Translate

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

HÃY BIẾT CHỌN CHÚA


Các người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (Lc 2, 16)

Hôm nay ngày đầu năm mới, mọi người trên thế giới thêm tuổi mới, vạn vật sinh linh bước vào chu kỳ mới… Giáo Hội cũng long trọng mừng Lễ Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm mới này, như là một sự khẳng định về vai trò của Mẹ Maria trong việc khai nguyên Kỷ Nguyên Mới, kỷ nguyên của Ơn Cứu Độ, kỷ nguyên của Sáng Tạo Mới… khi mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Độ là Chúa Giêsu Kitô.

Các thiên thần đã báo cho các mục đồng rằng: Một Đấng Cứu Thế đã sinh ra, và dấu để nhận thấy là một hài nhi nằm trong máng cỏ. Còn Mẹ Maria cũng quỳ chiêm ngắm Đấng là Con Thiên Chúa lại được Mẹ sinh ra được quấn tã nằm trong máng cỏ. Thật quá mầu nhiệm, làm sao suy thấu được mầu nhiệm Nhập Thể, khi cái Tuyệt Đối nằm trong sự hữu hạn, Thiên Chúa toàn năng trong hình hài một hài nhi bé bỏng… Như vậy, khi cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, chúng ta cũng hãy học cùng Mẹ biết luôn suy niệm Lời Chúa, cưu mang Lời Chúa trong lòng, làm cho Lời Chúa lớn lên để rồi làm cho lời Chúa cũng được sinh ra cho mọi người.

Thế giới ngày hôm nay sống như vắng bóng Thiên Chúa, thậm chí xem như Thiên Chúa không còn hiện hữu, thì bổn phận của các Kitô hữu phải làm cho Thiên Chúa được sinh ra cho mọi người, nghĩa là làm cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa và ý thức sự hiện diện của Người, hầu các chuẩn mực đạo đức được tôn trọng và biết hướng tới những giá trị tinh thần và thiêng liêng để được cứu độ. Ngoài ra, sự thinh lặng chiêm niệm như là một sự đi ngược dòng chống lại sự ồn ào của những biến động xã hội, mà sự ồn ào đó đã làm cho con người không thể lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa và tiếng nói của lương tâm.


******

Lạy Chúa, mọi sự rồi sẽ qua đi. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì. Xin cho chúng con biết chọn Chúa hơn là những vinh hoa phú quý trần gian. Xin giúp chúng con biết xây dựng ngôi nhà tâm hồn chúng con luôn thanh thoát khỏi những bợn nhơ tội lỗi, luôn quy hướng về sự thiện toàn mỹ. Xin Chúa luôn là khiên che, thuẫn đỡ cho cuộc đời chúng con. Amen. 

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

HÃY TIN VÀO NGÔI LỜI


Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. (Ga 1, 9)

Trong bối cảnh của ngày cuối năm Dương Lịch, chúng ta cũng có dịp nhìn lại suốt một năm qua với bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, giờ còn lại điều gì? Chúng ta đã thương ai và đã quên ai, chúng ta đã làm được gì cho Chúa và cho nhau… Hay tất cả chỉ còn là con số không?

Hôm nay cũng là ngày kết thúc tuần Bát Nhật Giáng Sinh, chúng ta cùng nhìn lại chúng ta đã sống với Chúa Hài Đồng như thế nào? Để rồi, những gì chưa hay chưa phải thì chúng ta khắc phục, những gì tốt thì cố gắng phát huy. Nhưng làm sao để biện phân được đâu là điều dở và đâu là điều tốt? Chính Chúa Giêsu là Ngôi Lời và là Ánh Sáng thế gian sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Người đã sống giữa chúng ta, đã nói thứ ngôn ngữ của xứ sở và thời đại của Người. Nhờ đó, Người muốn nói với con người rằng sự sống của con người là một giá trị thánh thiêng bất khả di nhượng, bất khả xâm phạm; mỗi người sinh ra trên thế gian này dù có xấu xa thấp hèn đến đâu cũng đều được đóng ấn tình yêu Thiên Chúa, cũng đều là hình ảnh của Thiên Chúa, cũng đều là con cái Thiên Chúa. Bởi ai tin vào Người thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Chính do sự sung mãn của Người mà chúng ta nhận được ơn này tới ơn khác. Như vậy, mỗi người chỉ có thể hiện hữu khi tháp nhập với Ngôi Lời là sự sống, chỉ nên tốt lành khi bước đi trong ánh sáng của Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, và chỉ trở thành con Thiên Chúa khi tin và tiếp nhận Ngôi Lời vào trong tâm hồn và đời sống mỗi người.

 ******


Lạy Chúa Giê-su Ngôi Lời nhập thể, xin tiếp tục nhập thể trong từng tâm tư, suy nghĩ hành động và cách cư xử của chúng con, để bằng lời nói cũng như bằng hành động chúng con cũng trở thành ánh sáng dẫn đưa mọi người đang lần bước trở về với Chúa. Amen.

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

HÃY BIẾT KHAO KHÁT GẶP CHÚA


Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. (Lc 2, 36-37)

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục câu chuyện Mẹ Maria và thánh Giuse dâng Hài Nhi Giêsu cho Thiên Chúa. Sau lời tiên tri và bài ca tụng (Nunc Dimitis) của cụ già Simêon, thì xuất hiện thêm nữ ngôn sứ Anna là một goá phụ 84 tuổi, ngày đêm đến đền thờ để cầu nguyện phụng sự Thiên Chúa. Hôm nay bà Anna cũng đến đền thờ, gặp thấy việc dâng Hài Nhi Giêsu, bà đã chúc tụng Chúa và nói tiên tri về Người cho những ai trông chờ ơn cứu độ.

Ông Simêon và bà Anna tượng trưng cho lòng mong đợi của những kẻ công chính, mà trong suốt cuộc đời mình đã sống tuân giữ lề luật Chúa, mong mỏi và hy vọng Chúa can thiệp cứu độ của thời cánh chung. Cũng như cụ già Simêon, nữ ngôn sứ Anna ngày đêm ăn chay cầu nguyện, và bà đã được gặp Chúa và chúc tụng Người. Bà Anna là hình ảnh đặc thù “người nghèo của Giavê”, là những con người không có nguồn tài nguyên nào khác hơn là lòng tin cậy và hy vọng vào Thiên Chúa, và là biểu thị nói lên tâm hồn đích thực của dân Chúa, tất cả hy vọng của Israel vào Đấng Cứu Thế. Như thế, qua hình ảnh của bà Anna, cho chúng ta một điều chắc chắn, là muốn được gặp Chúa và được biến đổi đời sống, con người cần có một đời sống thánh thiện và khao khát thật sự.


