Translate

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

CHỐI BỎ THIÊN CHÚA

Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. (Lc 4, 30)

Ðức Giêsu về thăm quê hương. Với tình cảm thân thiện chân thành, Ngài vào hội đường chia sẻ Kinh Thánh với anh em đồng hương của Ngài. Qua đoạn sách tiên tri Isaia, Ngài thẳng thắn tuyên bố lời sấm nay đã ứng nghiệm nơi Ngài. Người thành Nazarét rất thán phục ân sủng và sự khôn ngoan của Ðức Giêsu. Nhưng họ cũng không thể chấp nhận Ðức Giêsu với lời tuyên bố kia. Vì thực tế, thân thế Ngài quá bình thường. Hơn nữa họ không điều khiển được Ngài làm những điều như họ mong muốn. Vì không được như ý, họ đầy căm phẫn và định thủ tiêu Ngài. Ðức Giêsu vừa yêu quê hương trần thế, vừa yêu Cha trên trời. Tuy nhiên Cha vẫn là trên hết. Không tình cảm nào, không thân thiết nào, không một điều gì có thể làm Ngài chống lại ý Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống đúng chân tính của Chúa. Trong Chúa luôn có sự sáng suốt và quân bình. Tình cảm quê hương thân thích không vì thế làm Chúa trái ý Chúa Cha. Chúa chấp nhận tất cả dù phải hy sinh đến tính mạng, miễn là ý Cha nên trọn. Xin Chúa dạy chúng con cũng biết yêu Cha tha thiết, để với tình yêu mãnh liệt, chúng con cũng dám khước từ tất cả. Có Cha là đủ cho chúng con rồi.


Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

SINH LỢI CHO CHÚA

“Người ấy lấy số tiền đi làm ăn buôn bán và gây lời được năm yến khác” (Mt 25,16).

Mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa cho vào đời với một sứ vụ; chứ không tình cờ xuất hiện hay chỉ để ăn uống, hưởng thụ. Sứ vụ của chúng ta là làm sao giúp cho mọi người nhận ra tình yêu và đạt được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu luôn khuyên nhủ mỗi một Kitô hữu phải biết khôn ngoan trong việc gìn giữ kho tàng của riêng mình một cách bền vững và an toàn; cũng như sinh lợi khi Thiên Chúa kiểm tra trong ngày sau hết.


Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con khôn ngoan trong việc lựa chọn những gì quý giá nhất của mình gởi vào kho tàng trên trời để lòng trí chúng con luôn hướng về Chúa.

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

THÁNH GIOAN, NGƯỜI CÔNG CHÍNH !

“Ông Gioan là người công chính thánh thiện” (Mc 6,20).

Thánh Gioan tẩy giả đến trần gian với sứ vụ là người dọn đường cho Chúa. Ông đến để làm chứng cho sự thật và chuẩn bị cho Sự Thật đến với thế gian. Sự Thật đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu đến, ông Gioan đã cho thấy sự thánh thiện công chính của ông bằng cách lu mờ đi để Chúa được nổi bật lên, qua việc ông chấp nhận bị xử trảm.


Lạy Chúa, nhiều lần vì sợ nói lên sự thật, vì sợ bị thiệt thòi cho bản thân, vì nhút nhát và yếu hèn mà chúng con đã nói dối hoặc chọn cách im lặng cho qua. Xin dạy chúng con biết can đảm để làm chứng cho Chúa, nhất là khi phải đối diện với thử thách vì đức tin.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

ANH EM HÃY TỈNH THỨC....!

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 24,42).

Mỗi người chúng ta, tùy theo công việc và địa vị đều có trách nhiệm phải chu toàn. Như người đầy tớ trung thành với chủ, họ biết chăm sóc và bảo vệ tài sản của chủ. Chúng ta cũng có bổn phận phải xây dựng và làm cho Giáo Hội của Chúa thêm xinh đẹp, cụ thể nơi Giáo Xứ, trong hội đoàn, và trong gia đình chúng ta, để chuẩn bị đón Ðức Giêsu trở lại trong vinh quang.


Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng đón chờ ngày Chúa quang lâm, bằng niềm tin vững mạnh vào Chúa, bằng tình yêu xây đắp Giáo Hội và sống chan hòa với anh chị em chúng con. Chỉ trong niềm tin yêu, phó thác, chúng con mới có được sự khôn ngoan đích thực và an bình để trình diện với Chúa trong ngày sau hết.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

HÃY SỐNG TỐT

Đã bao lần chúng ta đã hành động giống như các Kinh sư và Biệt phái: đọc kinh theo thứ tự và không bỏ sót kinh nào, nhưng không bao giờ để ý tới việc lỗi đức công bằng qua việc nói xấu người vắng mặt, hay không chịu bỏ công bỏ của để giúp cho các anh chị em đang thiếu thốn. Cần khôn ngoan để nhận ra tổng quát bức tranh của cuộc đời, các việc quan trọng phải làm trước khi chú trọng đến các việc nhỏ hơn.


Đã bao lần chúng ta bỏ lỡ bao cơ hội để học hỏi Lời Chúa, những buổi tĩnh tâm để nhìn ra những tội lỗi cần sửa và những nhân đức cần tập luyện, đưa con cái đến nhà thờ học giáo lý, sinh hoạt đoàn thể … Thay vào đó, chúng ta chạy theo những hình thức bên ngoài như lo làm giàu, lo hưởng thụ. Nếu những bậc cha mẹ làm những điều này thì họ có khác chi những người dẫn đường mù quáng mà Chúa cảnh cáo hôm nay.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

LỀ LUẬT LÀ YÊU THƯƠNG


Ðức Giêsu tiếp tục trách móc những người kinh sư, vì họ đã trở thành những người nô lệ lề luật. Họ tỏ ra nhiệt tình với lề luật, nhưng thực ra họ chẳng hiểu gì tinh thần lề luật. Họ không biết rằng cốt lõi của lề luật là công bằng và tình yêu thương.

Chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ về cuộc sống của chính mình. Chúng ta cũng đọc kinh, ăn chay, hãm mình, đi lễ... nhưng lại chẳng biết quan tâm gì đến anh chị em chung quanh chúng ta. Chúng ta đã không cảm thông, chia sẻ, lại còn mau lên án, nói xấu, loại trừ... anh chị em của chúng ta.


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khẳng định điều cốt yếu trọng tâm của lề luật là Mến Chúa Yêu Người. Có lẽ ai trong chúng con cũng biết điều này. Nhưng chúng con đã thực hành như thế nào thì mỗi người chúng con phải tự trả lời với Chúa. Xin cho chúng con biết dùng lời Chúa để cật vấn lương tâm luôn. Nhờ đó chúng con biết sống đẹp lòng Chúa hơn và vui lòng mọi người hơn.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

ĐỪNG SỐNG GIẢ HÌNH

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù”.

Ðức Giêsu trách những người Do Thái và Pharisêu, bởi vì họ là những người đạo đức giả. Họ mang danh lề luật để biến mình thành những người ban luật, ban ơn, chiếm quyền của Thiên Chúa.

Chúng ta cũng không khác gì Pharisêu xưa. Ðức tin của chúng ta chỉ có trên lý thuyết. Lối sống đạo của chúng ta chỉ giới hạn trong Thánh Ðường. Chúng ta có đi lễ, đọc kinh, thế nhưng khi ra khỏi nhà Thánh Ðường là chúng ta chẳng còn gì cả. Chúng ta thiếu đời sống bác ái, ít quan tâm tới anh chị em nghèo khổ... Với những hành động thiếu bề sâu nội tâm của chúng ta, khiến anh em ngoài Kitô giáo khinh thường, đánh giá chúng ta là mê tín, là đạo Nhà Thờ và chẳng có sức thuyết phục. Như thế chúng ta chẳng dẫn họ đến được với Chúa, mà trái lại làm cho họ xa Chúa, xa Giáo Hội.


Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, vì bấy lâu nay chúng con đã sống như người ngoài đạo, thậm chí như kẻ nghịch cùng Chúa. Xin cho chúng con một niềm xác tín để chúng con đi theo con đường của Chúa: Sống bác ái yêu thương, tôn trọng anh chị em. Ðể cuộc sống của chúng con trở thành lời loan báo Tin Mừng của Chúa giữa lòng đời.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

CÂU TRẢ LỜI CỦA CHÚNG TA THẾ NÀO?


Lạy Chúa, Chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội. Chúa xây dựng Giáo Hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự: gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối viện cớ mình kém đức kém tài. Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó.


Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG

"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".

Người Do Thái có quá nhiều luật đến độ họ không hiểu khoản luật nào là cốt yếu. Vì thế họ đưa vấn đề ra để thử Ðức Giêsu. Câu trả lời của Ðức Giêsu vừa gọn gàng, minh bạch, vừa xúc tích. Ðức Giêsu vạch ra cho họ thấy cái mấu chốt cốt lõi của lề luật. Ðồng thời Ngài nâng cao khoản luật"yêu đồng loại"tiếp ngay luật"kính Thiên Chúa". Kính Chúa yêu người là hai giới răn phải luôn đi đôi với nhau, như thánh Gioan thánh sử đã khẳng định: Kẻ nói kính Chúa mà không yêu người là kẻ nói láo.

Mọi người đều là hình ảnh của Chúa. Mọi người đều được Thiên Chúa tạo dựng. Mọi người đều được đón nhận sức mạnh của Thiên Chúa trong sinh lực của mình. Mọi người đều được Ðức Giêsu yêu thương và cứu chuộc, mọi người đều là anh chị em với nhau.


Lạy Chúa Giêsu, lời dạy của Chúa quá rõ ràng và chắc chắn. Thiên Chúa không chấp nhận khi con nói con yêu Chúa mà đối nghịch với anh chị em con. Thế nên, lạy Chúa, khi chúng con yêu Thiên Chúa đồng thời chúng con cũng phải yêu anh chị em chúng con.

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

“XIN VÂNG” NHƯ MẸ

“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

Trong câu chuyện Đức Mẹ chịu truyền tin, chúng ta thấy được Đức Mẹ đã bối rối và lo sợ; mặc dầu Đức Mẹ cũng chưa tường tận mọi điều  nhưng khi được Thiên Thần Gáprien trấn an và giải thích, Đức Mẹ đã tin vào lời Thiên Sứ nói về quyền năng của Thiên Chúa, Mẹ đã đáp lời xin vâng.


Lạy Chúa Giêsu.Trong cuộc sống có những tiếng gọi của Chúa làm cho chúng con phải bở ngở và nhiều lo sợ; nhưng xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết đón nhận trong cầu nguyện và tín thác vào quyền năng yêu thương của Chúa.

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

“Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng” (Mt 22,8).

Chúa luôn ban cho chúng ta bữa tiệc, ban một cách dư dật, đầy tràn. Đó chính là bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Ấy thế mà, nhiều lúc chúng ta đi tham dự thánh lễ với thái độ hời hợt, với bao lo lắng; có khi chúng ta còn từ khước dùng yến tiệc mà Chúa đã dọn sẵn.

