Translate

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

TÌM CHÚA TRONG ANH EM

Bà quí tộc Elizabeth quỳ cầu nguyện trong nhà thờ, bỗng như có tiếng Chúa nói thì thầm bên tai: “Con hãy xây nhà cho Ta cư ngụ”. Xác tín đây là lời Chúa nói riêng cho mình, bà mau mắn xây một nhà nguyện.

Lạ thay, khi cầu nguyện bà vẫn còn nghe tiếng van nài khẩn thiết: “Con hãy xây nhà cho Ta cư ngụ”. 

Bà thưa với Chúa:
- Con đã xây cho Chúa ngôi nhà đẹp nhất, lớn nhất vùng này rồi. Chúa muốn con xây nhà như thê’ nào đây? Xây một vương cung thánh đường nhất nước này chăng?

Tiếng Chúa thì thầm trả lời:
- Con hãy nhìn qua bên kia cửa sổ xem, con đang thấy gì ?
- Dạ con thấy một gia đình đang nương tựa dưới gốc cây bên lề đường.

Và tiếng Chúa nhỏ nhẹ:
- Con hãy xây cho họ một căn nhà, đó là con xây nhà cho Ta.
***
Chúng ta dễ bị cám dỗ hành xử như bà quí tộc Elizabeth trong câu chuyện trên. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ biết nhìn thấy Ngài qua những kẻ bé mọn, nghèo hèn: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).

Nhìn thấy Chúa trong anh chị em là điều khó, và làm một việc gì đó cho anh chị em xung quanh như thể làm cho Chúa thì lại càng khó hơn. Nhưng dù khó hay dễ, mỗi người Kitô đều được mời gọi phục vụ Chúa nơi anh chị em.

Thiên Chúa đã ban cho một trái đất đủ nuôi sống cho mọi người. Đừng trách Chúa đã tạo ra nghèo khổ, chỉ nên trách mình đã khóa từ tâm. Xã hội còn nhiều người đói, vì chúng ta không dám chia sẻ điều mình dư thừa.

Thánh Giacôbê đã cảnh tỉnh: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2:17). Không có lời nào rõ ràng hơn. Chúng ta đã sống đức tin của mình thế nào? Biết bao lần chúng ta muốn tránh né không làm một việc gì đó cho anh chị em, mà lại muốn đọc kinh luôn mãi. Đừng để Chúa quở trách: “Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng mà lòng chúng lại xa Ta” (Mt 15:8).

Mẹ Thêrêsa Calculta bị cuốn hút bởi những con người đau khổ, nghèo đói, bệnh tật. Dưới mắt của Mẹ, đó không chỉ là những người đáng thương, mà còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu đau khổ
Chắc chắn sẽ có những lần Chúa Giêsu đi ngang qua đời ta, như vị vua giả trang làm người hành khất. Đến ngày phán xét, chúng ta đừng giả vờ ngạc nhiên khi nghe biết mình đã để Ngài đi qua với hai bàn tay trắng.

***
Lạy Chúa, tội lớn nhất là tội thiếu sót: đã không làm điều mình phải làm. Xin cho con biết mở rộng lòng ra, đón nhận tất cả những ai đang cần đến con. Xin cho con biết phục vụ tất cả, phục vụ thật sự và hữu hiệu vì tình yêu Chúa.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

PHẢI TỈNH THỨC CHỜ ĐỢI CHÚA

Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. (Lc 21, 10)

Ðức Giêsu báo trước sự sụp đổ của thành Giêrusalem, viễn cảnh của ngày tận thế. Dân Israel không tin và không chấp nhận Ðức Giêsu là Ðấng Thiên Chúa sai đến. Họ dễ dàng nghe theo những giáo huấn của những kẻ giả hình, những người mạo danh Ngài.

Ðức Giêsu dạy phải tỉnh thức chờ đợi Ngài, chứ đừng bận tâm vì các điềm ấy. Bởi vì trước ngày tận thế, con người sẽ phải trải qua nhiều khốn khó: chiến tranh, đói kém, tai họa thiên nhiên... Ðó là những thử thách đối với đức tin của Giáo Hội và mỗi Kitô hữu. Chúng ta hãy can đảm vượt qua và tỉnh thức chờ Chúa đến.


Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có một đời sống đức tin trưởng thành và mạnh mẽ, giúp chúng con luôn liên kết vững vàng trong niềm tin của Giáo Hội. Ðể những biến cố lịch sử xảy đến, sẽ không làm chúng con sợ hãi thất vọng và qụy ngã. Nhưng chúng con can đảm và hân hoan vì tin rằng Chúa sẽ đến và cứu thoát chúng con. Amen.

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

TỬ ĐẠO NGÀY NAY

“Tin đạo chứ không tin người có đạo”. Câu nói này tôi đã nghe nhiều người nói. Nhưng đáng tiếc không phải là những người ngoại đạo nói mà là những người có đạo nói. Đa số họ là những người đã lâu năm không tới nhà thờ. Họ bỏ xưng tội rước lễ, họ bỏ đồng đạo, họ có đạo nhưng không sống đạo. Họ mang danh Ki-tô hữu nhưng lại bảo rằng “đạo tại tâm” nên không thể hiện ra bên ngoài dấu chỉ là người Ki-tô hữu. Họ lại biện minh cho hành động chối đạo của mình là vì chê ghét một ai đó trong đạo. Họ không đến nhà thờ vì ông A, ông B đã không tốt với họ. Họ bỏ Chúa vì cha xứ quá khắc khe trong lề luật của Chúa. Họ không còn xưng tội rước lễ vì bà A, bà B vẫn chứng nào tật ấy có tốt hơn họ đâu? Họ đòi người khác phải làm chứng cho họ còn bản thân họ thì lại không chịu làm chứng cho tin mừng. Họ đòi người khác sống tốt còn bản thân họ thì lại nuôi thù oán. Họ đòi người khác phải bác ái yêu thương còn bản thân họ thì cô lập một mình không gắn bó với giáo xứ. Họ chính là những cỏ dại đang làm mất đi vẻ đẹp của cánh đồng lúa Giáo hội Chúa Ki-tô. Họ chính là những người có đạo nhưng không đáng tin vì tính cố chấp, nuôi thù hận mà bỏ Chúa, bỏ anh em.