******

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết sống thánh thiện và khao khát Chúa thực sự, để được Chúa viếng thăm, cho gặp và biến đổi, hầu chúng con ngày một lớn lên trong ơn nghĩa Chúa. Amen

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

CỘNG TÁC VỚI CHÚA NHƯ MẸ MARIA


Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. (Lc 2, 35)

Cũng như Đức Kitô đã chấp nhận chịu thử thách đau khổ không phải do tội của Người, mà là vì gánh lấy tội thế gian, Mẹ thánh thiện đã chịu đau khổ nhiều khi dâng lên Chúa Cha sự đau khổ của Đức Kitô và sự đau khổ của chính mình như Mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ hiệp thông đầy đủ vào hy tế của con trong giai đoạn có tính cách lịch sử của nó. Sự đau khổ của Con Thiên Chúa thì vô cùng và sự đau khổ của Mẹ cũng thật lớn lao.

Lời tiên báo của ông Simêon: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn hồn Bà” (Lc 2, 35) là một mặc khải về viễn tượng đau khổ của Đức Giêsu cũng như của chính Mẹ Maria, và từ đó cùng với con mình, Mẹ Maria bước vào cách mãnh liệt sự hiệp thông cứu chuộc. Lời của ông Simeon như một cuộc truyền tin thứ hai cho Mẹ; vì đã cho Mẹ thấy chiều kích cụ thể trong lịch sử, trong đó con của Mẹ sẽ thực hiện sứ vụ của mình: giữa sự cứng tin và trong đau khổ. Một mặt, nếu lời loan báo này xác nhận niềm tin của Mẹ vào việc Thiên Chúa sẽ thực hiện các lời hứa, thì mặt khác cũng cho thấy Mẹ phải sống sự vâng phục đức tin trong đau khổ, bên cạnh Đấng Cứu Độ khổ đau; chức năng Từ Mẫu của Mẹ sẽ nằm trong bóng tối và sự đau xót. Đặc biệt, dưới chân thánh giá, nhờ lòng tin, Mẹ chia sẻ vào mầu nhiệm kinh hoàng của sự tự hạ. Có lẽ đó là sự tự hạ sâu xa nhất của đức tin trong lịch sử loài người. Nhờ đức tin, Mẹ Maria tham dự vào cái chết cứu độ của Con mình; nhưng khác với đức tin của các môn đệ đang chạy trốn, đức tin của Mẹ thật chói ngời. Qua thập giá, Đức Giêsu đã chứng thực cách dứt khoát trên đồi Calvê rằng Người là “dấu hiệu bị người đời chống báng” như ông Simeon đã báo trước. Đồng thời, ở nơi đó những lời nói về Mẹ cũng thành tựu: “Phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.

********


Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trở thành trẻ thơ cho người ta nâng niu và ôm ẵm, Chúa đã cảm nhận tình yêu chia sẻ của con người. Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay đón nhận và tôn trọng mọi người, nhất là các trẻ thơ vô tội. Xin cũng giúp chúng con cũng biết noi gương Mẹ Maria mà cộng tác với Chúa trong việc cứu độ nhân trần. Amen.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI


Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. (Mt 2, 16)

Hôm nay, bài Tin Mừng tường thuật việc các thánh Anh Hài bị giết bởi bàn tay bạo quyền của Hêrôđê, âu cũng vì ông lo sợ cái ghế của ông bị lung lay. Hôm nay, Hêrôđê chỉ vì sợ Hài Nhi Giêsu lớn lên sẽ chiếm mất ngôi nên đã ra tay sát hại các hài nhi ở Bêlem, nhưng Hài Nhi Giêsu đã thoát chết nhờ thánh Giuse và mẹ Maria đang đêm đã bồng chạy qua Ai Cập, để rồi sau này, chính Hài Nhi Giêsu đã trở nên Đấng Cứu Tinh, giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi, tiến vào quê trời. Có thể nói, việc đam mê cái ghế quyền lực không chỉ là chuyện của thời nào, mà là có từ khi có thế giới loài người và sẽ tồn tại cho đến tận thế. Người ta tìm mọi cách và mọi thủ đoạn để đoạt được cái ghế quyền lực, và khi đã đoạt được thì người ta cũng tìm cách bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Việc này vẫn đã và đang xảy ra trong xã hội chúng ta, từ cấp nhà nước đến làng xã, len lỏi cả vào trong Giáo Hội, thậm chí ảnh hưởng cả vào trong các tu viện khi không thiếu những người tìm mưu tính kế hạ bệ người khác để mình được thăng lên.

Tóm lại, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta:

- Tập sống khiêm tốn tự hạ, chứ đừng vì cái chức cái quyền hay quyền lợi mà bày mưu kế hãm hại tha nhân.

- Sống mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô cách trọn vẹn, khi chấp nhận mang lấy kiếp sống của con người hôm nay, để qua chúng ta, ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người.

********


Lạy Chúa, ngày nay bao trẻ em vô tội vẫn đang tiếp tục bị giết bởi thiếu dinh dưỡng, bởi không được bảo vệ, và đặc biệt do chính những người cha người mẹ chỉ vì danh dự hoặc khó khăn mà tàn độc giết chính con mình ngay từ trong bào thai. Xin Chúa khơi dậy lên ý thức và lương tâm mọi người, để họ biết tôn trọng sự sống là ân huệ cao quý nhất mà Chúa ban cho con người. Amen.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

LỄ THÁNH GIA THẤT


Bài Tin Mừng hôm nay là câu chuyện Hài Nhi Giê-su đi lễ mà quên trở về nhà, “báo hại” thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a mất ba ngày trời chạy đôn chạy đáo để đi tìm, cuối cùng gặp thấy Bé Giê-su đang ngồi “tám” với mấy ông biệt phái và quý ngài tiến sĩ ở đền thờ. Đâu phải như ngày nay có các phương tiện truyền thông liên lạc, và cũng chẳng có các phương tiện giao thông di chuyển hiện đại như bây giờ, ông bà Giu-se về tới nhà rồi lại lo quay trở lại đi tìm con, thiết tưởng phải bộ hành cả ngày lẫn đêm. Một thử thách không hề nhẹ, và biết đâu cũng là một sự nhẫn - nhịn đức độ của thánh Giu-se khi Bé Giê-su ở lại mà “quên xin phép”. Điều này cho thấy, ngay mới những ngày đầu tiên của mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, thánh Giu-se và mẹ Maria đã phải gặp trăm chiều thử thách về niềm tin, khi phải đối diện với muôn vàn gian khó để bảo vệ và chăm sóc cho Hài Nhi bé nhỏ.

Tóm lại, mừng Lễ Thánh Gia hôm nay, mời gọi mọi người Công Giáo chúng ta sống thánh trong chức phận của mình cách cụ thể. Mỗi thành viên trong gia đình hãy biết vun đắp cho gia đình nên trong ấm ngoài êm, biết lo lắng, hy sinh, nhường nhịn và tha thứ cho nhau. Gia đình được ví như Hội Thánh tại gia, nơi ươm mầm tương lai cho Giáo Hội. Mỗi thành viên trong gia đình hãy cùng cộng tác với nhau, xây dựng gia đình mình thành mái ấm tình thương, thành nơi chan chứa tình bác ái và yêu thương. Và sự yêu thương đó lan toả trên gia đình lối xóm và mọi nơi, để mọi người nhìn thấy Chúa đang hiện diện thực sự trong gia đình, mà ca ngợi Thiên Chúa.

