Translate

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN


Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. (Mt 21, 1-2)

Tiếp nối với lời mời gọi “tỉnh thức” trong bài Tin Mừng hôm qua, bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta suy niệm về Nước Trời, qua hình ảnh mười cô trinh nữ đi đón chàng rể, giúp  ta cảm nhận được niềm vui Nước Trời, nhờ đó giúp ta điều chỉnh lối sống cho phù hợp. Hình ảnh tiệc cưới diễn ra ban đêm và chú rể đến không báo trước, cho thấy tính bất ngờ của cái chết cá nhân và tính bất ngờ của ngày tận thế.  Và hình ảnh năm cô khôn năm cô khờ dại cùng cầm đèn đi đón chàng rể, nhưng khác nhau ở chỗ là cô khôn mang đèn mang thêm dầu, còn cô dại thì mang đèn không dầu, là hình ảnh tiêu biểu cho hai kiểu sống đạo của chúng ta hôm nay.

Người sống tỉnh thức là người khôn ngoan, luôn muốn điều Chúa muốn. Người sống tỉnh thức giống như năm cô trinh nữ khôn ngoan đã mang đèn và mang dầu đầy bình. Người không tỉnh thức giống như năm cô trinh nữ khờ dại, mang đèn mà không mang theo dầu. Năm cô khôn ngoan được vào dự tiệc cưới cùng chàng rể, còn năm cô khờ dại không được vào dự tiệc cưới.  Để có thể sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Chúa đến bất ngờ, mỗi người chúng ta cần bước đi trong ánh sáng Lời Chúa. Việc suy niệm Lời Chúa hằng ngày giúp chúng ta muốn điều Chúa muốn và sẵn sàng dấn thân phục vụ trong yêu thương. Cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa trước Thánh Thể là bí quyết giúp loại bỏ những tử tưởng không lành mạnh: ghen tương, ích kỷ, giận hờn…Từ đó, giúp chúng ta có được những tư tưởng của Chúa: bao dung, tha thứ, hiền hòa, kiên nhẫn… là những thái độ sống tỉnh thức. Phần thưởng dành cho người sống tỉnh thức là được cùng Chúa Giêsu vào tham dự bàn tiệc Nước Trời. Các trinh nữ khôn ngoan đã mang đèn và mang dầu đầy bình, chúng ta cũng hãy mang theo dầu là Lời Chúa để có thể thắp lên ngọn lửa của tình yêu. Người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở thành người khôn ngoan trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Muốn chiếm được Nước Trời, chúng ta phải từ bỏ thái độ sống ươn hèn, không sống buông thả và dễ dãi chiều theo những lời mời gọi của thế gian mà quên đi bổn phận hàng ngày. Chỉ có con tim yêu mến Chúa Giêsu chúng ta mới vượt qua được những lời mời mọc của thế gian mà sống cho những giá trị Nước Trời.

Mặt khác, chúng ta được mời gọi hãy luôn biết sẵn sàng chờ đón Nước Trời. Cũng như 10 trinh nữ khi chàng rể đến đón, kẻ vào phòng tiệc người bị từ chối, nói lên một sự phân định dứt khoát. Khi ngày cuối cùng của cuộc đời bất ngờ xảy đến, tự mình không còn cơ hội để chọn lựa nữa, nên ai nấy phải luôn sẵn sàng: Năm cô khôn cũng thiếp đi và họ có thể yên tâm mà ngủ, bởi họ đã cẩn thận chuẩn bị chu đáo là lo sẵn dầu đèn để đốt; còn năm cô khờ dù có tỉnh thức thì chàng rể đến họ vẫn ở “tình trạng ngủ” vì họ không sẵn sàng và không đủ điều kiện. Đừng tưởng mình là người công giáo mà yên tâm có chỗ trong Nước Thiên Chúa, bởi chỉ những ai tin và hành động theo những gì mình tin qua việc sống trọn bổn phận và thực thi đức ái Ki-tô Giáo mới được hưởng sự sống đời đời. Thật vậy, mọi người chịu trách nhiệm về chính mình, không ai sống đạo thay mình, không ai tin thay mình, không ai yêu mến thay mình và không ai chọn lựa và chuẩn bị thay mình được.

TÓM LẠI: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức về giờ của từng cá nhân mình phải ra trước tòa Chúa. Đó là lúc được phân định dứt khoát và vĩnh viễn, nên không còn cơ hội để lựa chọn về phần rỗi của mình nữa. Vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, bởi sự lỡ làng trong công ăn việc làm chúng ta còn có thể bắt đầu lại và có thể sửa chữa được. Nhưng sự lỡ làng trong giờ cuối cùng của cuộc đời sẽ không còn cơ hội để làm lại và lúc đó sẽ hư mất đời đời.

*********

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết tỉnh thức trước những dấu chỉ của thời đại, nhận ra Chúa hiện diện trong mọi biến cố của cuộc sống và trong tha nhân ; xin cũng giúp chúng con biết giao hòa với Chúa và anh em, để trong ngày chung thẩm, chúng con được Chúa ân thưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN


Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. (Mt 24,44)

Sau những lời giảng về ngày cánh chung và giờ chết của mỗi người xảy đến cách bất ngờ (x. Mt 21, 1- 41) Chúa Giêsu dạy ta phải tỉnh thức để chuẩn bị sẵn sàng. Sống với Chúa là sống với một thái độ tỉnh thức, tỉnh thức với chính mình để khỏi cuốn theo những hấp dẫn, ngọt ngào về sự tội. Đồng thời thể hiện một đức tin sống động đó là tin vào Đức Kitô đã đến, đang đến và sẽ đến để đưa con người thoát khỏi sự bấp bênh và tìm được giá trị đích thực của đời sống. Với dụ ngôn về người đầy tớ trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải chuẩn bị luôn luôn để đón tiếp ông Chủ của mình là Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến việc Chúa sẽ đến bất thình lình, mời gọi mọi người biết sống tỉnh thức và sẵn sàng, để khi cái chết ập đến, chúng ta sẵn sàng nghênh đón Chúa để đi vào đời sống vĩnh cửu. Tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa.. Sự tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình. Với một tinh thần trách nhiệm và với một tinh thần phục vụ quên mình, Người Kitô hữu luôn dấn thân vào mọi ngõ ngách cuộc đời và làm chứng cho Tin Mừng khi sống chu toàn bổn phận của mình, khi sống hết trách nhiệm với tha nhân và trong tinh thần phục vụ quên mình. Có như vậy, mới đáng được Chúa thưởng công.

Sứ điệp của Tin mừng hôm nay là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Qua đó, chúng ta nhìn lại mình, phải chăng tôi đang sống niềm xác tín cách nhiệt thành thánh thiện, luôn để tâm đến những điều tốt lành, và luôn quan tâm lo lắng cho những anh chị em xung quanh tôi, để cùng họ sẵn sàng khi Chúa đến, như hình ảnh người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Hay ngược lại, tôi đang cố gắng tạo dựng cuộc sống với thái độ lơ đãng, đối phó với mọi cảnh huống sao cho tôi có lợi nhất về đời tạm này! Nếu chúng ta thấy trước được cuộc sống tương lai mà do chính cuộc sống hiện tại chúng ta tạo ra, thì chắc hẳn chúng ta sẽ sống khác đi. Vì chẳng ai muốn mình có một tương lai tồi tệ, đau khổ và trầm luân, nhưng ta luôn muốn cuộc sống vinh phúc đầy hoan lạc. Nhưng muốn có cuộc sống tốt ấy, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải xây dựng và chuẩn bị nó ngay bây giờ, lúc này với thái độ tích cực là “hãy sẵn sàng”. Đó là cuộc sống đầy trách nhiệm với nhau, yêu thương lo lắng cho nhau: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, thăm viếng kẻ liệt, chôn xác kẻ chết, lấy lời lành mà khuyên người, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội... điều mà mẹ Hội Thánh đã luôn nhắc nhở con cái mình. Có như thế, cuộc sống ta mới hạnh phúc nơi hiện tại và vinh phúc hoan lạc mai sau nơi thiên đàng.