Ngày nay chúng ta không còn những bạo chúa bách đạo bằng gươm đao súng đạn, nhưng đề sống niềm tin đòi hỏi chúng ta phải chiến thắng chính mình. Không ai bắt chúng ta bỏ đạo nhưng vẫn còn đó những người bỏ đạo vì chức vụ trần gian, vì lười biếng ham chơi, vì đam mê truỵ lạc. Không ai ngăn cản chúng ta thực hành đạo nhưng vẫn còn đó những người luôn nuôi dưỡng hận thù, luôn bất mãn với tha nhân nên đã sống thiếu yêu thương trong lời nói và việc làm. Không ai dụ dỗ chúng ta bỏ đạo nhưng nhiều người đã lao vào những con đường tội lỗi, những quan hệ bất chính nên đã không còn xứng đáng mang danh là Ki-tô hữu.


Quả thực, ngày nay không cần những cuộc bắt đạo nhưng vẫn có hàng ngàn người bỏ đạo vì những danh lợi thú trần gian. Ngày nay không ai bắt chúng ta bước qua thập giá nhưng vẫn còn đó nhiều người vì danh lợi thú đã tự tháo bỏ thập giá khỏi bàn thờ gia đình, khỏi cuộc sống của mình. Họ đích thực là loại người mà nhân loại kết án “tin đạo chứ không tin người có đạo”, vì lẽ họ không còn sống niềm tin của mình.

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

NGÀY CÁNH CHUNG

Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta (Mt 25, 45)

Gấp sách Tin Mừng lại, khung cảnh ngày cánh chung vẫn còn đọng lại trong ta. Ở đó, mọi sự thật được phơi bày, mọi giáo thuyết được sáng tỏ, moi giá trị được phân minh... Và không phải nói nhiều, chúng ta vẫn có thể tự chọn trong hai tháng giá trị đối lập nơi bản văn này. Chúng ta sẽ chọn cho mình thang giá trị nào, một lối sống nào cho kết quả của ngày cánh chung đời ta?

Lạy Cha, trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội cho chúng con nhìn lại những giá trị của thời cánh chung. Ðặc biệt hôm nay, Giáo Hội nhắc nhớ chúng con về Vương Quyền của Ðức Giêsu Kitô, cũng như mối tương quan giữa hành vi của chúng con với Vương Quyền ấy. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng chỉ có Nước của Cha là bền vững và đem lại hạnh phúc trường cửu cho chúng con. Xin cho chúng con biêt chuẩn bị ngay từ đời này những gì cần thiết, để xứng đáng được vào Vương Quyền vĩnh cửu của Cha. 

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. (Lc 20,38)

Càng lớn tuổi, chúng ta càng ý thức rằng cuộc sống này ngắn ngủi chừng nào, và mỏng dòn như thế nào. Và mặc dù không muốn, càng ngày chúng ta càng nghĩ nhiều về sự chết. Việc suy nghĩ về sự chết không nên khiến chúng ta bi quan sợ hãi, trái lại nó phải đem đến cho chúng ta những giá trị tích cực: nhờ nghĩ đến cái chết, chúng ta sẽ yêu quý sự sống hơn; nhờ nghĩ đến cái chết, chúng ta sẽ đón nhận từng ngày sống như một món quà; và khi đón nhận cuộc sống như một món quà của Chúa, chúng ta sẽ sống mà yêu thương Chúa nhiều hơn.

Đúng vậy, Chúa dựng nên con người để hưởng hạnh phúc, nhưng không chỉ là hạnh phúc tạm bợ đời này, mà là hạnh phúc vĩnh hằng đời sau. Sống là một cuộc hành trình tiến về đời sau, về với Đấng hằng đợi chờ và yêu thương ta mãi mãi. Đừng mải mê với những hạnh phúc mau qua, những lạc thú bên đường mà quên cùng đích cuộc đời là phải gặp được Chúa. Có những kẻ sống như thể mình không bao giờ phải chết, họ ung dung hưởng thụ những thú vui trần tục. Họ đã chết ngay khi còn đang sống. Có những kẻ sống như thể chỉ có đời này, tự điển sống của họ không có từ đời sau. Họ đang sống mà như đã chết.
*****
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Chúa muốn chúng con trở nên bất tử khi chúng con sống yêu thương nhau. Tình yêu ví tựa như hơi thở là dấu chỉ sự sống. Con người phải biết sống yêu thương tựa như con người cần không khí để thở. Chúa chính là Thiên Chúa của kẻ sống vì Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa vượt không gian và thời gian. Tình yêu Chúa bất tử như chính Chúa là Ðấng hằng hữu. Xin cho chúng con biết họa lại hình ảnh của Chúa qua đời sống yêu thương, bác ái và dấn thân. Xin cho chúng con biết khôn ngoan tìm kiếm giá trị vĩnh cửu bằng việc lành phúc đức hơn là những hoan lạc trần gian mau qua.


