Translate

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

HÃY SỐNG CHO PHÙ HỢP VỚI TIN MỪNG


Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai. (Mt 9, 17)

Qua câu trả lời của Chúa Giê-su với người Do Thái về việc ăn chay trong Tin Mừng hôm nay, Người lên án về việc người Do-thái muốn dùng cái đạo đức của mình để áp đặt cho người khác, họ muốn dùng cái bình luật cũ để đổ rượu giao ước mới vào. Như vậy, qua việc chất vấn của người Do-thái, Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này, dạy chúng ta những bài học sau:

- Đừng học đòi những người bắt bẻ môn đệ Chúa Giêsu về việc ăn chay bởi vì họ xét đoán người khác, bắt người khác làm theo ý của mình, bắt người khác phải giống như họ, tạo ra một khuôn mẫu để bắt người khác phải chiều theo ý mình.

- Trở thành môn đệ Chúa Giêsu, ta phải thay đổi cách sống cũ, từ suy nghĩ đến hành động, để mặc lấy cách suy nghĩ, cách hành động, cách sống mới cho phù hợp với Tin Mừng.

- Vải vá áo, rượu trong bình là hình ảnh diễn tả đời sống của tôi. Chúa muốn tôi bước theo Chúa thì cần phải thay đổi cách sống cho phù hợp với Tin mừng. Thay đổi tư tưởng, lời nói và hành động Thay đổi để trở nên giống như Chúa Giêsu, hiền lành, khiêm nhượng, yêu thương phục vụ, khoan dung tha thứ…

 *******
Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng, ăn chay là một việc lành hữu ích khi biết dùng nó để chế ngự thân xác trong sự yêu mến Chúa, chứ không phải để phô trương lòng đạo đức hay để xét nét người khác hoặc câu nệ lề luật mà thiếu đi tình người. Amen.

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

CÁCH CHỌN GỌI CỦA CHÚA


Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. (Mt 9,13)

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc tới cách chọn gọi của Chúa Giêsu luôn xảy đến tại nơi người được gọi đang sinh sống và đồng bàn với những người tội lỗi để cứu độ họ. Chúa gọi các tông đồ nơi bờ biển, dưới cây vả… và hôm nay gọi Mátthêu khi ông còn ngồi nơi bàn giấy thu thuế, rồi sau đó về nhà tiệc tùng với “tân môn đệ”. Câu chuyện ơn gọi của Matthêu lại một lần nữa khẳng định, Chúa Giêsu gọi ai thì Ngài không quan trọng đến thời điểm nào, lý lịch ra sao mà trên hết tất cả là Ngài nhìn thấy nơi họ có dám sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo Chúa không? Vậy, ngày hôm nay, nếu bạn đang ngồi nơi bàn giấy quyền cao lương hậu, đang vui thích với công việc đầy lợi nhuận… nếu Chúa gọi bạn bước theo ơn gọi tu trì, bạn có dám bỏ lại để theo Ngài không? Khi phải lựa chọn giữa một bên là đức tin và lề luật Công Giáo và một bên là danh lợi vật chất, bạn có dám chọn Chúa không? Hay là đành “bỏ đạo” để không mất chức…?

Cũng thế, một số người được Chúa mời gọi khi còn niên thiếu, số khác được Chúa tỏ cho biết ơn gọi khi đã lớn khôn. Chúa dùng những đồng nghiệp, những liên hệ gia đình, hoặc các liên lạc xã hội để tỏ ra mục đích của Người. Chúa gọi thì không phân biệt quá khứ bạn là ai, nhưng chỉ thấy bạn từ lúc bạn bắt đầu bước theo. Cùng với ơn soi sáng cho bạn nhìn thấy ơn gọi, điều quan trọng là bạn không mặc cảm với quá khứ, mau mắn đáp trả, bỏ lại mọi sự và bước theo Chúa. Vậy, ngày hôm nay, nếu Chúa cũng đang mời gọi bạn làm tông đồ cho Chúa, bạn có đáp lại lời mời gọi của Ngài cách thành tâm, thiện chí hay không, dám từ bỏ không, hay còn đang vướng víu bởi những của cải vật chất làm cho tâm hồn tôi trở nên nặng trĩu trước lời kêu gọi?

*******

Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con ơn nhận ra tình yêu Chúa và bước theo Ngài. Bước theo Chúa nghĩa là chúng con cần phải đổi mới đời mình để đường lối của Chúa cũng sẽ là đường con bước đi. Xin cho con luôn bước đi với Ngài trong yêu thương, phục vụ và trong sự tín thác trọn vẹn. Amen

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

LÒNG TIN CÓ THỂ CHỮA LÀNH TẤT CẢ


Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9,2)

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người bất toại, chữa lành vì lòng tin của các thân nhân và không những chữa lành phần xác mà còn tha thứ tội lỗi cho bệnh nhân. Thật vậy, Chúa Giêsu không chỉ thấy sự đau khổ của người bất toại, mà còn thấy lòng tin của những người khiêng anh ta đến. Tin Mừng nói rõ rằng: thấy lòng tin của ‘họ’ như vậy, Người đã chữa lành… Đó là một sự khích lệ lớn cho chúng ta khi chúng ta cầu xin cho một ai đó, khi chúng ta trở thành trung gian nối dài tính trung gian của Đức Kitô đem Chúa đến cho họ.

Hình ảnh những người thân nhân khiêng người bất toại đến với Chúa, mong được Chúa chú ý đến sự khốn khổ của họ, cho thấy niềm tin vào quyền năng của Chúa Giêsu và lòng yêu thương dành cho người anh em đang phải khốn khổ vì bệnh tật. Lòng tin của họ đã được Chúa Giêsu ghi nhận và ra tay chữa lành. Điều này cho thấy tính tương giao trong niềm tin và lời cầu nguyện. Thật vậy, không thiếu những người thân chúng ta, những người cần đến sự kêu cầu của chúng ta với Chúa. Họ bất lực vì nhiều lý do không thể đến với Chúa để được chữa lành, nhất là phần linh hồn. Chính vì thế, họ cần chúng ta là những Kitô hữu, là những người con của Chúa “khiêng” (nâng họ lên) đưa họ đến với Chúa, giúp họ vượt qua những bức tường ngăn cách của đám đông hay tường nhà (rào cản mặc cảm tội lỗi), để họ được chữa lành.


******
Lạy Chúa, cách này hay cách khác, chúng con cũng đang bị bệnh bại liệt tâm hồn, xin cho chúng con biết mau chạy đến tòa cáo giải để được Chúa tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật thiêng liêng cho chúng con. Amen.