Vì yêu thương, Chúa đã hy sinh tất cả, nhất là Mình và Máu của Chúa để nuôi dưỡng chúng con. Chúng con biết lấy gì mà tạ ơn Chúa cho xứng. Xin cho chúng con luôn ước ao được tham dự vào tiệc mà Chúa dọn cho chúng con hằng ngày trong bí tích Thánh Thể.

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

ĐỪNG GANH TỴ

Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? (Mt 20, 15)

Thiên Chúa không mắc nợ với ai, nên cũng không phải trả công cho ai. Tất cả những gì ta có đều do Thiên Chúa ban nhưng không. Thiên Chúa ban điều gì cho ai tùy ý Ngài. Không ai có quyền kêu trách hay đòi hỏi. Hồng ân Chúa ban là những gì tốt nhất cho mỗi người. Chúng ta không được quyền so sánh, phân bì. Cũng không được kiêu hãnh hay bất mãn khi được hay không được điều như ý muốn của chúng ta.

Lạy Cha, khi nhìn lại thân phận của mỗi người chúng con. Chúng con nhận thấy mình chẳng có gì và cũng chẳng là gì. Nhưng nhờ tình yêu thương của Cha, chúng con được nhận hết ơn này đến ơn khác. Xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn Cha. Và đồng thời chúng con biết chung vui với người may mắn, biết cảm thương chia sẻ với anh chị em bất hạnh. Chỉ khi nào chúng con biết sống chan hòa với mọi người, chúng con mới thấy bình an hoan lạc.

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

SỰ SỐNG VĨNH CỬU

“Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội, và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” (Mt 19,29)

Khi đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ kỳ vọng là sẽ được cái này cái kia. Nhưng Chúa Giêsu thì lại dạy các ngài con đường thập giá: chấp nhận từ bỏ. Từ bỏ địa vị, giàu sang, danh tiếng theo kiểu thế gian. Ai dám từ bỏ như thế, thì sẽ được Chúa ban phần thưởng lớn lao gấp bội mai sau, nhất là được sự sống đời đời làm gia nghiệp.


Con người thường tính toán được mất, hơn thiệt trong những chọn lựa cuộc sống. Không phải những cái được ở đời này đều mang giá trị đích thực cho đời sau; và ngược lại, thiệt thòi hôm nay không hẳn vô nghĩa mai này. Xin cho chúng con theo Chúa, không phải vì của cải đời này, mà vì chính sự sống đời sau.

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

KHO TÀNG TRÊN TRỜI...!

“Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời” (Mt 19,21)

Con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không phải là việc con người làm, nhưng là tin theo Chúa Giêsu. Nhiều lúc ta cứ tưởng giữ các điều răn cho thật đầy đủ là đương nhiên ta nên thánh thiện, đương nhiên Chúa trả công cho ta. Ơn cứu độ của chúng ta chỉ được thực hiện trong Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Tinh duy nhất đem lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta. Tin Ngài và thực hiện giáo huấn của Ngài là chia sẻ cho anh chị em ơn lành của Thiên Chúa. Có như thế chúng ta mới được sự sống đời đời.


Lạy Chúa Giêsu, loài người chúng con hay tự hào trước cái hay, các đẹp, sự giàu có, sự thành công của chúng con. Chúng con quên đi chính Thiên Chúa đã ban cho chúng con những điều thiện hảo. Xin cho chúng con biết mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa, vì không có ơn Chúa chúng con sẽ không thể làm gì được. 

Hơn nữa, xin cho chúng con ý thức rằng: Chúa ban ơn lành cho chúng con, không phải để chúng con giữ lại cho riêng mình, nhưng để chúng con chia sẻ cho anh chị em chúng con. Chỉ khi nào chúng con biết sống quảng đại, chúng con mới sống đúng ý Chúa. Amen.

NIỀM TIN VÀO CHÚA..!


Con người chúng ta khi đứng trước khó khăn vẫn mong cầu phép lạ. Phép lạ là điều ai cũng mong đến với mình. Nhưng không mấy ai hiểu rằng: phép lạ chỉ đến sau những nỗ lực của con người. Phép lạ không bỗng dưng đến với chúng ta như kiểu “ngồi chờ sung rụng”. Phép lạ đòi hỏi niềm tin bằng hành động của con người được biểu lộ một cách chân thành và khiêm tốn. Đó là điều tối cần thiết để Thiên Chúa có thể thi ân cho con người.

Thế mà vẫn còn đó những người mong được phép lạ chữa lành bệnh tật mà lại chẳng bao giờ bày tỏ lòng thành qua những giờ kinh, qua thánh lễ hay cầu nguyện riêng với Chúa hay Đức Mẹ. Vẫn còn đó những người muốn được phép lạ có cuộc sống sung túc, thế mà chẳng bao giờ chú tâm vào công việc. Vẫn còn đó những người muốn Chúa giúp vượt qua hoạn nạn nhưng chẳng bao giờ nỗ lực đứng lên để Chúa dìu bước.

Quyền năng Chúa vẫn bao trùm trên con người. Phép lạ của Chúa vẫn tiếp diễn trong cuộc sống hôm nay. Nhưng để đón nhận phép lạ của Chúa đòi hỏi con người nỗ lực vươn lên và bày tỏ lòng tín thác nơi Chúa. Như người phụ nữ trong Tin Mừng, bà chỉ có thể đón nhận phép lạ của Chúa sau bao nhiêu những nỗ lực phấn đấu cùng với niềm tin trung kiên.


