Translate

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

ĐỨC TIN VÀ PHÉP LẠ


Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6, 4)

Nhắc đến quê hương, nơi sâu thẳm cõi lòng của người xa xứ đã dấy lên một niềm thương cảm sâu lắng nhớ nhung. Nhưng cũng tại quê hương, vì biết rõ “tông tích” của nhau, người ta dễ có những thành kiến hoặc định kiến về nhau và đó như là một dấu ấn khắc sâu trong trí họ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Maccô đã làm nổi bật mối tương quan của Chúa Giêsu với bà con thân thuộc tại chính quê quán của Ngài – làng Nagiarét.
Mở đầu chương 6, tác giả mở ra một khung cảnh : Chúa Giêsu về thăm làng xóm thân yêu, có các môn đệ đi cùng (c.1). Đến ngày Sabát, người Do Thái thường tập họp tại hội đường để nghe đọc và được giải thích sách luật. Đó là thói quen tốt lành của người Do Thái. Thói quen này được bắt nguồn từ thời lưu đầy, dân không còn nơi tế tự, họ thường tập họp nhau để đọc sách luật... Hôm ấy, Chúa Giêsu cũng vào hội đường và Ngài giảng dạy. Đây cũng là công việc bình thường của người đàn ông trưởng thành, có hiểu biết về Kinh Thánh . Nhưng hôm nay họ lại ngạc nhiên về cách giảng dạy, đúng hơn về sự hiểu biết của Ngài. Họ xầm xì, bàn tán,  nói ra nói vào, họ phủ nhận một con người Giêsu đầy uy quyền chỉ vì Giêsu là người hàng xóm của họ. Trong xã hội ngày nay hoặc ngay trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta thường “gán” cho người khác những gì mà chúng ta đã “nghĩ” về họ, nhất là những lỗi lầm quá khứ, những hành vi bất chính từ bao đời. Chúng ta “ dán nhãn” cho họ và nghĩ rằng “khó thay đổi hoặc khi chứng kiến sự thay đổi của họ, chúng ta lại cho rằng : đó là do một tác nhân nào đó... để trục lợi. Định kiến này xuất phát từ sự ghen tỵ, óc hẹp hòi dựa vào những yếu tố, nhân loại như : nghề nghiệp, gia cảnh... Những yếu tố này bày ra trước mắt chúng ta mỗi khi chúng ta nói đến hoặc đánh giá người đó, thậm chí chúng ta còn xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của họ.

Dù Chúa Giêsu đã cảnh báo dân làng về điều đó, nhưng họ vẫn không từ bỏ được thành kiến ấy. Thành kiến lúc này đã trở thành hàng rào chắn, trở thành bức tường ngăn cản và bóp nghẹt niềm tin của họ . Quả vậy, dù biết những thành kiến của họ, nhưng Chúa Giêsu vẫn ngạc nhiên vì họ không tin. Sự cứng lòng, chai đá khiến họ thích ở lì trong cái cũ, trong tội lỗi hơn là vươn ra đón lấy ánh sáng cứu độ. Và ơn cứu độ không thể đến với họ, nếu họ không mở lòng đón nhận : “Chúa Giêsu không thể làm được phép lạ nào tại đó, chỉ đặt tay chữa lành một vài bệnh nhân”. Ở đây, chúng ta có thể xem như cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu bị thất bại, thất bại ngay tại quê hương của Ngài.

******

Lạy Chúa, những định kiến về nhau đã ngăn cản chúng con đến với Chúa và đến với nhau. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn mở lòng đón nhận ơn Chúa, để Chúa biến đổi tấm lòng ích kỷ hẹp hòi của chúng con cho chúng con biết đón nhận nhau với tất cả những gì chúng con  “là”, như chúng con là những người con đang thi hành ý Chúa mà thôi. Amen

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

HÃY TIN TƯỞNG VÀ TÍN THÁC


Bài Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta hai kiểu sống Đức tin:

      a) Đức tin đơn sơ chất phát như người đàn bà bị băng huyết: Chúa Giêsu đã chữa lành người phụ nữ bị bệnh loạn huyết đang khi Ngài trên đường tới nhà ông Giairô, bà này bị bệnh suốt 12 năm rồi, đã chạy chữa nhiều y bác sĩ nhưng tiền mất tật mang. Người phụ nữ có ý nghĩ thật táo bạo và đức tin thật mãnh liệt là “đụng” tới gấu áo của Chúa Giêsu để mong được hết bệnh và bà đã vượt lên những định kiến của xã hội để thể hiện niềm tin của mình. Dù các suy nghĩ và hành động của người phụ nữ xem ra có vẻ thô thiển và có phần dị đoan nhưng Chúa Giê-su đã nhận ra lòng tin mãnh liệt của bà. Người đã cứu chữa và đem lại cho bà sự bình an. Quả thật, không phải việc sờ vào gấu áo mà được lành bệnh đâu, nhưng nhờ đức tin và lòng khiêm nhường của bà được Chúa thưởng công tại chỗ, “Đức tin của con đã cứu con”. Thật vậy, đức tin là yếu tố quyết định phép lạ được thực hiện nơi người phụ nữ này.

      b) Đức tin sáng suốt, mạnh mẽ như ông Giairô:  Khi Chúa Giê-su vừa chữa lành người thiếu phụ thì đứa con viên sĩ quan cũng vừa chết. Người nhà đến báo tin và đừng phiền hà Chúa nữa. Ông Giairô đã không thất vọng nhưng vẫn vững tin vào quyền năng của Chúa Giê-su, ông đã bền đỗ đến cùng và phép lạ Chúa làm như một phần thưởng cho lòng tin của ông. Con bé nhà ông đã sống lại. Một phép lạ cũng đủ chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, Đấng có quyền năng trên sự sống và cả sự chết nữa. Vì đối với loài người thì :”Chữa bệnh chứ không ai chữa được mệnh” nhưng đối với Chúa Giê-su “đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy thôi”, chết chỉ là một giấc ngủ, mở mắt thức dậy là một cuộc sống thật, cuộc sống vĩnh cửu. Ở đây, đức tin của người cha là yếu tố quyết định phép lạ cứu sống bé gái này được thực hiện. Kết quả là cả người phụ nữ và con gái ông trưởng hội đường được chữa lành và đáng quan tâm hơn là niềm tin của chính đương sự và nhiều người được củng cố.