“Hãy sẵn sàng” đó là thái độ sống có trách nhiệm, với niềm xác tín vào Đức Giêsu Kitô, giúp cho chúng ta biết sống yêu thương nhau hơn trong giáo huấn của Chúa, bởi đâu có yêu thương, thì nơi đó có Chúa hiện diện. Bởi trong niềm tin, chúng ta sẽ xác tín rằng Chúa là Thiên Chúa và chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài, tài sản, sức lực, tài năng... toàn bộ bản thân chúng ta thuộc quyền sử dụng của Chúa. Và ta tạ ơn Chúa về tất cả những gì đang có, từ đó nhìn nhận những thiếu xót mà ta đã phạm, dâng cho Chúa cả những yếu đuối để Ngài thánh hóa con người ta ngày một tốt hơn, thánh thiện hơn. Điều đó giúp ta can đảm quyết tâm chu toàn bổn phận trong yêu thương, trong một thái độ chân thành và có ý thức. Với quyết tâm thực thi các việc bổn phận trong tình bác ái, trong sáng suốt, tôi muốn xây dựng cho chính mình một cuộc sống, mà trong cuộc sống đó từng ngày tôi phải thấy là đáng sống, thấy hạnh phúc để qua đó làm cho anh em được hạnh phúc và để sẵn sàng đón tiếp Chúa đến mà không phải bối rối, hổ thẹn.

*****

Lạy Chúa, “hãy sẵn sàng” để đón Chúa đến trong đời mình, để được Chúa thưởng công xứng đáng là một nỗ lực không ngừng với người Kitô hữu và với chính con. Xin Chúa trợ lực cho chúng con, để chúng con biết sống tình yêu thương, bác ái với anh chị em mình, luôn sống xứng đáng như người đầy tớ khôn ngoan và trung tín. Amen.

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN


Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. (Mt 23, 27)

Chúa Giêsu đến trần gian với mục đích tiên báo về Nước Thiên Chúa đã đến gần. Ngài kêu gọi dân It-ra-el sám hối, ăn năn trở về. Sau khi nói về thái độ phải có của những ai muốn vào Nước Trời, thì Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ tố cáo về thái độ sống của những người Pha-ri-sêu và kinh sư- là nhóm quan trọng nhất trong đời sống chính trị và tôn giáo lúc bấy giờ, đặc biệt họ có uy tín lớn đối với dân chúng. Ngài quở trách lên án, và lột trần lối sống giả hình của họ bằng một loạt lời chúc dữ qua từ “Khốn...”  và bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục khiển trách các Biệt Phái – Pharisiêu là giả hình với lời lẽ còn nặng hơn trước là “mồ mả tô vôi”.

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình” (Mt 23, 27a). Chỉ trong vài từ mà chúng ta thấy ý chính của câu – đối tượng được nói đến tính cách của nhân vật và cũng là nguyên nhân của câu nói này. Chúa Giêsu nhắm thẳng, nói rõ, đọc tên đối tượng Ngài muốn thanh tẩy tâm lòng họ. Vì họ chỉ sống, chỉ lo đến hình thức đời sống bên ngoài, mà quên đi chiều sâu nội tâm là tấm lòng thành kính đối với Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu nói tiếp: “Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp nhưng bên trong chỉ là xương người và nhiều thứ ô uế” (Mt 23, 27b). Ai cũng biết, hình ảnh của những mồ mả, dù bên ngoài có xây cho hoành tráng, ốp đủ đá hoa cương cẩm thạch, sơn quét đủ màu… nhưng bên trong cũng là xác chết đang phân huỷ theo thời gian – hôi thối và giòi bọ rúc rỉa. Các kinh sư và Pha-ri-sêu cũng giữ đạo theo lời hình thức này. Bên ngoài họ bọc vỏ sơn phết đẹp đẽ, dân chúng nhìn vào và đánh giá họ là những người đạo đức. Nhưng thật ra tâm lòng họ đã thối rữa rồi, chỉ còn bộ xương trong hầm mộ với các mùi hôi thối xông lên. Đây là một hình ảnh gây ấn tượng và dễ liên tưởng, để người kinh sư và Pha-ri-sêu nhận ra tầm quan trọng của việc sám hối hoặc sự nguy kịch của sự dối trá trước ánh sáng sự thật là Đức Ki-tô... mà họ ăn năn trở lại. Lời khiển trách của Chúa Giêsu dành cho các Kinh Sư Do Thái, cũng là một lời cảnh tỉnh cho mọi người chúng ta ngày hôm nay. Thật vậy, có thể chúng ta chỉ lo trau chuốt bề ngoài son này phấn nọ - áo này mốt kia, nhưng lại quên việc luyện tập nhân đức để tô điểm tâm hồn, cũng như không quan tâm giữ mình trong sạch và bỏ bê việc xưng tội. Có thể chúng ta cũng đã hơn một lần muốn làm ông này bà nọ để được người khác kính trọng hơn là để phục vụ, để được mọi người giúp đỡ dâng cúng hơn là lo làm việc bác ái. Có thể một số người trong chúng ta là “người ưu tuyển” xúng xính lễ phục này áo dòng nọ, nhưng đời sống chúng ta lại sang trọng xa xỉ và bê bối hơn cả một kẻ ngoại. Có thể đời sống đạo của mỗi người chúng ta một khi chuộng cái mã bên ngoài hơn là trau chuốt nét đẹp bên trong, chúng ta tạo cho mình một vỏ bọc đạo đức và tự hài lòng về vỏ bọc ấy. Lúc đó, chúng ta chỉ giữ đạo mang tính hình thức, chứ không làm cho Tin Mừng được tỏ hiện trong cuộc sống.

Hơn thế nữa, có thể trong chúng ta cũng không ít lần ngồi oán trách những bậc tiền bối, những thế hệ trước sai lầm… nhưng chính mình lại không nhận ra mình đang sống bất chính còn hơn thế hệ trước. Lại nữa, sau những hành động tội lỗi, chúng ta lại dễ dàng phủi tay vô can không có trách nhiệm, điều này không những do tính né tránh của mình mà còn do ảnh hưởng của một thứ “văn hoá đổ thừa” đang thịnh hành tại đất nước chúng ta hôm nay.

*****
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đối diện và không trốn tránh sự thật về chính mình để biết hoán cải và canh tân. Xin cũng giúp chúng con biết lo làm đẹp tâm hồn bằng những việc đạo đức đích thực hơn là lo tô vẽ những hình thức bề ngoài để ngụy trang che đậy cho những tội lỗi của mình. Amen.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

LỄ NHỚ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT


Tin Mừng hôm nay kể lại chi tiết về cuộc “tử đạo” của thánh Gioan Tẩy Giả, làm nổi bật lên ba hình ảnh tương phản nhau, tiêu biểu cho cách sống của chúng ta ngày hôm nay:

                         Hêrôđê - Bảo vệ danh dự bằng mọi giá:

Ông bị thánh Gioan Baptista can ngăn việc cưới bà Hêrôđiađê. Cái tội của Hêrôđê Antipas chính là việc để cho mình bị thú vui nhục dục che khuất, loạn luân, rơi vào cái bẫy “mỹ nhân kế” của mẹ con bà Hêrôđiađê bày ra, rồi lỡ miệng thề thốt trong cơn say, cuối cùng để bảo vệ danh dự, ông đã phạm vào tội ác giết người vô tội. Xã hội ngày hôm nay, và cách riêng mỗi người chúng ta, giữa những cám dỗ thế tục lôi cuốn làm cho chúng ta sa ngã, những thú vui nơi các cuộc ăn chơi - tụ điểm múa nhảy, rồi kéo theo những hệ luỵ sau đó không còn kiểm soát được. Rồi một khi, ai đó dám cảnh tỉnh chúng ta, thì thay vì biết quay đầu sửa lỗi, lại tìm các ám hại người nhắc nhở mình, thậm chí sẵn sàng hãm hại người khác để bịt đầu mối và bảo vệ danh dự của mình.

Bà Hêrôđiađê - thủ đoạn hiểm ác của một số người phụ nữ:

Bà từng là vợ của tiểu vương Hêrôđê Philipphê (cũng là một trong ba người con của Hêrôđê Cả), do bị thánh Gioan Baptista can ngăn, làm ảnh hưởng đến chuyện tư tình của mình với Hêrôđê Antipas, nên nuôi lòng thù hận và đã bày ra trò “mỹ nhân kế” của cô con gái rồi dùng bàn tay tình nhân để hãm hại người công chính. Không ít những chị em xưa cũng như nay, không ngại dùng nhiều thủ đoạn thậm chí còn tàn độc hơn cả Hêrôđiađê để trả thù những ai dám cản trở những cuộc tình mờ ám hay những việc làm sai trái của mình. Xa hơn, hình ảnh bà Hê-rô-đi-a-đê và cô con gái của bà phản ảnh một thực trạng xã hội ngày hôm nay, khi người ta không ngại dùng bất cứ thủ đoạn gì để thực hiện kế hoạch có lợi cho mình, sẵn sàng sát hại đồng loại vì lo ngại họ cản trở đường thăng tiến của mình.