Lạy Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, xin ban cho chúng con sự sống của Chúa để chúng con biết sống cho tình yêu và vì tình yêu với tha nhân.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

THÁP BABEL NƠI BẢN THÂN CHÚNG TA

Dân Babel thất bại khi xây dựng tháp không chỉ vì chống đối Thiên Chúa nhưng còn vì đã chia rẽ nhau. Họ chia rẽ vì có những ý kiến trái ngược nhau về cách thức, hình dáng, mục tiêu để xây dựng tháp. Ý kiến khác nhau là điều bình thường nhưng họ đã tranh cãi với nhau quá quyết liệt, ai cũng đinh ninh ý kiến của mình là hay nhất nên mọi người khác phải nghe theo và phải phục tùng tôi. Với sự tự mãn và tự kiêu của chính mình, đến cả Thiên Chúa mà con người cũng chẳng xem ra gì thì làm sao họ có thể tôn trọng lẫn nhau được? Đây mới là nguyên do chính yếu khiến tòa tháp Babel của con người mãi mãi chỉ có trong ước mơ. Con người không tôn trọng lẫn nhau vì không ai hiểu ai. Họ không hiểu nhau vì ai cũng khư khư giữ lấy cái tôi của chính mình. Như thế, việc hiểu nhau không chỉ hệ tại nơi những âm thanh có thể cảm nhận bằng thính giác nhưng là sự đồng thuận giữa nhiều cõi lòng.

Chúa Giêsu xuống thế làm người đã luôn tỏ ra thấu hiểu con người nhất. Ngài đã biết một người thu thuế tội lỗi như Giakêu cần mình như thế nào. Khi ông chẳng dám ngỏ lời thì Ngài đã chủ động thăm nhà ông và giúp ông làm cuộc hoán cải ngoạn mục để đổi đời. Như người bị bại liệt nằm 38 năm trời mà chẳng được ai đoái hoài giúp đỡ, Đức Giêsu đã đến và chữa lành cho người ấy mặc dù anh ta chưa hề ngỏ lời xin. Chẳng ai thấu hiểu nỗi đau thể xác và nỗi nhục nhằn về tinh thần mà người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đã phải chịu, ngoại trừ Đức Giêsu. Ngài đã giúp chị thoát chết và còn cho chị cơ hội được làm lại cuộc đời. Như tông đồ trưởng Phêrô, Đức Giêsu biết ông mặc cảm với mình vì ông đã chối Ngài tới những ba lần. Ngài chỉ trắc nghiệm tình yêu của ông dành cho Ngài qua ba câu hỏi, như sự tha thứ cho ba lời phản bội Thầy công khai. Thế đó, Con Thiên Chúa xuống thế làm người luôn bày tỏ sự thấu hiểu con người trong khi con người lại chẳng muốn hiểu nhau.


Như thế, con người chẳng cần đến một tòa tháp Babel bằng gạch đá để có thể hiệp nhất với nhau. Điều con người cần làm là dẹp bỏ những tòa tháp Babel tự mãn tự kiêu ở trong lòng mình để chỉ tôn kính Thiên Chúa như tòa tháp vô hình vĩ đại nhất. Chỉ khi quy tụ xung quanh Thiên Chúa thì con người sẽ hiểu nhau và sẽ chẳng còn cảnh chia rẽ hay phân tách giữa người với người.

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA

Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. 
(Mt 12, 50)

Bài Tin Mừng hôm nay có thể làm chúng ta bị sốc. Đức Giêsu đang giảng cho một đám người khá đông. Chắc là họ đứng chen chúc nhau đến nỗi khó lòng đến gần Ngài được. Chính vào lúc này thì mẹ và anh em Ngài đến, không rõ lý do. Họ muốn nói chuyện với Đức Giêsu, nhưng đành phải đứng ở ngoài. Có người vào báo cho Ngài về chuyện đó. Chúng ta tưởng Ngài sẽ ngưng ngay bài giảng để ra gặp mẹ và anh em. Nhưng lạ thay Đức Giêsu vẫn tiếp tục giảng. Ngài vẫn tiếp tục nói chuyện với đám đông đang nghe Ngài, thay vì đi ra nói chuyện với mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho Hội Thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Cuối cùng xin cho chúng con biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh.

ĐƯỜNG ĐỜI

Lạy Chúa, đường đời ai cũng phải trải qua giống nhau dù giàu hay nghèo, sang hay hèn, nam hay nữ, chức phận hay vô danh… Tuy cùng kiếp người, nhưng những bước chân của phận người đang đi trên những nẻo đường khác nhau: có những con đường ngoằn nghèo đầy đau thương nước mắt, có những con đường trải thảm đỏ đầy thú vui nhục dục thế gian, có những con đường thênh thang bóng mát không biết chia sẻ. Tuy cùng đi trên một đường đời nhưng số phận mỗi con người đi về ba ngã rẽ khác nhau nơi cuối đường. Tuy cùng một quy luật cuộc sống, nhưng con người có tự do để chọn cho mình một con đường để đi. Xin cho con biết chọn cho mình con đường đúng nhất để “tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con lại trở về trong Cha của mọi người cha phàm trần, để rồi được tái sinh nơi cõi trường sinh bất tử. Và tới lúc đó, cuộc sống con mới thực sự bắt đầu…”

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

THIÊN CHÚA KHÓC THƯƠNG CHÚNG TA

Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng. (Lc 19, 43-44)

Ðức Giêsu thương khóc thành Giêrusalem. Ngài tiên báo Giêrusalem sẽ bị tàn phá. Ðiều đó cho thấy Ðức Giêsu yêu thương thành và Người cảm thấy xót xa khi người ta từ chối tình yêu của Ngài: từ chối cứu độ và sự bình an Ngài mang đến cho họ. Mà vì không đón nhận nên họ phải đau khổ.