Tin Mừng hôm nay, thêm một lần nữa nhắc nhớ cho mỗi người. Để chữa lành bệnh về mặt thể lý và nhất là tâm linh, Thiên Chúa cần lắm sự khiêm nhường thẳm sâu trong nội tâm mỗi người, và sự hợp tác trong niềm tin xác tín của mỗi người để “phép lạ” có thể xảy ra. Mỗi người không thể chỉ thụ động chờ Chúa làm phép lạ, nhưng hãy sử dụng hết những phương tiện bình thường và khả năng nhận thức Chúa ban để cộng tác với lời chỉ dẫn soi sáng của Chúa.

*******

Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin mạnh mẽ, để chúng con có thể thấy tất cả những phép lạ mà Chúa đã thực hiện hằng ngày nơi mỗi người chúng con. Amen.

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

MỒNG BA TẾT – THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM


Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, Người muốn con người cộng tác vào công trình tạo dựng của Người qua đời sống lao công, đồng thời Người ban mọi ân huệ: thời gian, sức khoẻ và tài năng cho con người, để con người hoàn thành những gì Người đã giao phó. Hôm nay mồng ba tết, ngày truyền thống Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cầu xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hoá công ăn việc làm trong năm mới. Phụng vụ Lời Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta ý thức hơn về việc làm sinh lợi cho Thiên Chúa qua ân huệ và khả năng mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta:
- Một ông chủ đi xa trao lại cho các đầy tớ gìn giữ những nén bạc của ông. Nghĩa là khi dựng nên chúng ta, Thiên Chúa trao cho chúng ta một ân huệ tuỳ khả năng từng người, rồi Ngài ban cho chúng ta sức khoẻ, thời giờ, tài năng, để chúng ta làm sinh lợi cho Ngài.
- Người nhận năm chục ký nén hay hai mươi cân hoặc một trăm lạng là tuỳ khả năng mà ông chủ tín nhiệm giao cho. Điều ông chủ muốn là sinh lời chứ không phải chôn giấu tiền bạc của ông chủ để chờ khi ông về trả lại. Cũng vậy, Thiên Chúa ban cho ta ơn đức tin qua Hội Thánh, chúng ta cần làm cho đức tin lớn mạnh qua việc thực thi đức ái Kitô Giáo, chứ không phải cứ lấy lý do “đạo tại tâm” rồi không làm gì cả.
- Người nhận hai nén và năm nén đã sinh lợi gấp đôi, nghĩa là những ai biết dùng ơn Chúa để hoàn thiện bản thân và mưu ích cho tha nhân, cho cộng đoàn, giáo xứ và Giáo Hội.
- Người nhận một nén đã chôn giấu đi, nghĩa là dù mang trên mình ấn tích rửa tội nhưng đã không sống đạo, đã để cho hạt giống đức tin bị chôn vùi và không sinh hoa trái gì cho đời sống thiêng liêng.
- Cái khác nhau ở chỗ là: người làm sinh lợi là người tin tưởng và yêu mến ông chủ nên đã tự nguyện làm việc nên đáng được ông chủ thưởng công; còn người sợ ông chủ và nghĩ xấu về ông chủ là người hà khắc nên đã sợ sệt đem chôn giấu nén bạc. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa mà sống đạo, thì tự sự yêu mến sẽ sinh hoa kết quả; còn khi chúng ta làm vì sợ Chúa phạt thì không đem lại công phúc gì.
- Cuối cùng kẻ có được cho thêm, còn kẻ không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi, nghĩa là Chúa ban cho chúng ta sức khoẻ, tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi.
*******

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con những ân huệ cần thiết để cộng tác với Ngài trong công trình tạo dựng. Xin Chúa ban cho chúng con được mưa thuận gió hoà và chúc lành cho mọi công việc của chúng con, để chúng con vừa có lương thực hằng ngày nuôi dưỡng thể xác, vừa để đóng góp vào sự phát triển xã hội nhân loại như lòng Chúa ước mong, lại vừa làm cho Chúa được vinh danh khi chúng con biết sử dụng sao cho ích lợi qua những ân huệ Chúa ban. Amen

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

MỒNG HAI TẾT - CẦU CHO TỔ TIÊN


Hôm nay mồng hai tết - kính nhớ tổ tiên, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng kể về sự tranh luận của Chúa Giêsu với các biệt phái Pharisiêu, xoay quanh việc giữ luật thảo kính cha mẹ và tập tục tiền nhân. Vì quá câu nệ luật nên biệt phái Pharisiêu lẫn lộn cái chính yếu với cái phụ tùy, quá chú trọng đến cái phụ tuỳ bên ngoài mà đánh mất cái chính yếu bên trong là đức công bằng. Họ quan niệm giữ luật Chúa là tuân thủ những luật lệ, những nguyên tắc và những lễ nghi bề ngoài, nhưng đối với Chúa Giêsu, quan niệm về những đòi hỏi của Thiên Chúa được thể hiện lớn nhất bằng luật yêu thương. Ngài xem giữ luật là một cảm nghiệm sống ở trong lòng, một biểu hiện liên đới, nhân từ, vượt trên hình thức, là tấm lòng trong sạch và đời sống yêu thương.

Người Pharisêu giới hạn bổn phận con cái dựa hoàn toàn trên vật chất, một nghĩa vụ vật chất được họ gán cho nghĩa vụ đạo đức. Đối với Đức Giêsu, Ngài nhắc nhở cho các Pharisêu,và mọi thế hệ rằng: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Mt 15,4). Thảo hiếu với mẹ cha không chỉ dừng ở của cải vật chất nhưng phải hiếu thảo bằng cả tấm lòng yêu thương và tôn kính. Ngày nay, thật đáng lo ngại là cho sự khủng hoảng đạo lý nơi nhiều gia đình. Có những người con chỉ dừng trên nghĩa vụ, bổn phận lo lắng cho cha mẹ của cải vật chất, mà quên đi cha mẹ còn phải được kính trọng và yêu mến. Vật chất chỉ là giá trị bề ngoài nhưng chính giá trị tinh thần, giá trị đạo đức mới quan trọng cho đời sống cha mẹ. Giá trị đạo đức bị đảo lộn bởi có những đứa con coi vật chất là trên hết, đặt tiền tài trên nghĩa vụ làm con, sẵn sàng gửi cha mẹ vào các nhà dưỡng lão mà quên rằng bổn phận của con cái là nuôi dưỡng, thăm hỏi khi cha mẹ còn sống, và cầu nguyện xin lễ cho các ngài khi đã qua đời. Như vậy, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, không thể có một sự thỏa hiệp nào giữa hai quan niệm luật hình thức và luật yêu thương; không thể san bằng nghi thức bên ngoài với lệnh truyền của Chúa; không dùng tập tục con người để trốn tránh giới răn Thiên Chúa dạy phải sống trọn đạo hiếu.