******


Lạy Chúa! Gia đình được ví như Hội Thánh tại gia, nơi ươm mầm tương lai cho Giáo Hội. Xin cho mỗi thành viên trong các gia đình biết cùng cộng tác với nhau, xây dựng gia đình mình thành mái ấm tình thương, thành nơi chan chứa tình bác ái và yêu thương. Và sự yêu thương đó lan toả trên gia đình lối xóm và mọi nơi, để mọi người nhìn thấy Chúa đang hiện diện thực sự trong gia đình, mà ca ngợi Thiên Chúa. Amen.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

HÃY LÀM CHỨNG CHO CHÚA DÙ CHỊU BÁCH HẠI


Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. (Mt 10, 21)

Liền sau việc kính nhớ ngày Con Thiên Chúa giáng sinh vào trần thế, Giáo Hội mừng một người con ưu tú – vị tử đạo đầu tiên đi vào cõi trời vinh hiển – là thánh Stephano. Thánh Stephano là một trong 7 vị phó tế đầu tiên của Giáo Hội do chính các Tông Đồ tuyển chọn và đặt tay ban Thánh Thần. Với cái chết oai hùng của thánh Stephano, đã làm ứng nghiệm, đã sống và chết theo Lời Thầy Chí Thánh đã tiên báo trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu đã tiên báo về sự bách hại mà các tông đồ và những ai bước theo Chúa sẽ phải chịu, nhưng trong mọi thử thách bách hại luôn có Chúa đồng hành để ban Thánh Thần soi sáng và sức mạnh để làm cho các chứng nhân nên kiên vững và làm chứng cho Người. Ngày nay, sự bách hại vẫn diễn ra, nhưng mang tính tinh vi và trường kỳ. Vì danh Chúa, người môn đệ phải đối diện với những thử thách do nội tâm, do xác thịt, do cuộc sống và do xã hội gây nên.


Là Kitô hữu, chúng ta vẫn thích một sự dễ dãi hơn là những hy sinh sớm tối. Gặp khó khăn chúng ta không dám đối diện với sự thật mà tìm cách né tránh; gặp đau khổ thì dễ than trách hơn là nhẫn nhục lập công phúc trước mặt Chúa. Để được vinh thân phì gia và được ca tụng, không ít người Công Giáo đã không ngại “chối Chúa” là từ bỏ lề luật, bỏ đạo để bán mình cho “tà thần”(…). Nhẹ hơn, không ít người giấu diếm để người khác khỏi biết mình là người Công Giáo, vì sợ bị chê cười hoặc bị kỳ thị trong công việc… Còn những ai dám sống thật và dám làm chứng cho Chúa và cho sự thật thì cái giá họ phải trả là chịu bách hại đủ đường từ chính thể chế chúng ta đang sống cũng như mất đi những cơ hội tiến thân… 


*******



Lạy Chúa, giữa cuộc đời này, chúng con luôn bị giằng co giữa tin hay không tin, chọn Chúa hay chọn thế gian, chọn hy sinh từ bỏ hay thỏa hiệp tình cảm, thú vui, danh vọng và quyền lực. Xin cho chúng con, một khi đã tin vào Chúa, phải sẵn sàng vượt lên và thậm chí trên cả tình cảm gia đình ruột thịt để dứt khoát chọn Chúa, bước theo và làm chứng nhân cho Ngài. Amen.

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

THIÊN CHÚA GIÁNG SINH KHÓ NGHÈO


Đọc bài Tin Mừng thánh lễ Đêm Giáng Sinh hôm nay, ta thấy bối cảnh thành Bê-lem xưa trong dịp kiểm tra dân số, có lẽ cũng vì không đủ chỗ trọ tốt vì lượng người đổ về đây quá nhiều, nên thánh Giuse và Mẹ Maria đành tìm chỗ trú qua đêm nơi một chuồng bò hay một hang đá cô quạnh chăng, nhất là khi Mẹ Maria đã đến ngày sinh nở? Có một điều chắc chắn là Con Thiên Chúa đã chọn sinh ra nơi tột cùng của sự nghèo hèn thiếu thốn. Thiết nghĩ, nếu Chúa Giê-su đến trần gian trong tư cách một ông hoàng, hay sinh hạ vào nơi cung triều hoa lệ, thì Người có thể cảm thông được kiếp dân đen nghèo hèn tội lỗi không? Vâng, chính vì thế mà Con Thiên Chúa đã đi vào trần gian trong thân phận nghèo hèn thiếu thốn, để cứu chuộc con người và làm cho cuộc đời mang một ý nghĩa mới trong Ơn Cứu Chuộc của Người.

Khắp nơi trên thế giới ngày hôm nay, những người ngoài Ki-tô giáo cũng chia sẻ niềm vui Giáng Sinh, người thì nhân cơ hội kết nối tình thân hữu qua cánh thiệp, món quà hay lời cầu chúc, kẻ thì dùng dịp Giáng Sinh như một thời cơ phát triển thương mại, người khác chỉ đơn giản vui giáng sinh vì hình ảnh một em bé dễ thương mỉm cười nằm trong những mang cỏ được trang trí đèn nến lung linh… Nhưng ít ai hiểu được ý nghĩa căn cốt của việc Con Thiên Chúa đi vào trần gian trong sự tận cùng của sự khó nghèo và hèn kém nhất của xã hội.


*********

Lạy Chúa Giê-su! Đêm nay, đêm thánh vô cùng, đêm mà Chúa đã giáng sinh vào nơi nghèo hèn tội lỗi để thánh hóa kiếp lầm than của nhân loại thành thánh, thành vương quốc Nước Trời, thành dân thánh và mọi người trở nên người nhà và là anh em với Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống tinh thần nhập thế như Chúa, là hòa mình vào mọi kiếp đời bất hạnh, hầu giúp mọi người có được phẩm giá xứng đáng, và đặc biệt hơn nữa là trở thành con cái Chúa. Amen.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

HÃY SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO CHÚA


Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người…….….soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”. (Lc 1, 67-79)

Khi nghi ngờ Lời Thiên Chúa, ông Giacaria đã bị câm, đến lúc ông thực hiện Lời Thiên Chúa hứa đặt tên cho con trẻ là Gioan thì ông lại nói được để chúc tụng Thiên Chúa. Điều này cho thấy, bao lâu con người còn nghi ngờ Lời Thiên Chúa, là bấy lâu tâm hồn con người còn bị đóng băng và không thể ca tụng Thiên Chúa, cũng như không thể thi hành chức vụ “ngôn sứ” là loan báo Ơn Cứu Độ cho người khác. Tắt một lời, khi chúng ta không có một tâm hồn đầy Chúa, thì không thể ca tụng Chúa và loan báo Tin Mừng.