Cuộc sống luôn có những khó khăn, xin cho chúng ta biết chạy đến với Chúa trong niềm tin phó thác. Ước gì chúng ta không bao giờ bỏ cuộc trước gian nguy nhưng luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

KẾT QUẢ NHỜ NIỀM TIN

Người đàn bà Canaan có lẽ không hề biết đến lề luật Môsê, nhưng đã sống niềm tin của mình một cách mãnh liệt. Lòng tin đó được thể hiện qua việc phó thác hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Giêsu. Trong tình thế hầu như tuyệt vọng, bà đã chạy đến với Chúa Giêsu; sự van nài của bà cho thấy sự kiên nhẫn và lòng tin sắt đá của bà. Sự khác biệt cơ bản giữa một người có niềm tin và một người không có niềm tin, không hệ tại ở danh hiệu Kitô hay những thực hành đạo đức, mà chính là lòng tin. Tin vào sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống, tin vào tình yêu vô biên của Ngài, tin vào ý nghĩa của cuộc sống, tin vào tình người, đó là sắc thái chủ yếu của người có niềm tin: chính trong niềm tin đó, con người gặp gỡ Chúa Giêsu.

Trong một hoàn cảnh mà cái nhìn của con người có thể cho là tuyệt vọng, người Kitô hữu hơn bao giờ hết được mời gọi để nêu cao niềm tin của mình. Đây là thời điểm để họ chứng tỏ bản sắc đích thực của mình. Trong cuộc sống chỉ có nghi kỵ và hận thù, họ được mời gọi để đốt lên ngọn đuốc của yêu thương. Trong một xã hội bị gậm nhấm bởi chán nản tuyệt vọng, họ được mời gọi để mang lại niềm hy vọng. Chỉ khi nào giữ đúng vai trò đó, người Kitô hữu mới thực sự xứng đáng với danh hiệu của mình.

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

NƯỚC TRỜI LÀ CỦA AI?

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai như chúng.” (Mt 19,14).

Việc Ðức Giêsu đón nhận các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng, qua đó biểu lộ tình thương và gần gũi của Ðức Giêsu đối với các em. Ðức Giêsu yêu mến tinh thần đơn sơ, phó thác và cho đó là điều kiện để được vào Nước Trời.

Ngày nay, chẳng những con người đã không sống được tinh thần yêu thương đối với trẻ nhỏ, mà còn độc ác cướp đi quyền sống, đánh mất nhân phẩm cao quí của các em qua nạn phá thai, bạo hành, lợi dụng và buôn bán trẻ em...

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống đơn sơ, tin tưởng cậy trông vào Chúa. Xin Chúa dạy cho chúng con biết làm gương sáng cho các em trong lời nói, việc làm. Xin đừng để chúng con vì danh lợi mà cướp mất mạng sống và nhân phẩm của các em. Ước gì tinh thần yêu thương và thánh thiện của Chúa được lan tràn trên thế giới này, để không còn những cảnh chết chóc của trẻ em vô tội, không còn cảnh trẻ em bị trở thành công cụ cho những thú tính ác độc

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Trong ngày mừng lễ Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, phụng vụ lại cho chúng ta chiêm ngắm một Đức Maria trong đời thường. Lúc ấy Mẹ là một cô thiếu nữ, vượt đoạn đường dài hơn 100 cây số, đi từ Galilê lên Giuđê, để thăm bà chị họ cao niên đang mang thai.

Đem Đức Giêsu đến nhà, thăm viếng, chào hỏi, ở lại, phục vụ: đó là những điều Mẹ Maria đã làm cho bà chị họ ngày xưa, và vẫn còn làm cho chúng ta hôm nay trên trời. Mẹ được tôn vinh không phải để xa cách, mà để gần gũi với con người. Đấng tự xưng là nữ tỳ của Chúa thì đã sống như nữ tỳ của nhân loại.

Lễ Đức Mẹ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nhắc chúng ta nhiều điều. Lễ này nhắc chúng ta về thế giới của Thiên Chúa, về quê hương vĩnh cửu.
Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa.

Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa. Có những con đường đầy máu và nước mắt.

Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

THA THỨ CHO NHAU


“Thầy không bảo là bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22)

Thiên Chúa là Tình Yêu, ngài chậm bất bình và giàu lòng tha thứ và trong giáo huấn của Chúa, Chúa chỉ dạy yêu thương và tha thứ, bất kể họ là ai. Chính trong kinh Lạy Cha, Chúa cũng cho chúng ta cam hứa khi cầu nguyện, trước hết phải tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha.

Để có thể tha thứ, chúng ta cần thường xuyên nhìn lại quá khứ và xét mình để nhận biết yếu đuối và tội lỗi của mình. Nếu mình không hoàn toàn, tại sao bắt người khác phải hoàn toàn? Vì thế, thường xuyên lãnh nhận bí tích Hòa Giải là điều tối cần để sống tốt hơn. Nếu không năng xét mình, con người dễ rơi vào chỗ kiêu ngạo, tự cho mình là công chính. Một khi họ cảm thấy bản thân tốt lành, họ sẽ dễ dàng xét tội và buộc tội tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho chúng con có quyền tha thứ cho nhau. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết dùng quyền này để sống với nhau để đem lại hạnh phúc cho nhau trong tình yêu mến Chúa.

CÁCH SỬA LỖI ANH EM

“Vì ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy” (Mt 18,20).