******

Lạy Chúa, khi còn sống ở trần gian nơi gia đình Thánh Gia Nazareth, Chúa đã nêu gương về lòng đạo đức và vâng phục cha thánh Giuse và mẹ Maria. Xin cho chúng con cũng luôn biết tôn kính vâng lời và phụng dưỡng các bậc cha mẹ, xứng với công ơn sinh thành và dưỡng dục của các ngài đã dành cho chúng con. Amen

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

MỒNG MỘT TẾT - CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI


Phụng vụ Giáo Hội cho đọc bài Tin Mừng ngày minh niên nói lên ý nghĩa về sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng làm chủ thời gian và không gian, làm chủ vận mệnh của vũ trụ và thế giới, làm chủ cuộc đời của mọi người chúng ta. Vì thế, cầu bình an cho năm mới là tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.Cầu xin bình an trong năm mới là cầu xin cho có lòng tin vào bàn tay Chúa quan phòng. Chúa Giêsu không chủ trương cho chúng ta lười biếng hay ỷ lại, mà là muốn chúng ta đừng quá tin cậy vào sức mình, nhưng cần đến sự tin tưởng phó thác với sự quan phòng của Thiên Chúa. Sự tin tưởng vào Chúa Quan Phòng, không có tính cách thụ động, khoanh tay ngồi chờ “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, không phải thái độ vô vi, yếm thế, buông trôi.Tín nhiệm hoàn toàn vào Thiên Chúa không có nghĩa là sống trong thụ động, mà là cộng tác với công việc của Thiên Chúa tùy ơn gọi của mỗi người: tự giúp mình thì trời sẽ giúp cho. “Đức tin chân chính phải thể hiện bằng việc làm”, càng tin, càng phải đem “hết sức mình, hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn” cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu thế của Thiên Chúa; biết xây dựng trần thế tốt đẹp như khi Ngài dựng nên mọi sự tốt đẹp; biết xây dựng nước Trời cho tình thương của Thiên Chúa trải rộng khắp mọi người.

Chúa Giêsu đưa ra một bằng chứng cụ thể để nâng đỡ đức tin của chúng ta vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với thụ tạo thượng đẳng của Người: “Chim trên trời, bông huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu, thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng, để ý đến”, huống chi con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc bằng chính giá máu của Người. Và “Trước hết hãy lo tìm Nước Chúa và sự công chính của Ngài”, nghĩa là: Thiên Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta, rồi đến việc cứu rỗi bản thân và đưa người khác về với Chúa. Nếu đảo lộn trật tự này tức là đi ngược thánh ý Thiên Chúa và chương trình của Người.

********

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhân ngày đầu năm mới này, biết phân định giữa việc chọn Chúa hay chọn tiền bạc, quá lo lắng đến vật chất hay luôn tín nhiệm vào sự quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con biết ưu tiên tìm kiếm Nước Chúa và sự thánh thiện, để mọi thứ khác Chúa sẽ ban cho chúng con. Amen.

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

HÃY LÀM CHO NƯỚC CHÚA NGÀY CÀNG LỚN LÊN


Đức Giê-su nói: Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. (Mc 4, 26-27)

Chức năng của Nước Trời, của Hội Thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời. Chân lý Nước Trời – tức là bản chất Hội Thánh phải thấm nhập vào nhân loại và thế giới trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Đó là nội dung của dụ ngôn hạt giống âm thầm lớn lên mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: Nước Trời ban đầu thật bé nhỏ trên dưới vài chục người với Chúa Giêsu và các môn đệ quanh quẩn trong xứ Palestin nhỏ bé, nhưng trải qua lịch sử thăng trầm, đến bây giờ Hội Thánh có trên một tỷ người có mặt khắp nơi trên thế giới.

Chức năng của Nước Trời, của Hội Thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời, và mọi thành viên trong “Nước Trời” là chúng ta đều có nghĩa vụ truyền giáo và sống chứng nhân để làm cho Nước Trời lớn mạnh. Xét về phương diện cá nhân, chính mỗi người chúng ta cũng phải lớn lên trong Đức Tin, trong Thánh Thần và trong đời sống đạo, từ đó làm cho Hội Thánh từ địa phương đến hoàn vũ cũng được lớn lên. Tóm lại: Nước Trời được ví như Hội Thánh do Chúa Kitô thiết lập, là một sự tăng trưởng không ngừng và trở thành bóng mát cho mọi tâm hồn đến trú ẩn. Hội Thánh đó hiện diện mọi nơi trên thế giới để biến đổi thế giới và làm dậy men Tin Mừng khắp thế giới.

*******

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức về sứ vụ của mình là làm cho Nước Chúa ngày càng được lớn lên và thấm nhập được vào mọi nơi trên dương gian này. Amen.

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

LỄ THÁNH TIMÔTHÊÔ VÀ THÁNH TITÔ


Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. (Lc 10, 3)

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay là lời Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ ra đi truyền giáo: Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Tin Mừng hôm nay còn đặc biệt họa lên chân dung của một người môn đệ Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, là: tinh thần khó nghèo, đem đến sự bình an, và làm cho triều đại Thiên Chúa được hiển trị ngay giữa thế gian này:
- Tinh thần khó nghèo: Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa trước khi dựa vào tiền bạc, dựa vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của phương tiện vật chất. Chính ơn Chúa mới đem lại sự bình an thanh thoát trong tâm hồn. Sự từ bỏ, quên mình hoàn toàn mới chu toàn được sứ vụ rao giảng. Đi truyền giáo mà với đầy dẫy những thứ cồng kềnh vướng bận thì khó mà toàn tâm toàn ý lo cho sứ vụ, bon chen và ham mê công việc lấn át hết thời giờ cho Chúa.

- Đem bình an đến cho mọi người: “Bình an cho nhà này”. Sứ điệp bình an cũng được các thiên thần hát lên khi Chúa Giêsu Giáng Sinh. Và bây giờ, khi sai các môn đệ đi truyền giáo, tiên vàn hãy đem bình an đến cho mọi người. Sự xuất hiện của các chứng nhân Tin Mừng là đem đến cho con người sự bình an đích thực của Chúa, phá tan những lo âu, chia rẽ và hận thù.

- Làm cho Nước Thiên Chúa đến gần:“Hãy nói với họ rằng Nước Trời đã gần đến”. Rao giảng Tin Mừng là làm cho muôn dân trở thành môn đệ, trở về làm con Chúa, trở thành anh em một nhà… và như vậy, vương quốc Nước Trời đã chính thức hình thành ngay trên trần gian này.