Thánh Gioan Tẩy Giả - Chứng nhân cho sự thật:

Đứng trước tội loạn luân của Hêrôđê Antipas và Hêrôđiađê, thánh Gioan Baptista không ngại khiển trách can ngăn, mặc dù biết rằng phải đối diện với cái chết, và ngài đã phải trả giá bằng việc bị trảm quyết. Giữa đời sống này, thời nào cũng thế, trước cường quyền và bất công xã hội, ai dám lên tiếng thì bị đàn áp và làm khó dễ, thậm chí mất mạng; còn kẻ im lặng và xu nịnh sẽ được trọng dụng và thăng tiến. Giữa một xã hội đầy giả dối, cùng với lối sống suy đồi đạo đức luân lý như thế, Giáo Hội rất cần những con người dám nói lên sự thật, rất cần những người dám đi ngược dòng bằng việc sống trong sạch đạo đức… và rất cần những con người dám đấu tranh để bảo vệ công lý và đạo đức, dù phải trả giá đắt như các Đấng tử đạo vì sự thật mà phải hi sinh.

TÓM LẠI: khi tưởng nhớ ngày vị thánh Tiền Hô của Chúa chịu trảm quyết vì sự thật, chúng ta được mời gọi nhìn lại mình, ngay lúc này đây và trong thế giới này, trong đất nước này, trong cộng đoàn này, TÔI LÀ AI trong 3 nhân vật kia? Tôi bất chấp để lo bảo vệ danh dự, tôi sống thủ đoạn hiểm ác hay tôi đang dám sống cho sự thật?

*******
Lạy Chúa, giữa xã hội ngày hôm nay đầy cám dỗ buông thả và toan tính lọc lừa, xin cho chúng con biết sống tiết độ, xa lánh những lối vui chơi không lành mạnh và đặc biệt dám can đảm làm chứng cho sự thật. Amen

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN


Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng (Mt 23,16a)

Tin Mừng hôm nay, thánh Mattheu thuật lại những lời trách mắng nặng nề Chúa Giêsu dành cho những kinh sư và những người Pharisiêu. Họ là những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, những thầy dạy trong dân mà họ lại “sống giả hình”, họ dẫn dân đi trên “đường mù quáng” của chính họ. Những lối đạo đức giả hình của các kinh sư và Pharisêu đã làm Đức Giêsu bực mình. Ngài đã đả kích thái độ giả hình của những biệt phái. Họ như những mồ mả đẹp bên ngoài nhưng ẩn chứa bên trong là sự ô uế. Họ tỏ vẻ công chính nhưng lòng chất đầy sự tham sân si đến mức độ quên cả công bình, bác ái và trung tín. Chúa Giêsu cực lực phản đối thái độ sống như vậy. Thực ra trở ngại của những kinh sư và những người Pharisiêu khiến Chúa Giêsu phải nặng lời không phải là điều khó khăn quá sức không thể dứt bỏ, nó chỉ như những cục đá nhỏ nhưng họ không dám bỏ đi mà thôi.

Sau khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ độc giả cảm nhận trước tiên trạng thái hả hê trong hồn mình vì Chúa Giêsu đã dám chọc thẳng vào khối u trầm kha của giới kinh sư – pharisêu Do thái, đó là thói giả hình; và cũng có lẽ trong trí độc giả sẽ xuất hiện tiếp theo, một liên tưởng từ bản văn đến cuộc sống, đến nhiều vấn đề gây nhiều tranh cãi trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, nếu đi tiếp, nếu tiếp tục dành giờ cho sứ điệp Tin Mừng hôm nay, nếu tiếp tục ở với Chúa trong những phút quý báu này, hẳn tôi, bạn và anh chị sẽ được Chúa mở đường hướng vào bên trong, vào bản thân ta hơn là nhìn ra xã hội hay nhìn về quá khứ; sẽ được Chúa gợi mở để ta nhìn rõ chuyện của mình hơn là chuyện của người, để có cơ hội điều chỉnh lối sống. Trước hết, rất có thể là sự đụng chạm vào các tật bệnh đâu đó nơi những góc khuất đời ta khi nhận ra rằng: Chúa cũng đang than trách ta như đã từng than trách các kinh sư và pharisêu. Vì ta cũng từng vẽ ra những tiêu chuẩn, những điều kiện luân lý hoặc đức tin quá sức tha nhân, khiến họ ngã lòng bởi tưởng rằng Nước Trời sẽ mãi ở ngoài tầm với, ngoài khao khát phận người của họ; vì ta đã từng nhân danh Chúa, nhân danh Giáo Hội mà đòi hỏi người khác tuân giữ luật cặn kẽ, còn ta thì được miễn trừ; vì ta hăng hái phục vụ nhằm làm đầy túi tiền của ta và tôn vinh bản thân ta hơn là phục vụ Chúa và tìm vinh danh Chúa. Kế đến, hẳn Chúa sẽ thúc đẩy, mời gọi ta đi về phía Ánh Sáng, đi về phía Sự Thật, đi về phía Tình Yêu để tìm lại căn tính Kitô hữu của mình, để tìm lại danh xưng Kitô hữu chính chủ bằng Con Đường của Tin Mừng, Con Đường Giêsu. Theo đó, ta dễ dàng hình dung con đường mới mà Chúa muốn ta bước đi, là sống tin yêu phó thác, là mến Chúa người cách chân thành; là lời nói đi đôi với việc làm; là làm cho tha nhân điều ta muốn họ làm cho ta; là hăng say dấn thân tông đồ chỉ để làm vinh danh Chúa và đem Chúa đến, đem Nước Trời đến với những anh chị em đang khao khát kiếm tìm. Ở nơi sâu thẳm hồn ta, chắc chắn Chúa đang ở đó, chắc chắn tiếng thì thầm của Chúa đang vang vọng và thôi thúc ta. Lúc này, một cách riêng tư, trong một cõi riêng tư dành cho Chúa, ta cùng khiêm cung chiêm ngắm, lắng nghe và can đảm đáp lại điều Chúa muốn từng người chúng ta làm để thực hành Lời Chúa, để sống Lời Chúa hôm nay. Ước gì đời sống của chúng ta luôn chân thành trước mặt Chúa và tha nhân. Biết sống công bình bác ái hơn là những lễ vật mà không có tấm lòng. Xin cho chúng ta đừng tìm vinh quang cho bản thân bằng những việc đạo đức mà biết tôn vinh Chúa qua các việc đạo đức hằng ngày.

*****

Lạy Chúa ! Con xin lỗi Chúa vì những thói nọ tật kia của con, khiến Chúa nhiều lần phải xót đau réo gọi “khốn cho con !”. Xin dẫn con về với Chúa, xin nâng đỡ nỗ lực điều chỉnh mà Chúa muốn con làm, xin giúp con từng ngày làm sáng lên danh xưng Kitô hữu mà Chúa và Hội Thánh đã ban cho con. Amen.

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN, NĂM A




Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.(Mt 16, 19)

Nếu như ở Chúa Nhật tuần 19 Thường Niên, Năm A, thánh sử Matthêu cho ta biết Chúa Giêsu khiển trách Phêrô là một kẻ kém tin: “Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?”( Mt 14,31), thì ở Chúa Nhật 21 này, tác giả Tin Mừng thứ tư lại đề cao giá trị con người bộc trực của Phêrô khi ông  tuyên tín về “sư phụ” của mình và được khen ngợi: “Này anh Si-mon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc...” (Mt 16, 17). 