Để nên hoàn thiện, cần phải biết sửa lỗi cho nhau trong tình bác ái; Bên cạnh việc khuyên nhủ, cần hiệp nhất trong lời cầu nguyện để thúc đẩy hối nhân trở về và giúp tăng triển tình huynh đệ cộng đoàn, vì đó là dấu chỉ sự hiện diện của Đức Kitô, để biến đổi và thánh hóa cộng đoàn ngày một nên hoàn thiện hơn.

Lạy Chúa, không ai là một hòn đảo. Mỗi người chỉ có thể sống khi biết liên đới với người khác. Xin cho chúng con ý thức về thân phận tội lỗi của mình, để biết đón nhận những thiếu sót của anh em và giúp nhau sửa lỗi, nhất là cùng nhau cầu nguyện để giúp nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

ĐÓN NHẬN ANH EM LÀ ĐÓN NHẬN CHÚA

Ðức Giêsu đưa trẻ em làm lý tưởng sống, không chỉ vì chúng ngây thơ, vô tội, mà còn vì chúng hoàn toàn tin tưởng, cậy dựa vào cha mẹ. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần sống gắn bó vào Ðức Giêsu, tức là từ bỏ bản thân để đi theo Ngài.

Ðức Giêsu cũng khuyên phải tôn trọng trẻ em, những kẻ bé mọn, những người yếu đuối và ngay cả những người tội lỗi... Tất cả mọi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, đều được giá máu cứu chuộc. Thế nên chúng ta phải đón nhận tất cả mọi người anh em, không trừ một ai.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, để chúng con biết sống cho Chúa trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống. Xin Chúa cũng cho chúng con biết yêu thương và tôn trọng những anh em bé mọn, yếu đuối. Xin giúp chúng con biết cầu nguyện, giúp đỡ họ nhiều hơn để tất cả chúng con được Chúa đón nhận và yêu thương. Amen.

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

BIẾN GÁNH NẶNG THÀNH CƠ MAY

Cuộc đời luôn có những sóng gió nghi nan. Dòng đời luôn đong đầy những gian truân vất vả. Thế nhưng, chúng con thật hạnh phúc vì có Chúa trợ giúp trong những lúc khó khăn. Chúng con có Chúa đồng hành và sẵn lòng cất nhẹ những gánh nặng trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng đến với Chúa nơi bí tích Thánh Thể để được ơn nâng đỡ phần hồn và phần xác. Xin cho chúng con biết trao vào tay Chúa những gánh nặng trong cuộc đời, những thử thách trong hiện tại và lo lắng cho tương lai.

Gánh nặng trao cho một người tin Chúa nhiều khi trở thành vòng tay trìu mến của Chúa ôm lấy vai người ấy. Qua những thử thách và khó khăn Chúa thường cung cấp những nguồn mạch cần thiết để ta vượt qua những khó khăn chờ đón trước mặt ta. Nếu ta nhận ra điều đó và tin cậy Chúa, ta sẽ được thấy những gì thoạt tiên ta tưởng là gánh nặng bỗng lại được dùng để đưa ta đến chỗ tiến bộ và đắc thắng.

Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém của chúng con để dù giữa những đau khổ, thử thách của cuộc sống, chúng con luôn kiên vững và an vui trong bổn phận của mình. Amen. 

THIÊN CHÚA LÀ MỘT THIÊN CHÚA ẨN MÌNH

Thiên Chúa hiện đến với ngôn sứ eliah với tất cả 4 sự kiện xảy ra được tường thuật hôm nay.

(1) Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão.

(2) Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất.

(3) Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa.

(4) Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Êliah lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang.

Rất nhiều lần trong cuộc đời, nhất là những lúc phải đương đầu với bao nhiêu thử thách khó khăn, chúng ta kêu van Chúa để Ngài giúp chiến đấu; nhưng không thấy bóng dáng Ngài đâu! Nhiều lúc quá mệt mỏi vì cố gắng xây dựng, chúng ta cũng đã phải thốt lên như ngôn sứ Êliah: “Chúa ơi! Quá đủ rồi! Không còn sức để đi tiếp nữa!”


Nhưng sau những lúc ấy, khi cuộc đời bình an trở lại, chúng ta nhận ra kết quả của những gì chúng ta làm, chúng ta nhận ra ai đã giúp chúng ta chiến đấu trong khi mọi người bỏ rơi chúng ta! Ngài đúng là một Thiên Chúa ẩn mình! Chúng ta có thể nhận ra Ngài trong tiếng gió hiu hiu, nhưng chưa bao giờ được thấy mặt Ngài!

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

KIÊN NHẪN CẬY TRÔNG TRONG ĐỨC TIN.

Mặc dù chúng ta là những tội nhân xứng đáng để chịu đau khổ vì những tội chúng ta đã phạm, nhưng chúng ta rất dễ nổi nóng khi thấy những người chúng ta nghĩ là tội lỗi hơn chúng ta, lại sống sung sướng hạnh phúc hơn chúng ta. Rồi chúng ta tự hỏi: Chúa ở đâu? Tại sao Ngài không có mắt? Tại sao Ngài để kẻ “lương thiện” phải chịu nhiều gian nan khốn khó trong khi kẻ ác nhân được cuộc sống dễ dãi giàu sang? Từ câu hỏi này, chúng ta sẽ dễ dàng đi vào hai kết luận: hoặc không tin có Thiên Chúa hay có một Thiên Chúa bất công.