Có lẽ ngày nay Ðức Giêsu vẫn đang đau khổ và khóc thương vì tội lỗi chúng ta. Chúng ta cũng như dân thành Giêrusalem: cố tình chối bỏ Chúa để chạy theo những vật chất danh vọng nơi trần gian. Chúng ta sẽ phải làm gì để Chúa không còn khổ?


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến đem tình yêu cho nhân loại và Người luôn khao khát cho con người nhận biết và đón nhận tình yêu ấy. Xin cho chúng con được Lời Chúa thức tỉnh để chúng con biết quay về với Chúa, biết từ bỏ đời sống tội lỗi, để chúng con được hưởng nhờ tình yêu, sự tha thứ và ơn cứu độ. Amen.

NGƯỜI QUẢN LÝ CỦA CHÚA.

Ðức Giêsu dùng dụ ngôn trong Tin Mừng Lc 19, 11-28 để tiên báo về ngày phán xét chung. Thiên Chúa sẽ phán xét mỗi người, mỗi hành vi tùy theo ân huệ Người ban và người đó đã sử dụng sinh lợi cho Chúa như thế nào trong cuộc đời. Mỗi chúng ta cũng đều là một quản lý của Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành. Ðó là cái vốn chúng ta có bổn phận phải làm lời cho Chúa. Những vốn ấy chỉ sinh lợi khi chúng ta biết nỗ lực và khiêm tốn dùng nó để phục vụ Chúa và anh em đồng loại.


Lạy Chúa, Chúa đã đặt mỗi người chúng con làm quản lý của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: chúng con chỉ chu toàn đúng vai trò quản lý ấy khi biết sử dụng những gì Chúa ban theo đúng ý Chúa. Chúa không muốn chúng con đem cất dấu một cách lười biếng, nhưng muốn chúng con nỗ lực và tích cực cộng tác với ơn Chúa để mọi sự Chúa ban trở nên ích lợi cho mọi người và cho chính chúng con. Amen.

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

CHỮA LÀNH THẬT

Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. (Lc 18, 43a)

Ðức Giêsu chữa cho anh mù được sáng mắt. Sự mù lòa ở đây không chỉ là mù về thể xác, mà còn có ý nghĩa là tội lỗi, là tối tăm trong tâm hồn. Sứ mệnh của Ðức Giêsu đến trần gian là giải thoát con người khỏi khổ đau, khỏi nô lệ tội lỗi. Ngài luôn sẵn sàng chữa lành cho chúng ta, nhưng chúng ta chỉ được lành khi chúng ta tin vào Ngài. Như vậy niềm tin chính là điều kiện để Chúa đổ ơn cho chúng ta, để chúng ta được ơn tha thứ.


Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con và sẵn sàng chữa mọi bệnh hoạn do tội lỗi gây ra nơi chúng con. Ðó chính là ơn tha thứ và ơn thánh hóa mà chúng con được lãnh nhận qua các bí tích. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, để chúng con được thoát khỏi mọi bệnh tật, mọi sự nô lệ, mọi ràng buộc và mù tối của tội lỗi.

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

Cái chết của Abel là cái chết đầu tiên trên trái đất. Còn cái chết cuối cùng của nhân loại sẽ là ai? Ở đâu? Vào lúc nào? Điều đó không ai được biết, và cũng không cần biết. Sách Tông Đồ Công Vụ có viết: “Anh em không cần biết thời gian và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt!”(Cv 1,7). Trong sách Tin Mừng, Đức Giêsu cũng quả quyết: “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các Thiên Sứ trên trời hay người Con cũng không hề biết, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi” (Mc 13,32). Khi được hỏi bao giờ đến ngày tận thế? Thánh Augustinô đã trả lời dứt khoát: “Việc này hoàn toàn nằm trong quyền hạn của Chúa Cha”. Nơi khác, ngài còn nói: “Đức Giêsu không cho biết ngày cuối cùng của ta, để ta luôn cảnh giác chờ đợi Người”.

Vì thân phận con người mỏng dòn và yếu đuối, đứng trước các tin đồn về ngày tận thế, thái độ sống thích hợp nhất của chúng ta là hãy sống trong tỉnh thức và cầu nguyện, trong niềm mong chờ ngày Chúa đến sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

Chúng ta không biết ngày tận cùng của thế giới nhưng chúng ta biết chắc ngày ấy phải đến. Đó không phải là tai nạn trong chương trình của Thiên Chúa, nhưng đó là một ngày mà Thiên Chúa dọn sẵn chỗ ở mới, một thế giới mới cho nhân loại. Nơi đó, công bằng sẽ ngự trị, hạnh phúc sẽ ngập tràn, và niềm vui sẽ trọn vẹn cho những ai bền đỗ đến cùng.

Chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ đến trong vinh quang, nhưng chúng ta biết chắc: để được vào vương quốc ấy, con người phải nhìn lại chính mình, sắp xếp lại cuộc sống, và tích cực xây dựng một gia đình nhân loại đầy yêu thương, công lý và hoà bình.


Lạy Chúa! Xin hãy đến cho những người được tuyển chọn tập họp chung quanh Người. Xin hãy đến, để trong mọi biến cố kinh hoàng, chúng con vẫn một niềm cậy tin: Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con. Trong giây phút định mệnh của mỗi người, xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa: “Con sắp trở về cùng Cha”. Amen!