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mathêu dẫn người đọc đến miền Xê-da-rê, Phi-líp-phê để nghe lời tuyên xưng của ông Phêrô về Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” ( Mt 16, 16). Thật vậy, Đức Giêsu là “ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG” đã được Phêrô tuyên tín, nghĩa là Đấng Cứu Thế, đã được xức dầu và phong vương, nhưng Đấng Cứu Thế đó phải chịu nhiều đau khổ, bị phỉ nhổ, chịu đánh đòn, và chết trên thập giá để cứu thoát muôn dân (x. Mt 16, 21). Không phải mặc nhiên mà Phêrô đã tuyên xưng được như thế, nhưng ông đã được Chúa Cha mặc khải để tuyên bố Đức Giêsu là Đấng Kitô. Chính lời tuyên tín một cách mạnh mẽ này của Phêrô, đã đưa ông đạt đến một giá trị cao cả mà chính “Sư Phụ”  của ông đã phải khen ngợi ông là người có phúc: anh thật là người có phúc” (Mt 16, 17). Không những Chúa Giêsu chỉ dừng lại ở lời khen ngợi Phêrô là người có phúc, nhưng Ngài làm cho giá trị lời tuyên tín của Phêrô được cụ thể hóa qua việc trao cho ông làm “thủ lãnh” Tông đồ đoàn cách riêng và làm nền tảng vững chắc cho Giáo Hội mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập, với quyền được tháo cởi hay ràng buộc:“Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16, 18-19). Bài Tin Mừng hôm nay cũng xác định Giáo Hội được đặt trên nền tảng niềm tin vào Đức Giêsu là Đức Kitô và là Con Thiên Chúa hằng sống; đồng thời xoay quanh vị trí Phêrô đứng đầu các tông đồ; gợi ý rằng Giáo Hội cần có một vị lãnh đạo hữu hình.

Việc Chúa Giêsu trao chìa khoá Nước Trời cho thánh Phêrô cũng được hiểu như là biểu tượng Giáo Hội gìn giữ kho tàng ơn thánh và ơn cứu độ được đem đến qua Giáo Hội. Quyền này chỉ có nơi Chúa Giêsu, nhưng Người đã ban lại cho Giáo Hội qua quyền bính của vị đại diện Người. Ơn Cứu Độ từ Đức Kitô qua Giáo Hội của Người, bởi chỉ có Giáo Hội mới được mặc khải tròn đầy của Chúa Cha về Chúa Kitô (x.Mt 16,17), và chỉ có Giáo Hội mới nhận biết đúng đắn nhất về Chúa Kitô: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Theo nghĩa rộng, chìa khóa Nước Trời còn là hạt giống đức tin từ ngày lãnh nhận làn nước Bí Tích Rửa Tội giúp mọi Kitô hữu mở cửa bước vào kho tàng ân đức của Chúa nơi các bí tích. Sự đóng hay mở phụ thuộc vào việc bác ái hay khép kín của lòng người.

*****

Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng Giáo Hội trên nền đá là thánh Phêrô, Chúa cũng trao cho các đấng kế vị thánh Phêrô quyền bảo vệ đức tin, mối dây hiệp nhất và hướng dẫn đoàn chiên Chúa. Xin cho mọi người chúng con luôn biết quy phục Đức Thánh Cha, nhiệt thành xây dựng và làm phát triển Giáo Hội bằng đời lời tuyên xưng đức tin sống động qua đời sống chứng nhân theo phận vụ của mình, để Nước Chúa ngày một lan rộng khắp nơi. Amen.

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN


Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. (Mt 23, 11)

Bài Tin Mừng hôm nay là những lời cảnh báo của Chúa Giêsu cho dân biết lối sống tự tôn và giả hình của các nhà thông luật Do-thái: Các người Pharisiêu với áo vàng mũ miện đai nịt màu mè, nhưng trong tâm hồn đầy những đam mê và suy nghĩ xấu xa. Họ sống đóng kịch và khoe khoang khi muốn tỏ ra cho những người xung quanh thấy những việc làm của họ để được ca tụng. Người Pharisiêu thích chiếm chỗ nhất nơi công cộng, họ bắt người ta bái chào kính trọng họ ngoài đường phố, họ tự tôn, tự đại, tìm giá trị, danh giá bên ngoài mà bên trong thì đáng chê trách vì cuộc sống thiếu đạo đức đích thực. Chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng điều này, vì cám dỗ lớn nhất của con người, đó là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được ăn trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách (cho dù là đê tiện thấp hèn) để đạt được mục đích chức quyền… Lời nhận xét dành riêng cho người thông luật là: “Họ chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào”. Thật vậy, nhiều tiến sĩ luật Do-thái ưa nói về luật cách tỉ mỉ, nhưng lời nói của họ không đi đôi với việc làm, nói một đàng làm một nẻo, lo tô vẽ cho cái bề ngoài nhằm che đậy sự xấu xa lợi dụng trong lòng họ. Họ dạy luật thì để cho dân giữ, còn chính họ lại không làm gương, họ dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai họ. Thật ra, điều này không xa lạ gì với chúng ta hôm nay, vẫn còn đó đây những vị này vị nọ thuyết thì hay nhưng lại tự chuẩn cho mình; dạy dỗ người ta nhưng chính mình lại không giữ, thậm chí còn tệ hơn – ngôn hành bất nhất. Lại nữa, chỉ thấy người khác phạm luật và trách mắng họ, nhưng thực tế thì “suy bụng ta ra bụng người” – chính mình còn bê bối hơn cả những gì mình trách người…Và đó cũng là thái độ của không ít người trong chúng ta, tìm cách che giấu sự thật về con người của mình khi không khiêm tốn đón nhận những khuyết điểm của mình, không đón nhận sự thật về con người của mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta trong khi lo trang điểm cho mình vẻ đẹp bề ngoài, thì cũng lo trang sức cho tâm hồn những nhân đức thánh thiện, lo cải hoá đời sống để được đổi mới trong mọi sự. Đức Giêsu còn dạy dân chúng và các môn đệ của Người về sự hoà hợp giữa nếp sống đạo và sự hiểu biết về Thiên Chuá. Các Kinh Sư và những người Pharisêu bị khiển trách là đã không biết hoà hợp giữ những hiểu biết của mình về Lề Luật, với chính cuộc đời của họ : Họ nói, mà không thực hiện ; Họ thích được người khác biết đến mình, nhưng quên việc làm cho người khác hiểu Luật của Đức Chuá, và yêu mến Đức Chuá qua việc tuân giữ Giới Luật của Người. Với mầu nhiệm Nước Trời, Đức Giêsu dạy các môn đệ trước tiên phải có lòng khiêm tốn. Đừng ai để người khác gọi mình là thầy, “vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.” (Mt 23, 8). Chính tinh thần khiêm tốn này giúp người môn đệ của Đức Giêsu Kitô học biết cách để Thiên Chuá làm trọng tâm của đời mình, học biết Lề Luật của Người mà thực thi trong chính đời sống mình: Giới Luật yêu thương.

Điểm thứ hai trong giáo huấn của Đức Giêsu, mà chúng ta có thể rút ra từ bài Tin Mừng, đó chính là tinh thần phục vụ, một tinh thần phát xuất từ thái độ khiêm tốn của người môn đệ. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23, 11). Chính trong sự phục vụ, người ta sẽ nhận ra hình ảnh của Đức Kitô. Tinh thần tự hạ này đã được Đức Giêsu thực hiện trong mầu nhiệm nhập thể: Người là một vì Thiên Chuá, đã tự hạ, trở nên giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, để đưa chúng ta trở thành nghĩa tử của Thiên Chuá. Chính tinh thần khiêm hạ này đã làm cho việc phục vụ trong Kitô giáo mang một ý nghĩa: vì yêu thương mà phục vụ. Ắt hẳn sức mạnh của tình yêu phục vụ làm cho giá trị của việc phục vụ trở nên quý giá; không phải việc phục vụ lớn nhỏ quyết định giá trị của công việc, nhưng chính là lòng mến.