Cùng với các môn đệ Chúa Giêsu, mọi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đời sống thanh bần đơn sơ phó thác, xây dựng sự hợp nhất bình an và làm cho Nước Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế, cách riêng, niềm tin, bác ái, hoan lạc và bình an thắm đầy trên giáo xứ chúng ta.

*******

Lạy Chúa, không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh gia đình chúng con, gần bên giáo xứ chúng con, ngồi bên cạnh chúng con nơi học đường, làm với chúng con nơi công sở… còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà đem Tin Mừng cho họ bằng việc cảm hóa họ qua đời sống đạo đức của chúng con. Amen.

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

LỄ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI


Để có một người cộng tác vào một công việc đặc biệt trong chương trình cứu độ nhân loại, Thiên Chúa có nhiều cách chọn gọi và nhiều đối tượng được gọi khác nhau: Có những cách gọi bằng cách tác động từ nơi trái tim do lòng mộ mến, hoặc tác động lên ý thức tìm đến ơn gọi bằng sự nghiên cứu truy tầm về Thiên Chúa; cũng có cách gọi bằng cách làm cho nhiều lý do ngoại cảnh khác nhau tạo nên sự thích thú của đối tượng tìm đến ơn gọi (thậm chí có cả sự tiêu cực như thích được thế này thế kia…).

Trường hợp của thánh Phao-lô hôm nay là một trong những cách chọn gọi của Chúa, nhưng thật đặc biệt và lạ lùng. Thánh nhân được gọi bằng một cú sốc, bằng một cú “quật ngã” làm cho sáng mắt ra và chấp nhận quy phục đức tin. Sự trở lại của thánh Phao-lô có thể nói là “không thể tin được”. Thật vậy, đang ở chiến tuyến bên này, đùng một cái sang chiến tuyến bên kia và sống chết cho vị chỉ huy chiến tuyến mới này, nên cả trong đạo lẫn đời thời đó phải nghi ngờ. Chuyện lạ như thế thật khó tin, chỉ trừ khi đó là “một phép lạ”. Và phép lạ đó được bắt đầu từ  “biến cố té ngựa”. Qua biến cố ngã ngựa, Phao-lô đã “mở mắt ra”, và khi cái vảy rơi khỏi mắt, ngài đã thấy được cái sai quá khứ mà bước theo ý Chúa muốn mình phải làm gì trong tương lai. Chúng ta cũng thế, khi đang tưởng chừng như thành công với những toan tính danh vọng, rất cần một cú sốc và cần đến những “lần ngã ngựa” để mở mắt ra, thấy mình đã sai và mau mắn trở lại.

Một khi được ơn trở lại, thánh Phao-lô đã để cho Chúa biến đổi nên Tông Đồ của Người và nhiệt thành làm chứng cho Chúa. Cũng thế, một khi chúng ta đã được Chúa gọi hay sau những vấp ngã, chúng ta biết đứng lên và ngoan ngoãn để cho Chúa hướng dẫn và cộng tác với Chúa để loan báo lòng thương xót của Người.

 ********

Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con khi đã được Chúa mời gọi vào Giáo hội Chúa, thì cũng biết như thánh Phao-lô là hăng say làm chứng cho Chúa, để danh Chúa ngày càng được nhiều người nhận biết và tin theo. Amen.

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

CƯU MANG LỜI CHÚA


Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. (Mc 3, 35)

Có người khi đọc đoạn Tin Mừng này sẽ nghĩ rằng, Chúa Giêsu xem nhẹ sự hiện diện của Mẹ Ngài chăng? Không phải thế, Ngài còn đề cao mẹ Maria nữa là khác, vì trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì có ai bằng Mẹ được. Thật vậy, Chúa Giêsu coi việc những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành trở nên như ngang hàng với Mẹ và anh em Ngài, như thế thật phúc cho ai sống và thực hành Lời Chúa. Tuy nhiên, muốn làm mẹ Đức Kitô thì điều kiện đầu tiên là phải cưu mang Chúa trong tâm mình. Muốn cưu mang Chúa trong tâm mình thì phải cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa sống động thực sự bằng tâm của mình, chứ không phải bằng lý thuyết suông, năng suy niệm Lời Chúa cho đến khi cảm nhận như Chúa động đậy trong tâm mình, khi đó thực sự Chúa đã ở trong ta và đang lớn lên. Và khi có Chúa trong mình, thì chúng ta sẽ sống và hành động như Chúa Giêsu và luôn làm đẹp ý Cha trên trời.

Hơn thế nữa, chức năng làm mẹ nơi Mẹ Maria là, khi vừa được cưu mang Chúa, Mẹ đã lên đường đem Chúa đến cho Bà Elizabeth và Gioan Tiền Hô đã nhảy lên vui mừng trong lòng bà Êlizabeth vì được gặp Chúa nơi Mẹ. Chúng ta cũng vậy, không ai có thể cho cái mình không có, vì như thế là ăn cắp và mạo danh. Nhưng, sau khi nhận ra Chúa - cảm nghiệm Chúa – cưu mang Chúa trong lòng, chúng ta mới có thể mang Chúa đến cho anh chị em khác bằng những chia sẻ đơn sơ, phát xuất từ cảm nghiệm trong tâm hồn. Nhờ đó, họ cũng có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình.

 *******

Lạy Chúa Giêsu, Chúa coi những ai lắng nghe và thực hành lời Chúa như là bạn hữu, là anh em và là mẹ của Chúa, xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Lời Chúa, làm cho Lời Chúa được lớn lên và lan tỏa đến mọi người. Amen.

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

TỘI PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN.


Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. (Mc 3, 28-29)

Trong thời đại hôm nay nhiều giá trị, nhiều nguyên tắc đạo đức và luân lý đang bị đảo lộn trong khắp các tầng lớp xã hội. Nếu đưa mắt nhìn quanh, người ta sẽ thấy trong các tầng lớp xã hội, gia đình và tôn giáo đều có sự chia rẽ. Bao nhiêu giáo phái Kitô giáo khác nhau trên thế giới được tìm thấy xuất hiện, phái nào cũng mạo nhận là theo gót chân Chúa một cách trung thực. Ngay cả trong một giáo phái, cũng có sự chia rẽ và phe phái. Chính điều này đã làm cho nhiệm thể Chúa Kitô bị phân rẽ và tổn thương. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo điều đó khi trả lời cho người Do-thái kết án người là lấy quyền quỷ tướng để dẹp quỷ lính. Chúa Giêsu nói: Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. (Mc 3, 28-29). Đây là một vấn nạn rất khó giải thích. Có hai cách hiểu:
- Thứ nhất, theo đoạn Tin Mừng vừa nghe, thì đang khi Chúa Giêsu dùng quyền năng Chúa Thánh Thần để trừ quỷ, thì các biệt phái lại nói ngài dùng quyền “Tướng Quỷ - Thần Ô Uế” để trừ quỷ. Nghĩa là đã cố tình coi việc của Chúa là việc ma quỷ. Có thể nói, việc này đang xảy ra nơi một số người hiện nay, khi theo những nhóm này nhóm nọ, trong đó có nhóm “sứ điệp từ trời” coi Đức Thánh Cha do công nghị Hồng Y bầu lên là giả, coi công đồng Vatican II là do ma quỷ bày ra…. Mong là mọi người ý thức điều này để đừng bị Satan lừa gạt đi theo nó mà chống lại Giáo Hội do Chúa Kitô lập.

