còn quyển Kinh Thánh, và anh cũng đem bán luôn. Khi trở về nhà, từ đó anh ta không còn nghe gì nữa.

Người đồ đệ thắc mắc hỏi:

- Thưa thầy, con không hiểu câu chuyện ngụ ý gì, tại sao chàng thanh niên ấy không còn nghe thấy gì nữa.

Thầy Rabby trả lời:

- Sở dĩ anh ta không còn nghe gì nữa là vì anh ta đã bán đi bảo vật quý giá nhất có thể chuyển đạt lời Chúa cho anh. Thật vậy, Chúa Giêsu không đòi hỏi ta khước từ những gì có thể là dụng cụ làm trung gian dẫn đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Sỡ dĩ Chúa phán bảo chàng thanh niên giàu có bán hết mọi sự là vì Ngài thấy rõ tiền bạc là thần tượng của anh. Chúa Giêsu muốn chúng ta khước từ tất cả những gì tuy tự nó có giá trị nhưng lại có thể là chướng ngại vật ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Mỗi người chúng ta phải biết nhận định đâu là những gì giúp ta đến gần Chúa hơn hay duy trì lại và đâu là những điều làm ta xa cách Chúa cần phải dứt khoát khước từ.

Chia Sẻ:

Cái giàu có mà Tin Mừng lên án không phải là có nhiều của cải vật chất nhưng là lòng ao ước không “kìm chế sự ham muốn và tranh đấu để chiếm cho bằng được những của cải đó”. Sự quyến luyến của cải trần gian một cách thái quá có nguy cơ trở thành mối dây ràng buộc hiểm độc bởi vì nó có thể bóp nghẹt tâm hồn con người.

Mùa vọng là thời điểm thuận tiện để nhìn sâu vào đáy lòng mỗi người để nhìn nhận những mối dây còn ghì chặt chúng ta trong trạng thái nô lệ không cho phép chúng ta biết rộng mở tâm hồn đón nhận Ðấng Cứu Thế đang đến trong lịch sử nhân loại và đến trong tâm hồn mỗi người.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin hãy khai mở tâm trí con bằng ánh sáng khôn ngoan của Chúa, để con biết khám phá và nhìn nhận ra đâu là sự giàu sang mà trái tim con vướng mắc.

Xin lửa tình yêu Chúa sưởi ấm tâm hồn con để con biết can đảm khước từ tất cả những gì Chúa không ưa thích.

MÙ NHƯNG KHÔNG MÙ

Chuyện kể rằng, có một người mù lúc nào cũng kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng câu: "Nếu điều đó có ích cho phần rỗi con."

Một hôm, người ta dẫn ông đến trước mộ thánh Thomas thành Cantorbery để xin Người chữa cho ông sáng mắt. Ông được nhận lời. Mắt ông liền mở ra. Cảnh vật tưng bừng reo vui trước mắt ông. Khi nỗi vui mừng đầu tiên trôi qua, ông mới chợt nhớ là mình đã quên thêm vào lời cầu nguyện kết thúc: "Nếu điều đó có ích cho phần rỗi con."

Ông liền trở lại viếng mộ thánh, và xin được mù trở lại nếu điều đó đem lại lợi ích cho linh hồn ông. Thế là ông lại mù như trước.

Chia Sẻ:

Con người ta không có chi khổ cho bằng bị mù, bởi vì mù thì không thấy. Mù thì không thấy cha mẹ, anh chị em hình dáng ra sao, đẹp xấu thế nào ? Mù thì không biêt trời đất, phố xá, xe cộ nó ra làm sao, hình thù như thế nào, tóm lại, mù thì khổ vô cùng.

Nhưng con mắt tâm hồn mà bị mù thì càng khổ hơn. Vậy thế nào là mù trong tâm hồn ?

Theo tôi, người mù trong tâm hồn là người kiêu căng, biết mình sai mà không nhận mình sai, thấy người khác trổi vượt hơn mình là đem lòng ghen tức...

Người bị mù con mắt tâm hồn là người biết một chút xíu về phương diện nào đó, học lóm đựơc cái gì đó, nhưng thích phô trương giữa công chúng, thích làm thầy dạy người khác.