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

HÃY CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG NIỀM TIN CỦA MÌNH


Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 15)

Sau câu hỏi thứ nhất  “Người ta nói Thầy là ai ?”, Ngài hỏi các môn đệ : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” Chúng ta hãy dừng lại thật lâu để lắng nghe câu hỏi này của Đức Giê-su, vì đây là câu hỏi không thể tránh né được, nhằm đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong hành trình đi theo Thầy Giê-su của các môn đệ, và vì đó cũng là câu hỏi Đức Giê-su hỏi đích thân mỗi người chúng ta. Thật vậy, trong hành trình đi theo Đức Ki-tô của chúng ta, trong đời sống gia đình hay trong ơn gọi dâng hiến, có một lúc nào đó, và có thể là lúc này, Ngài cũng đích thân hỏi chúng ta : “Còn con, con nói Thầy là ai ?”.

Thật vậy, trong hành trình đi theo Chúa trong một ơn gọi, mỗi người được mời gọi đến một lúc nào đó, không nói theo người khác (cho dù là rất đúng, rất hay), không nói theo công thức có sẵn (cho dù đó là giáo lý, tín lý hay truyền thống), nhưng đích thân công bố Đức Giêsu là ai đối với mình; và khi công bố bằng lời Đức Giêsu là ai đối với mình, mỗi người được mời gọi cư ngụ trong câu trả lời của mình, dấn thân trong điều mình nói, đến độ mình và điều mình nói là một. Vậy sau bằng đó năm đi theo Chúa, với tư cách là Ki-tô hữu trong ơn gọi gia đình hay dâng hiến, mỗi người chúng ta đã nghe Chúa đặt câu hỏi này cho mình chưa : “Còn con, con nói Thầy là ai ?” Nếu có, chúng ta đã trả lời thực sự và dứt khoát cho Chúa chưa? Hay chúng ta chỉ nghe và trả lời giống như người ta nói về Chúa mà thôi, chứ chưa đích thân nghe được tiếng Chúa và đích thân trả lời cho Chúa như một người trưởng thành ?

Thánh Phê-rô và chắc chắn cả Thánh Phao-lô, mà chúng ta mừng kính trọng thể hôm nay, chắc chắn đã nghe câu hỏi này của Đức Ki-tô, và các ngài đã trả lời cách đích thân, không chỉ bằng lời tuyên xưng, nhưng bằng cả cuộc đời đi theo và trở nên một với Người cho đến cùng, nghĩa là trong mầu nhiệm Vượt Qua, chết và phục sinh. Còn chúng ta, chúng ta thì sao? Dĩ nhiên là chúng ta có thể trả lời như thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô”; nhưng những lời này có nghĩa gì đối với tôi? Đâu là cách thức hay con đường Ngài trở nên Đấng Kitô? Và tôi sẽ đi theo Ngài và dấn thân như thế nào để sống câu trả lời của tôi ?

******
Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn biết can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Ki-tô, cũng như can đảm dấn thân theo Ngài và sống trọn vẹn với niềm tin mình đã lãnh nhận và tuyên xưng.

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

LUÔN TIN TƯỞNG VÀO SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA


Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. (Mt 8, 26)

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hình ảnh một Đức Giêsu Con Thiên Chúa đầy quyền năng trừ phong dẹp vũ, trong một con người Giêsu mệt mỏi nằm ngủ trên thuyền sau một ngày làm việc vất vả. Chúa Giêsu đã chứng minh sức mạnh và sự phát triển không có gì chống lại được của Nước Thiên Chúa. Người chứng tỏ điều này bằng một dấu chỉ quyền năng là phép lạ dẹp tan sóng gió trước khi đi vào miền đất dân ngoại, nghĩa là chiến thắng của Tin Mừng trên ma quỷ vượt ra ngoài biên giới Israel.

Khi đối mặt với mọi hình thức sự dữ đang tấn công con người trong các trận cuồng phong nó gây nên, đôi khi chúng ta tự hỏi: Phải chăng Thiên Chúa đang ngủ? Thật vậy, cảm nhận của con người giữa biển đời lắm khi như Thiên Chúa ẩn mình hay vắng bóng. Và rồi giữa phong ba bão tố cuộc đời, con người lựa chọn đương đầu ít nhất với 3 cách:

     - Dùng sức mình để vật lộn với sóng gió để rồi thất bại tuyệt vọng

- Chạy đến với Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc nên không bao giờ sợ hãi

- Gặp khi khó khăn mới chạy đến kêu cứu Chúa, nghĩa là coi Chúa chỉ như một phương thế giải quyết tức thời, mà thiếu đi đức tin thật sự và lòng yêu mến nồng nàn.

Trường hợp thứ ba này là trường hợp của dân Do-thái xưa, sách Xuất Hành và đặc biệt là sách Thủ Lãnh là một câu chuyện lặp đi lặp lại khi dân bị quân thù ức hiếp thì kêu cứu Chúa, Chúa giải cứu rồi lại tiếp tục phản nghịch Ngài… Và có thể nói, đây cũng là thái độ của các môn đệ của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, khi họ chưa có niềm tin và lòng yêu mến Thầy cho đủ, đến nỗi ngay khi chứng kiến phép lạ rồi vẫn ngỡ ngàng không hiểu Thầy là ai. Thầy Giêsu đang ở trên thuyền nhưng có vẻ như không có Người hiện diện, cho đến khi sóng gió bủa vây mà kinh nghiệm chống đỡ của dân làng chài như mấy ông đã bất lực mới chạy đến cầu cứu Thầy. Đó cũng là cách sống và giữ đạo của không ít người trong chúng ta ngày nay. Khi an vui hạnh phúc chúng ta quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, đến khi gặp khó khăn thất bại mới tìm về cầu cứu Chúa. Sống đạo như thế là hời hợt, thiếu niềm tin đích thật và thiếu lòng lòng mến Chúa Giêsu. Cũng không thiếu những người ỷ lại vào khả năng mình mà thiếu đi lòng tín thác vào Chúa nên khi gặp sóng gió đã dễ ngã lòng kêu trách Người.

********

Lạy Chúa! Xin cho mọi người chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa trên con thuyền cuộc đời chúng con giữa biển đời sóng gió. Để chúng con không bao giờ nao núng vì Chúa đã chiến thắng nên chúng con cũng sẽ chung phần chiến thắng và cập bến Nước Trời. Amen.