- Thứ hai: Chúa Thánh Thần là nguồn của bảy ân sủng, là Đấng được ban để tha tội qua công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, phạm đến Chúa Thánh Thần, nghĩa là khước từ ơn thánh và khước từ được cứu độ. Chúng ta chỉ được cứu độ nhờ đón nhận, còn khước từ thì Chúa cũng chịu vì sự tự do Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta từ chối thì chúng ta mất linh hồn, không phải là Chúa không tha, mà là chúng ta khước từ sự tha thứ đó. Thánh Augustino từng dạy: “Chúa dựng nên ta không cần ta, nhưng Chúa muốn cứu chuộc ta thì cần có ta cộng tác. Chúa Thánh thần hoạt động trong ta, mà ta xúc phạm đẩy Ngài ra để chỗ cho tà thần, thì làm sao được cứu độ?

Tội nguyên tổ đã cắt đứt con đường giữa ta đến với Chúa, Chúa Giêsu đã nối lại con đường bằng cây cầu thập giá, nhưng nếu ta không chịu bước trên con cây cầu thập giá ấy thì vẫn xa lìa Chúa; giống như một người bị giam giữ bởi kẻ thù, có vị tướng đến mở cửa ngục dẫn ra, nhưng tù nhân cứ an thân trong đó không chịu ra khỏi ngục thì vị tướng đến giải thoát kia cũng đành chịu thôi.

******

Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người nên một trong Cha, để cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Amen.

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

HÃY CỘNG TÁC VỚI CHÚA MÀ RAO GIẢNG TIN MỪNG


Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4, 19)

Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu khởi sự rao giảng Tin Mừng, bắt đầu từ miền duyên hải thành Caphanaum (miền Galilea). Bắt đầu từ miền Galilea chứ không phải từ Giêrusalem. Chúa Giêsu không chọn Giuđêa làm khởi điểm truyền giáo, dù Giuđêa có Giêrusalem giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tôn giáo, nơi có đền thờ và có tư tế; mà Ngài lại chọn Galilea, là nơi đời sống xã hội phức tạp, đa tạp dân sinh và đa tôn giáo. Điều này để nói lên tính phổ quát của việc rao giảng Tin Mừng, đồng thời nói lên việc Chúa không chọn nơi mà tưởng chừng như được “ưu tiên” vì có đền thờ, có các đấng bậc và có “người có đạo”. Kế đến, Chúa gọi và chọn những cộng sự đầu tiên, cũng nói lên tính phổ quát của ơn gọi, Chúa không phân biệt xuất xứ sang hèn hay trình độ, nhưng điều quan trọng là dám bỏ tất cả để theo Người. Với sự khẩn thiết của việc rao giảng, Chúa Giêsu chọn gọi một số cộng sự, bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu hình ảnh những Tông Đồ đầu tiên:

1.      Tại bờ biển hồ Galilê, là nơi diễn ra cuộc sống kinh tế của dân, Chúa đến cách cụ thể trong cuộc sống bình thường của con người. Chúa gọi trong hoàn cảnh cụ thể và trong bối cảnh xã hội đương thời. Chúa không phân biệt nghề nghiệp cao sang hay thấp kém, người trí thức hay bình thường. Điều này cho thấy, sứ vụ của người theo Chúa là rao giảng và sống chứng nhân cho Tin Mừng ngay trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Đồng thời, Tin Mừng được loan báo nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần chứ không phải ý riêng con người. Chúa gọi cách trực tiếp, Chúa gọi từng cá nhân với một mệnh lệnh là: “Hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người”: nghĩa là, phải lãnh lấy một sứ vụ, một công việc mới, công việc của Thầy chứ không còn là công việc của mình nữa. Như vậy, theo Chúa không phải để trốn tránh việc đời, để an thân và lẩn tránh trách nhiệm, nhưng là phải ra đi đem Tin Mừng cho thế giới và đem về cho Chúa các linh hồn.


2.      “Ngay lập tức, các ông bỏ chài lưới, bỏ thuyền, bỏ cha mình mà theo Chúa”: hành động ngay lập tức (chứ không phải để từ từ và so đo tính toán nữa) nói lên một sự tín thác tuyệt đối vào Chúa. Đi sau sự đáp trả là từ bỏ tất cả, vật dụng làm nghề, bỏ cơ nghiệp, bỏ nghề nghiệp và bỏ cả liên hệ gia đình để đi theo Chúa. Điều này đòi hỏi một sự dứt khoát, không vương vấn và không để điều gì vướng bận cho sứ vụ mới. theo Chúa là phải bỏ con người cũ để sống con người mới.

*********

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến trần gian để mang Tin Mừng đến cho mọi người, để những ai sám hối và tin nhận Tin Mừng sẽ được ơn cứu độ. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà đem Tin Mừng cho thế giới bằng việc cảm hóa họ qua đời sống đạo đức của chúng con. Amen.

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

THIÊN CHÚA MẤT TRÍ VÌ YÊU CHÚNG TA


Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà... Thân nhân Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí! (Mc 3,20-21)

Khi yêu, một vị vua cao sang quyền thế không ngần ngại quỳ xuống cầu hôn một cô thôn nữ quê mùa, một ông chủ sẵn sàng đánh đổi tất cả để được yêu một người nô lệ… và một Đức Giêsu là Chúa đã bỏ ngai vàng trời cao xuống kết thân với con người, đến nỗi phải hy sinh cả mạng sống cho người mình yêu. Tắt một lời, khi yêu làm người ta lắm khi như người mất trí, như NGƯỜI ĐIÊN.