Tin Mừng hôm nay tường thuật bài ca tụng (Benedictus) của ông Giacaria. Nội dung bài ca tụng này gồm 3 chủ đề chính:

- Nhắc lại Lời Hứa của Thiên Chúa trong Lịch Sử Cứu Độ.

- Nói tiên tri về sứ vụ của Vị Tiền Hô.

- Loan báo tình thương của Chúa đã ban Đấng là Vầng Đông đến để cứu độ.

Như vậy, sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta là:

- Nhớ lại Lời Thiên Chúa hứa mà ăn ở sao cho xứng đáng với Người.

- Làm Tiền Hô cho Chúa, dọn đường cho Chúa đến với những nơi chưa nhận biết Người.

- Để cho Chúa đến soi sáng tâm hồn tăm tối của chúng ta, mà dẫn chúng ta vào miền ánh sáng, bước đi trong ánh sáng, để đạt tới sự bình an đích thực.

 ********


Lạy Chúa ! Miệng lưỡi chúng con như bị câm và không thể ca tụng Chúa vì chúng con còn nghi ngờ quyền năng của Chúa, niềm tin của chúng con chưa đủ lớn vì còn dựa theo tính thực nghiệm của khoa học. Xin Chúa đến thánh hóa môi miệng chúng con và ban ơn đức tin cho chúng con, để chúng con tuyên xưng và cao rao danh Chúa cho mọi người. Amen.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

HÃY ĐÓN NHẬN VÀ THI HÀNH LỜI CHÚA


Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” (Lc 1, 60)

Thời Tân Ước, ngoài sự sinh hạ của Chúa Giêsu, thì chỉ có Gioan là người duy nhất được Thiên Chúa sai tổng lãnh thiên thần Gabriel loan báo về cuộc sinh hạ và truyền lệnh cho người cha đặt tên gì cho con trẻ. Khi nghi ngờ Lời Thiên Chúa thì ông Giacaria bị câm, đến lúc ông thực hiện Lời Thiên Chúa hứa để đặt tên cho con trẻ là Gioan thì ông lại nói được để chúc tụng Thiên Chúa. Điều này cho thấy, bao lâu con người còn nghi ngờ Lời Thiên Chúa, là bấy lâu tâm hồn con người còn bị đóng băng và không thể ca tụng Thiên Chúa, cũng như không thể thi hành chức vụ “ngôn sứ” là loan báo Ơn Cứu Độ cho người khác.

Theo văn hoá Phương Đông, người nào đặt tên cho ai, thì có toàn quyền pháp lý trên vận mệnh của người được đặt tên. Lại nữa, việc đặt tên đồng nghĩa trao ban một sứ mệnh, như trường hợp các sư phụ đặt tên mới cho đệ tử. Vì thế, mọi Kitô hữu cũng hãy ý thức hơn về sự tái sinh của mình trong ngày nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được sinh ra trong Giáo Hội, được phục hồi quyền làm con Thiên Chúa và nhận một tên mới theo tên vị thánh bổn mạng. Và cũng từ đó chúng ta phải sống xứng đáng với ơn thánh, cũng như mang trên mình sứ mạng như vị Tiên Hô của Chúa, dọn đường cho Chúa đến với những nơi chưa nhận biết Người. Như vậy, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội , mỗi cuộc đời chúng ta là một kế hoạch của Thiên Chúa, đòi hỏi chúng ta phải bước đi trong niềm tin, dù cuộc đời không thiếu những lúc tưởng chừng như không còn gì để hy vọng, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi những ai kêu cầu Người, dù chúng ta lắm khi không hiểu được cách thức can thiệp của Chúa, giống như Abraham hay Giacaria đã hơn một lần cảm thấy vô lý trước Lời Hứa.

Như vậy, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đón nhận Lời Chúa và thi hành Lời Chúa muốn chúng ta làm gì cho Người (như ông Giacaria đã làm là đặt tên cho con theo lệnh Chúa). Để rồi cũng như ông Giacaria, chúng ta mở miệng ca tụng Chúa và nói về Ơn Cứu Độ dành cho muôn dân.

 *******


Lạy Chúa ! Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn thánh, cũng như mang trên mình sứ mạng như vị Tiên Hô của Chúa, dọn đường cho Chúa đến với những nơi chưa nhận biết Người. Amen

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

HÃY BIẾT NGỢI KHEN CHÚA


Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. (Lc 1, 46,47)

Đây là khởi đầu của bài ca Magnificat mà Giáo Hội vẫn thường hát và thích hát. Thực ra bài ca này không phải do Đức Mẹ đã một mình sáng tác. Nó là cô đọng cả một trào lưu suy tư của những người hèn mọn trải suốt lịch sử cứu độ. Từ xưa đến nay và mãi tới muôn đời, hễ ai hèn mọn nhưng biết khiêm tốn nương nhờ nơi Thiên Chúa thì Ngài sẽ bênh vực che chở. Còn những người “lớn” và “mạnh” mà kiêu căng ỷ sức mình hay cậy vào những thứ mình đang có thì Thiên Chúa sẽ hạ bệ. Đức Maria chỉ làm công việc đúc kết tất cả những cảm nghiệm ấy trong bài ca Magnificat này.

Không phải chỉ có các thánh mới có thể hát như Đức Mẹ, mà bất cứ ai cũng đều có thể như thế, miễn là phải chịu khó nhìn lại đời mình và nhận ra những ơn lành Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên mình.. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi để không ngừng hát lên và sống bài ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở trong Đấng cứu độ tôi.” Đó phải là bài ca trong từng phút giây cuộc đời chúng ta. Không vui sao được khi biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc bằng chính Máu của Con Một Ngài; không vui sao được khi biết rằng trong Người Con Một ấy chúng ta tìm được ánh sáng chân lý, bình an và hy vọng; không vui sao được khi biết rằng trong hành trình về nhà Cha, có biết bao người cùng tiến bước với ta.

*******


Lạy Chúa Giêsu mến yêu, ở đời rất cần hai tiếng cám ơn. Cám ơn Chúa, cám ơn đời vì biết bao quà tặng của cuộc sống mang đến cho chúng con. Nhưng Chúa ơi, con mắt kiêu căng đã khiến chúng con không nhận ra ân huệ Chúa ban. Chúng con còn tự cao tự đại nên càng không nhận ra những hy sinh mà anh em đã dành cho chúng con. Chúng con còn thiếu khiêm tốn để có thể nói lời cám ơn. Xin tha thứ cho chúng con. Xin mặc cho chúng con tâm tình như Mẹ Maria để chúng con biết ca tụng Chúa, cám ơn đời vì biết bao niềm vui mà cuộc đời ban tặng. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm hồn đơn sơ luôn biết ngỡ ngàng trước ân ban của Chúa, để có thể cất lên lời tạ ơn Chúa, tạ ơn đời trong mỗi ngày sống của cuộc đời chúng con. Amen.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

HÃY CÓ LÒNG TIN NHƯ MẸ MARIA


Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. (Lc 1, 45)

Ở Nazareth, Đức Maria là người đầu tiên được mạc khải cho biết sự mang thai lạ thường của Elisabeth, một người chị họ ở làng Ain Carem. Sau biến cố truyền tin đó, Người đã vội vã lên đường, đi thăm người bà con để chia sẻ cho nhau. Sự xuất hiện của Mẹ sau tiếng chào đã làm cho bà Elisabeth được tràn đầy Thánh Thần và Gioan Tẩy Giả được cứu độ. Biến cố gặp gỡ giữa Maria và Elisabeth đã làm nổi bật lên tầm quan trọng của đức tin trong việc đón nhận, gặp gỡ và trao ban. Và theo Tin Mừng, để có được cuộc gặp gỡ này, đòi hỏi một sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, từ đó mới dám ra đi, mới dám dấn thân không ngại rủi ro đường xa nguy hiểm. Tin rằng Chúa đã thực hiện cho mình và tin rằng Chúa cũng đã rất thương đối tượng mình gặp gỡ.