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

THEO CHÚA LÀ PHẢI TỪ BỎ


Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” (Mt 8, 22)

Khác với những chưởng môn hay đạo trưởng khi chiêu tập môn sinh thường đưa ra những hứa hẹn cho tương lai xán lạn, Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay lại đưa ra những đòi hỏi quyết liệt và dứt khoát cho những ai muốn bước theo Người. “Kẻ chết chôn kẻ chết”: với cách diễn đạt của Tin Mừng, khi chọn theo Chúa là đang bước vào cõi sống, được Chúa làm gia nghiệp là đạt đến sự sống đời đời; còn không theo Chúa là vẫn đang bị giam giữ dưới quyền lực sự chết phần linh hồn. Vì thế, cứ để thể gian lo chuyện sống chết thể lý, còn người theo Chúa lo rao giảng Tin Mừng về sự sống đời đời cho những ai còn đang ở trong bóng tối sự chết ấy.

 Khi nghe lời quả quyết cách dứt khoát của Chúa Giê-su theo kiểu Người không thể mất thời giờ với những môn đệ không biết sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tin Mừng, có lẽ không ít chúng ta cho rằng Chúa Giê-su đòi hỏi quá khắt khe chăng? Thật ra, không phải Chúa Giê-su xem nhẹ đạo hiếu, nhưng Người muốn cho những ai đã chọn bước theo Chúa cần có sự siêu thoát, tự do lựa chọn chứ không ai ép buộc. Người muốn môn sinh phải ưu tiên cho việc Chúa hơn những tương quan khác. Đã chọn sứ vụ rao giảng Tin Mừng thì phải giảm thiểu tối đa những vương vấn gia đình. Tóm lại, không ai làm tôi hai chủ được, nghĩa là đã chọn theo Chúa Giê-su cùng với sứ vụ rao giảng Tin Mừng đòi hỏi phải từ bỏ một cách dứt khoát những đam mê danh vọng quyền lực và những liên hệ vương vấn tình cảm – kể cả tình cảm gia đình ruột thịt, để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp Nước Chúa.

*********

Lạy Chúa, xin cho chúng con là những người đã chọn theo Chúa trong ơn gọi làm Ki-tô hữu, cách riêng những ai sống đời thánh hiến, luôn ý thức về quyền bính là để phục vụ; đồng thời luôn biết ưu tiên việc Chúa là trên hết mọi thứ liên hệ thế gian. Amen.

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

THIÊN CHÚA LÀ THIÊN CHÚA CỦA SỰ BAO DUNG


Ít nhiều người Công Giáo chúng ta ngày hôm nay vẫn còn tư tưởng muốn một Thiên Chúa ra tay đánh phạt kẻ ác chứ không phải nhẫn nại chờ đợi họ hoán cải, muốn Đức Mẹ phạt kẻ phá tượng hơn là nhẫn nhục hi sinh cầu nguyện cho họ. Người ta cảm phục và hoán cải nhờ tinh thần hy sinh và lòng yêu thương của chúng ta, chứ không phải bất đắc gì mà tin chúng ta. Máu các thánh tử đạo làm phát sinh các tín hữu, chứ không phải tài phép của các ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu quở trách hai tông đồ Giacôbê và Gioan đừng vội nóng giận, vì những người Samari từ chối không đón tiếp Chúa Giêsu trong dịp này đâu đáng trách hơn những kẻ đóng cửa không tiếp một người Samari vì người này là kẻ đối nghịch, và nếu Thiên Chúa cứu độ con người mà dùng tới vũ lực thì hỏi còn ai có thể xứng đáng để được cứu độ? Nếu Thiên Chúa cứu độ mà không vì Yêu Thương thì không cần phải Nhập Thể và Tử Nạn? Thiên Chúa là Tình yêu, Thiên Chúa ban cho con người tự do để lựa chọn và Người tôn trọng tự do đó.

Với cái nhìn của các Tin Mừng, xem ra mỗi lần Chúa Giêsu gặp mặt người Samari (bờ giếng Giacóp) hay khi Người nói đến người Samari (dụ ngôn người Samari nhân hậu)… là Chúa dạy chúng ta có một cái nhìn mới về những kẻ không cùng một niềm tin như chúng ta. Những người không cùng tôn giáo thường hay gây hấn với nhau, nhiều khi có thái độ rất tàn bạo, đặc biệt nhất là những người tự xưng mình được Thiên Chúa duy nhất mặc khải cho, và người của Cựu Ước xưa đã như vậy rồi. Chúa Giêsu không ngả theo thứ cuồng tín ấy, thứ cuồng tín được biện minh từ câu truyện của ngôn sứ Êlia dùng lửa từ trời tiêu diệt quân lính vua Akhátgia (x. 2V 1,9-10). Thật vậy, Chúa dạy ta đừng lẫn lộn chính nghĩa của Thiên Chúa với chính nghĩa của chúng ta, hay với những lợi ích của tập thể tôn giáo của chúng ta… Chúa muốn mọi người truyền giáo bằng sự tôn trọng tín ngưỡng của nhau chứ không phải bài trừ nhau. Thiên Chúa có những cách thế để cứu độ trong một Ơn Cứu Độ duy nhất bởi Đức Kitô, điều quan trọng là chúng ta nỗ lực hết mình trong việc loan báo Tin Mừng tình thương chứ không phải loại trừ. Tân Ước hoàn thành Cựu Ước chứ không loại bỏ Cựu Ước, truyền giáo là giúp hoàn thiện một niềm tin đầy đủ về Thiên Chúa…

*******


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian để cứu độ chứ không phải phá huỷ, đến để dẫn tù tội nhân trở về chứ không phải để họ hư đi đời; xin cho chúng con cũng biết nên giống Chúa, là đem ơn cứu độ đến cho lương dân không bằng uy thế quyền lực, nhưng bằng sự nhịn nhục hy sinh, bao dung tôn trọng tự do của mọi người. Amen.

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

HÃY ĐẶT NIỀM TIN NƠI CHÚA


Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” (Mt 8, 13)

Trong Tin Mừng, ít khi chúng ta gặp thấy Chúa Giêsu khen, nhất là khi lời khen dành riêng cho một ai đó. Hôm nay, Chúa Giêsu khen ngợi niềm tin của một sĩ quan Rôma, lời khen thiết thực đến mức có sức chữa lành một người tôi tớ của vị sĩ quan này. Điều lạ ở đây là người được Chúa Giêsu ca ngợi về niềm tin, không phải là một chức sắc tôn giáo Do Thái, cũng không phải là một đạo hữu Do Thái mà là một kẻ ngoại đạo đang cầm quyền đô hộ dân Người. Xét về thế giá và địa vị, viên sĩ quan đến xin Chúa chữa bệnh cho người tôi tớ hôm nay có quyền lực đại diện cho đế quốc Rôma để cai trị một vùng của người Do Thái, ông có lính tráng và kẻ hầu người hạ, thậm chí xét về mặt chính trị, ông còn có quyền bắt, trục xuất hoặc ngăn cấm Chúa Giêsu truyền đạo. Thế nhưng, ông nhận ra nơi con người Chúa Giêsu không đơn thuần là một thầy dạy như các kinh sư, mà là một vị ngôn sứ của Thiên Chúa, nên ông đã cảm thấy bất xứng trước mặt Ngài.