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện thân nhân của Chúa Giêsu phải đi bắt Người về, vì nghĩ là Người bị “mất trí”. Thân nhân của Đức Giêsu là những người bà con thân thuộc với bác thợ mộc Giuse và mẹ Người là bà Maria; họ cũng có thể là những người đồng hương, hàng xóm của Người. Những người này biết rõ gốc tích, gia thế của Đức Giêsu nên cho rằng: những lời Người giảng dạy chẳng có gì là chân thật và những việc Người làm chỉ là lời đồn thổi; vì một thanh niên xuất thân từ gia đình của bác thợ mộc nghèo nàn ở làng quê Na-da-rét có gì là giỏi giang, tài trí?. Họ ganh ghét, đố kỵ và muốn loại trừ Người, nên nói rằng Người bị mất trí. Trình thuật Tin Mừng hôm nay đưa ra hai hạng người cùng với hai thái độ của họ đã cư xử với Đức Giêsu:

-           1. Đám đông dân chúng: Họ đang lạc lõng, bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt; họ đang phải gánh chịu áp lực do những hình thức tuân giữ cách tỉ mỉ các lề luật mà các kinh sư và luật sĩ đặt ra; họ bất an vì quan niệm những bệnh hoạn, tật nguyền, đau khổ là hình phạt của tội lỗi. Mọi người kỳ vọng bản thân họ, dân tộc họ sẽ được giải thoát khi Đấng Cứu Thế đến. Vì thế, khi Đức Giêsu xuất hiện, công khai rao giảng và chữa lành mọi bệnh tật cho họ, họ đặt hy vọng và tin tưởng vào Người.


-          2. Thân nhân của Đức Giêsu: Những người tự hào có liên hệ họ hàng với Đức Giêsu, họ đã không nhận ra Người là Đấng phải đến để muôn dân được cứu thoát. Họ kiêu căng tự phụ và đánh giá Đức Giêsu theo hình thức bên ngoài; cho nên không những họ không tin mà còn tìm cách chống đối, loại trừ Người.

Đức Giêsu  Na-da-rét; trước con mắt người đời, Người là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria, một gia đình nghèo hèn ở Na-da-rét thuộc Ga-li-lê; nhưng chính Người cũng là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa đã nhập thế, nhập thể làm người và ở giữa nhân loại, Đấng mà thế gian phải đón tiếp và suy phục. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu Kitô để đón nhận và thực thi giáo huấn của Người trong cuộc sống thường ngày, nhờ đó có được hạnh phúc vĩnh cửu.

******

Lạy Chúa, xin cho con và mọi người biết hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa, chân thành tìm đến với Chúa, sống với Chúa và giới thiệu Chúa cho tha nhân. Amen

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

HÃY RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA CHÚA


Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3, 14)

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu lựa chọn các Tông Đồ, ban năng quyền cho các ngài và sai đi loan báo Tin Mừng. Thật vậy, trong Giáo Hội, việc được chọn làm công việc này, chức vụ nọ, là do Chúa chọn qua sự tuyển lựa của Hội Thánh, chứ không phải cha truyền con nối hay mình tự ứng cử, vì thế luôn phải đặt ý Chúa lên trên hết và dù hợp với chúng ta hay không thì cũng phải biết thuận theo ý Chúa. Riêng với những ai được chọn, dù là Giáo Hoàng hay Giáo Lý Viên thì cũng đều phải cố gắng sống tốt hơn so với mặt bằng chung, xứng với địa vị của mình.

Nói cách khác, chủ đề Tin Mừng hôm nay: rao giảng và chữa lành là sứ mệnh toàn diện ôm trọn cả con người xác hồn. Công bố sự thật ban ơn cứu rỗi của Chúa và chăm sóc cho cuộc sống phần xác được lành mạnh, đó là cứu rỗi và phát triển luôn đi đôi với nhau. Thật vậy, Tin Mừng và cuộc sống liên kết với nhau, đời sống tôn giáo và phát triển xã hội cùng song hành. Do đó, khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta mang trên mình sứ vụ làm công việc của Chúa, công bố sự thật của Chúa, phân phát ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện. Đồng thời, khi rao giảng Lời Chúa thì cũng không thể lơ là hay đóng kín trước những việc phục vụ cho công cụ phát triển xã hội, phục vụ lợi ích tốt lành cho anh chị em.

*******
Lạy Chúa, không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh gia đình chúng con, gần bên giáo xứ chúng con, ngồi bên cạnh chúng con nơi học đường, làm với chúng con nơi công sở… còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà đem Tin Mừng cho họ bằng việc cảm hóa họ qua đời sống đạo đức của chúng con. Amen.

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

THIÊN CHÚA LUÔN YÊU THƯƠNG CHÚNG TA


Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. (Mc 3, 10)

Khác với các Tin Mừng khác, Tin Mừng Marco được coi là cô đọng nhất. Đặc biệt nhiều lần thánh Marco gom rất nhiều địa danh hoặc ý tưởng vào chung một sự kiện, mà đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một bằng chứng về điều đó. Mở đầu đoạn Tin Mừng, thánh nhân ghi lại việc dân tứ xứ đi theo Chúa Giêsu để được nghe giảng và được chữa lành. Dân chúng ở đây thuộc đủ mọi miền Đông Tây Nam Bắc đất nước Palestin, thuộc đủ các vùng đất cai trị của 3 tiểu vương con nhà Hêrôđê cai trị, từ thành thị đến miền quê.  Một hình ảnh rất đông người chen lấn để được động đến Chúa Giêsu, đến nỗi Chúa Giêsu phải cần một chiếc thuyền để ngồi mà giảng dạy.

Có lẽ thánh sử Marcô dùng hình ảnh “chiếc thuyền” nhấn mạnh đến ý nghĩa hơn là sự kiện. Chúa Giêsu cần một chiếc thuyền để ngồi lên đó mà giảng dạy, cũng như Chúa Giêsu cần một chiếc thuyền để ngồi lên đó mà đón nhận những ai đến để chữa lành cho họ. Như vậy, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được sự hữu ích của Lời Chúa là có sức quy tụ và hiệp nhất mọi người nên một với nhau. Đặc biệt, Ơn Cứu Độ của Chúa vẫn luôn tuôn trào qua Hội Thánh, và chữa lành mọi thương tích cho tâm hồn con người.