Thật vậy, lúc nhận lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria cũng chưa biết Thiên Chúa sẽ đưa mình tới đâu, nhưng Đức Maria chắc chắn tin vào Thiên Chúa và chương trình của Người. Chính lòng tin sắt đá ấy đã làm cho Đức Maria xứng đáng được đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong dạ mình, thông chia cho Người bản tính nhân loại để Người trở nên một phần tử loài người mới, và bắt đầu từ đó, một nhân loại mới đã được thai sinh. Chức vụ làm mẹ này là kết quả của lòng tin nơi Đức Maria vào Thiên Chúa. Đức Maria không những được tôn vinh về chức vụ làm Mẹ Đấng Cứu Thế về mặt thể xác, nhưng Mẹ còn cao trọng hơn mọi người về mặt đức tin.

*****


Lạy Cha xin ban thêm đức tin cho chúng con. Từ khi chúng con lãnh bí tích rửa tội. Chúng con đã tuyên xưng tin vào Thiên Chúa là Cha chúng con. Mỗi khi chúng con ghi dấu thánh giá là một cách chúng con biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng niềm tin của chúng con còn yếu kém lắm. Chúng con mới chỉ tin vào Cha trên môi miệng. Chúng con chỉ mới tin vào Cha khi cuộc đời êm trôi. Chúng con mới chỉ tin vào Cha khi thấy có lợi cho chúng con. Lạy Cha, niềm tin của chúng con còn tính toán, vị kỷ. Xin cho chúng con biết tuyệt đối tin vào Thiên Chúa dù cuộc đời chúng con đến với chúng con dưới bất cứ hình thức nào. Amen.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

SỐNG THƯƠNG XÓT NHƯ MẸ


Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét (Lc 1, 39)

Lúc nhận lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria cũng chưa biết Thiên Chúa sẽ đưa mình tới đâu, nhưng Đức Maria chắc chắn tin vào Thiên Chúa và chương trình của Người. Và sau đó, Đức Maria vội vã lên đường, đi thăm người bà con để chia sẻ cho nhau. Sự vội vã nói lên tinh thần người có Chúa thì không giữ cho riêng mình, mà được thôi thúc mau mắn đem Chúa đến cho người khác để cùng được cứu độ. Dù đường sá xa xôi, vất vả, qua miền đồi núi, Mẹ yêu thương nên vẫn lên đường viếng thăm vì yêu thương. Chính tình thương đã thúc đẩy bước chân Mẹ. “Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo Tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7). Hình ảnh Đức Maria đang cưu mang Đấng Cứu Thế, băng ngàn để loan báo tin vui cũng chính là hình ảnh Isaia đã loan báo từ xa xưa.

Việc Đức Maria vội vã ra đi đến Ain Carem khi vừa được báo tin là người chị họ trong lúc tuổi già đã mang thai được sáu tháng, được thôi thúc bởi ba động lực là để chia sẻ niềm vui, trao ban “ân sủng” và tinh thần đức ái: Đức Maria đến chia sẻ niềm vui kép vì vừa được cưu mang Chúa Giêsu, vừa vui mừng cho bà Elisabeth được Thiên Chúa cất đi nỗi nhục son sẻ của bà; Đức Maria đến để đem Chúa Giêsu đến cho Gioan được nhảy mừng và bà Elisabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần; và Đức Maria đến để giúp đỡ bà Elisabeth trong thời kỳ thai nghén. Tất cả được gói gọn trong một động lực duy nhất là đức ái tuyệt hảo của Mẹ Con Thiên Chúa.

Tóm lại, qua biến cố thăm viếng trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta sống tinh thần của Mẹ Maria là sống trong ơn nghĩa của một tâm hồn đầy Chúa, cưu mang Chúa trong trái tim mình, để rồi mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân. Đặc biệt cụ thể hoá việc làm chứng cho Chúa qua chính đời sống phục vụ. Nếu Đức Giêsu là Chúa và là Thầy mà đã quì xuống rửa chân cho các môn đệ, thì trước đó chính Mẹ Người là Mẹ Thiên Chúa đã hạ mình phục vụ một thụ tạo, và với một công việc thấp hèn suốt một thời gian ba tháng tại  gia đình bà Elisabeth theo lời kể của Luca (Lc 1, 56).


*****

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã vội vã lên đường đến giúp bà Êlidabét trong những ngày bà mang thai và chuẩn bị sinh nở. Xin giúp con mở rộng vòng tay và tấm lòng cho những người đang cần con giúp đỡ. Xin giúp con đừng bàng quan đứng nhìn sự khổ đau của tha nhân mà luôn hăng hái dấn thân để làm sáng danh Chúa qua việc phục vụ của chúng con. Amen

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

HÃY TIN TƯỞNG HOÀN TOÀN NƠI CHÚA


Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. (Lc 1, 23)

Bắt đầu vào những ngày cao điểm cận kề lễ Giáng Sinh (17-24/12), Phụng Vụ của Giáo Hội lần lượt cho chúng ta nghe liên tiếp 3 cuộc truyền tin: truyền tin cho thánh Giuse ngay trong giấc mộng ban đêm, truyền tin cho ông Giacaria lúc dâng hương trong đền thờ và truyền tin cho Đức Maria lúc cầu nguyện tại nhà riêng. Ba cuộc truyền tin xảy ra với ba thời điểm khác nhau, không gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, sứ điệp khác nhau, tuổi đời khác nhau và sự đáp trả cũng khác nhau. Nhưng mục đích chung cuối cùng là chuẩn bị cho Con Thiên Chúa nhập thể và nhập thế cứu đời.

Hôm qua chúng ta đã được nghe về cuộc truyền tin cho thánh cả Giuse, với sứ điệp dành cho ngài là làm cha nuôi Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã đáp trả với một sự thinh lặng đón nhận, đúng như bản tính âm thầm và chiêm niệm của ngài, đến độ toàn bộ 4 Tin Mừng không gặp thấy một lời nào của thánh nhân. Thánh nhân không vặn hỏi, không đặt vấn đề và không ra điều kiện gì cả, mặc dù ngài đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hôm nay, cuộc truyền tin dành cho ông Giacaria, là một tư tế, với sứ điệp là làm cha của Gioan - Vị Tiền Hô của Chúa Giêsu. Giacaria lắng nghe sứ điệp từ thiên thần Gabriel với một sự nghi hoặc theo cách suy nghĩ theo kiểu khoa học của ông. Như thế, Giacaria đã tin theo lý luận của loài người, của khoa học hơn là quyền năng của Chúa.