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

VÁC THẬP GIÁ MÌNH THEO CHÚA GIÊSU

Có lẽ chúng ta quá quen thuộc với hình ảnh của Thập giá. Nơi nào có người Kitô hữu thì nơi đó có Thập giá. Vào thời Chúa Giêsu, Thập giá là một cực hình làm cho con người khiếp sợ, tủi hổ. Hằng ngày, người Do thái chứng kiến cảnh các tội nhân vác những khúc gỗ lớn tuần hành qua các khu phố trước khi đến Núi Sọ; những khúc gỗ sần sùi ấy sẽ được sử dụng để treo chính các tội nhân.

Chúa Giêsu đã loan báo về cái chết của Ngài, đồng thời mời gọi các môn đệ Ngài cũng hãy vác Thập giá của mình để tiến bước theo Ngài. Theo Chúa Giêsu, đó là lời mời gọi cốt yếu của Kitô giáo. Vì sự nghiệp, vì lý tưởng, người ta có thể hy sinh mạng sống của mình. Một người vô tín ngưỡng có thể vì lý tưởng dám hy sinh tất cả cuộc đời của mình; thế nhưng điểm chính yếu của Tin Mừng lại là một con người, đó là Chúa Giêsu Kitô. Ðời sống Kitô giáo chỉ có thể là đời sống, nếu nó được tiếp tục nuôi dưỡng bởi con người Chúa Kitô như là nguồn mạch của sự sống.

Chúng ta ghi dấu Thánh giá trên người chúng ta, chúng ta mang Thánh giá trong người chúng ta, đó không là dấu hiệu của sự chết, nhưng là biểu dương của một sức sống của Ðấng đã chết, đã phục sinh và đang tác động trong chúng ta. Nói như thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi". Chúa Kitô sống trong chúng ta để tiếp tục và hoàn tất công trình cứu rỗi của Ngài. Chúa Kitô đã vác Thập giá và đã chết một lần, cuộc Tử nạn ấy cần phải đươc tiếp tục qua các Kitô hữu. Cũng chính thánh Phaolô đã nói: "Tôi cần phải bổ khuyết những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô".

Thập giá đang được vẽ lại dưới muôn nghìn hình thức. Chúa Kitô đang tiếp tục vác Thập giá với những người đang bị giam giữ một cách bất công, những người bị tước đoạt quyền sống, những người bị tra tấn và hành hạ. Chúa Kitô đang tiếp tục cuộc tử nạn của Ngài qua con người chúng ta. Người Kitô hữu chịu gian khó thử thách vì ý thức rằng Chúa Kitô đang sống trong chúng ta.


Xin cho Lời Chúa và sức sống của Chúa nâng đỡ chúng ta, để giữa những đau khổ, thử thách của cuộc sống hiện tại, chúng ta luôn kiên vững và an vui.

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

PHỤC HỒI ĐỨC TIN

Dân chúng biết mù mờ về Ðức Giêsu, bởi họ không chú ý đến giáo huấn của Ngài. Lúc gần đến giờ của Ðức Giêsu, giờ Ngài sắp bước vào cuộc thương khó, đỉnh cao của chương trình cứu chuộc nhân loại. Ngài muốn các môn đệ xác tín lại lập trường của mình, để các ông can đảm theo Ngài. Chúng ta cũng không thể biết được Ðức Giêsu là ai, nếu chúng ta không quan tâm học hỏi và khám phá. Không biết Ðức Giêsu là không biết gì hết. Vì chỉ biết Ðức Giêsu, chúng ta mới đạt được nguồn bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.

Niềm tin của con người vào Đức Kitô là niềm tin có nền tảng lịch sử, chứ không dựa trên những chuyện hoang đường hay thêu dệt. Niềm tin này dựa vào lời của rất nhiều chứng nhân có thế giá trong lịch sử mà con người có thể kiểm duyệt và trí khôn con người có thể hiểu được.  Đôi khi bạn phải đối đầu với những tình huống khó khăn, bạn tưởng như tuyệt vọng, thậm chí có nguy cơ mất cả Đức Tin. Bạn cảm thấy như Chúa không còn lắng nghe bạn, hoặc Ngài làm ngơ, bỏ mặc bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ rằng niềm tin cần phải hy vọng mới có được, dù chúng ta không thể chứng minh.

Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con đang dần bị đánh gục trước những đòi hỏi cuộc sống. Con người chỉ tìm cách xoay sở kiếm thật nhiều tiền. Cuộc sống chỉ tìm tiện nghi, hưởng thụ, lạc thú. Còn việc tìm biết Thiên Chúa bị coi là chuyện thừa thãi, vô ích. Vì thế con người càng ngày càng xa Thiên Chúa. Xin Chúa thức tỉnh chúng con để chúng con hiểu rằng: chỉ có Chúa mới cho con bình an và hạnh phúc đích thực. Cuộc đời chúng con phải mãi mãi tìm về với Chúa và sống theo Chúa. Amen.

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

RỬA TAY HAY RỬA TRÁI TIM?

Bài Tin Mừng Mt 15,1-2. 10-14 tường thuật thái độ bực bội của những người Pharisêu và kinh sư Do Thái đối với Chúa Giêsu khi họ nhìn thấy các môn đệ của Ngài ăn uống mà không chịu rửa tay theo đúng nghi thức. Ðối với người Pharisêu, sau khi ra nơi phố chợ, người ta thường trở nên ô uế do đụng chạm. Phải rửa tay, vì tay ô uế làm đồ ăn ô uế, và đồ ăn ô uế sẽ khiến cả con người ra ô uế.