*******

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã sống một cuộc sống yêu thương để nêu gương cho chúng con. Chúa luôn cảm thông với nỗi bất hạnh của tha nhân. Chúa luôn thi thố tình thương cho những ai kêu cầu Chúa. Chúa còn ra lề luật của Chúa chính là tình thương. Tình thương là lẽ sống của Chúa cũng là căn tính của đời Kitô hữu chúng con. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương như Chúa. Xin loại trừ nơi chúng con tính ghen ghét, lòng hận thù để chúng con sống với nhau trong sự hoà hợp thân thương. Xin khơi gợi nơi chúng con tình liên đới thay cho những cái nhìn thiển cận, hẹp hòi. Xin giúp chúng con biết sống bác ái với nhau trong tư tưởng, lời nói và hành động.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

HÃY GIỮ LUẬT VỚI LÒNG MẾN VÀ TÌNH YÊU


Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. (Mc 3,5)

Giới răn Sabat được giải thích từ việc tin rằng Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật trong sáu ngày và ngày thứ bảy thì Người nghỉ ngơi. Chính vì vậy, nguyên thủy người ta nghỉ ngày thứ bảy (Sabat) như là một sự bắt chước Thiên Chúa, đồng thời dành một ngày cuối tuần để chỉ dành riêng cho việc phụng sự Thiên Chúa. Thế nhưng, càng ngày, luật Sabat được các luật sĩ giải thích chi tiết, cặn kẽ và dừng lại ở mặt chữ của luật: chỉ dừng lại ở cái lý mà đánh mất cái tình, giữ luật vì luật chứ không còn vì yêu mến Chúa và đánh mất đức ái mà luật nhắm tới.  Như thế, khi ban bố lề luật, Thiên Chúa muốn sự yêu mến và tự nguyện, nhưng dần già, được giải thích quá tỉ mỉ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt. Để rồi, các tiến sĩ - kinh sư - biệt phái thì sinh ra vụ luật và dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai họ.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy việc Chúa Giêsu vạch trần sự giả hình của họ, ngày Sa-bát mọi người đến nghe Lời Chúa thì họ đến với ý đồ xấu nhằm để hại người. Chúa Giêsu biết họ đang rình mò tìm kế hại Người, nhưng Người vẫn không ngần ngại chữa lành cho người bị bại tay, và qua đó Người chất vấn họ “ngày Sa-bát nên làm điều lành hay làm điều dữ?”. Người đã ra tay làm điều lành trước mắt họ vì đối với Người luật yêu thương bác ái vượt trên tất cả mọi của lễ mà họ dâng. Thế nhưng, họ đã không chịu nhận ra mà còn giận điên lên và bàn nhau tìm cơ hội khác để giết Chúa Giêsu.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đi lễ cốt để nghe Lời Chúa hay là để tìm cớ lên án nhau? Ngày Chúa Nhật, chúng ta đã thực sự tìm kiếm việc lành, hay vẫn để mình buông theo những điều tội lỗi? Chúng ta có nhân danh ngày nghỉ, lấy cớ việc đi lễ… để rồi không đếm xỉa đến những người gặp hoạn nạn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta giữ gìn luật Ngày Chúa Nhật cốt để phô trương chính mình và lên án người khác không?

******

Lạy Chúa, mọi điều luật chỉ có giá trị cứu độ khi được tuân giữ với lòng yêu mến Chúa và tha nhân, xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa với tâm tình cảm mến tri ân và đến với anh chị em với tấm lòng yêu thương. Đó mới là tinh thần của điều răn mới mà Chúa muốn nơi mọi người chúng con. Amen.

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

HÃY BIẾT GIỮ LUẬT VÌ LÒNG YÊU MẾN CHÚA


Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. (Mc 2, 27)

Khi ban bố lề luật, Thiên Chúa muốn sự yêu mến và tự nguyện, nhưng dần già, được giải thích quá tỉ mỉ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt. Để rồi, các tiến sĩ - kinh sư - biệt phái thì sinh ra vụ luật và dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai họ. Trong Tin Mừng hôm nay, họ bắt bẻ Chúa Giêsu về luật sa-bát vì 3 lý do:

- Người Pharisiêu chú tâm đến hình thức của luật đến nỗi quên đi bản chất của luật là bác ái yêu thương, họ sẵn sàng để người khác đói khát chứ không thà lỗi luật. Luật là cứu sống chứ không phải giết chết.

- Họ vốn chủ trương là hassidim, nghĩa là giữ luật cách khắt khe, nên khi bắt bẻ Chúa Giêsu là một ngầm ý đề cao về mình và che giấu sự giả hình của mình.

-Họ xem luật như cứu cánh và bắt buộc Thiên Chúa phải theo ý họ mà thưởng công cho họ. Trong khi luật chỉ là dẫn đường, còn cùng đích phải là Thiên Chúa.

Còn chúng ta là người Công Giáo, ngày sa-bát (Thiên Chúa nghỉ ngơi – sau sáng tạo) của người Do Thái đã được thay thế  bằng Ngày Chúa Nhật (Chúa Giêsu Phục Sinh – sáng tạo mới), chúng ta đã tuân giữ Ngày Chúa Nhật như thế nào:

-  Tham dự Thánh Lễ vì lòng yêu mến hay vì          bắt buộc phải đi lễ?

-  Làm việc bác ái hay là dửng dưng với những hoàn cảnh khó khăn của đồng loại mà ta gặp thấy? Chúng ta có nhân danh ngày nghỉ, lấy cớ việc đi lễ… để rồi không đếm xỉa đến những người gặp hoạn nạn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

-  Chúng ta giữ gìn luật Ngày Chúa Nhật cốt để phô trương chính mình và lên án người khác không?

*******

Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng biết giữ luật vì lòng yêu mến Chúa và quảng đại với tha nhân, hơn là giữ lề luật chỉ vì luật mà lỗi đến đức bác ái công bình đối với tha nhân. Amen.

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

ĂN CHAY THẬT


Đức Giê-su trả lời : Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? (Mc 2, 19a)

Ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí là ba sinh hoạt chính trong đời sống đạo đức của Do Thái Giáo. Họ có một cuộc“đại chay” bắt buộc nhân ngày lễ xá tội. Đồng thời họ cũng có những cuộc chay tịnh khác mang tính cách tập thể, chẳng hạn vào các ngày tổ quốc gặp hoạn nạn. Ngoài ra, những người đạo đức còn ăn chay vì lòng sốt sắng, như các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và những người Biệt Phái, họ thường ăn chay mỗi tuần hai lần. Từ đó, chúng ta có thể hiểu, những người thắc mắc về việc ăn chay trong bài Tin Mừng hôm nay là ăn chay bởi sự nhiệt thành đạo đức. Và qua việc chất vấn của người Do Thái, Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này, dạy chúng ta những bài học sau:

- Đừng học đòi những người bắt bẻ môn đệ Chúa Giêsu về việc ăn chay bởi vì họ xét đoán người khác, bắt người khác làm theo ý của mình, bắt người khác phải giống như họ, tạo ra một khuôn mẫu để bắt người khác phải chiều theo ý mình.

- Trở thành môn đệ Chúa Giêsu, ta phải thay đổi cách sống cũ, từ suy nghĩ đến hành động, để mặc lấy cách suy nghĩ, cách hành động, cách sống mới cho phù hợp với Tin Mừng.