Điều đáng nói ở đây nữa là, một sĩ quan thường ỷ thế vào quyền lực và tiền bạc để lo lắng cho người đầy tớ, nhưng không, ông tin Chúa Giêsu mới có thể chữa lành và niềm tin của ông đã được đền đáp. Còn chúng ta, đứng trước những khó khăn, đau khổ, bệnh tật… chúng ta có đặt niềm tin đủ vào Chúa để xin Ngài trợ lực không, hay là ỷ lại vào sức mình? Ước gì sau khi đọc bài Tin Mừng này, mọi người chúng ta xác tín hơn vào sự quan phòng của Chúa, để trong khi chúng ta ra sức đương đầu với những khó khăn và đau khổ của cuộc sống, biết chạy đến Chúa để được Ngài soi sáng và ban ơn trợ lực. Và trên hết, hãy tin tưởng và cầu xin Chúa chữa lành bệnh tật nơi tâm hồn chúng ta.

Phần kết Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện tiếp nói về một ngày làm việc của Chúa Giê-su. Có lẽ đây là lần duy nhất thánh Phêrô về thăm bà mẹ vợ được Tin Mừng nói đến, có lẽ Phêrô đã mời Chúa Giêsu ghé nhà bà mẹ vợ nghỉ chân sau những ngày vất vả. Chúa đã cúi xuống, cầm tay và chữa lành bệnh cảm sốt cho bà mẹ vợ Phêrô. Hành động này cho chúng ta thấy, chúng ta chỉ thực sự được lành sạch bệnh linh hồn, khi mời Chúa đến ghé thăm tâm hồn ta, Chúa đã không ngại cúi xuống thì ta cũng hãy đưa tay cho Người nắm lấy và nâng chúng ta đứng dậy khỏi sự khốn cùng mà tội lỗi đang đè nặng trên chúng ta.

********

Lạy Chúa, Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, nên Chúa cũng sẵn lòng cứu giúp những ai khiêm tốn, suy phục và đặt niềm tin nơi Chúa. Xin cho chúng con cũng biết khiêm tốn đến với Chúa, để được Chúa chữa lành những bệnh tật tâm hồn. Amen.

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ


Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” (Lc 1, 63)

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Gioan Tẩy Giả chào đời. Một sự chào đời đặc biệt đem lại nhiều điều lạ lùng, như:

- Được thiên thần báo tin và đặt tên trước khi chào đời.

- Được sinh ra trong lúc bà Êlizabeth đã hết thời sinh nở.

- Ông Giacaria hết bị câm khi viết tên Gioan mà sứ thần loan báo.

Chúng ta cùng lần lượt suy tư về những điều lạ lùng này, để nhận ra sứ điệp Chúa muốn nói gì với chúng ta nhân ngày mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay:

1. Thiên thần báo tin và đặt tên cho hài nhi Gioan

Thời Tân Ước, ngoài sự sinh hạ của Chúa Giêsu, thì chỉ có Gioan là người duy nhất được Thiên Chúa sai tổng lãnh thiên thần Gabriel loan báo về cuộc sinh hạ và truyền lệnh cho người cha đặt tên gì cho con trẻ. Chiêm ngưỡng biến cố này, mọi Kitô hữu cũng ý thức hơn về sự tái sinh của mình trong ngày nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được sinh ra trong Giáo Hội, được phục hồi quyền làm con Thiên Chúa và nhận một tên mới theo tên vị thánh bổn mạng. Và cũng từ đó chúng ta phải sống xứng đáng với ơn thánh, cũng như mang trên mình sứ mạng như vị Tiên Hô của Chúa, dọn đường cho Chúa đến với những nơi chưa nhận biết Người.

2. Gioan được sinh ra bởi một người mẹ son sẻ và đã hết tuổi sinh nở

Việc Thiên Chúa làm thật kỳ diệu, trong khi con người bất lực và dường như tuyệt vọng, thì Thiên Chúa lại can thiệp và ban lại niềm vui to lớn hơn. Như vậy, mỗi cuộc đời chúng ta là một kế hoạch của Thiên Chúa, đòi hỏi chúng ta phải bước đi trong niềm tin, dù cuộc đời không thiếu những lúc tưởng chừng như không còn gì để hy vọng, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi nhưng ai kêu cầu Người, dù chúng ta lắm khi không hiểu được cách thức can thiệp của Chúa, giống như Abraham hay Giacaria đã hơn một lần cảm thấy vô lý trước Lời Hứa.

3. Ông Giacaria hết bị câm khi viết tên Gioan mà sứ thần loan báo

Khi nghi ngờ Lời Thiên Chúa thì ông Giacaria bị câm, đến lúc ông thực hiện Lời Thiên Chúa hứa để đặt tên cho con trẻ là Gioan thì ông lại nói được để chúc tụng Thiên Chúa. Như vậy, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đón nhận Lời Chúa và thi hành Lời Chúa muốn chúng ta làm gì cho Người (như ông Giacaria đã làm là đặt tên cho con theo lệnh Chúa). Để rồi cũng như ông Giacaria, chúng ta mở miệng ca tụng Chúa và nói về Ơn Cứu Độ dành cho muôn dân.

*********


Lạy Chúa, nhân ngày mừng sinh nhật vị thánh Tiền Hô của Chúa hôm nay, xin cho chúng con cũng ý biết ý thức ngày chúng con được sinh ra trong Giáo Hội Chúa, để chúng con cũng luôn vững tin nơi Chúa tác động trên từng người chúng con theo cách riêng của Ngài, hầu sai chúng con đi làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

HÃY THỰC THI Ý CHÚA


Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. (Mt 7, 24)

Nói tin Chúa thì dễ lắm, nhưng thực hành điều mình tuyên xưng thật không dễ chút nào. Bài Tin Mừng hôm nay nói lên điều kiện để được vào nước Thiên Chúa không hệ tại ở việc tuyên xưng hay kêu cầu danh Chúa ngoài môi miệng, mà là việc thực thi ý Chúa. Thực thi ý Chúa nghĩa là đem những lời Chúa dạy trong Tin Mừng ra thực hành trong đời sống. Và ai thực hành lời Chúa thì có một nền tảng vững chắc trong đức tin và lòng yêu mến. Thật vậy, giữa tin có Chúa và yêu mến Chúa sẽ là một khi tuân hành ý Chúa.