******

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khiêm tốn trong bậc sống và trách nhiệm Chúa giao phó, để chúng con không tìm vinh quang cho riêng mình mà là Chúa được vinh danh trong chính cuộc sống của mọi người chúng con. Amen

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN


Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…..ngươi phải yêu người thân cận như chính mình  (Mt 22, 37-39)

Yêu thương là cốt lõi của lề luật. Lề luật nào không phục vụ cho giá trị tình yêu thì sẽ không có ý nghĩa. Giá trị tình yêu là những giá trị gì? Trình thuật Tin Mừng hôm nay tường thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và một kinh sư về điều luật rất quan trọng của Do Thái và cũng là của Kitô giáo. Người kinh sư đặt ra một câu hỏi thật xác đáng và Chúa Giêsu cũng đã chỉ rõ điều luật quan trọng nhất đó là“Kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”. Đòi hỏi của Đức Giêsu có tính quyết liệt dứt khoát, phải tôn thờ Thiên Chúa trọn cả con người với mọi ước muốn thâm sâu trong tâm hồn và thể xác. Con người thường có thái độ “chân trong chân ngoài”, nghĩa là theo Chúa nhưng còn tìm kiếm và chạy theo những vị thần khác. Những vị thần có hình tướng và cả những vị thần vô hình vô tướng, đó là một thứ thần nguy hiểm và đáng sợ. Đó là thần tham lam dối trá, ghen ghét, thù hận, đam mê xác thịt, hưởng lạc và nhiều thói hư tật xấu khác. Đó là những thứ thần ngấm ngầm ăn sâu vào tận xương tủy con người. Hơn ai hết Chúa Giêsu hiểu được rằng con người dễ chạy theo những quyến rũ của thế gian, họ lãng quên hoặc tôn thờ Chúa một cách nửa vời trên môi miệng mà lòng dạ lại trống rỗng xa cách. Đó là một mối nguy hiểm, là thái độ sống cần phải thay đổi.

Điều thứ hai không phải là “quan trọng thứ hai” mà “cũng giống điều răn ấy”, có nghĩa là cũng “quan trọng nhất” , là “ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình.” Yêu thương con người chính là thước đo lòng yêu mến Chúa, vì chúng ta dễ dàng tôn vinh Thiên Chúa nhưng lại chối bỏ tạo vật chính Người đã dựng nên. Kính mến Thiên Chúa và yêu thương con người phải là hành động thống nhất song song với nhau không thể tách rời. Thiếu một trong hai vế trên tình yêu không thể trọn vẹn. Thật vậy, yêu thương kết bạn với những người nổi tiếng, lịch sự, xinh đẹp, giàu có thì dễ, nhưng thật khó biết bao khi yêu thương những người nghèo khổ, dốt nát, người hay gây phiền toái cho ta. Yêu thương những người mang lợi lộc đến cho ta thì dễ nhưng khó mà yêu thương kẻ thù của ta, những người hàng xóm khó tính, keo kiệt, những người nghèo lang thang đầu đường xó chợ…Đòi hỏi của Chúa thật quá khó, điều răn ấy đụng chạm và cứa vào cái tôi ích kỷ của con người. Chỉ với ơn Chúa giúp chúng ta mới sống trọn được điều răn quan trọng nhất đó là điều răn yêu thương.

******

Lạy Chúa, hành trình qua thập giá đến vinh quang mà chúng con đang bước theo Chúa không chỉ có tương quan hàng dọc với Chúa, mà còn phải được liên kết với thanh ngang của thập giá là tương quan với tha nhân, xin cho chúng con ý thức rằng chúng con chỉ thực sự yêu mến Chúa khi chúng con biết yêu thương tha nhân. Amen.

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

LỄ KÍNH THÁNH BARTOLOMEO TÔNG ĐỒ


Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”

Tin Mừng Gioan không kể danh sách nhóm 12, nhưng lại nói đến một vị được gọi khi đang ngồi trầm tư dưới gốc cây vả, đó là một kinh sư Do-thái tên là Nathanael. Mãi cho đến thế kỷ thứ XVI các học giả Thánh Kinh và thần học gia mới coi Nathanael mà Tin Mừng nhắc tới hôm nay chính là thánh Bartolomeo. Bài Tin Mừng hôm nay kể về ơn gọi của Nathanael tiệm tiến qua từng bước: Chúa thấy ông ngồi suy tư, ông được người đến trước giới thiệu, ông đến gặp Chúa và theo Người. Đó cũng là hành trình ơn gọi của mỗi người chúng ta:
- Chúa thấy ta trước: “Trước khi Philipphe gọi ngươi dưới gốc cây và thì Ta đã thấy ngươi”: Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta trước cả khi chúng ta tìm kiếm người. Mọi việc chúng ta làm dù ở đâu và lúc nào Chúa đều thấu tỏ. Nathanael dù có đức tin chưa trọn hảo nơi đạo cũ, nhưng với tấm lòng không gian dối và khát khao tìm chân lý, nên Chúa đã gọi ông theo làm môn đệ Người. Tuy nhiên, cách thế Chúa Giêsu gọi Nathanael không phải cách trực tiếp mà qua một trung gian là thánh Philipphe dẫn Nathanael đến cho Người.

- Cần người giới thiệu: Ơn gọi làm Kitô hữu hay ơn gọi tu trì, đôi khi được Chúa gọi cách trực tiếp qua sự thôi thúc trong lòng, nhưng có lúc cũng cần đến những người khôn ngoan, những người đã đi trước, cha xứ… hướng dẫn và giới thiệu chúng ta đến với đạo hay đến với đời tu. Cũng như thánh Philipphê khi đã gặp được Chúa, thánh nhân đã đi giới thiệu cho Nathanael và dẫn Nathanael đến gặp Chúa; chúng ta cũng vậy, sứ vụ của mọi Kitô hữu chúng ta là truyền giáo cho bất cứ những ai chưa nhận biết Chúa, giới thiệu về Chúa cho họ và đưa họ đến với đức tin.

- “Hãy đến mà xem”: Việc biết Chúa không phải là chuyện bàng quang, không thèm gia nhập đạo; theo đạo không phải là dửng dưng không quan tâm đến việc đạo đức, tham dự thánh lễ và cầu nguyện với Chúa; việc trở nên bạn hữu của Chúa không phải chỉ là chuyện nghe nói về Người… Nhưng cần sự gặp gỡ giữa ta với Chúa, không ai giữ đạo thay cho ta được, không ai tu thay cho chúng ta được, không ai đền tội hay lập công cho chúng ta được… Vì thế, cần một sự “đến mà xem” nghĩa là phải đến gặp gỡ Chúa qua các bí tích và đời sống đạo để được Người cứu độ.

******

Lạy Chúa, để gặp được Ngài, xin cho chúng con luôn biết suy niệm Thánh Kinh và đến gặp Chúa qua các Bí tích, nhất là Bí Thánh Thể, hầu chúng con trở dám bước ra khỏi cái tôi thành kiến của mình và được biến đổi trở nên người môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN


Trình thuật tin mừng hôm nay là cả một câu chuyện về tình yêu và lòng thương xót của Thiên chúa. Cho dù bạn là ai, tuổi tác thế nào, địa vị ra sao, tài năng vượt trội hay hạn chế, sức khỏe dồi dào hay suy kiệt, bạn vẫn nhận được lời mời gọi của thiên Chúa Hãy vào làm vườn nho cho ta.” Vì thế không bao giờ là quá muộn màng để chúng ta có thể làm việc cho Chúa, và đồng thời bất cứ lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để làm việc cho Người với một phần thưởng gấp trăm luôn sẵn sàng chờ đợi để trao ban cho chúng ta. Những ai đã từng thất nghiệp hẳn sẽ cảm được một niềm vui lớn lao như thế nào khi nghe tin mình được tuyển dụng, có được việc làm với một mức lương hậu hĩnh . Vì vậy, ‘Đi làm vườn nho cho Chúa’ là một lời mời gọi, hiệu triệu đặc biệt các Kitô hữu sống đức tin, làm chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa trong gia đình, tại giáo xứ, và ở những nơi chúng ta hiện diện để danh Chúa được ‘rạng rỡ vinh quang’. Đồng thời chúng ta tin rằng ‘lương bổng’ Thiên Chúa ban cho chúng ta sẽ luôn dư dật. Vì thế, bạn và tôi còn chần chờ lưỡng lự gì nữa trước lời mời gọi đi ‘làm vườn nho’ cho Chúa. Hôm nay, chúng ta đang được sống trong Giáo Hội của Chúa, là chúng ta được sống trong tình thương của Chúa, và bảo đảm sự sống đời đời. Vì thế, chúng ta hãy luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa để trung tín theo Chúa đến cùng. Chúng ta hãy cố gắng ‘làm vườn nho cho Chúa’ bằng cách sống theo Lời Chúa, đón nhận nguồn ân sủng là các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, bảo đảm cho chúng ta sự sống vĩnh cửu mai sau.