Ðức Giêsu đã long trọng khẳng định: “Không có gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15). Khẳng định này là một cuộc cách mạng trong Do Thái giáo, bởi lẽ đời sống người Do Thái bị bao vây bởi nhiều luật lệ và cấm kỵ: không được ăn thịt heo, hay thịt thú chết ngạt; không được đụng vào xác chết, đụng vào người phong cùi; không được ăn chung với dân ngoại hay vào nhà người tội lỗi... Ðụng vào hay ăn vào là trở nên ô uế ngay. Ðức Giêsu đã phạm nhiều điều cấm kỵ, đã phá đổ nhiều bức tường ngăn cách kẻ xấu và người tốt, dân Do Thái và dân ngoại, nam và nữ, nô lệ và tự do... Ngài đến với những người bị coi là ô uế để làm cho họ trở nên trong sạch.

Thật ra Ðức Giêsu chẳng phản đối gì chuyện rửa tay, nhưng Ngài thấy nó quá giả hình vì người Do Thái chẳng để ý đến chuyện tẩy rửa trái tim. Rửa tay để được yên tâm, mãn nguyện, tránh khỏi phải tẩy rửa tâm hồn là điều quan trọng hơn, khó thực hiện hơn. Ðức Giêsu cho ta thấy cái ô uế thực sự lại không đến từ đụng chạm hay ăn uống. Cái ô uế đáng sợ nhất nằm ngay trong trái tim của ta. Nó không từ ngoài vào, nhưng từ trong mà đi ra. “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng… Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,21-23)

Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở cho ta: Truyền thống, luật lệ và nghi thức là điều cần thiết, nhưng không được quên điều cốt lõi của luật Chúa truyền dạy: “Hãy yêu thương nhau”. Điều quan trọng không phải là việc chúng ta làm mà chính là tình yêu trong trái tim thúc đẩy chúng ta làm. Hành động của chúng ta phải được xuất phát từ con tim, từ tình yêu. Nếu trái tim chất đầy kiêu căng thì mọi nghi thức bên ngoài trước mặt thế gian cũng sẽ chẳng làm cho chúng ta trở nên thánh thiện trước mặt Chúa

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

THẾ NÀO LÀ CHO ĐI ?

Nếu bạn sở hữu nhiều hơn mức nhu cầu hằng ngày của bạn, thì hãy đem cái đó cho kẻ nghèo đi, rồi đến dâng lời cầu nguyện với lòng tin tưởng của một người con. Nghĩa là hãy thưa chuyện với Thiên Chúa như một đứa con với cha nó. Không có gì làm cho trái tim chúng ta xích lại gần với Thiên Chúa hơn là lòng nhân hậu...

Khi cho, hãy cho đi với lòng quảng đại, nét mặt tươi vui, và cho nhiều hơn những gì người ta xin... Đừng phân biệt giàu nghèo, và đừng tìm cách biết chắc ai xứng đáng, ai không; nhưng sao cho tất cả mọi người đều là những người tốt như nhau dưới con mắt của bạn. Như vậy, bạn sẽ lôi kéo được cả những người bất xứng đến với điều thiện, bởi vì linh hồn được nhanh chóng lôi cuốn đến lòng kính sợ Thiên Chúa nhờ những lợi ích mà thể xác được tặng cho.

Chúa Giêsu ăn uống cùng bàn với những người tội lỗi và gái điếm; Người không gạt qua một bên những kẻ bất xứng, nhằm lôi cuốn bằng cách đó tất cả mọi người đến với lòng kính sợ Thiên Chúa và, qua những gì tặng cho thể xác, ban cho họ được đến gần với những gì là thiêng liêng. Vì thế bạn hãy coi như bình đẳng tất cả mọi người khi làm việc thiện giúp họ, hoặc hãy tỏ lòng kính trọng họ, dù họ là người Do Thái, vô thần hay là tội phạm, nhất là vì lý do mỗi một người đều là anh em của bạn và có cùng một bản tính với bạn.

TIN VÀO CHÚA...!

Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 14,22-36) cho chúng ta nhận ra được niềm tin còn non yếu của các môn đệ vào Chúa Giêsu khi xưa.

Theo những gì tôi thấy thì đức tin của người công giáo hôm nay cũng ngày càng giảm sút, và đặc biệt là ở giới trẻ, các bạn trẻ luôn cố gắng để tìm kiếm cho mình những thứ như danh vọng, tiền bạc và những nhu cầu để thỏa mãn tính xác thịt.

Có thể các bạn vẫn nói  “tôi là người công giáo”, nhưng Chúa dường như không ăn nhập gì với cuộc đời của các bạn, Chúa như là 1 điều gì đó rất xa lạ, chỉ là 1 niềm tin.

Khi thành công trong cuộc sống thì bạn quá bận bịu hoặc ham vui mà quên Chúa, rồi khi gặp thất bại chính là dấu chỉ Chúa gửi đến để bạn biết nương tựa vào Chúa thì bạn lại đi kêu ca oán trách Chúa, Chúa phải làm gì cho bạn thì bạn mới nhận ra sự hiện diện của Chúa đây, chẳng lẽ các bạn muốn Chúa lấy đi tất cả mọi thứ Chúa đã ban cho bạn để bạn không còn gì nữa mới trở về với Chúa à, tại sao bạn phải cố gắng đi tìm những thứ hư nát thay vì tìm cuộc sống vĩnh cửu.