Xã hội chán khối người bị mù trong tâm hồn, nên xã hội loạn; cộng đoàn nào có thành viên bị mù con mắt tâm hồn thì cộng đoàn ấy thật đáng thương hại. Người bị mù tâm hồn 

Người mù từ lúc mới sinh trong Tin Mừng thánh Gioan 9:1-41 quả là một tấm gương sáng chói cho mỗi người tín hữu: Được chữa lành đôi mắt thể xác là một hồng ân cao cả. Nhưng còn tuyệt vời hơn nữa, chính Đức Giêsu đã khai mở đôi mắt Đức tin cho anh, để anh nhận ra Người là một ngôn sứ, là người bởi Thiên Chúa mà đến, là Ánh sáng của trần gian.

Nhưng đâu phải một sớm một chiều mà anh có được đức tin ngời sáng. Sau khi được sáng đôi mắt thể xác, anh đã phải mò mẫm đi trong đêm tối của Đức tin. Anh đã phải vượt qua một chặng đường dài đầy cam go thử thách của tôn giáo, của lề luật, của những người Pharisêu sáng mắt mà như mù lòa. Con đường đi tới Đức tin của anh là con đường đầy chông gai, nguy hiểm. Hành trình Đức tin của anh cứ bị khựng lại bởi những hạch sách, ngăn đe, dọa nạt của giới lãnh đạo tôn giáo.

Cuối cùng, thì anh đã vượt qua cuộc hành trình đầy cam go để đến với Đức tin ngời sáng, như đôi mắt của anh vừa được chữa lành. Trong khi người ta phủ nhận Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, thậm chí còn kết án Người chữa bịnh vào ngày Sabát, thì chính anh, người mù từ lúc mới sinh, lại can đảm bênh vực cho Đức Giêsu và dõng dạc tuyên xưng niềm tin của mình: "Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì" (Ga 9,31-33).

Lý luận của anh mù đã làm xôn xao giới lãnh đạo Do thái giáo, vì nếu Đức Giêsu là người tội lỗi như họ kết án thì làm sao có thể mở mắt cho người mù được? Hoá ra, người mù thì lại sáng mà người tưởng mình sáng lại hoá ra mù.

Họ mù quáng vì luôn cố chấp trong ý nghĩ lỗi thời, họ cho mình quyền nắm giữ đạo đức truyền thống, nên những gì đi ngược với truyền thống đều là sai lạc, phải loại trừ. Họ mù quáng vì họ tự cao tự đại, luôn cho mình là người tinh thông luật đạo, lại thánh thiện đức độ hơn người, nên họ không bao giờ nhận mình sai sót lỗi lầm. Họ mù quáng vì lòng họ chai đá, không cảm thông được nỗi bất hạnh của kẻ mù lòa, cũng chẳng chia sẻ được niềm vui của người được sáng mắt. Và nhất là họ mù vì họ đã không nhận ra người đã làm cho anh mù được sáng mắt, chính là Đức Giêsu Kitô: "Đấng là ánh sáng thế gian".

Nguy hiểm biết bao khi luôn cho mình đã nhìn rõ. Trong bao cái chai lì của đời sống làm sao chúng ta nhìn thấy hết mọi vấn đề. Cái nhìn vừa mênh mông vừa thiếu sót làm sao! Cái nhìn sai nào cũng gây bất công và đau khổ cho người khác. Tiêu chuẩn để khỏi phải hối hận vì gây đau khổ cho người khác là hãy nhìn bằng đôi mắt xót thương.

Mù loà thể xác đã là một bất hạnh không ai mong đợi, nhưng mù loà tâm hồn còn là một tai hoạ khủng khiếp nhất. Người ta có thể trở nên mù loà khi cố chấp không đón nhận sự thật: Sự thật về cái yếu đuối bất toàn của mình, sự thật về một Đức Kitô bởi Thiên Chúa mà đến, Đấng là Ánh sáng thế gian. Chính người đã tuyên bố: "Sự thật sẽ giải thoát chúng con" (Ga 8,32). Sự thật chính là Đức Kitô và những gì Người đà loan báo. Tin vào sự thật là tin rằng Người sẽ giải thoát chúng ta khỏi mù lòa thiêng liêng. Tin vào sự thật là tin rằng Người là Ánh sáng thế gian. Tin vào sự thật là sẵn sàng bước theo Ánh sáng của Người.

Cầu Nguyện:


Lạy Chúa, chỉ những ai khiêm tốn nhận mình mù lòa mới được Chúa cho sáng mắt, còn những ai cho mình sáng mắt sẽ mãi mãi sống trong bóng tối tự mãn của mình. Xin đừng để chúng con ở lì trong bóng tối tội lỗi của mình, nhưng xin dẫn dắt chúng con bước đi trong ánh sáng của Chúa.