Do đó, qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa mà không so đo tính toán, bắt bẻ hoặc nghi ngờ. Nhất là đặt Lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn mọi suy tư và hành động của mình, chứ đừng lấy lý luận khoa học để biện minh, chống lại sứ điệp mà Chúa muốn gửi trao cho chúng ta qua Lời Chúa mỗi ngày.

*******


Lạy Chúa! Miệng lưỡi chúng con như bị câm và không thể ca tụng Chúa vì chúng con còn nghi ngờ quyền năng của Chúa, niềm tin của chúng con chưa đủ lớn vì còn dựa theo tính thực nghiệm của khoa học. Xin Chúa đến thánh hóa môi miệng chúng con và ban ơn đức tin cho chúng con, để chúng con tuyên xưng và cao rao danh Chúa cho mọi người. Amen.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

VAI TRÒ CỦA THÁNH GIU-SE

  


Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. (Mt 1, 21)

Suốt thời gian đầu Mùa Vọng, chúng ta được nghe nhiều về một nhân vật tiền hô cho Chúa Giê-su là Gioan Tẩy Giả, hôm nay, trong những ngày cận kề Lễ Giáng Sinh, Tin Mừng giới thiệu cho chúng ta một nhân vật đặc biệt là thánh cả Giu-se, là người cha “pháp lý” của Chúa Giê-su trong sự kiện nhập thể, giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giê-su. Tin Mừng diễn tả sự kiện trăn trở của thánh cả Giuse (người công chính) khi chưa nhận được lời giải thích từ sứ thần Chúa. Đồng thời, Tin Mừng cũng giới thiệu thánh Giuse là người cha “hợp pháp” trong gia đình Thánh Gia.

Xét theo Thánh Kinh và nòi giống lưu truyền trong nhân loại, Chúa Giê-su nhập thể “làm người”, Người cần có một gia phả trong gia đình nhân loại. Đồng thời, để lời các ngôn sứ được ứng nghiệm nguồn gốc vương đế thuộc dòng tộc Đa-vít, mà trong đó, chính thánh Giu-se là con cháu của vua Đa-vít.

Xét theo tính pháp lý, Chúa Giê-su cần một sự hợp pháp trong việc khai sinh, mẹ Maria cần có một người chồng pháp lý về mặt dân sự, nếu không sẽ bị khai trừ khỏi đời sống tôn giáo lúc bấy giờ và bị người đời khinh miệt.

Lại nữa, Chúa Giê-su và mẹ Ma-ri-a cần một mái ấm và một nơi nương tựa, cần được bảo vệ và chăm sóc, nhất là trong thời kỳ thơ ấu của Chúa Giê-su. Như vậy, vai trò của thánh Giu-se thật cao cả, dù chỉ là cha nuôi, nhưng thánh nhân đã chu toàn trách nhiệm dưỡng dục bảo vệ tính hợp pháp cho “bản tính nhân loại” của Chúa Giê-su, cũng như trở nên nơi nương tựa tuyệt vời cho mẹ Maria và Chúa Ngôi Hai.


*****

Lạy Chúa! Thời đại hôm nay đang sống như vắng bóng Thiên Chúa, thậm chí như Thiên Chúa đã chết rồi. Vì thế, hơn lúc nào hết, xin giúp chúng con biết trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, để nhờ đó mà mọi người nhận ra Đức Giêsu Nazareth chính là Đấng Emmanuel đã đến, đã sống và đang sống ở giữa nhân loại. Amen.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊ-SU


Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời. (Mt 1, 17)

Suy niệm Lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi đọc lại bản gia phả của Chúa Giê-su, được thánh Mát-thêu ghi lại trong phần mở đầu Tin Mừng. Trong gia phả, có cả những người công chính như Abraham và Giacóp, nhưng cũng có những người từng phạm tội ngoại tình như Đavít, thậm chí có cả những gái điếm và kỹ nữ như Tama hay Rakháp… Nhưng tình yêu thương của Thiên Chúa luôn lớn hơn tội lỗi loài người. Và không một phản nghịch nào của con người có thể phá huỷ được kế hoạch yêu thương từ đời đời của Người. Chúa Giêsu chấp nhận trở thành ruột thịt của một nhân loại tội lỗi, mang vào mình thân phận và định mệnh chung của loài người để làm cho vận mệnh chung của nhân loại tội lỗi trở nên chính vận mệnh của Con Thiên Chúa.

Thời xưa và nhất là trong dân tộc Do Thái, phụ nữ hầu như không bao giơ được nhắc tới trong gia phả và không được lên tiếng nơi công cộng và không được nắm giữ công việc gì từ tôn giáo đến xã hội, thậm chí họ đứng hàng thứ sáu, đứng sau cả vật nuôi trong nhà. Nhưng trong bản gia phả, thánh sử Matthêu đã không ngần ngại nhắc tên 4 người phụ nữ là Tama, Rakháp, Rút và đặc biệt là Mẹ Maria. Đó là một bước tiến mới của thời đại Kitô giáo, thời mà mọi người đều là con Thiên Chúa, cùng thuộc dòng họ với Chúa Giêsu Kitô và cùng mang trên mình việc truyền giáo là tiếp tục sinh ra cho Chúa những người con trong đức tin.

******


Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chấp nhận trở thành ruột thịt của một nhân loại tội lỗi, mang vào mình thân phận và định mệnh chung của loài người để làm cho vận mệnh chung của nhân loại tội lỗi trở nên chính vận mệnh của Con Thiên Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống tinh thần nhập thể và nhập thế ấy, để đem Chúa đến cho anh chị em mình đang lầm lạc chưa tin nhận Chúa. Amen.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

HÃY TIN TƯỞNG NƠI CHÚA


Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi (Lc 7, 23b)

Khi vừa đọc bài Tin Mừng này, có lẽ không ít người tự hỏi rằng, phải chăng đây là đêm tối đức tin của Gioan Tiền Hô? Thật khó lý giải, vì chính Gioan, chính là Đấng đã kêu gọi dân sám hối để đón Chúa Giêsu đến, chính Gioan đã làm phép Rửa cho Chúa Giêsu và nhìn thấy Thánh Thần ngự xuống trên Người, và cũng chính Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu cho môn đệ và mọi người rằng: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Thế thì tại sao, hôm nay Gioan lại gửi môn đệ đến hỏi Chúa: “Có thật là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”

Chúa Giêsu nhắn các môn đệ Gioan về thuật lại cho ông nghe về những gì mắt thấy tai nghe, là Đấng đã làm những điều mà ngôn sứ Isaia đã báo trước: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”. Điều này muốn nhắn cho thánh Gioan biết sứ mạng của Chúa Giêsu không như mọi người thường nghĩ mang tính trần thế, là chinh phạt kẻ quyền thế, và giải phóng dân khỏi cường quyền. Lại nữa, chính lời dặn: “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” đã nói lên tất cả.