Có phải là các bạn quá lo lắng cho cuộc sống mà hoàn toàn đánh mất đi niềm tin vào sự quan phòng của Chúa chăng? các bạn đi tìm cho mình những thần tượng và mẫu mực khác mà không phải là Chúa Giê-su và xem đó là mục tiêu để phấn đấu, rồi khi nói đến Chúa thì khiến không ít bạn cảm thấy khó chịu, trong tiềm thức mỗi người đã không còn thấy Chúa, hình ảnh Chúa ngày càng nhạt nhòa trong tâm hồn các bạn.

Đối với các bạn, Chúa còn ý nghĩa gì nữa không, hay khi nói đến Chúa các bạn cảm thấy xấu hổ, bạn không dám nói về Chúa trước mặt người đời, phớt lờ Chúa để được lòng bạn bè.

Ở đây tôi không nói là tất cả các bạn trẻ đều như vậy, nhưng những ai đang sống xa Chúa thì hãy trở về với Chúa, hãy sắm cho mình hành trang là lời Chúa, các bạn phải là những người làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, đừng cứ phụ thuộc vào ai khác, nếu các bạn cứ sống như những người ngoại đạo thì ai sẽ làm chứng cho Chúa đây, vì vậy tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy suy nghĩ lại.

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

CHÚA CẦN CHÚNG TA CỘNG TÁC

Chúa Giêsu không muốn làm việc một mình, Ngài muốn cho chúng ta cộng tác, mỗi cái Ngài làm một nửa, Ngài để công việc còn “dang dở” cho chúng ta tiếp tục.

Chiều hôm ấy, đám dân chúng đói không có gì ăn. Các môn đệ không đủ bánh, nghĩa là có nhưng thiếu; hoặc nói cách khác là có mà dở dang. Chúa không vất cái dở dang ấy rồi tự mình làm phép lạ. Chúa bảo đem cái dở dang ấy đến. Sao Chúa không làm phép lạ cho có bánh, mà chỉ làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều ? Sao Chúa ưa thích cái dang dở của các Tông đồ làm chi (Mc 6, 36-43) ?

Các Tông đồ chỉ kiếm cho Chúa được có 5 cái bánh và 2 con cá. Thật là một đóng góp quá nhỏ nhoi, nhưng thực ra, chỉ cần bằng ấy đã quá đủ đối với Chúa. Chúa không muốn làm phép lạ tự không mà có bánh cho họ ăn, nhưng Chúa muốn cho con người đóng góp một chút để cộng tác với Chúa. Như vậy, phép lạ hóa bánh ra nhiều là kết quả của sự kết hợp giữa quyền năng vô biên của Chúa với sự cộng tác nhỏ bé của con người.

Việc này muốn dạy rằng để giải quyết kinh tế, con người với trí óc thông minh và sức lực sẵn có của mình tự tìm kiếm miếng cơm manh áo cách chính đáng trước, còn thiếu những gì Chúa sẽ bù đắp thêm. Cho nên phải tránh tính ỷ lại, lòng cậy trông kiểu khoán trắng cho Chúa an bài, còn mình ngồi không mà thụ hưởng hay kiêu căng tự phụ cho mình làm ra tất cả, chẳng ai giúp đỡ kể cả Thiên Chúa

GIOAN TẨY GIẢ BỊ CHÉM ĐẦU


Bất kỳ ai trong chúng ta cũng được Thiên Chúa ban cho đặc ân cao quý là có quyền tự do lựa chọn. Chúng ta được quyền chọn bất cứ điều gì, hành động thế nào, cư xử ra sao như chúng ta muốn. Nhưng chúng ta đừng quên phải sử dụng quyền đó như thế nào. Vua Hêrôđê đã cho mình quyền “tự do” của một ông vua, nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Nhưng đâu biết rằng chính lúc ông thực hiện quyền tự do ấy cũng là chính lúc ông bị ràng buộc bởi một sức mạnh khác; đó là lời thề và danh dự của ông trước mặt các khách dự tiệc.

Có những lúc chợt tỉnh ngộ, con vẫn ngần ngại không muốn nhận mình sai. Con không dám nhận lỗi, vì con muốn mình vẫn đúng. Xin Chúa đưa con ra khỏi cơn mê muội của con.

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

SỰ THẬT BỊ CHẾT NGẠT VÌ THÀNH KIẾN VÀ KIÊU NGẠO

Chính những người cùng quê hương với Chúa đã nhận ra ngay từ đầu sự khôn ngoan và uy quyền của Chúa khi họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và uy quyền như thế?” Điều họ muốn tìm ra là “bởi đâu” Chúa học được khôn ngoan và uy quyền như vậy?


Nhưng thay vì tìm cho ra nguồn gốc “bởi đâu” để tin vào Chúa họ lại bị kiêu ngạo và thành kiến che khuất để không còn nhìn ra sự thật. Họ kiêu ngạo vì họ không muốn ai hơn mình, và thành kiến vì thói quen khinh thường những người họ đã từng biết và chung sống với. Họ nói: “Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không phải là các ông James, Joseph, Simon và Judah sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Thay vì tìm hiểu bằng cách hỏi Chúa để được Ngài cho biết lý do bởi đâu Ngài có được khôn ngoan và uy quyền như thế, họ đã để kiêu ngạo và thành kiến che khuất sự thật; và phải lãnh nhận hậu quả do chính họ gây nên. Thay vì “một người làm quan trăm họ được nhờ,” họ đã vấp ngã vì Người. Chúa Giêsu đã nói với họ: “Không có tiên tri nào được hưởng danh dự ở quê hương và trong gia đình mình.” Và Chúa Giêsu rời họ đi chỗ khác vì họ cứng lòng tin.