Cũng thế, ma quỷ tin có Chúa Giêsu hiện diện, nó biết rất đúng về Chúa Giêsu, thậm chí còn tuyên xưng Ngài giữa đám đông, nhưng liệu nó có yêu Ngài không? Thưa không. Vì lẽ đó, sống đạo rất cần sự thể hiện ra thực tế, nhưng không ít những người tự cho mình “giữ đạo tại tâm”, không còn tham gia các hoạt động sinh hoạt công giáo, không tham dự các bí tích, nhất là thánh lễ, bỏ xưng tội rước lễ lâu năm… Hành động ngược lại với giáo huấn của Chúa và Hội Thánh. Đặc biệt, vì lo bon chen cuộc sống hằng ngày, chúng ta quên mất sự hiện diện của Chúa, bỏ bê các việc đạo đức. Điều mà chúng ta thường gặp phải là “ngôn hành bất nhất”, nói mà không làm, hoặc làm nửa vời. Nói Lời Chúa thì hay mà sống thì chẳng ra gì. Điều này được Chúa ví như xây nhà trên cát, nghĩa là không có móng, là mất gốc, mất căn bản của niềm tin, vì không bám sâu vào Lời Chúa, gặp khi thử thách xảy đến sẽ buông xuôi ngã lòng…

*******

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xây dựng đời mình trên nền đá vững chắc là Đức Ki-tô, để không có gì thuộc ma quỷ và thế gian có thể xô ngã được chúng con. Xin cho chúng con cũng biết dùng chính đời sống gương mẫu để làm chứng cho Chúa hơn là những lý thuyết suông nơi môi miệng. Amen

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

NGÔN SỨ GIẢ


Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. (Mt 7, 15)

Từ khi con người văn minh tiến bộ đến nay, người ta chế ra được nhiều thứ giả: hạt trai giả, kim cương giả, kể cả người giả bằng máy hay bằng plastic. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo về những ngôn sứ giả đội lốt chiên đã, đang và sẽ xuất hiện gây hoang mang cho mọi người. Vậy để biết được chân thật hay giả dối, Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc đơn giản là “Xem quả thì biết cây”. Cây thì khởi đầu bằng hạt giống, và mọc lên có lá xanh tươi, đến mùa hoa nở xum xuê. Chỉ mới ở giai đoạn này thì không ai phân biệt được cây tốt hay cây xấu. Nhưng khi nào cây ra trái chín, người ta mới biết xếp loại: thứ có lợi, thứ có hại, loại độc hay loại lành. Cũng thế, một tiên tri giả bên ngoài vốn đạo đức, trông đầy vẻ khiêm hạ hiền hậu. Nhưng hãy nhớ đó mới chỉ là lớp vỏ bên ngoài, còn nội tâm bên trong thì chỉ biết được qua việc làm. Thật vậy, rất nhiều công việc của vị này, đấng nọ, người kia làm bao việc trọng đại, xả thân rao giảng, xây dựng các công trình tôn giáo và từ thiện, nhưng thay vì để Thiên Chúa được vinh danh thì họ lại ưa thích được sự ngưỡng mộ khen tặng và muốn được lưu danh…

Qua kiểu nói này, hẳn Chúa Giêsu muốn nói đến những thể hiện đích thực của lòng tin: một đức tin chân thật luôn đi đôi với việc làm cụ thể. Chính Ngài đã nói: “Không phải những ai nói: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời, mà chỉ những ai thực hành ý Chúa mới được vào mà thôi”. Thánh Giacôbê đã lấy lại giáo huấn này khi Ngài viết “Đức tin không việc làm là đức tin chết”, chết tận gốc rễ. Tóm lại, theo lời Chúa Giêsu dạy hôm nay, chúng ta dùng tiêu chuẩn “xem quả biết cây” để phân định đâu là ngôn sứ thật và đâu là tiên tri giả, hầu không vội vàng tin theo những thứ mới lạ làm lung lạc niềm tin của mình vào Chúa Kitô và vâng phục Giáo Hội. Ước gì chúng ta luôn biết thể hiện đức tin của chúng ta bằng những hành động cụ thể. Ước gì hoa trái đức tin của chúng ta trở thành của ăn có sức nuôi dưỡng bồi bổ đối với những người xung quanh.

********

Lạy Chúa, Chúa đã gieo vào chúng con hạt giống đức tin và ngọn lửa yêu mến, xin cho cuộc đời chúng con đơm bông kết trái là những công phúc việc lành và đem về cho Chúa nhiều linh hồn nhận biết Ngài. Amen.

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

HÃY QUA CỬA HẸP MÀ VÀO


Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong (Mt 7, 13a)

Để có được những thiện hảo đời này hẳn nhiên không thể thiếu sự gắng công nỗ lực. Cũng vậy, để có hạnh phúc vĩnh cửu, thì sự nỗ lực hoàn thiện bằng đời sống đạo đức càng trổi vượt hơn gấp bội. Thật thế, Thiên Chúa chuẩn bị cho ta ơn cứu độ, dọn sẵn cho ta Nước Trời, nhưng Thiên Chúa muốn con người cộng tác để đạt tới cùng đích ấy, như thánh Augustino nói: “Thiên Chúa dựng nên ta, Người không cần ta, nhưng để cứu chuộc ta, Người cần ta cộng tác”. Dĩ nhiên, để đạt tới ơn cứu độ và hưởng Nước Trời không phải chỉ do sức riêng chúng ta tự nỗ lực, nhưng cần đến sự trợ giúp của Ơn Chúa. Việc đi qua cửa hẹp chính là sự hy sinh mỗi ngày, vừa dành thời gian cho Chúa để được trợ lực, vừa thực hành sống đạo đức và bác ái giữa đời.

Cụ thể, đã là “cửa hẹp” thì muốn vào phải có ít nhất những điều kiện sau đây:

-Phải khom người lại chui mới lọt, nghĩa là hạ mình xuống sống khiêm tốn, chứ không phải tự cao tự đại. Hãy học lấy Chúa Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhường, đã tự hạ mình từ Thiên Chúa xuống làm một con người hữu hạn nghèo khó.