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

NÉN BẠC CHÚA GIAO

- Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây.
- Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi cũng đã gây lời được hai nén khác đây.
“Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc nhỏ mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh trông coi việc lớn. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt.25:20-23).
***
Bạn thân mến! Trên đây là lời đối đáp và khen tặng của ông chủ dành cho những người đầy tớ tài giỏi và trung thành được nhắc đến trong dụ ngôn “Các nén bạc” Lời đối đáp và khen tặng trên đây cũng nói lên nguyên tắc kinh tế căn bản đã không bao giờ thay đổi theo thời gian. Thời nào thì hoạt động kinh tế cũng nhằm dùng vốn để sinh ra lời. Vốn đầu tư càng nhiều thì lợi càng lớn. Đầu tư càng dài hạn thì lợi càng nhiều.

Cũng như người chủ mời gọi người đầy tớ dùng vốn là những nén bạc đã được trao phó để sinh lời thêm, Thiên Chúa cũng mời gọi ta dùng vốn là “ơn ban” mà Ngài đã trao tặng cho ta trong cuộc sống, là của cải và tài năng mà ta đã lãnh nhận ...Ngài mời gọi ta làm lời ra nhiều thêm, để làm vinh danh Chúa hơn, để giúp ích cho anh chị em chung quanh mình nhiều hơn.

Dụ ngôn “Các nén bạc” đã cho ta một hình ảnh vui buồn lẫn lộn. Vui vì những người đầy tớ tài giỏi và trung thành đã làm sinh lời gấp đôi, và được chủ thưởng công bội hậu. Nhưng lại buồn vì một người đầy tớ lười biếng nhưng có tài ăn nói, biết đối đáp, lý luận, rất nhiều triển vọng thành công trên thương trường, thì lại không làm nên tích sự gì cả. Dù chỉ cần làm lợi thêm một chút thôi, nhưng anh đã không làm, mà đem nén bạc chủ giao đi chôn giấu dưới đất và sau khi chủ về, anh trao lại cũng một nén bạc đó cho chủ mình. Khi chôn nén bạc xuống đất, một cách nào đó anh cũng đã chôn một phần bản thân mình, cuộc sống của anh đã khựng lại với những suy nghĩ rất khắt khe, tiêu cực và sai trái: ‘ ...tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy’ (Mt.25:25). Hậu qủa mà anh phải lãnh nhận là sự nguyền rủa đời đời, anh bị coi là đồ vô dụng và bị ông chủ quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài (Mt.25:30). Đó cũng là hình ảnh chung cuộc của mỗi người chúng ta trong ngày giã từ cuộc đời này để ra trước toà Chúa, ngày Chúa phán xét công trạng hay tội lỗi của ta, ngày ta được Ngài khen thưởng hay nguyền rủa đời đời.


Dụ ngôn “Các nén bạc” cũng mời gọi bạn và tôi, chúng ta hãy cùng nhau tự hỏi lòng mình: Chúa đã đầu tư nơi tôi nén bạc nào, tài năng nào, lợi điểm nào? Tôi đã dùng của cải tài năng và ân huệ Chúa ban như thế nào? Tôi có tích cực phát triển “vốn đầu tư” mà Chúa đã trao cho tôi không? Tôi có biết tạ ơn Chúa vì những tài năng và ân sủng Chúa trao ban cho tôi không? Và tôi đã làm gì để tạ ơn Ngài?

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

NGÀY CHÚA ĐẾN

Cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện. (Lc 17,27)

Ðức Giêsu cho thấy trước viễn cảnh của ngày phán xét, ngày Thiên Chúa thanh lọc để phân chia kẻ dữ ra khỏi ngươì lành. Lời cảnh cáo của Ðức Giêsu cho thấy đó là ngày đáng sợ, không ai có thể thoát được. Nhưng đó cũng là ngày hân hoan và hạnh phúc cho những ai ở đời này đã sống hết mình với Chúa, với tha nhân: dám hy sinh tất cả dù phải mất cả mạng sống mình. Mỗi Kitô hữu chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta để xem chúng ta sẽ lo sợ hay hân hoan đón chờ ngày Ðức Giêsu quang lâm? Ðó là thái độ mà chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, trong từng giây phút hiện tại.


Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin và tuyên xưng Chúa sẽ đến trong ngày tận thế để phán xét nhân loại. Như thế, chắc chắn một là chúng con được hạnh phúc vĩnh cửu, hai là phải bị phạt đời đời. Ðó là hậu quả mỗi người chúng con tự chọn lựa, tự chuẩn bị cho mình qua cuộc sống hiện tại của chúng con. Xin giúp chúng con biết tỉnh thức và sáng suốt sống theo giới răn của Chúa: mến Chúa yêu người, để chúng con không sợ hãi khi Chúa đến, nhưng được hân hoan đón rước Chúa. Amen.

HÃY CHUYÊN CẦN CẦU NGUYỆN

Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày sao? (Lc 18, 7)

Nhờ sự kiên nhẫn, bà góa đã được điều thỉnh cầu. Con người với nhau mà còn biết xử như vậy phương chi là Thiên Chúa - Thiên Chúa đầy yêu thương, Ngài không vì sợ ta quấy rầy như vị quan tòa kia. Nhưng Ngài luôn thích lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta có tin tưởng, kiên nhẫn đến với Ngài không?


Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh: dù hạnh phúc hay đau khổ. Chúng con luôn có một thái độ tín thác và kiên nhẫn. Xin soi sáng cho chúng con, để chúng con luôn xác tín rằng Chúa luôn lắng nghe và làm những điều tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng con luôn vui vẻ đón nhận tất cả từ Chúa trong bình an và tin tưởng phó thác. Amen.

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA CHÚNG TA

Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. (Lc 17, 24)

Ðức Giêsu nói với người Do Thái “Triều Ðại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Ngài muốn nói tới triều đại Thiên Chúa chính là sự hiện diện của Ngài. Ðể nhận ra Nước Thiên Chúa, nhận ra sự hiện diện của Ðức Giêsu, chúng ta không thể dùng giác quan tự nhiên, mà phải nhìn với con mắt đức tin. Chúng ta tin rằng Nước Trời hiện diện ngay trong cuộc sống trần gian này, ngay trong tâm hồn chúng ta. Vì thế cuộc sống trần gian này, ngay trong tâm hồn chúng ta. Vì thế cuộc sống của chúng ta sẽ là bằng chứng sống động cho sự hiện diện của Nước Trời.


Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa luôn hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con biết nhìn ra Chúa hiện diện và đồng hành với chúng con trên đường đời. Dù có gặp khó khăn trở ngại, chúng con không sợ, vì có sức mạnh của Chúa. Ðể cuộc sống của chúng là lời loan báo Tin Mừng Nước Chúa cho anh em. Amen.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

HÃY TẠ ƠN VÀ TÔN VINH CHÚA

Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? (Lc 17, 18)

Ðức Giêsu chữa cho mười người phong hủi được lành sạch, nhưng sau khi được lành, thì chỉ có một người trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, còn chín người kia thì không. Chúng ta có bao giờ nhận ra ơn lành Chúa ban và biết cám ơn Ngài không?

Lạy Chúa, hình ảnh người phong cùi ngoại giáo sau khi được chữa lành đã quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa, làm cho chúng con phải suy nghĩ. Chúng con được lãnh nhận biết bao ơn lành của Chúa: được làm con Chúa, được Chúa cứu chuộc, được chăm sóc dưỡng nuôi. Trong khi có biết bao anh chị em chưa được biết Chúa... Vậy mà chúng con đã vô ơn khi chúng con đã coi thường, bỏ phí những ân huệ ấy. Xin Chúa thay đổi con người chúng con, giúp chúng con tin tưởng vào Chúa. Ðể trong mọi hoàn cảnh chúng con biết nhận ra tình yêu của Chúa và nói lên lời cảm tạ tri ân. Amen.

PHỤNG SỰ CHÚA

Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm (Lc 17, 10)

Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta phục vụ Ngài, qua đời sống thờ phựơng, kính mến và qua những anh em chúng ta. Chúa muốn chúng ta khiêm tốn phục vụ Chúa bằng sự chu toàn bổn phận: cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, tình bác ái huynh đệ với tha nhân, một tín hữu trong Giáo Hội, một người công dân đối với tổ quốc... Chúng ta cũng không huyênh hoang tự đắc vì những gì mình làm được. Vì tất cả mọi sự đều là Chúa ban. Chúng ta chỉ là dụng cụ của Chúa, nên ta phải có thái độ khiêm tốn khi phục vụ.


Lạy Chúa, xin biến chúng con thành những khí cụ đắc lực trong bàn tay của Chúa, để chúng con biết khiêm tốn phụng sự Chúa trong tâm tình hiếu thảo, tin yêu và phục vụ anh chị em trong tình yêu thương của Chúa. Amen.

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ

Cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: “Tôi hối hận”, thì con hãy tha thứ cho nó. (Lc 17, 4)

Qua bài Tin Mừng (Lc 17, 1-6), Ðức Giêsu dạy chúng ta bài học về đời sống chung trong gia đình, giáo xứ, hay bất kỳ một cộng đoàn nào. Chúng ta không được làm gương xấu, xúi dục hay nên cớ cho người khác phạm tội bằng bất cứ hình thức nào. Vì đời sống của chúng ta ảnh hưởng đến anh chị em xung quanh.

Chúng ta phải biết góp sức xây dựng với nhau trong yêu thương quảng đại và tha thứ. Khi chúng ta đối diện với cuộc sống, điều quan trọng là phải có đức tin vững mạnh để chiến đấu với những thử thách cam go. Ðức tin càng lớn mạnh, con người càng làm được những điều phi thường.


Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết khôn ngoan và vững tin. Biết lắng nghe và thực thi những điều Chúa dạy. Ðể trong suy nghĩ, lời nói, hành động, trong từng biến cố xảy đến trong cuộc đời, chúng con luôn vững bước trên đường tiến về với Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

ĐỀN THỜ THẬT CỦA MỖI NGƯỜI

“Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Trong ngày lễ cung hiến Đền Thờ Latêranô, Tin Mừng cho chúng ta nghe một lệnh cứng rắn của Đức Giêsu: “Đừng biến nhà Cha tôi...”.  Thái độ của Chúa Giê-su xem ra thật khác thường. Ngài không nhẫn nại bao dung như tấm lòng vốn có của Ngài. Ngài thẳng tay loại trừ. Ngài bất chấp nguy hiểm để dọn dẹp lại đền thờ. Ngài phẫn nộ khi thấy Đền thờ bị lạm dụng. Đền thờ bị ô uế, đền thờ đánh mất linh thiêng khi biến thành nơi buôn bán trao đổi tiền bạc. Ngài đã làm tất cả để trả lại sự trong sạch, vẻ đẹp cho đền thờ

Con người mọi thời đại đều bị cám dỗ trần tục hóa đền thờ, trần tục hóa niềm tin tôn giáo như những kẻ buôn bán đổi tiền được nhắc đến trong Phúc Âm hôm nay. Họ không nhìn thấy sự linh thánh nơi đền thờ vật chất, và cũng không bao giờ nhìn nhận sự thiêng liêng nơi đền thờ thân xác con người. Đó là lý do nhà thờ hôm nay vẫn rộ lên những cuộc bán buôn quanh nhà thờ. Đó cũng là lý do người ta chỉ cần thỏa mãn lạc thú trên thân xác mà bất chấp tất cả lề luật của giáo quyền hay chính quyền.