Ngày nay, có lẽ không ít lần chúng ta cũng gặp phải những lúc “đêm tối đức tin”, khi chúng ta gặp phải muôn vàn đau khổ, khi chịu thử thách bách hại của cường quyền… chúng ta vẫn muốn Chúa phải ra tay trừng phạt kẻ áp bức, và lắm khi tự hỏi: Chúa ở đâu? Chúa ở với chúng ta, cùng chịu đau khổ và áp bức với chúng ta. Thiên Chúa của yêu thương chứ không phải trừng phạt. Chúa muốn chúng ta cầu xin cho họ ơn hoán cải, chứ không muốn chúng ta phương cách trả thù.


******


Lạy Chúa, trong khi mong đợi ngày Chúa viếng thăm, thì giữa cuộc đời lữ thứ này, không thiếu những lần chúng con phải lao đao vì những đau khổ thử thách. Xin cho chúng con biết can đảm và tín thác vào Chúa, để ngày Chúa trở lại, Chúa vẫn thấy niềm tin đang sáng ngời trên thế giới lữ khách này. Amen.

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

HÃY SÁM HỐI VÀ QUAY VỀ VỚI CHÚA


Ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. (Mt 21, 32a)

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy mọi người qua dụ ngôn “người cha mời gọi hai đứa con đi làm vườn nho”. Cả hai người con đều không phải là người con ngoan thực sự. Người con thứ nhất tuy lúc đầu cãi lời cha nhưng sau hối hận lại đi làm; còn người con thứ hai dạ vâng rồi lại không làm. Cũng cần phải nói ngay từ đầu là ở đây Chúa Giêsu không cổ võ sự cứng lòng từ chối rồi sau đó mới chịu hoán cải, nhưng Chúa trân trọng những ai lỡ lầm biết hối hận trở về.  Chúa Giêsu ưa thích hiện diện giữa người tội lỗi để tha thứ và chữa lành hơn là những người tự cho mình đạo đức không cần thống hối. Chúa Giêsu mạnh mẽ mời gọi những ai nghe theo tiếng Người phải thống hối, biến đổi, sẵn sàng thay đổi hay hoán cải cuộc sống theo lệnh Thiên Chúa. Chỉ có sám hối nhìn nhận mình tội lỗi thì mới được hưởng ơn tha thứ; khiêm tốn nhìn nhận mình bất toàn mới được đổ đầy ân sủng. Sám hối là điều kiện đầu tiên phải có để đón nhận Tin Mừng. Cái quan trọng không phải là khởi điểm, là những lần từ chối đã qua, là các tội dồn đống từng làm nên bao tiếng không với Chúa. Cái quan trọng là nhìn lại những tiếng “không” của mình để đổi thành tiếng “vâng”. Điều đó luôn có thể làm được với ân sủng của Thiên Chúa.

Như vậy, Chúa Giêsu đưa chúng ta về trách nhiệm của mình: dù quá khứ của chúng ta là gì, dù trước đó chúng ta từ chối điều gì một sự thay đổi là luôn luôn có thể. Chúa Giêsu là Đấng không bao giờ giam hãm một người nào trong quá khứ, là Đấng cho mỗi người cơ hội của mình, dù đó là người tội lỗi nhất. Bởi “không có thánh nhân nào mà không có quá khứ, và không có tội nhân nào lại không có tương lai…” Con người có thể thay đổi từ "vâng" sang "không" và từ "không" sang "vâng". Giá trị của lời nói “không” hay “vâng” không tùy vào lúc vừa được nói ra, mà tùy theo sau đó người ta có thực hiện hay không. Nói "vâng" mà không làm đâu có giá trị bằng nói "không" mà lại làm. Lời hứa không tạo nên uy tín cho con người; lời nói tốt không thể thay thế cho những việc làm tốt.

******


Lạy Chúa Giêsu, cả hai người con trong dụ ngôn Tin Mừng hôm nay đều có thể là bài học cho chúng con: nếu chúng con giống người con thứ nhất đã lỡ nói không với Chúa bấy lâu nay thì bây giờ xin giúp chúng con nói lại xin vâng; còn nếu chúng con giống người con thứ hai đã thưa xin vâng thì đừng để cho mình bị thay đổi mà sửa lại thành không với Chúa nữa. Amen.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

SỨ MẠNG RAO GIẢNG TIN MỪNG


Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta? (Ga 21, 25)

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc “nhà cầm quyền tôn giáo” đến đòi kiểm tra “giấy phép hoạt động rao giảng Tin Mừng” của Đức Giêsu. Tiếc cho họ là bị Đức Giêsu bẻ lại một câu hỏi về phép rửa của Gioan Tiền Hô làm họ tiến thoái lưỡng nan rồi bỏ cuộc.

Điều đáng nói ở đây là người đặt vấn đề “giấy phép” với Chúa Giêsu không phải là nhà cầm quyền dân sự, mà là “các đấng các bậc” tôn giáo, là mấy ông “thượng tế, tư tế, ký mục” Do-thái. Chính sự “đòi giấy phép” để rồi làm thui chột đi những sáng kiến truyền giáo và cản trở việc mở rộng Nước Chúa. Và đôi khi, sự cản trở lại đến từ chính các đấng các bậc bề trên của mình, vì những lý do quyền bính và lợi lộc, hơn là vì lý do Hiệp Nhất. Ngày nay không thiếu những vị giữ cho mình cái đặc quyền nhân danh Chúa để loan giảng Tin Mừng, sợ “mất quyền lợi” hoặc “nhỏ đi miếng bánh” hay “ảnh hưởng đến thế giá” và ganh tỵ với những người khác, dù ai cũng có quyền làm chứng cho Chúa bằng nhiều cách thế, mà không ngược với đức tin Kitô Giáo. Đôi khi cộng đoàn này phản đối cộng đoàn kia, nhóm từ thiện này lên án nhóm từ thiện nọ, và ai cũng nhân danh Chúa để khiển trách các hoạt động của nhau.

Qua sự kiện này, chúng ta đi tìm bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta về quyền rao giảng Tin Mừng không dành cho riêng ai, mà mọi người đều có quyền lợi và nghĩa vụ đem Lời Chúa đến cho người khác tuỳ theo bậc sống của mình. Cần nắm vững rằng, “giấy phép” rao giảng Tin Mừng dành cho tất cả mọi Kitô hữu trong chức vụ ngôn sứ cộng đồng. Tuy nhiên, để có một Giáo Hội Hiệp Nhất và tránh những sai lạc đức tin, việc rao giảng Lời Chúa cần phải được đặt dưới sự hướng dẫn của Giáo Hội.