-Phải “giảm cân” cho mình nhỏ lại mới chui qua được, nghĩa là biết trở nên con người nhỏ bé đơn sơ, tránh vơ vét để làm cho mình to ra vì giàu sang ích kỷ, tránh tham lam quyền lực và tiền của…

-Phải bỏ bớt hành lý thì mới dễ chui vào, nghĩa là bỏ bớt những gì làm ta vướng bận và lấn át chúng ta, như đam mê công việc mà bỏ bê việc lành, đam mê tình cảm mà sinh ra tội lỗi, ham thích vui chơi mà quên cả trách nhiệm Kitô hữu…

*******

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tiết độ và tỉnh thức, đừng mải mê tìm của cải danh vọng, thú vui phù du mà quên đi hạnh phúc vĩnh hằng, hầu mai ngày chúng con được bước vào cửa thiên quốc hưởng vinh quang với Chúa. Amen.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

XIN ĐỪNG XÉT ĐOÁN


Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy (Mt 7,1)

Chúa Giêsu vạch rõ tính cách của nhiều người trong chúng ta thường thì không thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại xoi mói dò xét cái lỗi của người khác mà lắm khi cái lỗi của chúng ta còn lớn gấp trăm lần cái lỗi của tha nhân. Cái lỗi nhỏ như cái rác của tha nhân thì mình dễ nhìn thấy, nhưng cái lỗi lớn như xà nhà của mình thì lại không thấy. Chúng ta dễ dàng kết án cái lỗi nhỏ nhặt của tha nhân, nhưng lại không ý thức về những tội tày đình của bản thân…

Dĩ nhiên, chúng ta có bổn phận xét đoán theo nghĩa phân định cái gì xung quanh ta là tốt và cái gì là xấu. “Nói thật mất lòng”, nhưng chúng ta vẫn phải có can đảm lên tiếng khi có ai làm điều sai trái (x. Lv 19,17 và Gl 6,1). Nếu hiểu sát chữ trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến việc “lên án” chứ không phải chữ “xét đoán” theo nghĩa chặt. Nghĩa là Chúa Giêsu thực sự muốn chúng ta đừng tự coi mình hơn người, hoặc tự tôn mình làm thẩm phán xét xử những ai không hợp với tư tưởng của mình. Tóm lại, như lời Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7,1-2), nghĩa là khi chúng ta dùng lăng kính chủ quan của mình để xét cho anh em thế nào, thì chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa thể ấy. Vậy nên, nếu khi phải xét đoán, chúng ta cần biết nhìn lại chính mình, nhất là trong lời xét đoán về anh em có thực sự khách quan hay không, có thật sự vì yêu thương anh em và vì sự thật hay không.

*******

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn đến với nhau bằng sự cảm thông giúp đỡ nhau sống theo sự thật và giúp người lỡ bước quay về, hơn là tự cho mình quyền đoán xét và kết án anh chị em, trong khi chính mình cũng đầy bê tha tội lỗi. Amen.

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

ĐƯỜNG THEO CHÚA


Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. (Lc 9, 23)

Qua Thập Giá mới vào được Vinh Quang: đó là chân lý bất biến mà bài Tin Mừng hôm nay chỉ cho chúng ta cách thực hiện qua từng bước: từ bỏ, vác thập giá.

Bước theo Chúa mà với đầy dẫy những thứ cồng kềnh vướng bận thì khó mà theo sát và theo kịp Ngài được. Cụ thể, việc chúng ta giữ đạo mà vẫn phải bon chen và ham mê công việc lấn át hết thời giờ cho Chúa, để không còn giờ để đọc kinh chung, để không đủ sức khỏe đi tham dự lễ, để đến được nhà thờ thì chỉ còn ngủ… Bỏ những thứ bên ngoài đã khó, nhưng bỏ mình, tức là bỏ đi cái tôi của mình còn khó biết bao. Bỏ được có thể là rất đau, nhưng đó là một đòi hỏi của Tin Mừng. Các thánh Tử Đạo đã thực hiện được điều này trong thời bách hại. Còn chúng ta hôm nay, một khi đã bước theo Chúa, đã trở thành một người con của Chúa trong Hội Thánh, chúng ta có để cho con người cũ chúng ta mục nát đi có cởi bỏ những gì không thích hợp với một Kitô hữu không, đặc biệt là hãy chết đi cho tội lỗi để được sống như Đức Kitô, nghĩa là hãy giết chết những gì thuộc về thế gian trong con người cũ của ta không?

Con đường theo Chúa, đời sống đạo cần một sự dấn thân, phải vác lấy thập giá, thập giá đó là những khó khăn, những trái ý nghịch lòng… thập giá đó là việc tuân giữ lề luật Chúa… Khi chúng ta chỉ tìm cái sung sướng cho thân xác đời này, thì sự sống tâm linh của chúng ta èo ọt, nhưng khi chúng ta chịu khó hy sinh, tuy làm cho đời sống thể lý có chút thua thiệt, nhưng sự sống vĩnh cửu của chúng ta đang triển nở.

********

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tuyên xưng Ngài là Chúa của cuộc đời mỗi người chúng con, được cụ thể bằng sự phó thác và chấp nhận hy sinh, sẵn sàng và vui lòng đón nhận thử thách vì Chúa, hầu cộng tác với Chúa cứu độ các linh hồn. Amen.

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

HÃY TIN VÀO CHÚA QUAN PHÒNG


Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.(Mt 6:33)

Sở dĩ con người lo lắng thái quá và từ đó không còn được hạnh phúc trong cuộc sống, là vì con người không tin ở sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đưa ra một bằng chứng cụ thể để nâng đỡ đức tin của chúng ta vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với thụ tạo thượng đẳng của Người: “Chim trời không gieo vãi mà vẫn có ăn, hoa cỏ đồng nội không canh cửi mà vẫn xinh đẹp rực rỡ.” Sau khi đã dạy chúng ta đừng lo lắng, Đức Giêsu nói cho chúng ta biết đâu là thực tại phải chi phối ước muốn của chúng ta, lấp đầy con tim của chúng ta, xác định thước đo giá trị của chúng ta và đòi hỏi những hoạt động của chúng ta. Người nói: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 33-34)

Nhưng Chúa ơi! Ở đời người ta cần công danh. Ở đời người ta chuộng sự giàu có. Chúng con cũng nhiều lần chạy theo những danh lợi thú trần gian. Chúng con đã để tâm tìm kiếm của phù hoa mà quên đi hạnh phúc thiên đàng. Vì thế, chúng con tin Chúa nhưng lại chưa thờ Chúa trên hết mọi sự, chúng con chưa thực sự phó thác đời mình cho Chúa, chúng con còn lắm bon chen để tìm kiếm danh lợi thú trần gian, chúng con thích tích góp của cải hơn là tích đức đời sau, chúng con lao tâm khổ trí vì của ăn mau hư nát hơn là giá trị vĩnh cửu Nước Trời.

Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta rằng: ngay trong mối tương quan của chúng ta với những thực tại cần thiết cho cuộc sống thế tạm, Thiên Chúa vẫn phải chiếm vị trí mang tính quyết định. Ta được mời gọi đừng để cho những lo toan về các nhu cầu (cho dù là khẩn thiết nhất) của cuộc sống, hoàn toàn chi phối tâm trí chúng ta, đến nỗi chúng ta đánh mất sự tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha chúng ta. Quan trọng hơn tất cả những bận tâm lớn nhỏ của cuộc sống, là lòng tin và niềm xác tín rằng: “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó” (Mt 6, 32). Nếu lòng tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa và xác tín mạnh mẽ về sự nhân lành vô biên của Người, làm người bạn đồng hành với những mối bận tâm về cuộc sống vật chất của chúng ta, thì chắc chắn tâm hồn chúng ta sẽ được bình an, và chúng ta sẽ đối diện với cuộc sống (có khi rất khắc nghiệt) này với một sự tự do nội tâm đích thực.

*******

Lạy Chúa, mãi loay hoay với những tính toán cho tương lai mà con quên mất mình đang sống ở đâu và phải làm gì. Xin Chúa cho con can đảm sống tốt giây phút hiện tại với Chúa, xin giúp chúng con biết yêu mến Chúa hơn mọi sự trần gian. Xin loại trừ nơi chúng con những quyến luyến của đam mê tội lỗi, lầm lạc. Xin cho chúng con luôn được trung thành phụng sự Chúa hết cuộc đời. Amen

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

HÃY TÍCH TRỮ KHO TÀNG TRÊN TRỜI


Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. (Mt 6, 20)

Kho tàng tượng trưng cho những giá trị mình coi trọng. Nơi cuộc sống trần gian, nhiều người biết lo cho mình một cuộc sống ổn định, lo làm ăn tích cóp của cải để dành cho tuổi già, lo đầu tư hết khả năng và công sức để thu góp được càng nhiều của cải càng tốt. Điều này rất chính đáng và hợp lý vì người ta biết nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải lo tích cóp thật nhiều bằng mọi giá, mà là biết sử dụng của cải làm ra thế nào cho hợp lý, đồng thời ý thức rằng, của cải có thể bảo đảm về thoải mải vật chất nhưng không bảo đảm cho một cuộc sống bình an và tốt lành. Đặc biệt, của cải không có giá trị bền vững, vì có thể bị mối mọt rỉ sét và bị trộm cướp, nhất là chủ nhân của nó không thể sống mãi để tận hưởng mà là phải bỏ lại tất cả để tay không khi xuống mồ.

Chính vì thế mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta cần đầu tư vào một kho tàng mang tính vĩnh viễn hơn là những thứ vật chất mau qua. Đó là kho tàng trên trời, nơi không thể bị mối mọt hay bị kẻ trộm chiếm đoạt. Kho tàng trên trời không phải là những gì chúng ta tích cóp cho riêng mình, nhưng là những gì chúng ta biết trao ban cho Chúa và tha nhân. Những gì chúng ta mua sắm sẽ để lại cho người khác, và những gì chúng ta cho đi sẽ theo chúng ta đến trước tòa phán xét để biện hộ cho chúng ta. Kho tàng trên trời là các việc lành chúng ta làm khi còn ở trần gian, như săn sóc người nghèo, an ủi người đau khổ, cho kẻ đói ăn... Vậy, làm thế nào để cho kho tàng trên trời của chúng ta được thật dồi dào, phong phú?

Trước hết, chúng ta biết chọn Chúa làm gia nghiệp, chọn Chúa làm lẽ sống, chọn Chúa là mục đích quan trọng nhất của cuộc sống. Điều đó thúc đẩy chúng ta luôn hướng về Chúa để yêu mến và tôn thờ Ngài trên hết mọi sự. Còn cuộc sống hiện tại của ta, hãy tin tưởng, phó thác mọi sự cho Ngài. Chắc chắn, Chúa luôn yêu thương và quan phòng, sắp đặt và ban cho chúng ta tùy ý của Ngài.

Kế đến, chúng ta lựa chọn cách khôn ngoan, đó là biết dùng thời gian, tiền bạc Chúa ban để sẵn sàng chia sẻ cho anh em nghèo khổ đang cần đến sự giúp đỡ. Chúng ta hãy nhớ lại Lời Chúa dạy phải cho đi: “Hãy đong, sẽ được đong lại và được đong đầy tràn.” Đây chính là việc làm mà chúng ta đang dần dần “tích trữ cho mình kho báu vĩnh cửu” mai sau bằng tình yêu chân thành, bác ái và yêu thương. Hẳn đây là điều đẹp ý Chúa hơn cả.

*******

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cảnh giác trước những lo toan những về tiền bạc vật chất để chúng con không bám víu vào nó, không chỉ lo tìm kiếm nó, thụ hưởng nó. Xin Chúa cho chúng con biết tích trữ kho tàng vĩnh cửu trên trời, bằng đời sống yêu thương, phục vụ của chúng ta làm cho tha nhân từng ngày sống của chúng con. Amen.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

HÃY CẦU NGUYỆN NHƯ CÁCH CHÚA DẠY


Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6, 9).

Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng Kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu để lại là một mạc khải về Chúa Cha. Thiên Chúa của chúng ta không là Thiên Chúa xa vời hay nghiêm nghị, nhưng là Thiên Chúa gần gũi, thân mật đến độ chúng ta có thể gọi Ngài là Cha với tất cả trìu mến như một em bé gọi cha mình. Tuy nhiên, chúng ta không đọc “Lạy Cha của con”, mà đọc “Lạy Cha chúng con”: như thế, lời kinh này không phải chỉ nói lên mối liên hệ giữa chúng ta đối với Thiên Chúa, mà còn nói lên mối liên hệ giữa chúng ta đối với nhau. Thiên Chúa là Cha, cho nên tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Kinh Lạy Cha không chỉ tỏ lộ cho chúng ta tình phụ tử, mà còn tỏ lộ cho chúng ta tình huynh đệ.

Khi cầu nguyện chúng ta không thể làm gì hơn là xin ơn tha thứ, vì dù con người tốt nhất trong chúng ta cũng chỉ là một tội nhân trước sự thánh thiện của Thiên Chúa. Và điều kiện được Chúa tha thứ cho mình là chính mình cũng phải tha thứ cho anh em. Khi gọi Chúa là Cha chúng con, thì cũng đồng nghĩa mọi người là anh em với nhau con cùng một Cha trên trời. Đã là anh em thì chúng ta có bổn phận phải yêu thương, phải tha thứ, phải hoà giải cùng nhau. Thật vậy, khi có lỗi với Chúa chúng ta thường đến với Bí tích Hòa Giải để xin ơn tha thứ. Thế nhưng, khi có lỗi với anh em, hay anh em xúc phạm đến mình, chúng ta khó có thể tha thứ. Cũng chính vì thế mà xã hội hôm nay hận thù gia tăng, đưa đến tình trạng trả thù, giết người. Trong gia đình, vợ chồng không thể tha thứ cho nhau đưa đến tình trạng đổ vỡ, ly thân ly dị. Anh chị em ruột không thể tha thứ cho nhau, coi nhau như người dưng nước lã.  Bởi thế, tha thứ không còn là hành vi tự nguyện, mà là điều kiện bắt buộc, đó cũng là phẩm tính của Kitô hữu con một Cha trên trời.