Thật vậy, Thiên Chúa không bao giờ chê bỏ những thiện chí và cố gắng của chúng ta và Ngài luôn đưa tay ra cho chúng ta nắm lấy để cứu vớt, để đỡ nâng. Đồng thời đến lượt chúng ta, chúng ta cũng hãy đưa tay ra cho những anh em đồng loại để nâng đỡ, cảm thông, sẻ chia với một tình yêu không tính toán. Thiên Chúa là Đấng công bình, nhưng sự công bình của Ngài là sự công bình của tình yêu thương xót. Có lẽ chúng ta sẽ không so đo khi một người thân yêu của chúng ta đang có nguy cơ lâm vào cảnh thất nghiệp, nhưng lại được nhận vào làm việc cùng chúng ta, với một mức lương như chúng ta, mà trái lại chúng ta sẽ vui mừng khôn xiết cho họ. Cũng thế, trong ‘vườn nho’ yêu thương của Thiên Chúa sẽ không có chỗ cho sự so đo tính toán, nhưng hoàn toàn là một tình yêu vô vị lợi. Nếu ta tự mãn về lòng ‘đạo đức’ hay sức lực, tài năng của mình cống hiến cho Giáo hội thì hãy coi chừng, vì Chúa cảnh báo: Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.” (Mt 20,16a) Vì vậy chúng ta hãy quảng đại làm việc cho Chúa với hết khả năng của mình để Giáo hội – ‘Vườn nho của Chúa’ sinh nhiều hoa trái tốt lành mà không so đo tính toán, còn mọi sự khác Người sẽ ban cho sau. Quả thế, chúng ta là những người thợ vinh dự được Thiên Chúa mời gọi vào vườn nho Giáo hội, có người được vinh dự làm con Thiên Chúa ngay từ lúc cha mẹ đem đến rửa tội (buổi sáng), có người được tham gia lớp dự tòng hoặc trở lại khi xây dựng hôn nhân (giờ thứ 9 - trưa), có người trở lại lúc tuổi già bệnh tật (giờ thứ 11 - chập tối), nhưng có người được ơn trở lại lúc hấp hối (giờ phút chót)… nhưng phần thưởng chung cho mọi người là cùng một Đức Tin, cùng một Phép Rửa, một Thánh Thần, một ơn Cứu Rỗi, một Nước Trời. Người gia nhập đạo tin nhận Chúa từ lúc khởi đầu hay giờ lâm chung thì cùng chung một ơn Cứu Độ là Chúa Giêsu Kitô, cùng chung một Thiên Đàng và cùng chiêm ngưỡng một Thiên Chúa duy nhất. Đó là ý nghĩa “một đồng” cho mọi thành phần dân Chúa khi làm con Giáo Hội, con dân Nước Trời. Thật vậy , Thiên Chúa đối xử với chúng ta không theo sự công bình của chúng ta, vì công trạng chúng ta chẳng là gì so với những tội lỗi xúc phạm đến sự chí thánh của Thiên Chúa, và vì “nếu Chúa chấp tội thì nào ai rỗi được?”. Trái lại, tất cả chúng ta được hưởng ơn cứu chuộc không phải do công trạng chúng ta giữ đạo, mà là do Lòng Tốt của Người.

 ******

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mọi ân huệ là đến từ lòng yêu thương của Chúa chứ không do công trạng của chúng con, để chúng con luôn biết tri ân cảm tạ Chúa và không kiêu căng tự phụ hay ghanh tỵ với tha nhân. Amen

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

LỄ ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG


Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. (Lc 1, 28)

Bài Tin Mừng của lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương hôm nay làm nổi bật lên với ba nét đẹp của Đức Maria là Đấng đầy ân sủng, là nữ tỳ khiêm hạ và lời đáp trả “xin vâng”:

1. Đặc trưng đầy ân sủng
Nhờ ân sủng sung mãn của Người Con chí ái, dựa vào công nghiệp cứu độ của Đấng trở thành con của mình, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố của nguyên tội. Như thế, ngay từ giây phút đầu tiên thành thai, ngay lúc khởi đầu hiện hữu, Đức Maria thuộc về Đức Kitô, được thông phần vào ân sủng cứu độ và thánh hoá, và vào tình yêu xuất phát từ Người Con yêu dấu của Chúa Cha, Đấng qua mầu nhiệm Nhập Thể đã trở thành Con của Mẹ. Vì thế, trên bình diện ân sủng, nghĩa là việc tham dự vào bản tính thần linh, Đức Maria, nhờ Chúa Thánh Thần, nhận lãnh sự sống từ Người Con mà Mẹ sinh ra, và Đức Maria đón nhận “sự sống mới” này cách tràn đầy, thích ứng với tình yêu của Con dành cho Mẹ- và thích ứng với phẩm giá Mẹ Thiên Chúa- nên thiên thần đã gọi Mẹ lúc truyền tin là “Đấng đầy ân sủng”

2. Nữ tỳ khiêm hạ
Đức Maria muốn sống đúng ơn gọi của mình trước Thiên Chúa. Đó là ơn gọi của người nữ tỳ như Mẹ đã đáp lại lời thiên sứ truyền tin. Chính sự khiêm hạ trước Thiên Chúa và loài người mà Đức Maria đã lôi cuốn tình yêu Thiên Chúa. Có thể nói, dù vô tội, nhưng Đức Maria là người khiêm tốn nhất trong các thụ tạo của Thiên Chúa. Trong giây phút hệ trọng nhất của sự truyền tin, Đức Maria đã làm hài lòng Thiên Chúa ngay khi Người được tán tụng, Người liền tuyên xưng mình chỉ là tôi tớ của Thiên Chúa“Này tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1, 38a).

3, Đặc trưng vâng phục (fiat)
Lời “xin vâng” không chỉ nói lên sự khiêm nhường và vâng phục cách đơn thuần, nhưng còn hơn thế nữa, Người xác tín và hoàn toàn đồng ý với chương trình của Thiên Chúa, nghĩa là “ngay bây giờ sẽ thụ thai”, mà Giuse không biết gì cả. Khi chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, thụ thai để làm Mẹ Đấng Cứu Độ, Đức Maria biết rất rõ sự nguy hiểm đang chờ đón mình là có thể mất mạng vì luật Môsê sẽ ném đá thiếu nữ đã đính hôn mà có thai ngoài hôn nhân (x. Đnl 22, 22- 23). Tiếng “xin vâng” là một tiếng can đảm vâng phục, tin tưởng phó thác cả mạng sống vào tay Thiên Chúa và tiếng “xin vâng” đó sẽ theo suốt cuộc đời của Đức Maria cho đến cây thập giá. Âm thầm chấp nhận tất cả, vì chương trình của Thiên Chúa.

*********

Lạy Mẹ Maria, toàn cảnh của bài Tin Mừng chúng con vừa suy niệm hôm nay gói gọn trong hai chữ “xin vâng” mà Mẹ đã sống trọn cuộc đời vâng theo ý Chúa, xin cho chúng con luôn biết xin vâng như Mẹ để trong mọi sự chúng con cũng luôn biết thuận theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, để mai ngày chúng con cũng được cùng với mẹ chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN


“Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi… Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn… và nếu muốn nên hoàn thiện, hãy bán tài sản, đem cho người nghèo.” (Mt 9,17.21)

Khát vọng lớn nhất của con người là được sống hạnh phúc và sống trường thọ. Vì thế người ta đã phải vất vả tìm kiếm một bí quyết, một phương thuốc để được trường sinh bất tử. Với khát vọng sâu xa ấy, người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay đã đến xin Chúa Giêsu chỉ cho một phương cách phải làm gì để tận hưởng sự sống đời đời. Và trước những của ải của Chúa Giêsu, anh ta đã vượt qua mọi cửa ải, chỉ vướng mắc ở cửa ải cuối cùng. Khi Chúa Giêsu đề nghị anh tiến thêm một bước nữa để nên hoàn thiện, là hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, rồi đi theo Ngài, thì anh đã chùn chân lại. Anh đã đánh mất dịp may đạt tới lằn ranh chiến thắng và đành bỏ cuộc ra đi. Anh “buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải”.