- Vải vá áo, rượu trong bình là hình ảnh diễn tả đời sống của tôi. Chúa muốn tôi bước theo Chúa thì cần phải thay đổi cách sống cho phù hợp với Tin mừng, thay đổi tư tưởng, lời nói và hành động Thay đổi để trở nên giống như Chúa Giêsu, hiền lành, khiêm nhượng, yêu thương phục vụ, khoan dung tha thứ…

 *******

Lạy Chúa! Chúa dạy chúng con biết hãm mình để chiến đấu chống lại chước ma quỷ cám dỗ, xin cho chúng con cũng luôn ý thức rằng việc ăn chay hãm mình trở thành phương thế đền tội và có công phúc trước mặt Chúa không hệ tại ở số lượng hay được ghi nhận từ người đời, mà là xuất phát từ tấm lòng chân thành cùng với tâm tình riêng tư giữa chúng con với Chúa. Amen

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

HÃY LÀM CHỨNG CHO CHÚA


Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. (Ga 1, 29)

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay là lời giới thiệu của thánh Gio-an Tiền Hô về Chúa Giê-su cho các môn đệ của ngài cũng như cho mọi người chúng ta: Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa và là Đấng xóa bỏ tội trần gian. Có lẽ khắp toàn văn Thánh Kinh, đây là câu nói rõ nhất về sứ mệnh và cách thức cứu chuộc của Chúa Giêsu: Ơn cứu độ không chỉ xoá bỏ Tội Nguyên Tổ, mà còn xoá bỏ Tội Trần Gian. Lại nữa, cách thức cứu chuộc không phải theo cách thức binh hùng tướng mạnh mà là như là con chiên chịu sát tế, làm của ăn và dấu hiệu cứu dân trong Đêm Vượt Qua. Lời này gợi lại cho chúng ta hình ảnh con chiên chịu sát tế trong đêm vượt qua xưa , khi Chúa cứu Israel khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và vượt qua Biển Đỏ; thịt chiên làm của ăn lễ vượt qua, máu chiên bôi lên khung cửa để thoát thần tru diệt hại dân. Hôm nay, Chúa Giêsu được ví như Con Chiên chịu sát tế để giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi, vượt qua biển trần gian từ cõi chết vào cõi sống. Đặc biệt, Thịt Máu Chúa Giêsu nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta và rửa sạch chúng ta hết mọi tội khiên.

Như vậy, qua chứng từ của thánh Gioan Tiền Hô trong bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta ý thức hơn về công ơn của “Con Chiên Thiên Chúa” đã chịu sát tế để cứu chuộc chúng ta. Để chúng ta luôn năng chạy đến với Bí Tích Thánh Thể, dọn mình sốt sắng rước lễ, để nhờ Bánh trường Sinh này, chúng ta càng được nên mạnh mẽ can trường chống lại mọi nguy cơ bởi “tội trần gian”, xứng đáng vào dự Tiệc Chiên Chúa mai sau trên Nước Trời. Lại nữa, là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi học đòi, bắt chước vị Gioan tiền hô, luôn làm chứng cho Chúa trong mức độ hiểu biết của mình và dần dần qua thời gian, được Thiên Chúa đào tạo, hướng dẫn, ta trở nên những nhân chứng rõ nét và sắc bén hơn trong sứ vụ, để “Chiên Thiên Chúa” là Đức Giêsu được xuất hiện rõ ràng trong tâm hồn của mọi người.

********

Lạy Chúa, xin cho cuộc đời mỗi chúng con hôm nay là lời chứng cho mọi người xung quanh nhận ra sự hiện diện của Chúa, để mỗi ngày có thêm nhiều người tin theo Chúa. Amen.

CÁCH CHỌN GỌI CỦA CHÚA


Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17)

Bài Tin Mừng hôm nay lại một lần nữa nhắc tới cách chọn gọi của Chúa Giêsu luôn xảy đến tại nơi người được gọi đang sinh sống và đồng bàn với những người tội lỗi để cứu độ họ. Chúa gọi các tông đồ nơi bờ biển, dưới cây vả… và hôm nay Người gọi ông Lêvi khi ông còn ngồi nơi bàn giấy thu thuế, rồi sau đó về nhà tiệc tùng với “tân môn đệ”. Câu chuyện ơn gọi của Lêvi lại một lần nữa khẳng định, Chúa Giêsu gọi ai thì Ngài không quan trọng đến thời điểm nào, lý lịch ra sao mà trên hết tất cả là Ngài nhìn thấy nơi ta có dám sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo Chúa không?

Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi bạn làm tông đồ cho Chúa. Thế nhưng, bạn có đáp lại lời mời gọi của Chúa cách thành tâm, thiện chí hay không, dám từ bỏ không, hay còn đang vướng víu bởi những của cải vật chất làm cho tâm hồn tôi trở nên nặng trĩu trước lời kêu gọi? Một số người được Chúa mời gọi khi còn niên thiếu, số khác được Chúa tỏ cho biết ơn gọi khi đã lớn khôn. Chúa dùng những đồng nghiệp, những liên hệ gia đình, hoặc các liên lạc xã hội để tỏ ra mục đích của Người. Chúa gọi thì không phân biệt quá khứ bạn là ai, nhưng chỉ thấy bạn từ lúc bạn bắt đầu bước theo. Cùng với ơn soi sáng cho bạn nhìn thấy ơn gọi, điều quan trọng là bạn không mặc cảm với quá khứ, mau mắn đáp trả, bỏ lại mọi sự và bước theo Chúa. Ngày hôm nay, nếu bạn đang ngồi nơi bàn giấy quyền cao lương hậu, đang vui thích với công việc đầy lợi nhuận… nếu Chúa gọi bạn bước theo ơn gọi tu trì, bạn có dám bỏ lại để theo Ngài không? Khi phải lựa chọn giữa một bên là đức tin và lề luật Công Giáo và một bên là danh lợi vật chất, bạn có dám chọn Chúa không? Hay là đành “bỏ đạo” để không mất chức…?

*******

Lạy Chúa, xin thêm đức tin và lửa tình mến cho chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn chạy đến với Chúa nơi bí tích Giải Tội và nhất là bí tích Thánh Thể. Tâm hồn chúng con sẽ được mạnh sức và bình an khi chúng con đón nhận và được sống trong tình yêu của Chúa. Sau hết, xin giúp chúng con biết học theo Chúa với cái nhìn bao dung và không thành kiến với mọi người, để chúng con không ngần ngại đến với những người tội lỗi và đem họ về với Chúa… Amen.