*******

Lạy Chúa, xin cho mỗi lần đọc lên lời kinh Lạy Cha nhắc nhở cho chúng con về lòng nhân từ của Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhở cho chúng con điều kiện để hưởng sự tha thứ: càng tha thứ cho người khác, chúng con càng được Chúa thứ tha. Amen!

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

HÃY SỐNG VỚI TINH THẦN KHIÊM HẠ


Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm (Mt 6, 3)

Bài Tin Mừng hôm nay kể lời huấn dụ của Chúa Giêsu về đâu là tâm tình thật khi bố thí, cầu nguyện và giữ chay? Đối với Chúa Giêsu, việc làm những việc phúc đức này không hệ tại ở số lượng mà là ở tinh thần, làm vì ai và vì mục ðích nào. Cả ba việc mà Chúa Giêsu dạy hôm nay đều có hai vế rõ ràng: “đừng và nên” Đừng như bọn giả hình khoe khoang và nên kín đáo không cho tay trái biết việc tay phải làm.

1.      Khi làm phúc bố thí: Chúa bảo rằng, khi làm phúc đừng để cho tay trái biết việc tay phải làm, nghĩa là không nhằm tìm vinh quang nơi sự ca tụng của người đời, nhưng có Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, Người chuẩn nhận lòng thành của chúng ta.



2.      Khi cầu nguyện:  trong mắt Chúa, công đức mà huênh hoang khoe khoang chỉ là số không, lòng khiêm hạ âm thầm cầu xin mới có trọng lượng. Vấn đề ở đây cũng cần xác định, không phải Chúa Giêsu hạ thấp việc cầu nguyện có tính cộng đồng nơi công cộng, để rồi có nhiều người biện minh “giữ đạo tại tâm” mà không bao giờ đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, kinh nguyện chung và các bí tích. Nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh đến thái độ cầu nguyện, nghĩa là không phải để được mọi người ca tụng mình đạo đức, mà là để Thiên Chúa thấu suốt mọi bí ẩn mà chuẩn nhận cho lòng thành của chúng ta.



3.      Khi ăn chay: Chúa Giêsu dạy: “Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh”. Dĩ nhiên là không phải cứ hễ giữ chay là phải xức nước hoa hay bận đồ đẹp hoặc giả bộ vui vẻ, mà là sự kín đáo âm thầm chỉ mình ta với Chúa. Không tìm vinh danh nơi lời ca tụng người đời, mà là để Thiên Chúa được vinh danh nơi sự hy sinh hãm mình của chúng ta.

Tóm lại, làm phúc bố thí, cầu nguyện và ăn chay là ba việc đạo đức của mỗi Kitô hữu, nhưng để trở thành phương thế đền tội và có công phúc trước mặt Chúa không hệ tại ở số lượng hay được ghi nhận từ người đời, mà là xuất phát từ tấm lòng chân thành cùng với tâm tình riêng tư giữa ta với Chúa.

*******

Lạy Chúa, xin cho chúng con một khi đã bước theo ơn gọi làm Kitô hữu, thì cũng biết sống tinh thần khiêm hạ mà không tìm phô trương công đức để được người đời khen tặng, nhưng chỉ mình chúng con với Chúa và Chúa sẽ thấu suốt mà ban cho chúng con ơn cứu độ đời đời. Amen.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ VÀ HÃY CẦU NGUYỆN CHO HỌ


Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5, 44)

Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối về bài giảng “kiện toàn lề luật” của Chúa Giê-su, xoay quanh chủ đề: “Hãy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho họ”. Cá tính của con người thật khó để yêu kẻ thù, ngay việc tha thứ và không trả thù đã là cao thượng lắm rồi, đàng này Chúa còn đòi hỏi chúng ta bước thêm một bước cao hơn nữa lên đỉnh hoàn thiện là YÊU KẺ THÙ và CẦU NGUYỆN CHO HỌ. Thật ra, dù khó, nhưng lại là một phương thế tuyệt hảo nhất có thể hoá giải được những mâu thuẫn giữa người với người. Vì khi, cứ tìm cách trả thù nhau thì thù hận càng ngày càng chồng chất từ đời cha sang con đời cháu và cả những dòng tộc trả thù đến trường kỳ. Nếu tôi trả thù được anh thì con anh tìm cách trả thù tôi và cứ như thế mãi mãi. Còn khi lấy ân để trả thù thì không những thù được hoá giải mà còn dễ nên bạn hữu của nhau và làm gương cho hậu thế, và khi tha thứ là lúc được thứ tha. Mang trong mình sự hận thù, thì chính ta khổ trước, ăn không ngon ngủ không yên vì tức giận ấm ức, trằn trọc nghĩ kế trả đũa… Nhưng khi ta tha thứ thì không phải lo nghĩ gì và tâm hồn thanh thản, nhất là khi ta tha thứ thì ta không còn kẻ thù mà lại được bạn hữu. Tha thứ lại là một cách trả thù ngọt ngào nhất mà đối phương không ngờ, và làm cho chính đối phương dằn vặt vì nhận ra chính họ sai khi xúc phạm đến một người tốt, cuối cùng làm cho đối phương cảm kích và thay đổi thái độ.

Lại nữa, khi sự tha thứ trong tương quan giữa người với người được thực hiện, lại chính là tiêu chuẩn Chúa xét công trạng cho chúng ta đáng được ân thưởng Nước Trời. Vì: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét, đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa tuyên án…” Lỗi lầm giữa chúng ta với nhau chẳng là gì so với lỗi phạm giữa chúng ta với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã ngàn lần tha thứ cho chúng ta thì đến lượt chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Chúa cho mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ, thì tại sao chúng ta phải phân biệt thương ai ghét ai? Vì thế, hãy nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là Đấng Hoàn Thiện.

*******


Lạy Chúa, xin cho chúng con một trái tim quảng đại như Chúa, vươn lên cao vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ; Thay vì toan tính phục thù, chúng con biết cầu nguyện cho những người làm hại chúng con; xin cũng cho vòng tay chúng con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét chúng con. Amen.