Thái độ của người thanh niên cho thấy, của cải như một thứ keo dính đeo bám vào con người khiến họ không thể rời xa được, “đồng tiền đi liền khúc ruột” là thế. Của cải tự nó không có gì là xấu, nhưng vì con người bị mê hoặc và tôn thờ nó như một thứ thần thánh, nó có sức lôi cuốn mãnh liệt, là vật cản vô hình khiến người ta không đến được với sự sống đời đời. Của cải có sức trói buộc khiến người ta mất ăn mất ngủ, mất cả mạng sống và linh hồn. Nếu như anh thanh niên không có nhiều của cải, chắc hẳn mọi chuyện đã trót lọt cho anh rồi. Từ đó, ta thấy sự quyến luyến của cải ghê gớm dường nào và nó phá bĩnh người ta đến là dường nào. Thế nên, lắng nghe Tin Mừng hôm nay, có lẽ, chúng ta cảm thấy buồn và tiếc thay cho anh thanh niên, nhưng cũng cần khóc thương cho số phận mỗi người chúng ta. Bởi mỗi người chúng ta ai cũng mang thân phận yếu đuối nên ai cũng mang trên mình những vật cản ngăn cản bước chân chúng ta trên hành trình tiến về quê trời, vật cản đó có thể là danh vọng, tiền bạc, đam mê xác thịt, những thú vui… Chúng ta đã đặt lầm bậc thang giá trị: đặt Thiên Chúa dưới những đam mê vô bổ và độc hại đó. Thiên Chúa dựng nên mọi sự để chúng ta cai trị và làm bá chủ chúng, nhưng chúng ta lại tự nguyện làm nô lệ cho những ảo ảnh, phù phiếm. Vậy, xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được can đảm của người thanh niên, trong đoạn đường tuân thủ luật Chúa và can đảm hơn anh, trong đoạn đường sau, là từ bỏ mọi sự, đặc biệt là của cải để chúng ta sẽ có được một kho tàng lớn lao là nước Trời.

Đôi lúc chúng ta cũng có thái độ giống người thanh niên quyến luyến và nô lệ cho tiền bạc mà từ chối kho tàng Nước Trời. Sống trong một xã hội đề cao sự hưởng thụ, con người bị cuốn hút vào cơn lốc của tiền bạc. Mọi người tranh thủ làm giàu, điên cuồng hưởng thụ nhanh chóng và cũng gánh chịu nhiều nỗi thất vọng ê chề. Trước thái độ ấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sử dụng tiền bạc cho đúng mục đích, hãy ưu tiên cho việc tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời. Niềm tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng: tất cả những gì chúng ta đang có như tiền bạc, thời gian, tài năng và ngay cả tội lỗi đều do ân sủng Thiên Chúa ban. Người là Đấng quảng đại hào phóng đã ban cho chúng ta đấu đủ lượng đã dằn đã lắc. Những ân huệ Thiên Chúa ban để chúng ta sử dụng và mưu ích cho người khác. Khi đi theo Chúa trên con đường trọn lành, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ dứt khoát, từ bỏ mọi sự quyến luyến của tiền bạc và sống nghèo khó theo tinh thần Phúc Âm. Một khi đã trút bỏ hết sự bảo đảm vật chất thế gian, chúng ta mới phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. 

*******

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh xuống trần gian để thông chia mọi niềm vui nỗi buồn của con người, xin cho chúng con ý thức hồng ân lớn lao được làm người và làm con cái Chúa, biết chọn Chúa làm gia nghiệp và lẽ sống cho cuộc đời mình, biết yêu thích đi trên con đường hẹp, con đường của từ bỏ. Xin che chở chúng con bằng những ân sủng và giúp chúng con cảm nhận được tình thương bao la của Chúa mà vươn lên vui sống và đi trọn con đường Chúa đã mời gọi. Amen.

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN. Năm A


Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy. (Mt 15, 28)

Bài Tin Mừng hôm nay kể việc Chúa Giêsu mở rộng việc truyền giáo xuống miền duyên hải - địa hạt Tia và Siđôn. Tại đây, Người gặp một người đàn bà ngoại giáo đến xin người trừ quỷ cho con gái của bà. Người đàn bà dân ngoại miền Canaan được thánh Matthêu kể hôm nay, đã có đức tin rất mạnh, cho dù bà bị coi như chó con (kiểu nói miệt thị của người Do thái dành cho dân ngoại đạo), nhưng bà vẫn không nao núng. Bà đã bất chấp mọi rào cản, mọi ngăn cách... của sự kỳ thị đó, bà can đảm tiến đến với Chúa Giêsu, bằng một tình thương của người mẹ, bằng một niềm tin son sắt vào Đấng có quyền ban cho  điều bà mong ước... Và kết quả bà đã nhận được là lời khen ngợi của Chúa Giêsu và nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa đã cho con bà  được giải thoát khỏi quỷ ám: “Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi” (Mt 15, 28). Quả đúng là niềm tin có sức mạnh phi thường thật! Người đàn bà ngoại giáo đã dùng “vũ khí” là niềm tin của bà để đến với Chúa Giêsu, nại đến lòng thương xót của Ngài để xóa tan những “định kiến” của người khác đang nhìn mình với vẻ miệt thị. Bà đã chấp nhận sự khinh miệt đau đớn đó để đổi lấy niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa là Đấng quyền lực tuyệt đối ban ơn cứu thoát cho con gái của bà, cho chính bà và có khi cho cả gia đình bà nữa.

So sánh giữa người đàn bà ngoại giáo và Phêrô, chúng ta thấy khác biệt rất rõ về niềm tin: 

Phêrô là một dấu chứng để ta có kinh nghiệm về hậu quả của người kém tin; vì kém tin, ông đã bị chao đảo, ngả nghiêng trên mặt biển, ông như kinh hoàng bạt vía, phải kêu đến danh Giêsu cứu giúp ông. Nhờ cậy dựa vào Đấng quyền lực tuyệt đối là Đức Giêsu, qua lời van xin đầy thảm thương: Lạy Ngài, xin cứu con” (Mt 14, 31), Phêrô đã được Chúa cầm tay và đưa lên thuyền an toàn cùng với các môn đệ khác cũng đang bị lao đao, vất vưởng trên con thuyền giữa sóng biển.

Người đàn bà ngoại giáo có thể nói được là hơn Phêrô về niềm tin. Nhưng bà còn có thêm các nhân đức khác nữa: luôn cậy dựa vào Thiên Chúa, chịu đựng mọi nghi kỵ, bất chấp rào cản ngăn cách giữa “tôn giáo và “vô đạo” để kêu đến danh Giêsu: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi” (Mt 15, 25). Lại nữa,  xác tín mạnh mẽ vào quyền năng và vào lòng tốt của Chúa Giêsu, cùng với tình yêu mãnh liệt đối với đứa con gái khốn khổ, chính là những yếu tố chính yếu làm cho người đàn bà ngoại giáo thành công trong lời cầu nguyện tha thiết của mình. Nhờ vậy, bà đã được Chúa đoái thương nhìn đến và ban ơn. Con gái của bà và chính bà đã được cứu.

Trong thực tế cuộc sống, lắm lúc tưởng chừng như Thiên Chúa “phớt lờ” khi làm như “thinh lặng” không quan tâm gì đến lời van xin và tình cảnh bi đát của chúng ta. Nhưng có thể đó là vì Thiên Chúa đang muốn dẫn chúng ta đến một chân trời mới, lớn lao và thực chất có giá trị hơn hẳn những gì chúng ta xin mà chúng ta không thể hiểu được, ước gì khi gặp những tình cảnh như vậy, chúng ta có được niềm tin như người đàn bà Canaan – ngoại giáo trong bài Tin Mừng hôm nay. Noi gương người đàn bà dân ngoại miền Canaan, chúng ta hãy sống với một đức tin kiên vững và kiên trì trong cầu nguyện... để được Chúa xót thương và thi ân giáng phúc không những chỉ cho riêng ta mà còn cho cả nhân loại nữa.

*****

Lạy Chúa xin ban cho mọi người chúng con có một đức tin vững chắc, luôn trung thành với Chúa, luôn tin tưởng cậy trông vào Chúa là Đấng duy nhất có quyền năng làm được mọi sự, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến cho chúng con. Amen

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN


Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” (Mt 19, 14)

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện nhiều người đem trẻ em đến để được Chúa Giêsu đặt tay chúc lành. Các môn đệ Chúa Giêsu lấy làm khó chịu, nhưng qua hình ảnh những trẻ thơ, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ bài học về tinh thần đón nhận Nước Thiên Chúa., và đưa ra làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào Nước Trời.