******


Lạy Chúa! Khi lãnh Bí Tích Thanh Tẩy, chúng con đã nhận lấy sứ vụ ngôn sứ là rao giảng Tin Mừng, xin cho chúng con ý thức sứ vụ cao cả này, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thuận tiện hay không thuận tiện, chúng con vẫn làm chứng cho sự hiện diện của Chúa giữa trần gian. Amen.

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

HÃY CHUẨN BỊ ĐỂ ĐÓN CHÚA


Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy. (Lc 3, 10)

Thánh Gioan Tiền Hô đưa ra cho mọi người một nguyên tắc chung, đó là tình tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ nhau: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” Còn với những ai đang sống và làm việc trong những ngành nghề mà xã hội đương thời khinh bỉ, hay thậm chí nghề nghiệp đó có thể đưa đến những lạm dụng tham lam hay hà hiếp, thánh Gioan không kêu gọi người ta bỏ nghề, nhưng là chu toàn bổn phận một cách công bình và bác ái. Tóm lại, thánh Gioan Tiền Hô khuyên người ta làm những việc chứng tỏ cụ thể tình huynh đệ và đức công bình, mà không đòi hỏi các người thu thuế hay lính tráng phải bỏ nghề nghiệp của họ (dù nghề này bị lên án đối với người Do-thái đương thời). Nghĩa là, nghề nghiệp không làm cho con người bị loại ra khỏi tình yêu cứu độ, nhưng để được cứu độ phải thực thi công bình và nhân ái. Thánh Gioan làm thế, vì ngài ý thức về thời gian và sứ vụ của vị Tiền Hô, là chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến và khi Đấng Cứu Thế đến thì sứ vụ ngài đã hoàn thành.

Chúng ta cũng thế, mỗi người đều nhận một sứ vụ và một giai đoạn trong chương trình của Thiên Chúa. Thế nhưng, (cả đời lẫn đạo) không ít người tự lầm tưởng như chỉ có mình mới làm được điều này điều kia mà không ai có thể thay thế, rồi lo tạo cánh kéo bè củng cố chỗ đứng của mình. Đặc biệt khó chấp nhận và tìm cách níu kéo khi phải bàn giao. “Đấng” này khi phải thuyên chuyển để cho “vị” khác đến phục vụ thật khó biết bao, nhất là tìm cách áp đặt chủ trương và công trình của mình lên người tiếp nối. Thật vậy, chuyện ham danh thích khen đâu chỉ là chuyện của người đời, mà còn len lỏi vào cả đời sống phụng sự và phục vụ của Kitô hữu, từ các “đấng” đến “con chiên”. Bề ngoài tưởng chừng như việc phục vụ để Chúa được vinh danh, nhưng thực chất đang ngầm ý để được mọi người ca tụng, tìm vinh danh mình hơn là Chúa được nhận biết. Khi làm được điều gì hay xây dựng được cái gì, thì coi như do công sức, tài năng của mình, mà quên rằng là do Chúa ban và sự đóng góp của mọi người. Thành công thì gán cho mình và lên mặt khinh khi kẻ khác, thất bại thì tìm cớ để đổ thừa đổ lỗi.

Tóm lại: Lời Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta biết cải thiện đời sống bằng cách sống công bình và bác ái với tha nhân. Đồng thời, noi gương thánh Gioan Tiền Hô mà làm tất cả cho vinh danh Chúa, để Chúa được lớn lên và được mọi người nhận biết, chứ đừng lo tìm kiếm vinh quang cho mình.


****


Lạy Chúa, ngày kỷ niệm Con Chúa giáng trần đã gần kề, xin cho chúng con tích cực chuẩn bị tâm hồn qua việc sống công bình và bác ái, để khi ngày Noel đến, chúng con được hưởng niềm vui thánh thiện, xuất phát từ sâu thẳm của tâm hồn luôn đợi chờ Chúa Giê-su viếng thăm. Amen.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

HÃY NHẬN RA CHÚA


Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. (Mt 17, 13)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết, Gioan Tiền Hô chính là hiện thân của Êlia, đã đến trước chuẩn bị cho sứ vụ của Người, và khi Chúa Giêsu giới thiệu Gioan Tiền Hô như là Êlia thì cũng có nghĩa là Người muốn nói cho người Do Thái biết rằng, lời tiên tri Malaki mà họ trông đợi đã ứng nghiệm, Đấng Cứu Thế là chính Người đã đến. Tuy nhiên, người Do Thái lại quan niệm Đấng Cứu Thế đến phải là rất quyền lực và oai phong như Vua Đa-vít, đến đánh dẹp Rôma và lên ngôi hoàng đế. Từ đó, họ không thể nhận ra Đấng Tiền Hô của Chúa là ông Gioan Tẩy Giả trong sự giản dị và khiêm tốn, và cũng đồng thời không chấp nhận một Đấng Cứu Thế khiêm nhường hiền hậu như Đức Giêsu được. Để rồi họ đối xử với Gioan theo cách họ muốn, và họ tiếp tục tìm cách hãm hại Đức Giêsu.

Ngày hôm nay, chính chúng ta vẽ ra một vị Thiên Chúa làm sao cho hợp với đam mê của mình, chúng ta ham quyền lực nên tôn thờ một kiểu Thiên Chúa uy quyền đánh phạt, chúng ta ưa danh vọng, nên vẽ ra Thiên Chúa giàu sang quyền quý… Như thế chúng ta vừa sinh ra một Thiên Chúa theo ý mình, đồng nghĩa với việc chúng ta giết chết một Thiên Chúa đích thực, là một Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa chịu đóng đinh và là Thiên Chúa của người nghèo. Để rồi, cũng như những người Do Thái xưa, chúng ta quan niệm những vị đại diện Chúa sai đến, phải là oai phong hơn người, và chúng ta dành cho các vị một khoảng cách rất xa so với những người thân cận đang cần đến chúng ta giúp đỡ.

Đáng trách hơn là không thiếu những người được coi là “đại diện Chúa”, như các GM, Lm, Ts… đã tự trang bị cho mình một sự vượt trội người khác, thay vì nổi trội về lòng mến và kiến thức về Chúa, thì lại lo sắm sửa cho mình những tiện nghi sang trọng, để được mọi người kính nể, và tự phân cấp thành một bậc cao hơn trên dân Chúa, không thể đến với người nghèo và hạ mình cúi xuống phục vụ những người đau khổ. Như thế, chẳng khác nào chúng ta đang tôn thờ một Thiên Chúa ‘thần tài’ và giết chết Thiên Chúa là Đấng đã chết đi vì những người hèn kém nhất trong xã hội.

*******


Lạy Chúa! Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, bởi vì chúng con được ví như “người nhà” của Chúa, nhưng nhiều lần Chúa đến viếng thăm tâm hồn chúng con thì chúng con lại từ chối vì không nhận ra Chúa, bởi tâm trí chúng con quen với tư tương một Thiên Chúa quyền lực thỏa mãn đam mê của chúng con hơn là một Thiên Chúa Tình Yêu. Amen.