Ngày đầu
năm dương lịch là Tết, ngày cầu cho hòa bình thế giới, và là ngày lễ mừng kính
Thánh Mẫu Thiên Chúa. Có mẹ là có niềm vui và an toàn đối với con cái. Mẹ là tất
cả của con, là “sợi dây” đưa cánh-diều-con bay cao vút.
Cha và mẹ
đều có vị trí riêng, nhưng vị trí của mẹ luôn có điều đặc biệt. Có lẽ đặc biệt
vì lý do kỳ diệu mà thi sĩ Chế Lan Viên đã mô tả: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con” (thi phẩm
“Con Cò”). Con vui thì mẹ mừng, nhưng con đau một thì mẹ đau mười. Có mẹ thật
hạnh phúc, nhưng thật bất hạnh cho những ai chịu mồ côi: “Mồ côi cha là một lần
mồ côi, mồ côi mẹ là bảy lần mồ côi”. Thảo nào tục ngữ nói: “Mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ liếm lá đầu đường”.
Mồ côi mẹ khổ thật!
Chúng ta
mất Người Mẹ thứ nhất: Bà Tổ Êva. Thiên Chúa lại ban cho chúng ta Người Mẹ thứ
nhì: Đức Maria. Không chỉ vậy, Ngài còn ban cho chúng ta Người Mẹ thứ ba: Mẹ
riêng của mỗi người. Kế hoạch của Thiên Chúa kỳ diệu vô cùng!
Tin Mừng
hôm nay là trình thuật (Lc 2:16-21), đề cập Thánh Mẫu Thiên Chúa, với đức tính
nhu mì khác lạ.
Nghe các
thiên thần báo tin lạ, các mục đồng liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp Đức
Maria, Đức Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Tận mắt tỏ tường, sự
thật chứ không là mơ. Chắc chắn lúc đó lũ trẻ chăn chiên léo nhéo nói cười vì
thích thú, nựng Bé Giêsu nhiều lắm.
Thấy
hoàn cảnh nghèo khó của Thánh Gia như thế, chắc họ cũng được an ủi và vui sống
kiếp nghèo của họ. Vâng, họ chỉ là những người chăn chiên thuê nhưng họ thật diễm
phúc vì được trở nên các chứng nhân đầu tiên về Con Thiên Chúa giáng sinh. Vấn
đề quan trọng là các mục đồng đã tin thật lòng. Nếu là chúng ta, liệu chúng ta
có đủ lòng tin? Có lẽ “hơi bị khó” đấy!
Sau đó,
họ liền kể lại điều đã được thiên thần nói với họ về Hài Nhi này. Đi xa hỏi
già, về nhà hỏi trẻ. Vô tư và đơn sơ, trẻ em không biết giấu giếm, lọc lừa, cứ
có sao nói vậy. Nghe các lũ trẻ chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
Không ngạc nhiên sao được vì chuyện quá lạ lùng, ngoài sức tưởng tượng. Nhưng họ
cũng đã tin lời kể của lũ trẻ nghèo kia là thật. Phúc thay!
Riêng
Người Mẹ Trẻ Maria có động thái khác lạ: “Hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi
nghĩ lại trong lòng”. Rõ ràng Đức Mẹ ít nói lắm, chỉ cười thôi. Hiền quá chừng!
Thật vậy, khi hiện ra với cô bé Bernadette ở Lộ Đức (1858), Đức Mẹ cũng hay cười.
Sau đó, các người chăn chiên ra về, họ vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa,
vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Người Mẹ
rất lạ, tình Mẹ rất kỳ diệu. Khi Thiên Chúa muốn Con Một Giêsu giáng sinh làm
người, Ngài biết đường đời gian nan lắm, và Ngài đã tiền định cho Con Trẻ Giêsu
một Người Mẹ. Chúng ta thật hạnh phúc vì cũng được tiền định làm con cái của
Trinh Nữ Maria – Mẹ Thiên Chúa. Cùng Đức Mẹ, chúng ta hãy đồng ca Bài
Magnificat của Đức Mẹ, và Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi, đặc biệt là
hôm nay – ngày cầu bình an cho thế giới.
Lạy
Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết tôn thờ một Cha trên trời và chu toàn bổn
phận làm con. Xin giúp chúng con cũng biết tôn kính cha mẹ của chúng con cho trọn
chữ Hiếu. Xin iến đổi chúng con thành khí cụ bình an của Ngài. Lạy Thánh Mẫu
Thiên Chúa, Hiền Mẫu của chúng con, xin thương nguyện giúp cầu thay và giúp
chúng con thực hiện đúng những gì Mẹ căn dặn, đặc biệt là các Mệnh Lệnh Fatima.