Nếu Chúa Giê-su hôm nay nhìn đến đền thờ là thân xác chúng ta, Ngài có hài lòng hay ngài vẫn phải nhất quyết thanh tẩy đền thờ của Ngài. Đền thờ của chúng ta là thân xác đã bị ô uế bởi danh, lợi, thú. Đền thờ là tâm hồn đã bị hoen ố bởi đam mê thấp hèn. Đền thờ đã bị tục hóa vì chỉ để tìm kiếm lạc thú hay đồng tiền bất chính.

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

SỰ TRUNG TÍN

Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. (Lc 16, 11)

Người đời thường lấy chữ tín, chữ trung làm nền tảng. Có trung thành mới có thể tin nhau. Ðánh mất chữ tín là đánh mất chữ trung trong tương quan liên vị. Chữ tín chỉ được thiết lập khi từ những việc nhỏ người ta vẫn trung thành. Và ngược lại, khi “một sự bất tín, vạn sự chẳng tin”.

Lạy Cha, bài Tin Mừng (Lc 16, 9-15) hôm nay, Ðức Giêsu cũng nhấn mạnh cho chúng con thấy sự quan trọng của chữ tín. Thế mà, trong giao ước được thiết lập giữa Cha với nhân loại chúng con, chúng con rất thường bất tín. Từng biến cố càng làm nổi bật sự bất tín của chúng con. Vậy mà dù chúng con thế nào đi nữa, Cha vẫn một mực tín trung. Chính nhờ sự tín trung của Cha, chúng con mới được hưởng ơn cứu độ.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

SỰ KHÔN NGOAN THẬT

Con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. (Lc 16,8)

Con người ngày nay rất khôn ngoan khi tính toán để tìm kiếm hạnh phúc đời này. Nhưng sự khôn ngoan đích thực thì ít có ai tìm được, hay cố gắng đi tìm. Cũng như người quản lý trong bài Tin Mừng hôm nay, ông đã dùng sự khôn khéo gian manh để tìm hạnh phúc cho đời sống của ông. Qua đó, Ðức Giêsu muốn dạy chúng ta biết dùng sự khôn ngoan của mình để sử dụng gia tài Chúa ban: Sức khỏe, thời gian, tiền của... mà tìm lấy cho mình hạnh phúc vĩnh cửu.


Lạy Chúa, Chúa biết con người chúng con yếu hèn, chúng con muốn theo Chúa nhưng lại chạy theo của cải vật chất, lạc thú, danh vọng ở đời. Xin tha thứ cho chúng con và ban ơn khôn ngoan, ý chí cương quyết để chúng con biết chọn Chúa, vì chính Chúa là hạnh phúc vũnh cửu của chúng con.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

THA THỨ

Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. (Lc 15, 10)

Tha thứ là biểu hiện của lòng yêu thương. Nơi bài Tin Mừng (Lc 15, 1-10) này, chúng ta nhận ra chân dung của Ðức Giêsu: hiện thân của Chúa Cha. Ngài đầy lòng yêu thương nhân hậu, luôn kiếm tìm chúng ta. Ngài đầy lòng yêu thương nhân hậu, luôn kiếm tìm chúng ta. Ngài sẵn sàng đón nhận chúng ta đang khi chúng ta còn là tội nhân. Và Ngài sẽ vô cùng sung sướng khi chúng ta biết mở lòng đón nhận sự tha thứ và tình yêu thương của Ngài.

Lạy Cha, cuộc sống của chúng con đầy dẫy những bất hòa, những lầm lỗi. Vì chúng con đã quên đi vai trò làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con và làm người thân cận của nhau. Nhiều lúc chúng con đã xử với nhau như những phường gian ác, những kẻ thù. Xin Cha cho chúng con biết nhận ra rằng Cha đã yêu thương và chấp nhận những lầm lỗi, yếu đuối của chúng con. Ðể trong tình yêu của Cha, chúng con cũng biết đối xử như thế với anh chị em con.

TỪ BỎ HẾT

“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14, 33)

Ðể trở nên môn đệ của Ðức Giêsu, chúng ta cũng phải cùng đi con đường với Ðức Giêsu. Ðường Ngài đi là từ bỏ, là đón nhận Thập Giá. Chúng ta có dám từ bỏ bản thân? Có dám hy sinh cho lợi ích tha nhân như Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, tổ quốc chúng con cũng đang khao khát một cuộc sống ấm no, an vui, thịnh vượng. Nhưng để điều đó được hiện thực, mỗi người chúng con phải biết bỏ đi tư lợi để xây dựng cho công ích. Chỉ khi biết sống vì tha nhân chúng con mới đích thực làm môn đệ của Chúa.

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

CHO THẬT

“Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”. (Lc 14, 13)

Trong đời thường, mấy ai cho đi mà không cần lấy lại? Thường người ta tính toán rất kỹ khi đến với nhau. Hòn đất ném đi, hòn chì phải ném lại. Cho đi mà không được lại thì dần dần tình thân sẽ phai nhạt, vì người ta chỉ đến với nhau khi thấy có lợi cho chính mình.