Cám dỗ lớn nhất của con người là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được ăn trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách (cho dù là đê tiện thấp hèn) để đạt được mục đích chức quyền… Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là phải biết sống tự hạ khiêm tốn, vì ai biết hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người. Thật vậy, hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, trẻ nhỏ không tính toán ki bo hay những toan tính nham hiểm. Chúa cũng muốn mọi người chúng ta sống chân thành và ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn… Hình ảnh trẻ nhỏ còn nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi cha mẹ. Chúa mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ phó thác nơi tay Chúa quan phòng. Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch, trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những đam mê xấu. Chúa cũng muốn chúng ta sống trong sạch trước mặt Người. Vâng, như trẻ em mỗi người cần phải đơn sơ chạy vào lòng của Thiên Chúa, để Ngài ôm ấp, để Ngài chở che và chúc lành. Không ngại ngần, không mắc cở, cứ đến với Chúa thôi, để rồi được sống trong đôi bàn tay ấm cúng của Thiên Chúa từ nhân, như lời Thánh Vịnh gia đã nói: “Con ẩn náu bên Ngài, Lạy Chúa”. Ngoài ra, có một điều nguy hiểm là những người trưởng thành thường hay tự ái và tự chủ quá mức, đến nỗi tất cả những gì họ muốn có trên tay, là đều phải do chính công sức và bàn tay của họ làm ra. Điều đó không hoàn toàn sai trong cuộc sống thường ngày. Nhưng đối với Nước Thiên Chúa, thì tất cả mọi người đều phải trở nên như trẻ em, để được Thiên Chúa ban tặng hạnh phúc ở trong Nước Thiên Chúa. Vì Nước Thiên Chúa không phải là một món hàng để mua và cũng không phải là cái mà con người có thể đạt được với công sức của mình. Nước Thiên Chúa chính là quà tặng nhưng không. Quà tặng này có đến tay người nhận hay không còn tùy thuộc họ có sẵn sàng đón nhận như những em bé hay không. Vì thế, điều còn lại mỗi người cần làm là hãy trở nên như trẻ em như Đức Kitô đã nói: “Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18, 3) Và hãy như trẻ em biết chuẩn bị một tâm hồn sẵn sàng và cởi mở để dễ dàng đón nhận món quà Nước Thiên Chúa. Nói thì dễ, nhưng thực sự rất khó. Vì thế giới của những người trưởng thành luôn thay đổi một cách chóng mặt, và ai muốn sống còn thì phải đi tìm một chỗ đứng hẳn hoi, được mọi người coi trọng, lương cũng phải kha khá và mỗi ngày đều phải cố gắng để chứng tỏ cho mọi người thấy bản thân của mình là có giá. Mà như vậy, thì luôn phải cạnh tranh, luôn phải tìm cách này cách khác để hơn người. Nếu sống như thế thì đâu có đúng theo cách sống của trẻ nhỏ, vì vậy chẳng có mấy ai muốn mang trong mình tinh thần của con trẻ.

*******

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trở nên bé nhỏ để chúng con dễ nghe được tiếng Chúa, để chúng con thấy được Chúa luôn hiện diện trong từng biến cố của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết được con người nhỏ bé yếu đuối của mình để biết đứng lên quay về với Chúa bằng việc từ bỏ những đam mê tật xấu, không gian dối điêu ngoa, không ghen ghét hận thù, không ích kỷ nhỏ nhen… có như vậy tâm hồn của chúng con mới được trở nên trong trắng, đơn sơ, khiêm nhường, bé nhỏ như trẻ thơ mà tin tưởng phó thác vào Tình Yêu của Chúa Quan Phòng-Người luôn chờ đợi chúng con đến với Người để dẫn dắt chúng con từng giây phút trong cuộc sống. Amen

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN


Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. (Mt 19,6)

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở với những người sống trong bậc hôn nhân gia đình luôn ý thức hai đặc tính của hôn nhân Công Giáo đó là: đơn hôn và bất khả phân ly, qua sự kết liên từ nơi Thiên Chúa bằng sợi dây hôn phối. Ngày đôi hôn phối đến trước bàn thờ Chúa để cử hành Bí Tích Hôn Phối trước sự chứng kiến của vị đại diện Hội Thánh và những người làm chứng, đôi hôn phối được thẩm vấn về sự tự do kết hôn không ai bị ép buộc và đã nguyện thề hứa với nhau mãi mãi chung thủy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu. Trước sự tuyên tín của đôi bạn Thiên Chúa đã liên kết sợi dây hôn phối đó giữa hai người trong suốt cả cuộc đời. Đây chính là bí Tích hôn phối Chúa đã thiết lập. Thật vậy, tình yêu hôn nhân còn mang một ý nghĩa cao đẹp, đó là cuộc hôn nhân huyền nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Vì thế ai rẫy vợ (hay chồng mình) là xúc phạm đến tình yêu Thiên Chúa. Khi xưa, vì con người “lòng chai dạ đá” mà ông Môsê đã cho phép rẫy vợ. Đó là một cái kết đáng buồn. Và trong thời đại hôm nay, cái kết ấy tiếp tục diễn ra với nhiều đôi vợ chồng trẻ. Bảo vệ giao ước hôn nhân là bảo vệ sự tồn vong của Giáo Hội và xã hội. Trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris Laetitia) Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra những nét đẹp của đời sống hôn nhân nhưng nó đang phải đối diện với nhiều thử thách và bị tổn thương nặng nề.

Hôm nay khi người Pha-ri-sêu đến hỏi Chúa Giêsu xem họ có được phép ly dị không? Thay vì trả lời “Có” hay “Không” - thì Chúa Giêsu lại nhắc cho họ điều căn bản là từ thuở ban đầu là Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, chúc phúc cho họ để nên một với nhau “bất khả phân ly”.  Thế nhưng, vì ích kỷ mà con người phản bội dối gian nhau, thiếu tình yêu thương và tha thứ cho nhau… dẫn đến đổ vỡ. Như vậy, Chúa Giêsu xác định rõ ràng về ý định của Thiên Chúa và nâng hôn nhân lên hàng bí tích. Ngài khẳng định khi hôn nhân thành sự là cả hai đã nên một xương một thịt và do Thiên Chúa kết hợp nên loài người không ai có quyền phân ly. Và hôn nhân là sự bình đẳng, bổ trợ cho nhau để cùng hướng tới sự cộng tác sáng tạo của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, Giáo Hội Công Giáo vẫn trung thành với luật Chúa là duy trì sự bất khả phân ly, nghĩa là khi một cuộc hôn nhân đã thành sự thì Hội Thánh không thể chấp nhận cho ly dị, trừ những trường hợp chứng minh được tiêu hôn, hoặc một số trường hợp được ly thân mà thôi.

Tuy nhiên, hôn nhân ngày nay đã bị người đời lạm dụng thay đổi như thay áo. Chung sống với nhau không giải quyết được xích mích xung khắc họ đưa nhau ra tòa li dị, đường ai nấy đi. Và ly hôn đang là một vấn nạn nhức nhối mà xã hội cũng như Giáo hội đang quan tâm, khi những cha mẹ chỉ nghĩ về bản thân để giải quyết giũ bỏ những xung khắc trong cuộc sống bằng việc ly hôn, đằng sau đó họ chưa nghĩ đến những hậu quả con cái của họ đang bị một cú sốc lớn khi chúng không được sống trọn như với các bạn đồng trang lứa của chúng. Đứa ở với cha thì thiếu tình mẫu tử, đứa ở với mẹ thì thiếu tình cha. Cho dù họ có quan tâm cách mấy cũng không thể bù đắp được những tình thương của cha mẹ dưới mái ấm một gia đình. Nhìn lại, chúng ta thấy ly dị ngày nay cũng chẳng khác gì về thời ông Môsê.

******

Lạy Chúa, giữa xã hội hôm nay, khi mọi giá trị luân lý, nhất là hôn nhân bị đảo lộn. Xin cho chúng con biết hy sinh và vị tha, để xây dựng hôn nhân Kitô Giáo vững chắc, từ đó giúp nhau thắng vượt được mọi khó khăn có thể làm tan vỡ gia đình. Amen.