Còn ngược lại, Ðức Giêsu lại dạy rằng: thi ân cho người mà không cần đáp trả. Làm ơn cho những người không có khả năng đền đáp. Cho bất cứ người nào cần, chứ không “lựa mặt”. Ðấy mới là cho thật tình, cho hết lòng. Chúng ta sẽ chọn lối sống nào: của người đời, hay của Ðức Giêsu?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã sống với nhau như những người vô đạo. Chúng con tính toán, so đo, cân nhắc lợi hại, sợ thua thiệt... Cách sống của chúng con như thể không hề biết đến giáo lý yêu thương vị tha của Chúa. Giờ đây, chúng con xin Chúa thứ lỗi cho chúng con. Chúng con xin Chúa giúp sức cho chúng con, để chúng con can đảm và luôn nhớ thực hành những gì Chúa dạy chúng con hôm nay.

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

SỐNG CHO CHÚA VÀ CHO ANH EM

Ðoạn kết của câu truyện người phú hộ giàu có và kẻ ăn xin nghèo khổ Ladarô khiến tôi phải suy nghĩ. Hai con người, hai cách sống, hai kết cuộc khác nhau: người được ân thưởng, kẻ bị luận phạt. Thiên Chúa đã tách biệt họ ra như tách biệt người lành khỏi kẻ dữ, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Là chiên hay dê, tôi có quyền chọn lựa. Hôm nay tôi sống thế nào thì ngày đó tôi sẽ bị xét xử như vậy. Thiên Chúa là vị thẩm phán uy quyền nhưng cũng đầy tình thương. Ngài cho tôi thời gian để sống, để chọn lựa, để thực hiện vận mệnh đời mình. Ðể khỏi bị kết án như người phú hộ, tôi phải sống cho Chúa và cho anh em tôi.

HẠNH PHÚC THẬT

Hôm qua (01.11) lễ Các Thánh, chúng ta nhớ đến những tín hữu ở thiên đường.

Hôm nay (02.11) lễ các linh hồn, chúng ta nhớ đến các tín hữu trong luyện ngục. Còn chúng ta là những tín hữu hiện còn tại thế. Bài Tin Mừng Gioan về bữa tiệc sum họp cho chúng ta biết hạnh phúc tuyệt vời và tối hậu sau một đời sống ở trần gian là được kết hợp thân thiết với Chúa trong bữa tiệc vĩnh cửu trên thiên đường. Ngoài thứ hạnh phúc đó ra, không có gì là hạnh phúc thật cả.

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

CÁC THÁNH LÀ AI?

Chúng ta thường nghĩ nên thánh là chuyện cao siêu dành cho một thiểu số hết sức đặc biệt. Thật ra mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh: “Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời.” Chỉ Thiên Chúa mới là nguồn mọi sự thánh thiện. Ngài mời chúng ta chia sẻ sự thánh thiện của Ngài. Nên thánh là đáp trả lời mời đó. Khi chiêm ngắm các thánh, ta có thể hiểu nên thánh là gì. Nên thánh là để cho tình yêu chi phối toàn bộ cuộc sống, là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình để sống hết tình cho Thiên Chúa và tha nhân.

Nên thánh là luôn lắng nghe tiếng Chúa, và trung thành đáp lại trong giây phút hiện tại. Nên thánh là yêu mến cuộc sống mà Chúa tặng trao, là để cho Chúa yêu mình, nắm tay mình, dắt mình vào thế giới riêng tư của Chúa. Nên thánh là thuộc trọn về Chúa và về anh em, là để Chúa dần dần chiếm lấy mọi chỗ của đời mình.

Nếu chúng ta được lên trời để thăm các thánh, hẳn chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự đa dạng. Các thánh không phải chỉ là những vị được tôn phong, mà là tất cả những ai đang hưởng hạnh phúc trên trời. Các thánh thật khác nhau về nhiều mặt: giới tính, tuổi tác, màu da, tiếng nói, nghề nghiệp, hoàn cảnh, thời đại, bậc sống, khả năng, tính tình... Có người không biết viết như thánh nữ Catarina Siêna. Có người đậu tiến sĩ triết hạng tối ưu như thánh Edith Stein. Có người làm bao phép lạ phi thường như ngôn sứ Êlia. Có người sống âm thầm như chị Têrêsa nhỏ. Nói chung chẳng gì có thể ngăn cản chúng ta nên thánh, vì Thiên Chúa muốn mọi người nên thánh chẳng trừ ai.

Chúa mời tôi nên thánh với con người và hoàn cảnh riêng, với sa ngã của quá khứ và mỏng giòn của hiện tại, với cái dằm vẫn thường xuyên làm tôi nhức nhối. Chúa muốn tôi nên thánh với mặt mạnh, mặt yếu của tôi. Ước gì đời tôi vén mở một nét nào đó của Chúa.

BÁT PHÚC

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12a).

Mẹ Maria và các thánh là những người đã chọn lựa đi theo con đường bát phúc của Tin Mừng. Họ là những người mang đủ khuôn mặt: nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khao khát, xót thương, trong sạch, hòa bình, bị bách hại. Hãy ý thức rằng Chúa sẽ chúc phúc và ban phần thưởng cho những ai yêu mến Người.

Con đường vinh quang nào chẳng phải bước qua khổ giá. Lạy Chúa, chúng con cũng ước ao sống con đường bát phúc theo chân Chúa, để qua cõi đời này, chúng con được hưởng vinh phúc với Chúa trên Nước Trời.